Tháng 3 - Chương 65 - 03
Số 37 mở to mắt ngạc nhiên, trong đó còn thoáng hiện chút sợ hãi. Anh dội một gáo nước lạnh lên ngọn lửa trong lòng đang bùng cháy dữ dội trong lòng mình. Anh đang làm gì vậy? Hành động của anh bây giờ có khác gì lũ khốn đã hành hạ cậu đâu.
“Xin lỗi, anh chỉ là muốn cùng em…”
Anh đang định khẽ nghiêng đầu, từ từ xin lỗi, thì đột nhiên có thứ gì đó chạm vào má anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thậm chí không cảm nhận được sức nặng của xương và da thịt. Thật đáng kinh ngạc, đôi môi khô ráp nứt nẻ của cậu lại nóng bỏng, giống hệt như trái tim anh lúc này. Số 37 vẫn đang run rẩy vì sợ hãi, và có vẻ rất ngạc nhiên… nhưng dường như cậu cũng muốn truyền đạt một cảm xúc khác vừa nhen nhóm bên trong.
“… Đây là có ý gì?”
Anh cụng trán vào trán đối phương. Thì thầm bằng một giọng nói nhỏ nhẹ gần như sắp tắt, ở khoảng cách gần đến mức không thể hòa lẫn ánh mắt. Một giọng nói trầm đục đến mức khiến chính bản thân anh cũng phải ngạc nhiên.
“Anh có thể tự ý hiểu theo ý mình không?”
“…”
“Anh… có thể ở bên em và con của em đúng không?”
Hơi thở nóng hổi phả vào. Như mọi khi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để anh hiểu được ý của số 37.
“… Được. Chờ một chút. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để chạy trốn.”
Anh ôm chặt lấy tấm lưng gầy guộc, xương sống nhô lên ấy.
Những lời nói tuôn ra ào ạt vì tâm trạng phấn khích. Hay là chúng ta trốn ra nước ngoài luôn nhé? Em thích sống ở đâu? Anh không thích gần biển. Cũng không thích gần sân bay. Anh muốn có một công viên lớn gần nhà… À, nghe có vẻ trẻ con quá nhỉ? Mà, em đã nghĩ ra tên cho con chưa? Liệu đứa bé có thích anh không? Đừng làm ra vẻ mặt đó, bây giờ đứa bé đó cũng là con của anh. Hừm… Mà, chuyện đứa bé không bị ảnh hưởng bởi thuốc là sao nhỉ? Có phải là do không hình thành kháng thể không? Có lẽ không phải là tiêm phòng. Ừm, phải tìm hiểu kỹ hơn mới được. Em và con của chúng ta có vẻ đều có thể chất đặc biệt, nên anh phải chăm chỉ kiếm tiền. Sẽ rất nguy hiểm nếu bị ốm. Tất nhiên, nếu trốn thoát anh không còn là Đại tá nữa, nên trước mắt sẽ hơi eo hẹp một chút… nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì. Nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.
“Và anh…”
Anh, yêu em.
Ngay trước khi thốt ra lời quan trọng nhất, ánh mắt hai người giao nhau, như thể vĩnh hằng. Chưa kịp để anh nói hết, số 37 đã dồn hết sức lực nhào vào lòng anh.
Lần đầu tiên họ hòa quyện vào nhau.
***
“Xin lỗi vì anh đến muộn.”
Số 37 nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi lại vô thức dậm đôi chân đang lạnh cóng xuống sàn. Rõ ràng là cậu lại đứng đợi ở cửa, dù anh đã dặn là đừng làm vậy.
“Lại đây. Anh xoa bóp chân cho. Thật là… đã bảo nằm trong chăn rồi mà, sao cứ không nghe lời.”
“…”
“À, anh có thể sẽ không đến được một thời gian. Từ tối nay phải ra ngoài làm việc. Không có gì nguy hiểm, chỉ là phải xuất hiện ở sự kiện của quân đội vào dịp này trong năm thôi.”
“…”
“Nhưng vài ngày sau anh sẽ đến, trước khi sang năm mới. Khoảng… ngày 28?”
Anh đặt số 37 lên chiếc giường khá ấm áp vì đã được bọc nhiều lớp chăn sưởi, rồi lấy ra một xấp thiệp từ trong túi áo.
“Đây là gì biết không?”
“…”
“Vì không thể gặp nhau vào Giáng sinh nên anh thấy hơi tiếc. Dù sao thì chúng ta…”
Anh nuốt ực những lời đang vương vấn nơi đầu lưỡi. Dù đã nói những lời trẻ con như cùng nhau trốn đi, nhưng vẫn có những điều anh ta chưa quen miệng. Ví dụ như danh xưng người yêu. Hay là lời khen em thật đẹp. Hay là lời tỏ tình anh yêu em…
“Chúng ta… ừm… là mối quan hệ như vậy. Nên thay vì không thể gặp nhau, chúng ta hãy viết thiệp cho nhau. Anh sẽ tìm mọi cách để gửi thư đến trước Giáng sinh.”
“…”
“Sao cứ cười mãi thế? Thật đấy.”
“…”
“Gì vậy? Định viết những lời lẽ khó nghe gì mà lại lén lút thế hả?”
Cầm chặt thiệp và bút, số 37 rụt rè quay lưng lại. Như con nhím vậy. Anh bực mình bật cười, rồi nhích mông lại gần người yêu. Cứ thế hai người dựa lưng vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, và viết thư.
“Woa, như vậy là quá bất lợi cho anh rồi? Chân anh dài, muốn có tư thế giống em thì phải gập người rất nhiều. Chữ viết thế này là cái gì…?”
Số 37 hít một hơi thật sâu như đang cố nén cười. Thích thú trước sự rung động rõ ràng, mãnh liệt ấy, khóe miệng Oh Seon Ran cũng cong lên dịu dàng.
Đã Giáng sinh rồi cơ đấy.
Em sống có tốt không?
Anh đã nhờ phụ tá chăm sóc em, nhưng nếu có ai bắt nạt em thì nhất định phải nói với anh.
Dù em có giấu thì thế nào anh cũng sẽ biết, nhưng nghe từ miệng người khác thì chỉ càng thêm bực bội. Biết chưa?
Và… thật ra anh đã biết tên em rồi.
Trong lúc tìm kiếm đứa bé, anh đã vô tình biết được, nhưng anh muốn nghe từ chính miệng em nên đã đợi mà không nói ra.
Vì vậy, khi anh trở về… lúc đó em có thể nói cho anh biết không?
Không thể gọi người sắp kết hôn với mình là số 37 mãi được.
Anh viết liền một mạch không cần suy nghĩ. Vì đó là những lời anh luôn muốn nói. Dù vậy mặt anh vẫn nóng bừng, gãi gãi sống mũi, cố gắng kìm nén hơi thở đang run rẩy, rồi anh viết ra những lời cuối cùng. Lời mà anh muốn nói nhất.
Anh yêu em. Rất nhiều.
Ưaaaa, Oh Seon Ran xua tay loạn xạ một cách khoa trương rồi nhét tấm thiệp vào phong bì. Có lẽ ngay cả khi lén nộp đơn cho cuộc thi văn nghệ mà bố mẹ không biết, anh cũng không hồi hộp đến thế.
Tất nhiên anh không có ý định dùng cái này để úp mở về chuyện tình yêu hay kết hôn. Oh Seon Ran là người khá nguyên tắc trong chuyện này. Anh đã chọn sẵn một bông hoa trắng tinh khôi, giống với số 37 và cũng đã đặt nhẫn. Khi trở về anh sẽ thay quân phục bằng một bộ vest bảnh bao, quỳ một gối xuống và nói một cách trịnh trọng. Khi năm mới đến, hãy cưới anh nhé.
“Vẫn chưa viết xong à?”
Không giống như Oh Seon Ran đã viết xong từ lâu, số 37 vẫn miệt mài với tấm thiệp khá lâu.
“Có vẻ như có rất nhiều bất mãn với anh rồi.”
“…”
“Hả? Không phải à? Vậy thì sao? Sao lại viết lâu thế?”
“…”
“Được rồi, anh không nhìn đâu. Cứ thoải mái viết đi.”
Phải mất một lúc sau số 37 mới đặt dấu chấm hết. Lâu lắm rồi mới dùng nhiều lực, cậu lắc lắc cổ tay đã tê cứng rồi cau mày khi nhìn thấy miếng dán để dán phong bì. Có vẻ như không vừa ý.
“Dán cái đó vào là được rồi. À, hay là sợ anh sẽ lén xem? Anh đã bảo là không xem mà?”
Nhưng số 37 vẫn lắc đầu, lẩm bẩm “không được” bằng đôi môi mấp máy. Cuối cùng Oh Seon Ran đành lười biếng đứng dậy, mang tất cả những dụng cụ có thể dùng để niêm phong phong bì đến, cậu mới chịu đưa cho anh bức thư mình đã viết.
Oh Seon Ran dùng đủ thứ, quấn đến mức dày hơn cả phong bì bình thường, rồi giơ hai tấm thiệp lên, soi dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng giam màu xanh nhạt.
“Lâu rồi anh mới nhận được thư tay như thế này. Tất nhiên là vẫn thường nhận được các loại công văn… nhưng thư từ riêng tư như thế này ấy.”
“…”
“Trước khi anh đến, anh sẽ nhờ phụ tá liên lạc trước, đừng đứng đợi trước cửa. Lạnh lắm.”
“…”
“Nhớ ăn uống đầy đủ.”
“…”
“… Biết phải làm sao vì đã nhớ em rồi?”
Anh vùi đầu vào chỏm tóc của số 37. Mùi tóc mềm mại, dễ chịu phảng phất khiến anh lưu luyến mãi không rời.
Số 37 không đáp lại lời anh. Nhưng anh biết cậu đang cố gắng hết sức. Bờ vai và lưng khẽ nhấp nhô khi cố gắng phát ra âm thanh. Không khí mỏng manh, khẽ khàng gõ vào cổ họng trống rỗng.
Cùng nhau trốn đi, cùng nhau sống… dù đã mạnh miệng nói ra những lời đó. Nhưng cậu, con người này, lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Dù đã trải qua những chuyện tàn khốc đến mức anh không dám nhìn lại. Dù bị cả thế giới đẩy đến bờ vực của cái chết, cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn loạng choạng đứng dậy, và đang cố gắng sống tiếp. Cậu đang dũng cảm tiến bước cùng anh.
“Thật may mắn khi anh đã phải lòng một người tốt.”
Liếc nhìn xuống gò má trắng nõn của cậu nhô lên tròn trịa, không kìm được anh liền hôn chóc lên đó, số 37 khẽ rùng mình. Cậu phát ra một tiếng cười thanh tao chưa từng nghe thấy. Không, thực ra có thế nào cũng không quan trọng. Giống như mùi hương của số 37 mà chỉ có anh mới ngửi thấy, anh tin rằng dù giọng nói thật của cậu có ra sao, nó cũng sẽ chỉ êm tai mà thôi. Sẽ tràn đầy hân hoan và đáng yêu như tiếng chuông ngân nga trong ngày lễ Giáng Sinh.
Vài ngày sau một tin nhắn bí mật đã được gửi đến tất cả những người phụ trách dự án. Nội dung là tất cả các phòng thí nghiệm sẽ bị đóng cửa bí mật do áp lực từ dư luận quốc tế. Đó là ngày trước khi Oh Seon Ran trở về một ngày.
***
Bàn tay Oh Seon Ran mở cửa dinh thự run rẩy nhiều lần. Hơi thở gấp gáp thô lỗ như dã thú bật ra. Không, đúng là dã thú. Vì không thể suy nghĩ như người bình thường. Vì không thể…
Ngay khi nhận được tin nhắn, anh đã bỏ mặc mọi thứ và chạy đến đó. Phòng làm việc, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trại giam… cái nơi tàn độc và bí mật mà ngay cả cấp trên cũng không thống nhất được tên gọi. Nơi anh đã gặp số 37, người anh yêu thương hơn tất cả.
AI đã hướng dẫn anh ta đến địa chỉ có tòa nhà màu xám lạnh lẽo sừng sững… nhưng thứ duy nhất anh ta nhìn thấy là một bãi đất trống phủ đầy tuyết. Không còn gì cả. Nghe nói đã cho nổ tung, nhưng đến cả tro tàn cũng không bay. Ngay cả những thanh thép của tòa nhà cũng không còn sót lại. Như thể không muốn anh nuôi hy vọng hão huyền rằng có thể có người sống sót.
Anh khuỵu xuống. Run rẩy bò đi, điên cuồng đào bới tuyết và đống đổ nát. Cho đến khi những phụ tá của cha mẹ anh ập đến lôi anh đi. Bọn họ lặp đi lặp lại như vẹt rằng tất cả đã bị tiêu hủy. Không chỉ các đối tượng thí nghiệm, mà tất cả quân nhân, ngoại trừ những người chịu trách nhiệm chính và phụ, tức là cả những phụ tá của anh ta, tất cả những người còn sống đều đã bị chôn vùi. Rằng bây giờ không còn gì ở đây cả. Không, ngay từ đầu đã không có gì cả.
“Thằng ngu này…”
Ngay khi quyết định sẽ sống cùng nhau, đáng lẽ anh ta phải đưa cậu đi ngay lập tức. Dù có đưa cậu đến một nơi tồi tàn nào, chắc chắn cũng sẽ tốt hơn căn phòng giam dưới lòng đất đó. Có thể tìm đứa bé sau cũng được… Sao lại phải chuẩn bị một cách hoàn hảo đến vậy…
“…A.”
Anh ôm lấy khuôn mặt khô khốc như ngừng thở.
Đôi môi gượng gạo cố gắng nở nụ cười. Cơ thể gầy gò, ôm vào lòng cũng không đầy. Bàn tay gầy guộc, trắng trẻo như cành cây phủ đầy tuyết, những dòng chữ nguệch ngoạc được viết cẩn thận…
“… Không phải.”
Không thể kết thúc như thế này. Ngày mai anh sẽ tìm hiểu lại. Nếu cần anh sẽ xông vào phòng làm việc của nguyên thủ quốc gia, chứ không chỉ là cha mẹ mình. Dù sao thì họ cũng không thể xóa sạch mọi hồ sơ, có thể tìm thấy manh mối nào đó nếu xem xét tình hình ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Vì vậy…
Ánh mắt nóng rực vô định của Oh Seon Ran dừng lại ở đâu đó. Trên đống tài liệu vô nghĩa chất đống ở sảnh, có hai bức thư lấm lem. Những chiếc phong bì được niêm phong bằng đủ thứ, với màu sắc sặc sỡ không phù hợp… Có hai bức thư, vậy chắc hẳn bức thư anh viết đã không thể đến tay cậu và bị trả lại.
“… Em thậm chí còn chưa đọc được.”
Anh lặng lẽ vuốt ve bề mặt tấm thiệp. Lời cầu hôn, lời tỏ tình… em đã ra đi mà không hề hay biết những lời anh luôn muốn nói.
Lớp băng dính mà số 37 đã dán bằng tất cả tâm huyết, đều bị lệch. Miếng dán và niêm phong được dán một cách vụng về, chỉ cần dùng một chút lực là có thể xé ra.
Oh Seon Ran đứng đó rất lâu như bị đóng đinh, rồi như đã hạ quyết tâm, anh liền mở phong bì ra. Có phải cảm ơn sự vụng về và sơ sài của em không? Nhờ vậy mà anh mới có thể chạm vào dấu vết còn sót lại của em, nếu không, anh sẽ không bao giờ có thể mở tấm thiệp mà em đã viết…
Em luôn thắc mắc, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?
Câu đầu tiên, táo bạo bắt đầu mà không có lời chào hỏi khiến anh bật cười. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng chốc. Đọc những dòng chữ nhỏ li ti, đọc tâm tư của số 37 được nắn nót viết ra, Oh Seon Ran không thể cười nổi nữa. Không, anh không thể làm ra bất kỳ biểu cảm nào.
Bé con… chẳng giống em chút nào.
Em chỉ nhìn thấy hình ba chiều phía trên lồng ấp một lúc, nhưng bé con rất xinh đẹp.
Mọi người nói rằng nếu gen của em được tối ưu hóa theo hướng tích cực, thì sẽ trông như vậy.
Trước đây anh đã nói rằng bé con và em có thể chất tương tự nhau, phải không?
Nghe nói có tin đồn giữa các nhà môi giới về một em bé có thể chất đặc biệt…
Em nghĩ thể chất của bé con không hoàn toàn giống em. Nếu giống, các nhà nghiên cứu đã không vứt bỏ bé con…
Dù thể chất của bé con có như thế nào, thật lòng mà nói thì em không có suy nghĩ tích cực.
Và nếu bé con còn sống… liệu có ghét một người như làm cha như em không?
Em đã trải qua rồi nên em biết.
Thà rằng giết chết khi còn là một đứa trẻ sơ sinh không biết gì, em đã thường xuyên oán trách như vậy.
Vì vậy, khi Đại tá nói sẽ giúp đỡ em, em đã rất vui… nhưng cũng sợ hãi.
Em cũng thấy ghê tởm bản thân mình khi nghĩ rằng, nếu tìm thấy bé con, hay là nhờ anh giết nó đi…
Nhưng bây giờ em đã thay đổi suy nghĩ.
Nếu có thể tìm lại được… em muốn yêu thương bé con nhiều hơn, bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.
Dù không phải là em mong muốn, nhưng việc mang trong mình dòng máu của mình là lý do duy nhất khiến em có thể chịu đựng ở nơi này. Cho đến khi gặp được Đại tá.
Đại tá, trước đây chúng ta đã từng nói về thời điểm nhân duyên phải không?
Lúc đó em đã khóc rất nhiều vì nghĩ đến bé con. Vì có vẻ như em chẳng có chút duyên phận nào.
Nhưng rồi em đã gặp được Đại tá.
Thật ra, em vẫn không thể tin được.
Tại sao một người tuyệt vời và có nhiều thứ như Đại tá lại trân trọng em đến vậy. Em không biết.
Em không biết liệu mình có thể đền đáp được ân huệ này hay không…
À, giấy sắp hết rồi mà em cứ mãi lan man.
Em muốn nói rằng, thời điểm nhân duyên của em có lẽ là Đại tá. (Có phải dùng trong trường hợp này không?)
Anh có thể cười nhạo em ấu trĩ.
Em đã nghĩ rằng mình có duyên gặp được Đại tá vào một ngày nào đó, và rằng chúng ta là nhân duyên của nhau.
Giờ đây, em không còn đau đớn nữa.
Thật đấy.
Và… dạo gần đây em đang cố gắng tập nói trở lại.
Có phải tại vì em đã hạnh phúc hơn không? Có vẻ như tình trạng của em đang dần tốt lên.
Khi anh trở về, em muốn nói rõ ràng rằng em nhớ anh, nhưng không biết em có thể làm được không.
Dù có thế nào, anh cũng không được chê giọng nói của em kỳ lạ đâu đấy.
Xin hãy trở về an toàn.
Trước đây em không đủ can đảm để nói, nhưng em yêu anh, Đại tá.
Tái bút. Tên của em là Lee Jin Woo.
Em đã cố gắng quên đi cái tên này, nhưng nếu Đại tá gọi tên em, em sẽ rất vui.
“… Không phải có ý đó.”
Oh Seon Ran bật cười chua chát, nắm chặt tấm thiệp trong tay. Thời điểm nhân duyên không phải là một câu nói hay ho như vậy. Cũng không phải dùng trong trường hợp như vậy…
“Còn không biết cách dán thư cho cẩn thận…”
Nếu anh không cằn nhằn, bảo phụ tá đến bưu điện và dặn dò nhiều lần là phải gửi cẩn thận, thì có lẽ đã làm mất nội dung bên trong từ lâu vì phong bì dán quá lỏng lẻo. Nhờ dòng chữ “Thư của Đại tá Oh Seon Ran” được ghi chú nên nó mới được trả lại dinh thự… Có nên coi đây là may mắn không?
Oh Seon Ran lầm bầm, rồi nhìn bức một cách vô định, sau đó nhắm chặt mắt lại. Em vụng về, hậu đậu như vậy, không thể nói nên cũng không thể nhờ giúp đỡ. Đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em.
Đáng lẽ phải nói yêu em nhiều hơn…
Ôm tấm thiệp đã bắt đầu cong ở mép vào lòng, Oh Seon Ran loạng choạng bước đến thư phòng. Rồi lấy ra giấy và bút đã cất kỹ ở đâu đó. Những thứ mà ngày xưa, khi mơ ước trở thành nhà thơ, nhà báo, đạo diễn, chủ hiệu sách, anh đã mua vì đam mê nhưng chưa bao giờ dùng đến.
Thậm chí còn không nghĩ đến việc ngồi vào bàn, anh nằm sấp xuống sàn, đặt ngòi bút lên trang giấy trắng tinh. Ngây người ra đó, mực lem nhoe nhoét trông thật khó coi, anh liền ném tờ giấy đi. Viết được câu đầu tiên, lại không ưng ý, liền xé bỏ. Vì chữ viết quá xấu, lại vò nát. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu lần dọn dẹp, rồi lại viết, gạch xóa lia lịa, và rồi…
“… A.”
Những giọt nước mắt nóng hổi, cố kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Những lời muốn nói với số 37 mà chưa thể thốt ra, những lời sôi sục trong lòng anh trào ra ào ạt. Những lời lẽ đẹp đẽ, trân quý, đã giữ gìn cẩn thận. Lời thề. Lời tỏ tình. Tất cả những lời nói khắc cốt ghi tâm.
Oh Seon Ran nhắm chặt mắt lại, vừa thu mình trong bóng tối, vừa dò dẫm từng nét bút. Giống như anh đã ngửi thấy mùi nắng ấm từ em, giống như đã cảm nhận được tiếng cười mà em không thể phát ra. Anh tin rằng, người anh yêu cũng sẽ hiểu được những lời anh đang viết ra lúc này.
Anh xin lỗi vì đã đến muộn.
Nhất định anh sẽ tìm thấy con.
Anh nhất định sẽ tìm thấy con của chúng ta, và sẽ nói cho con biết em là một người mạnh mẽ và xinh đẹp đến nhường nào.
Anh sẽ đáp ứng bất cứ điều gì con mong muốn.
Thật sự là bất cứ điều gì.
Vì vậy, em hãy…
Dù đã qua Giáng sinh, nhưng những đồ trang trí vẫn chưa được gỡ xuống cho đến trước thềm năm mới, bên ngoài sáng như ban ngày. Tiếng chuông bạc nhỏ treo ngoài dinh thự rung lên trong cơn gió đông lạnh giá. Không hiểu sao tiếng chuông nhỏ bé ấy lại như lời hồi đáp của số 37 dành cho anh.
Anh yêu em.
Anh yêu em, Jin Woo à.
Anh yêu em.
Oh Seon Ran vừa khóc vừa viết thư. 1 năm, 2 năm, 3 năm… 10 năm trôi qua, rồi thời gian dài đằng đẵng lại tiếp tục trôi. Mỗi khi ngày này đến, anh lại viết một bức thư không thể gửi, và lại bày tỏ lời tỏ tình đã phai màu.
Và rồi thỉnh thoảng vào những đêm như vậy, như thể đáp lại anh, khuôn mặt mà anh luôn nhớ thương lại hiện về trong giấc mơ. Oh Seon Ran lấy hết can đảm gọi tên số 37.
Jin Woo à, Lee Jin Woo.
Có ngày anh ôm chặt lấy cậu và khóc, nói lời xin lỗi. Có ngày anh lại khóc, cầu xin cậu nói một lời, viết một chữ, chìa tay ra với anh… và rồi, cuối cùng, lúc nào cũng là vừa nói anh yêu em mà vừa khóc.
Số 37, à không, Lee Jin Woo, mỗi lần đều lặng lẽ nhìn Oh Seon Ran đang khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường. Rồi khi tiếng khóc của anh dần lắng xuống, cậu liền ôm anh vào lòng. Khi anh cuống cuồng níu giữ hơi ấm ấy, muốn ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc ấy thì giấc mơ lại kết thúc.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, Oh Seon Ran không còn là một con người sống đúng nghĩa. Anh sẽ tìm thấy con của em, anh sẽ làm bất cứ điều gì con mong muốn, anh sẽ yêu thương, trân trọng con thay phần của em… Chỉ còn lại một chấp niệm mù quáng, anh sống không khác gì một hồn ma vất vưởng nơi trần thế.
Để giữ lời hứa với Lee Jin Woo, anh cần quyền lực cao hơn, cần nhiều của cải hơn. Vì vậy anh trở thành con chó săn trung thành của quân đội, trở thành trung thần như cái bóng của nguyên thủ quốc gia. Gần đây anh biết rằng Thiếu úy Kim đã mượn danh mình để làm những chuyện bẩn thỉu, nhưng vẫn làm ngơ. Không, ngược lại còn bao che. Nếu có thể tìm thấy dấu vết của những kẻ môi giới năm đó bằng cách đó, thì anh không từ điều gì. À. Giá như còn lưu lại dù chỉ một chút dấu vết của Lee Jin Woo thì anh ta đã lật tung toàn bộ gen của người dân cả nước để tìm ra đứa bé. Đã vượt qua cấp bậc Đại tá, giờ đã lên đến Đại tướng, gắn trên ngực bốn ngôi sao nhưng Oh Seon Ran vẫn không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì. Thực ra anh biết, việc tìm thấy con của Lee Jin Woo bây giờ cũng khó như việc mong cậu sống lại. Nhưng nếu không bám víu vào việc này, anh sẽ phải thừa nhận rằng Lee Jin Woo đã thực sự chết. Vì vậy anh không thể dừng bước chân phù phiếm, lang thang trên con đường vô định đã trở thành thói quen.
“… Em đến rồi à?”
Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay đang đặt trên tay vịn. Mình ngủ từ lúc nào vậy…? Càng có tuổi, càng hay mất ý thức một cách đột ngột. Dù sao thì có vẻ như anh đang mơ, vì ảo ảnh mà anh luôn nhớ nhung đang ở ngay trước mắt.
“Cuộc sống thật vô thường. Anh đã cố chấp để không quên bất cứ điều gì liên quan đến em…”
Giờ đây ngay cả hình dạng tình yêu mà anh ấp ủ cũng đã phai mờ trong ký ức. Bàn tay đã ôm lấy anh, và hơi ấm đó, đã như thế nào nhỉ?
“Nhưng em vẫn xinh đẹp như ngày nào.”
Dù mọi thứ đều thay đổi, dù năm tháng đã trôi qua, nhưng em, cùng nụ cười gượng gạo của em khi nhìn anh, vẫn như ngày ấy…
“Sau này gặp lại, liệu em có ghét bỏ ông chú già này không?”
“…”
“Không, không biết có thể gặp lại hay không. Anh đã làm nhiều chuyện xấu, chắc chắn không thể lên thiên đàng.”
“…”
“Lần này có một số nhóm đang định khởi động một dự án mờ ám, nhưng theo anh thấy thì chỉ là trò hề, chỉ tổ làm đầy túi cho mấy công ty dược. Nhưng mà… có thể tìm thấy manh mối từ trước đây, nên anh định chờ đợi lần cuối cùng này.”
Phải, lần cuối cùng.
“Vì vậy… bây giờ em không cần đến nữa đâu.”
Khóe miệng Lee Jin Woo, đang nhìn anh với vẻ ngại ngùng, giãn ra một cách dịu dàng. Người khác không biết, nhưng Oh Seon Ran có thể nhận ra, rằng cậu đang thực sự mỉm cười.
“Có gì hay mà cứ đến mãi thế? Nếu không phải để trút giận lên cái bộ dạng già nua này… thì em đừng đến nữa.”
Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, vậy mà anh vẫn sống tốt, không chết… Dù chỉ là sống một cách mòn mỏi. Vì vậy…
“Em hãy quên hết đi… và sống hạnh phúc… trên thiên đàng.”
Bức thư cũ nát, chữ viết gần như đã phai mờ, rơi xuống. Tờ giấy đã sờn cũ theo năm tháng, chỉ với một va chạm nhẹ cũng đủ khiến góc giấy vỡ vụn.
Bên ngoài kia gió đang thổi, tiếng chuông bạc nhỏ rung lên, và bàn tay em, dù không thể cảm nhận được xúc giác, nhẹ nhàng chạm vào má anh rồi biến mất, anh biết rằng đã đến lúc thức dậy.
“Anh không sao.”
Thời gian của Oh Seon Ran đã dừng lại ở bãi đất trống ngày hôm đó, khi mà tuyết trắng đã xóa đi hết mọi dấu vết. Anh vẫn quỳ ở nơi ấy mà không thể đứng dậy.
Một ngày cuối năm, Giáng sinh đã qua và năm mới vẫn chưa đến. Ngày mà anh đã quỳ gối cầu hôn em, và anh đã định nói cho em biết rằng anh nhớ em… Anh vẫn đang ở lại, trong những ngày tháng tươi đẹp và xót xa nhất ấy.
“Không sao…”
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hằn đầy nếp nhăn.
Là đêm ngày 28 tháng 12, ngày mà anh đã hứa với số 37, với Lee Jin Woo, với người anh yêu, rằng anh sẽ trở về.
<Ngoại truyện Tháng 3 ‘Tình yêu vĩnh cữu’>