Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 52
Đám cưới sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa. Vì vậy, Eugene đã hỏi lại Sherden nói rằng mình cần nghỉ phép.
“Tại sao thế? Không tổ chức vào mùa xuân à?”
Hôn lễ ở phương Bắc thường được tổ chức vào mùa xuân. Đặc biệt là ngay sau Lễ hội Tinh tú là nhiều nhất.
“À, có lý do cả ạ.”
Nhìn thấy Sherden đỏ mặt gãi gãi sau tai, Alexis đã đoán ra ‘lý do’ đó là gì. Eugene mỉm cười và nói lời chúc mừng. Anh cũng vui vẻ cho cậu ta nghỉ phép nửa tháng.
“Nhưng không có thiệp mời à?”
Nghe Eugene hỏi, Sherden cứng đờ người. Sau đó, cậu ta liếc nhìn Alexis rồi cẩn trọng hỏi lại cậu.
“Chẳng lẽ ngài định tham dự ạ?”
“Ừ. Sao thế?”
“Nếu Phu nhân tham dự thì thật là một vinh dự, nhưng liệu ngài có nên hạn chế thì hơn không ạ? Nếu Phu nhân tham dự thì chắc chắn ngài Đại Công tước cũng sẽ đi cùng. Cô dâu và gia đình cô ấy có thể sẽ ngất xỉu mất.”
“Vậy à?”
Nghe Sherden giải thích, Alexis thầm tặc lưỡi. Cậu ta đã viện cớ gia đình cô dâu, nhưng thực chất đây là một vấn đề chính trị nội bộ của gia tộc Đại Công tước.
Cho dù Sherden là cận thần thân cận nhất của anh đi nữa thì cậu ta cũng chỉ là một kỵ sĩ bình thường. Việc vợ chồng Đại Công tước tham dự hôn lễ của cậu ta có thể bị coi là thiên vị. Nếu xét đến sĩ khí của Đội Kỵ sĩ thì không tham dự là đúng.
Khi Eugene gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Sherden cúi chào rồi lui ra ngoài.
“A. Đáng lẽ em nên hỏi xem tặng quà gì cho cô dâu thì tốt. Tự mình quyết định chắc không được đâu nhỉ?”
“Không tặng quà thì sẽ tốt hơn.”
“Tại sao ạ?”
Alexis giải thích cho Eugene đang tròn xoe mắt, về vấn đề thiên vị và sự công bằng. Nghe vậy, cậu nhăn mặt.
“Thiên vị thì có sao chứ? Sherden là cận thần thân cận nhất của anh mà. Làm gì còn kỵ sĩ tùy tùng nào khác lớn lên cùng anh từ nhỏ nữa đâu? Kẻ nào bất mãn thì kẻ đó hẹp hòi. Những lúc thế này thì thiên vị cũng được.”
Trước lời giải thích hùng hồn của Eugene, Alexis vừa thấy khó xử lại vừa hoàn toàn bị thuyết phục. Nếu là trước đây, anh đã nói rằng không được tham dự đám cưới, cũng không được tặng quà dưới danh nghĩa Công tước Phu nhân. Thế nhưng, đúng như lời cậu nói, cũng chẳng có lý do gì để không chúc mừng đám cưới của một người cận thần đã ở bên mình hơn 20 năm.
“Anh phải đến dự đám cưới.”
“Ơ… Như vậy không phải là hơi quá sao? Em nghĩ cô dâu và gia đình cô ấy sẽ bất ngờ lắm đấy. Trong đám cưới, cô dâu và chú rể phải là người được chú ý nhất chứ. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một món quà thật tử tế là được rồi.”
Tất cả những lời Eugene nói đều đúng cả. Nhưng Alexis vẫn muốn đến dự đám cưới của Sherden.
“Không sao đâu. Có cách mà.”
Alexis mỉm cười, lặp lại y hệt câu nói mà Eugene thường hay nói. Cách thì lúc nào cũng có.
*
Đám cưới của Sherden được tổ chức tại nhà nguyện của một thần điện nhỏ ở phía tây khu phố cổ. Vì là mùa đông nên nhà nguyện được trang trí bằng những bông hoa vải nhiều màu sắc thay cho hoa tươi, và nơi đây đang đông nghịt người. Alexis và Yu Jin cũng đang ở một góc trong nhà nguyện, nơi chật kín gia đình, họ hàng và người quen của cô dâu chú rể.
“Chú rể cười toe toét đến tận mang tai kìa.”
Thấy Sherden ngốc nghếch cười sau khi trao nụ hôn thề nguyện với cô dâu, Yu Jin cũng mỉm cười hài lòng. Ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô dâu chú rể lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui lây.
Đám cưới của Christopher và Degona, cặp đôi cuối cùng cũng đã kết hôn vào mấy năm trước, cũng như vậy. Giống như Sherden, Christopher cũng vứt bỏ hết cả uy nghiêm của một vị Quốc vương, cứ đi khắp nơi với nụ cười rạng rỡ trong suốt hôn lễ nên đã bị gọi là kẻ cuồng vợ.
Yu Jin liếc nhìn Alexis đang đứng bên cạnh. Người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng lại đang mỉm cười dịu dàng với đôi mắt cong cong trong lễ cưới.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu, Alexis dùng mắt hỏi ‘có chuyện gì à?’. Yu Jin lắc đầu như muốn nói không có gì rồi lại nhìn về phía cô dâu chú rể.
“A, họ đến kìa.”
Cô dâu chú rể tay trong tay đi ngang qua nhà nguyện. Các vị khách ngồi hai bên hò reo và tung những mảnh giấy nhiều màu sắc. Alexis và Yu Jin cũng tự nhiên hòa vào giữa các vị khách để chúc mừng.
Trong số gần một trăm vị khách, không một ai nhận ra Alexis và Yu Jin. Cũng phải thôi, vì cả hai đều đang cải trang bằng cách đội tóc giả màu nâu.
Khi Alexis nói sẽ che giấu thân phận để đến dự đám cưới, Yu Jin đã phá lên cười và tỏ ra rất thích thú. Cậu còn dùng ánh mắt lấp lánh đề nghị Alexis thử đội tóc giả màu vàng kim xem sao.
Sherden, nhân vật chính của hôn lễ, đã lịch sự từ chối và nói rằng không cần phải làm vậy, nhưng Alexis chỉ nghe tai này rồi bỏ qua tai kia. Và anh cũng đã dặn dò các kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Ivelaon đến tham dự lễ cưới không được tỏ ra quen biết mình.
Alexis giấu danh tính đến dự hôn lễ, đang mang một vẻ mặt kỳ lạ. Anh từng nói rằng dù đây là chuyện đương nhiên nhưng anh vẫn cảm thấy thật lạ lẫm khi người tùy tùng lớn lên cùng mình như anh em từ thuở nhỏ lại kết hôn. Cảm xúc đó hiện rõ mồn một trên mặt anh, khiến Yu Jin phải nín cười.
“Anh sẽ khiến em hạnh phúc.”
Yu Jin đang vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cô dâu chú rể thì bỗng bối rối khi Alexis bất ngờ ôm eo cậu và thì thầm. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại đột ngột làm vậy.
“Anh có làm gì sai với em à?”
“Không.”
Yu Jin bèn hỏi thử có lẽ nào lại như vậy. Thường thì khi Alexis tỏ ra nhún nhường, điều đó có nghĩa là anh đã làm chuyện gì đó có lỗi.
Nhưng mà lại bảo là không ư? Có chuyện gì vậy nhỉ?
Yu Jin thầm nghĩ, liệu có phải Alexis đang quyến rũ mình không. Biết đâu khi thấy cô dâu chú rể hạnh phúc, anh lại nhớ đến đêm tân hôn của họ.
“Về lâu đài rồi em ‘thổi kèn’ cho anh nhé?”
*mắc cỡ giùm luôn á con tuii oii (≧▽≦)
Yu Jin nhẹ nhàng tựa người vào Alexis, thì thầm một cách đầy ẩn ý bằng giọng rất nhỏ để người khác không thể nghe thấy. Đó là một cuộc trò chuyện quá trần trụi để nói ở nơi tổ chức hôn lễ đầy ắp khách mời, nhưng nếu không ai nghe thấy thì cũng chẳng sao cả.
“Khoan đã, hình như em đang hiểu lầm ý anh thì phải?”
“Anh không thích à?”
Alexis lộ vẻ mặt hơi kỳ quái, nhưng không hề nói là không thích.
“Để em ‘thổi kèn’ cho.”
“Ha ha ha. Được thôi.”
Yu Jin bật cười khẽ. Còn gì hạnh phúc hơn việc da kề da, trải qua mùa đông lạnh giá một cách ấm áp chứ.
“Chúng ta tiễn cặp đôi đó rồi về thôi.”
Cặp đôi mới cưới bước ra khỏi nhà nguyện, chào hỏi mọi người rồi lên xe ngựa. Hôn lễ ở Heinskan có tiệc chiêu đãi là phần chính chứ không phải nghi thức. Họ sẽ mở tiệc tại nhà cô dâu hoặc chú rể, hoặc là thuê nhà hàng.
Sherden đã thuê một nhà hàng cách nhà nguyện không xa. Các vị khách tụ thành từng nhóm nhỏ đi bộ về phía nhà hàng.
Alexis và Yu Jin, những người đã quyết định chỉ tham dự nghi thức chính, đợi cho mọi người đi khuất rồi mới lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa không có gì đặc biệt nhanh chóng hướng về Lâu đài Heinskan.
Yu Jin đang vô cùng phấn khích. Cậu đã lên kế hoạch rằng ngay khi về đến lâu đài sẽ nắm tay Alexis đi thẳng đến phòng ngủ.
Thế nhưng như mọi khi, mọi việc trên đời đâu thể lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn.
Tại lâu đài, Lysander, Đội trưởng đội trị an chịu trách nhiệm an ninh cho thành phố Heinskan, đang đợi Alexis. Vụ án mà ông ta mang đến vô cùng quan trọng và khẩn cấp.
“Sherden là nghi phạm trong một vụ án giết người.”
Nghe báo cáo của Lysander, Yu Jin đành vứt bỏ kế hoạch lăn lộn trên giường cùng Alexis.
*
Plover Nocturne, 52 tuổi, là chủ một tiệm cầm đồ ở khu phố cổ và cũng hành nghề cho vay nặng lãi. Người đàn ông độc thân này có tiếng tăm rất tệ vì tính tình lập dị.
Việc Plover bị sát hại và được phát hiện thi thể trong phòng ngủ trên tầng 3 dinh thự là chuyện của sáng nay. Vốn là người ngủ say, Plover thường chỉ có thể thức dậy khi người hầu gõ cửa. Như thường lệ, người hầu đã gõ cửa đánh thức ông ta lúc 7 giờ nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Dù đã gõ mạnh mấy lần cũng vẫn vậy.
Chìa khóa phòng ngủ do Plover giữ nên cấu trúc cửa không thể mở được từ bên ngoài. Người hầu đã đắn đo mấy lần rồi mãi đến gần 8 giờ mới dùng dụng cụ cạy cửa và đi vào trong phòng ngủ. Và người đó đã thấy một con dao cắm vào tim Plover đang nằm ngay ngắn trên giường.
Đây rõ ràng là một vụ giết người. Gần tim có đến bảy vết dao.
Là một kẻ cho vay nặng lãi có tiếng tăm tệ hại, Plover có vô số mối thù oán ở khắp nơi. Mối nghiệt duyên giữa Sherden và Plover không phải là vì nợ nần. Mà là vì Catherine, cô dâu mà Sherden đã cưới vào chính hôm nay.
Plover độc thân đã theo đuổi Catherine từ mùa hè năm ngoái.
“Khoan, chờ một chút. Chẳng phải ông nói ông Nocturne đã 52 tuổi sao?”
Yu Jin đang lắng nghe lời giải thích của Đội trưởng đội trị an Lysander, hỏi lại với vẻ sững sờ. Yu Jin khăng khăng rằng mình cũng cần phải biết chuyện của Sherden, đã đi theo Alexis đến tận phòng làm việc. Cậu nghĩ rằng việc xen vào quá nhiều sẽ không hay nên chỉ hưởng ứng một cách nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi thì không thể không chen vào.
Lysander có bộ ria mép được chăm chút kỹ lưỡng, trả lời với vẻ mặt khó xử.
“Vâng. Đúng vậy, thưa Phu nhân.”
“Đúng là một tên điên. Cô Catherine mới có 23 tuổi thôi mà. Chà… Vậy thì sao? Ông Nocturne là kẻ cho vay nặng lãi, kẻ thù cũng rất nhiều, tại sao Sherden lại trở thành nghi phạm chính chứ?”
“Nghe nói ông Nocturne vẫn tiếp tục theo đuổi cô Catherine mà không màng đến tin tức cô ấy đã đính hôn. Chuyện đó… Có lẽ vì là kẻ cho vay nặng lãi nên có vẻ đã xen lẫn cả lời đe dọa. Rằng sẽ khiến cửa hàng do mẹ của cô ấy điều hành phá sản. Sau đó, vào năm ngày trước, Sherden đã tìm đến và cảnh cáo rằng nếu ông ta còn đe dọa cô Catherine thêm một lần nữa, cậu ấy sẽ không để yên. Vâng. Người hầu nam và nữ làm việc tại nhà ông Nocturne đã làm chứng cho việc này.”
“Chỉ với từng đó mà đã trở thành nghi phạm giết người sao? Một kẻ cho vay nặng lãi có tiếng tăm tệ hại chắc hẳn đã nhận được rất nhiều lời dọa giết chứ?”
Yu Jin cảm thấy việc Sherden trở thành nghi phạm chính có gì đó rất đáng ngờ. Một kẻ cho vay nặng lãi chắc chắn không thể tránh khỏi việc nhận được đủ loại lời đe dọa.