Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 51
Một ngày bình thường mà đặc biệt
Đó là một ngày đông thường thấy ở phương Bắc, khi những cơn gió mang theo tuyết không ngừng lay chuyển khung cửa sổ. Tuyết rơi suốt mấy ngày liền, phủ dày đến tận đầu gối, khiến Lâu đài Heinskan đã khoác lên mình một màu trắng xóa từ lâu.
Kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, Alexis đang ngồi đọc những tờ báo cũ trong phòng kính ngập tràn sắc xanh. Vì bão tuyết khiến tuyến tàu phải tạm dừng hoạt động nên mãi đến sáng nay, những tờ báo của ba ngày trước từ thủ đô mới được chuyển tới.
Trong lúc đang thờ ơ đọc lướt qua bài báo về việc hai vị bộ trưởng vốn chẳng ưa gì nhau đã đấm vào mặt nhau trên đường đi xem nhạc kịch về, Alexis bỗng nghe thấy một tiếng tặc lưỡi khe khẽ nên ngẩng đầu lên.
Ngồi ở phía đối diện, Eugene đang chau mày một cách kỳ lạ trong lúc nhìn chăm chú vào tờ giấy. Với khả năng tập trung đáng kinh ngạc, cậu dường như không hề nhận ra mình vừa mới tặc lưỡi.
Alexis biết dạo gần đây Eugene đang mải mê sáng tạo một trò chơi mới. Đó là một trò chơi đổ xúc xắc để chiếm đất, nhưng vì có nhiều quy tắc phức tạp nên cậu đang đau đầu suy nghĩ để cân bằng lại trò chơi.
Thấy Eugene viết đủ thứ lên giấy rồi lại gạch đi và viết lại, trong lòng Alexis dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu.
Eugene có tài năng tạo ra những thứ mới mẻ. Cậu nói rằng tất cả đều là những món đồ từng được yêu thích ở thế giới mà cậu đã sống.
Có lẽ vì vậy mà những phát minh của Eugene bán khá chạy. Trò ‘Fairy Flower’, một trò chơi đánh hết những lá bài có hình vẽ nhanh nhất rồi rung chuông, vẫn là một trong những trò giải trí được các kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Ivelaon yêu thích nhất. Họ đã làm vỡ chuông mấy lần và phải nộp phạt nhưng vẫn cười khanh khách vì thích thú.
Trò ‘Elf Tower’ đơn giản chỉ là xếp các mảnh gỗ, hay bộ thẻ hình học từ vựng cũng được bán đều đặn.
Đặc biệt là đồng hồ đeo tay dành cho nữ đã trở thành một món đồ không thể thiếu mà bất kỳ Phu nhân hay tiểu thư có gu nào cũng phải sở hữu chỉ trong vài năm. Còn về tấm đệm phát nhiệt, ban đầu nó đã bị ngó lơ nhưng khi được sử dụng hữu ích ở nhiều nơi thì nhu cầu cũng dần tăng lên.
Tuy quy mô kinh doanh không lớn nhưng Eugene lại vô cùng nhiệt huyết. Hiện tại cậu cũng đã vắt óc suy nghĩ về bản thiết kế suốt mấy tháng trời rồi.
Nếu là bình thường thì Lilyen đã ngồi bên cạnh ríu rít trò chuyện với Eugene rồi. Nhưng Lilyen đang cùng Ludvina trải qua mùa đông tại một khu nghỉ dưỡng ở phía Nam. Việc này là để cậu bé có thể gặp gỡ và kết thân với những đứa trẻ cùng trang lứa ở đó.
Eugene tỏ ra tiếc nuối vì không có Lilyen ở đây. Nhưng Alexis lại thấy vui vì có thể ở riêng với cậu.
“Cứ từ từ thôi.”
Thấy Eugene chau mày, Alexis liền rót trà vào tách trà đã cạn. Anh cũng không quên nhẹ nhàng đẩy hũ đường về phía cậu.
Lúc này Eugene mới đặt bút chì xuống, cho thật nhiều đường và kem vào trà rồi uống một hơi cạn sạch.
“Em cần điện thoại!”
Trước tiếng kêu dứt khoát của Eugene, Alexis chỉ biết cười gượng. Eugene đến từ thế giới khác, thỉnh thoảng lại nói những từ mà anh không thể hiểu được.
Và ‘điện thoại’ chính là ví dụ tiêu biểu nhất. Theo lời giải thích của Eugene, đó là một ma đạo cụ nhỏ hình chữ nhật, có thể dùng để trò chuyện với người ở xa và tìm kiếm tài liệu. Thế nhưng Alexis thậm chí còn không thể hình dung nổi nó hoạt động theo cách nào.
“Nếu có điện thoại di động thì em đã không phải khổ sở thế này. Nhưng lại không thể làm ra nó được. Điện thoại thì có vẻ sẽ sớm được đưa vào sử dụng thôi. Nhưng để có được nó chắc phải mất 100 năm nữa.”
Sau khi lại nói một tràng những lời khó hiểu, Eugene xử gọn chiếc bánh scone nhân óc chó chỉ trong một miếng. Alexis lại rót đầy tách trà cho cậu.
Điện thoại là một trong những phát minh mà Eugene đang đầu tư gần đây. Cậu nói đó là một ma đạo cụ giúp con người có thể trò chuyện với nhau từ xa. Eugene đã không tiếc tiền đầu tư vì cho rằng chỉ cần chế tạo thành công là có thể kiếm bộn tiền.
Ngoài ra, Eugene còn đầu tư vào các dự án liên quan đến những phương tiện di chuyển chưa từng tồn tại trước đây như ô tô hay máy bay. Đặc biệt, cậu rất tâm huyết với ô tô.
Vốn dĩ Degona là người chủ trì việc đầu tư. Thế nhưng sau khi cô trở thành Vương phi và nhiều tình huống trở nên phức tạp, Eugene đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất.
Từ đó, Eugene bắt đầu hoạt động tích cực với tuyên bố sẽ biến phương Bắc thành trung tâm của ngành công nghiệp ô tô. Cậu thậm chí còn tổ chức cả buổi thuyết trình đầu tư để nhận tiền từ gia tộc Đại Công tước.
Kế hoạch của Eugene là một dự án quy mô lớn đòi hỏi rất nhiều tiền. Nội dung của nó là tạo ra một lượng lớn việc làm thông qua phương tiện di chuyển mới mang tên ô tô, đồng thời tăng lượng tiêu thụ ma tinh thạch để thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển.
Thật lòng mà nói, Alexis đã nghĩ Eugene trông giống một kẻ lừa đảo khi cậu giải thích với đôi mắt lấp lánh và giọng nói đầy quả quyết. Thế nhưng, ngoài chuyện đó ra thì anh không thể không đồng tình với lời nói rằng cần phải có một ngành công nghiệp khác ngoài việc tích lũy tài sản bằng cách bán ma tinh thạch.
Phương tiện di chuyển được gọi là ô tô hiện mới chỉ đang trong giai đoạn chế tạo sản phẩm mẫu. Eugene đã rất sốt ruột, nói rằng phải chạy thử nghiệm ngay khi mùa xuân đến.
Anh nhớ lại lúc đó cậu cũng đã thở dài và nói rằng nếu có điện thoại di động thì cậu đã có thể tạo ra chiếc ô tô trong nháy mắt rồi.
“Nếu chế tạo được điện thoại thì cũng làm ra điện thoại di động được sao?”
“Ừm… Phải sau khi công nghệ kỹ thuật phát triển vượt bậc nữa cơ. Đến lúc đó thế giới sẽ hoàn toàn khác. Con người sẽ vượt biển bằng máy bay chứ không phải thuyền, và còn có thể bay lên tận trời cao, ý em là, có thể lên cả mặt trăng nữa.”
Những lúc thế này, Alexis lại tò mò không biết thế giới của Eugene trông như thế nào. Có lẽ vì thiếu trí tưởng tượng nên anh không tài nào hiểu được làm sao con người có thể bay trên trời và đi đến mặt trăng.
“Lên mặt trăng ư? Bằng cách nào?”
“Phải chế tạo tên lửa trước đã… Chắc anh cũng biết nguyên lý của nó mà phải không? Bằng thuốc nổ… Ơ?”
Eugene đang nói dở thì cau mày.
“Eugene?”
“A, chờ em một lát. Chờ chút. Em phải kiểm tra lại đã.”
Thấy Eugene vội vàng xua tay, ánh mắt lại hướng vào khoảng không, Alexis bèn thầm tặc lưỡi. Theo lời giải thích của Eugene, lời mặc khải của Vạn Thần sẽ hiện ra dưới dạng chữ viết giữa không trung. Cậu đã cười khi giải thích rằng có một thứ giống như một tờ lệnh hiện ra trước mắt, nhưng anh lại không thể cười theo được.
Alexis coi Vạn Thần, vị thần giao cho người khác những việc khó khăn, gian khổ dưới một cái tên mỹ miều, chẳng khác nào một ông chủ độc ác. Dù Eugene nói không sao nhưng anh lại có rất nhiều điều bất mãn.
Sau lời mặc khải về việc tiêu diệt tà giáo, đã có thêm vài chuyện tương tự xảy ra. Chẳng hạn như việc có một ngôi đền bị bỏ hoang của ác thần vô danh trong hang động mà các nhà thám hiểm đang khai quật ở một tiểu vương quốc phía Nam, hay chuyện một vị Quốc vương của đất nước nào đó ở lục địa Nora bên kia đại dương đã bắt đầu tôn thờ ác thần vô danh để được bất tử.
Eugene không hề đứng ra trực tiếp giải quyết. Ngay khi nhận được mặc khải của Vạn Thần, cậu đều đẩy hết cho Tổng Giám mục. Mỗi khi cậu cười với đôi mắt lấp lánh và nói rằng đây là cách tốt nhất vì tôn giáo không bị giới hạn nhiều bởi biên giới, không giống như vấn đề ngoại giao phức tạp giữa các quốc gia, trái tim Alexis lại rung lên.
Nhờ sự nỗ lực của Tổng Giám mục, các nhà thám hiểm đã ngừng khai quật và dùng đá sỏi lấp kín lối vào hang động. Vị Quốc vương mong muốn được bất tử đột nhiên qua đời, còn các con của ông ta thì đang tranh giành ngai vàng.
Sự bành trướng thế lực của ác thần vô danh đã được ngăn chặn một cách vững chắc. Có lẽ vì vậy mà Tổng Giám mục cứ liên tục công khai mời gọi Eugene trở thành tư tế. Ông cho rằng cậu có thể nghe được lời của Vạn Thần, phải trở thành Tổng Giám mục.
May mắn là Eugene lại là một con người của trần tục. Cậu đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình không muốn trở thành một tư tế phải cần cù và sống thanh bạch.
Alexis không thể đi ngược lại ý muốn của thần linh. Nếu vậy thì cách tốt nhất là để Eugene ẩn mình sau bức màn như hiện tại.
“Ơ… Ừm. Lại có việc rồi.”
Dường như đã đọc xong lời mặc khải, Eugene cười thật tươi.
“Chuyện gì vậy?”
“Vạn Thần đã giao cho em một nhiệm vụ… Đơn giản thôi. Là tìm thần vật của ác thần vô danh, việc này cũng có thể nhờ ngài Tổng Giám mục được.”
Eugene cười thật tươi, nói rằng lần này cũng sẽ giao phó cho Tổng Giám mục. Vì đây là chuyện hơi khó nói qua thư nên cậu quyết định hẹn gặp và đến thăm Oeste.
Sau mấy năm kiên trì rèn luyện, Eugene đã cao hơn một chút so với lần đầu gặp mặt, cơ bắp cũng săn chắc và sắc mặt hồng hào hơn. Dù cơ thể vẫn còn yếu ớt nhưng dù sao thì cậu cũng đã trở thành một chàng trai trẻ tuyệt vời.
Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ vui mừng với đôi mắt lấp lánh của cậu cũng đủ khiến trái tim anh rung động rồi dâng trào cảm xúc.
Alexis gật đầu, anh vừa lòng với cả nụ cười lẫn cách giải quyết lời mặc khải của Eugene.
Đó là lúc Alexis cầm tờ báo lên và Eugene lại vùi đầu vào giấy tờ. Cùng với tiếng gõ cửa, Sherden xuất hiện.
Cậu ta xuất hiện với gương mặt rạng rỡ và mang đến một tin tức đáng kinh ngạc.
“Kết hôn ư?”
“Vâng.”
“Tôi đã thưa chuyện với Đội trưởng rồi ạ. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên xin phép ngài để được nghỉ phép.”
Alexis khá ngạc nhiên. Sherden là người nắm rõ tình hình trong gia tộc Đại Công tước nhất. Cậu ta am hiểu tường tận chuyện của các kỵ sĩ, những người hầu cả nam lẫn nữ, thậm chí cả người làm thuê. Cậu ta đặc biệt thích những câu chuyện yêu đương và biết rõ ai đang hẹn hò, ai chia tay, ai kết hôn.
Vậy mà bản thân cậu ta lại chẳng hề yêu đương. Alexis không thể hiểu nổi làm thế nào mà Sherden mới gần đây còn nói rằng không có ai để hẹn hò, giờ lại sắp kết hôn.
Eugene hỏi đúng điều Alexis đang thắc mắc.
“Cô dâu là ai vậy? Là người anh quen à?”
Vị hôn thê của Sherden là con gái độc nhất của một gia đình có cửa hàng bán ren ở khu phố cổ Heinskan. Cậu ta nói rằng vì gia đình đó có truyền thống con gái kế thừa gia nghiệp nên Sherden sẽ ở rể và nhà tân hôn sẽ là nhà của cô dâu.