Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 53
“Phu nhân nói đúng ạ. Chỉ là nơi ông Nocturne chết có điểm đặc biệt. Gian phòng ở tầng ba được khóa chặt từ bên trong, bởi ông ta đã mang theo chiếc chìa duy nhất rồi tự tay khóa lại. Người hầu chỉ còn cách phá cửa mới vào được. Như vậy, lối duy nhất để hung thủ tiếp cận chính là cửa sổ. Trên bệ còn in rõ dấu chân, song sắt chống trộm bị bẻ cong. Muốn từ mặt đất phóng thẳng lên tầng ba, lại đủ sức phá được song sắt, thì chỉ kỵ sĩ mới có khả năng đó, đúng không ạ?”
“Kẻ có thù oán cũng có thể thuê sát thủ mà.”
“À, có một điều tôi chưa giải thích. Dấu chân in trên bệ cửa sổ trùng khớp với đế đôi bốt được cấp cho Kỵ sĩ đoàn Ivelaon. Đế của nó có hoa văn đặc trưng nên dễ dàng nhận ra được.”
“Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không đi đôi bốt do Kỵ sĩ đoàn cấp để đi giết người đâu. Hơn nữa, việc tìm một đôi bốt cũ cũng không khó.”
Yu Jin ra sức bênh vực Sherden. Chuyện này phải xem xét tất cả các khả năng. Nghe vậy, Lysander mỉm cười nhẹ nhõm, nói rằng mình cũng có cùng suy nghĩ.
“Đúng như lời Phu nhân nói, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào dù là nhỏ nhất. Vì vậy, tôi mới đến đây để lắng nghe cao kiến của Đại Công tước.”
Trước lời tâng bốc khéo léo của Lysander, Yu Jin nuốt vào một nụ cười cay đắng. Nhờ sống với tư cách là Công tước Phu nhân Ivelaon trong mấy năm qua mà cậu nhanh chóng nhận ra đây là một vấn đề chính trị.
Nếu Sherden không phải là kỵ sĩ của gia tộc Đại Công tước Ivelaon thì chẳng cần biết là hôn lễ hay gì, anh ta đã bị tống giam ngay lập tức với tư cách là nghi phạm giết người rồi. Nhưng Sherden lại là cận thần thân tín nhất của Alexis. Lysander biết rõ sự thật đó nên thay vì bắt giữ Sherden, ông ta đã tìm đến Alexis để hỏi ý kiến xem nên làm thế nào.
Nếu Alexis che chở cho Sherden thì chỉ cần điều tra qua loa rồi lấp liếm vụ án mạng là được. Đúng như lời Yu Jin nói, đôi bốt do Kỵ sĩ đoàn cấp không thể trở thành bằng chứng trực tiếp.
Yu Jin nhìn Alexis như thể muốn hỏi anh định làm gì. Người đàn ông cau mày một lúc rồi đưa ra một lời khẳng định chắc nịch để Lysander không còn phải đắn đo nữa.
“Ta đảm bảo rằng Sherden không phải là người như vậy.”
“Vì Đại Công tước đã nói như vậy rồi nên sau này tôi sẽ đến gặp Sherden để nói chuyện một lần. Xin ngài hãy hỏi cậu ấy xem mọi chuyện là thế nào giúp tôi.”
Lysander đã đạt được mục đích khi tìm đến Alexis nên định quay về với vẻ mặt vui vẻ. Nhưng Yu Jin không thể để ông ta đi như vậy được.
Cậu cứ canh cánh trong lòng chuyện hung thủ giết Plover đã cố tình gài bẫy Sherden.
“Khoan đã. Tôi có vài điều muốn hỏi thêm, có được không?”
“Vâng. Xin cứ hỏi ạ.”
“Hãy giải thích chi tiết hơn về dấu chân còn lại trên bệ cửa sổ.”
“Phòng ngủ ở tầng ba có hai cửa sổ hướng về phía nam. Một trong số đó bị gỡ song sắt chống trộm và kính bị vỡ. Và trên bệ cửa sổ có một dấu chân dính máu còn lại rất rõ.”
“Là dấu chân đi ra ngoài sao?”
“Cái đó… tôi không nhớ chính xác.”
Nghe câu trả lời của Lysander, Yu Jin khẽ cau mày. Chị gái của cậu rất thích truyện tội phạm và trinh thám. Chị ấy không bỏ sót một chương trình tội phạm nào. Và Yu Jin cũng phải ngồi cạnh chị mình để xem những thứ đó.
Cậu đã đọc hết những bộ truyện tranh về cậu nhóc thám tử đeo kính đi đến đâu là có án mạng xảy ra ở đó và cậu thám tử trung học buộc tóc đuôi ngựa, hay những tiểu thuyết trinh thám Anh nổi tiếng nhất thế giới. Cũng như những câu chuyện về ông chú thám tử để ria mép và bà lão ngồi trên ghế bập bênh đan len.
Vì vậy, cậu có linh cảm rằng dấu chân để lại trên bệ cửa sổ rất đáng ngờ.
“Ông nói ông Nocturne chưa kết hôn, đúng không? Vậy nếu ông ta chết thì ai sẽ được thừa kế tài sản?”
“Việc đó chúng tôi vẫn chưa xác nhận. Tôi đã gọi người thi hành di chúc đến nên chắc sẽ sớm biết thôi.”
“Gọi đến nhà ông Nocturne à?”
“Vâng. Đúng vậy.”
“Hiện trường vụ án thế nào rồi? Thi thể của ông Nocturne vẫn còn ở nhà chứ? Phòng ngủ đã được dọn dẹp chưa?”
“Vì Sherden là nghi phạm nên tôi đã ra lệnh bảo tồn nguyên vẹn hiện trường rồi mới đến đây. Thi thể của ông Nocturne vẫn chưa được thu dọn. Và các đội viên đội trị an chắc đang canh gác phòng ngủ.”
Yu Jin phân vân không biết nên làm thế nào. Cậu có thể cứ thế nói cho Lysander những điểm đáng ngờ và chỉ thị điều tra. Nhưng nếu sai thì sẽ xấu hổ lắm.
“Đại Công tước. Chúng ta đến hiện trường vụ án một lần xem sao? Em có vài điều cứ canh cánh trong lòng.”
“Việc gì phải thế? Cần gì thì cứ nói với Đội trưởng đội trị an ở đây.”
“Đương nhiên là phải nhờ Đội trưởng đội trị an giúp đỡ rồi. Nhưng em vẫn muốn trực tiếp đến xem tận mắt. Không được sao? Cũng không nguy hiểm lắm mà.”
Yu Jin lễ phép yêu cầu Alexis. Chỉ cần không phải chuyện nguy hiểm thì hầu như chuyện gì Alexis cũng đều đồng ý với cậu.
“Đi cùng nhau vậy.”
Alexis, Đại Công tước Ivelaon, nắm giữ cả quyền hành chính, quân sự và tư pháp. Việc anh trực tiếp đến hiện trường vụ án không có vấn đề gì về mặt pháp lý.
Yu Jin nhận ra Lysander đang căng thẳng đến mức cứng cả người khi bất đắc dĩ phải hộ tống vợ chồng Đại Công tước, nhưng cậu vẫn giả vờ như không biết.
*
“Em nói là gài bẫy sao?”
Họ đang trên xe ngựa đến hiện trường vụ án mạng. Khi Alexis hỏi có gì tò mò, cậu đã thành thật nói ra tất cả. Rằng hung thủ dường như đã gài bẫy Sherden.
“Chỉ là suy đoán thôi, nhưng em có cảm giác như vậy.”
“Giải thích chi tiết cho anh nghe đi.”
“Anh nghĩ mà xem. Tuy đâm vào tim chắc chắn sẽ chảy rất nhiều máu, nhưng chẳng phải ông Nocturne được phát hiện trong tư thế nằm trên giường sao? Nếu vậy có nghĩa là hung thủ đã ở lại đó đến mức máu chảy ướt cả giày, có tên sát nhân nào lại làm vậy chứ? Phải xác nhận nạn nhân đã chết rồi chuồn đi ngay lập tức không phải sao. Có lẽ hung thủ đã cố tình để lại dấu giày dính máu trên bệ cửa sổ. Để khiến người ta nghĩ rằng hắn ra vào bằng đường cửa sổ. Việc đó vừa là để biến một kỵ sĩ thành nghi phạm, vừa có thể là để người ta không nghĩ đến giả thuyết rằng có một lối đi khác ra vào phòng ngủ.”
Yu Jin giải thích từng suy luận của mình. Việc cố tình để lại dấu chân trên bệ cửa sổ là để khiến người ta tin rằng một kỵ sĩ đã ra vào bằng lối đó. Điều đó có nghĩa là hung thủ thật sự có một cách khác để ra vào phòng ngủ.
“Nếu có một lối đi bí mật dẫn vào phòng ngủ, vậy thì đây là do người bên trong làm.”
Alexis nhanh nhạy hiểu ra ngay lập tức.
“Đúng vậy.”
“Nếu em nói rõ cho Lysander thì việc tìm ra hung thủ hẳn đã nhanh chóng rồi.”
“Lỡ sai thì xấu hổ lắm. Em phải tự mình kiểm tra chứ.”
Việc suy luận chỉ dựa vào những câu chuyện nghe được mà không nhìn tận mắt có giới hạn của nó. Tất cả các chương trình về tội phạm đều nói như nhau. Rằng bằng chứng nằm ở hiện trường.
“Việc tìm ra sự thật từ những manh mối nhỏ bé mà không ai để ý đến là một tài năng tuyệt vời đấy, Eugene.”
Trước lời khen chân thành của Alexis, Yu Jin mỉm cười. Đây không phải là tài năng mà là kết quả của một quá trình học hỏi lâu dài.
“Cũng không hẳn là tài năng đâu ạ. Chị gái của em cực kỳ thích truyện trinh thám và tội phạm. À, tức là những cuốn tiểu thuyết có nội dung về thám tử hay đội viên đội trị an bắt những kẻ phạm tội ấy ạ. Ngoài tiểu thuyết ra thì còn nhiều thứ khác nữa. Dù sao thì nhờ vậy mà em cũng lượm lặt được nhiều thứ, đặc biệt là việc để lại dấu chân trên bệ cửa sổ là một mánh khóe khá nổi tiếng.”
“Mánh khóe?”
“Những hung thủ mơ về một tội ác hoàn hảo thường ngụy tạo hiện trường. Và lần này đã bị phát hiện rồi. Hừ.”
Yu Jin khịt mũi rồi nhe răng cười. Chuyện đã đến nước này, cậu quyết tâm phải bắt cho được hung thủ một cách ngoạn mục.
Trong lúc họ đang trò chuyện, xe ngựa dừng lại. Nhà của nạn nhân là một tòa nhà bốn tầng nằm trong khu thương mại của khu phố cổ. Tầng một là tiệm cầm đồ, từ tầng hai đến tầng bốn là khu dân cư.
Alexis và Yu Jin theo sự hướng dẫn của Lysander đi lên tầng ba. Hai đội viên đội trị an đang canh gác phòng ngủ đã đứng hình, không nói nên lời trước sự xuất hiện của vợ chồng Đại Công tước Ivelaon.
Yu Jin quan sát khắp nơi trong phòng ngủ, hiện trường Plover bị sát hại. Hình ảnh cậu ngất xỉu vì ngửi thấy mùi máu trên đường đi tàu đến Oeste giờ đã không còn nữa. Bây giờ cậu đã có thể chịu đựng được cả thi thể và máu.
Sau khi xem xét vài lần Plover đang nằm trên giường, bệ cửa sổ có in dấu chân dính máu và tấm thảm đẫm máu, Yu Jin đã tìm ra tất cả manh mối.
Yu Jin định bắt hung thủ ngay và luôn nhưng rồi lại quyết định thử chơi trò thám tử một lần. Có Đội trưởng đội trị an, hai đội viên đội trị an và cả hai kỵ sĩ hộ vệ của Alexis ở đây. Quan trọng hơn cả là có Alexis, một kỵ sĩ cấp 7, nên chẳng có gì phải sợ hãi.
“Em đoán được hung thủ là ai rồi.”
Yu Jin thì thầm với Alexis.
“Là ai vậy?”
“Ừm… Nói ra trước thì mất vui. Phải tìm bằng chứng xác thực trước đã.”
“Được. Em làm đi.”
Với sự ủng hộ của Alexis, Yu Jin đã ra đủ mọi chỉ thị cho Lysander.
Việc đầu tiên cậu làm là gặp người thi hành di chúc của Plover. Bản di chúc của Plover, một kẻ cho vay nặng lãi, khá phức tạp. Phần lớn tài sản của ông ta được thừa kế bởi người họ hàng gần nhất là cháu trai bên ngoại. Nghe nói cháu trai của Plover sống ở một ngôi làng lân cận chứ không phải ở Heinskan.
Người thi hành di chúc biết khá nhiều về tình hình gia đình của Plover. Chính ông cũng cho biết rằng tất cả người làm đều nợ tiền Plover. Ông nói, đặc biệt có hai người làm nam đã tự hủy hoại đời mình vì cờ bạc.
Thứ hai, cậu ra lệnh cho hai đội viên đội trị an lục soát những nơi đáng ngờ. Cậu dặn họ phải tập trung lục soát phòng của những người làm.
Cuối cùng, Yu Jin cho gọi tất cả những người làm việc trong nhà của nạn nhân đến.