Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 50
“Tôi nghe nói ở đó có một mỏ bạc bị bỏ hoang. Tức là nó vẫn còn ở đó.”
“Thật ra tôi cũng không biết sẽ thế nào. Vì mặc khải thường có nhiều ẩn dụ.”
“Các vị thần rất yêu mến ngài, biết đâu ngài sẽ nhận được vô số đồng bạc cũng nên. Tôi cũng muốn tham gia một chân, nhưng như ngài nói, mặc khải có nhiều ẩn dụ nên chắc phải chờ xem sao đã.”
Degona nâng tách hồng trà lên, đôi mắt sáng lên như thể sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Mỗi khi gặp cô, dù là giữa mùa đông thì cửa phòng khách cũng phải để mở, nên có thể nghe rất rõ tiếng người đi qua.
Yu Jin nghĩ đó là người hầu. Nhưng người xuất hiện sau cánh cửa đang mở lại là Alexis.
“Alexis?”
Trước sự xuất hiện không ngờ của Alexis, Yu Jin bất giác đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Degona cũng vậy.
“Anh về sớm vậy. Có chuyện gì sao?”
Lễ bế mạc của hội đồng tạm thời đã kết thúc vào buổi sáng. Tuy nhiên, theo truyền thống, anh phải tham dự bữa tiệc trưa của Christopher nên thường sẽ về nhà muộn.
Trước khi Alexis kịp trả lời câu hỏi của Yu Jin, một người khác lại xuất hiện. Đó chính là Christopher.
Christopher mặc một chiếc áo khoác bình thường thay vì lễ phục lộng lẫy, trông không giống một vị vua. Nhưng khí thế tỏa ra lại khá đáng sợ.
“Quốc vương? Sao ngài lại ở đây? Bữa trưa thì sao ạ?”
Lần này đến lượt Degona tuôn ra một tràng câu hỏi. Ngay lúc đó, Christopher sải bước dài tiến vào trong phòng khách.
“Cô bảo cô sẽ đến Kuiklaia?! Lại còn ngay trước Lễ hội Năm mới! Không nói với ta một lời nào…”
Nghe Christopher tiết lộ, Yu Jin liền nhìn sang Degona. Nếu gọi Kuiklaia bằng một địa danh ở Trái Đất thì đó chính là Ý. Đó là một nơi tràn ngập các di tích từ thời đại thần thoại, con cái quý tộc trẻ tuổi của Vương quốc Kinhal thường tìm đến để mở mang tầm mắt, nhưng nó quá xa. Phải đi thuyền mất 20 ngày. Christopher kinh ngạc chạy đến đây ngay lập tức cũng là điều dễ hiểu.
Chưa từng có tin tức nào về việc Degona và Christopher hẹn hò. Christopher vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phu quân trong vương quốc. Một vài tờ báo cho rằng Degona là người có khả năng cao nhất, nhưng vẫn chưa ai biết chắc được điều gì. Dù vậy, việc Christopher phản ứng đến mức này thì rõ ràng là có chuyện gì đó giữa họ.
Với trái tim đập thình thịch, Yu Jin băn khoăn không biết nên làm gì. Nhìn cảnh này thì có vẻ như giữa hai người còn có gì đó hơn thế nữa. Cậu muốn nghe thêm cuộc đối thoại để xem có chuyện gì, nhưng có vẻ như tránh đi mới là lịch sự.
“Sao Bệ hạ lại… À không. Làm vậy ở đây là thất lễ lắm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Xin lỗi Phu nhân. Tôi sẽ giải thích cho ngài sau.”
“Xin lỗi Phu nhân. Ta nghĩ chúng ta phải nói chuyện ở đây thôi.”
“Thần bảo ra ngoài cơ mà… Ngài đang làm cái gì vậy ạ?”
Christopher tiến đến gần Degona và cứ thế quỳ xuống trước mặt cô. Degona đang nói chuyện một cách cứng rắn, giật mình kinh ngạc cũng là điều đương nhiên.
Mặc kệ điều đó, Christopher lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong người, mở nắp và đưa ra trước mặt Degona. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó là một chiếc nhẫn.
Cầu hôn ư? Ở đây sao?
Christopher đã giải đáp thắc mắc của Yu Jin.
“Degona Ciel Lewinsk. Bằng cả tấm lòng tha thiết này, ta xin em. Hãy kết hôn với ta.”
Được chứng kiến cảnh cầu hôn của Quốc vương ngoài đời thật, Yu Jin há hốc miệng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục xem cảnh này không.
“Cái này…”
Quả nhiên, Degona bối rối định nói gì đó rồi lại nhìn về phía này và ra hiệu bằng mắt. Người được cầu hôn mà nói chuyện với người khác trước khi đưa ra câu trả lời đồng ý hay từ chối bị xem là một hành động vô cùng bất lịch sự.
Nhận ra ngay Degona muốn gì, Yu Jin lặng lẽ và nhanh chóng lùi lại rồi rời khỏi phòng khách. Cậu xác nhận ánh mắt của Christopher vẫn đang dán chặt vào Degona rồi tự tay đóng cửa lại. Thật may mắn làm sao khi bản lề cửa của nhà Đại Công tước được bảo quản tốt không hề phát ra một tiếng động nào.
Trời đất ơi.
Thầm kêu lên trong lòng, Yu Jin cố nén lại mong muốn áp tai vào cửa nghe lén và lùi lại phía sau. Chuyện yêu đương của người khác tuy thú vị nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự. Đặc biệt là khi nghĩ đến thân phận của Christopher, cậu không thể hành động tùy tiện được.
“Chuyện là thế nào vậy anh?”
Yu Jin đứng sát bên cạnh Alexis và hỏi nhỏ. Cậu nghĩ anh đi cùng Christopher chắc hẳn sẽ biết nhiều hơn.
“Đúng như những gì em đã nghe thấy.”
“Anh giải thích chi tiết hơn đi.”
“Trong lúc anh đang có buổi gặp riêng với Quốc vương, có tin báo rằng Tử tước Balladeon đã mua vé đến Kuiklaia. Bệ hạ bị sốc, nói rằng ngài ấy không thể đợi cho đến khi cô ấy trở về được.”
Sau khi nắm được đại khái đầu đuôi câu chuyện, Yu Jin lại nhìn về phía cánh cửa. Vậy có nghĩa là Christopher biết được Degona định đi xa mà không nói một lời nào nên đã đuổi theo.
Nghĩ đến mối quan hệ của hai người thì đây rõ ràng là một chuyện tốt. Phải có sự cố xảy ra thì mới có tiến triển được.
“Nhưng tại sao cô ấy lại đến Kuiklaia vậy ạ?”
“Cô ấy nói muốn được tự do đi du lịch. Anh cũng vừa mới nghe thôi.”
“Đúng là… nếu kết hôn với Quốc vương thì sẽ khó mà đi du lịch được.”
Yu Jin phần nào đã hiểu ra. Một khi đã trở thành Vương phi của một quốc gia, việc tự do đi du lịch đến các nước khác là rất khó. Cậu cũng có thể hiểu được lý do tại sao cô không nói với Christopher. Vì Christopher chắc chắn sẽ giữ cô lại, không cho đi.
Hiểu được tình hình, Yu Jin tiếp tục hỏi những điều mình thắc mắc.
“Đang trong bữa tiệc trưa mà, làm sao hai người ra ngoài được vậy?”
“Bữa trưa kết thúc rồi. Nhưng bọn anh cũng phải nhanh chóng quay lại.”
“Trời ạ… May mà không có phóng viên báo nào ở đây. Chắc chắn sẽ có một bài báo với tiêu đề cực kỳ giật gân cho xem.”
“Đúng vậy.”
Nhờ câu nói đùa với giọng điệu nghiêm túc của Eugene, Alexis đã bật cười nhẹ. Thật lòng mà nói, anh không quan tâm Christopher và Degona có kết hôn hay không.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến sự thân thiết kỳ lạ giữa Eugene và Degona, anh lại ủng hộ việc cặp đôi đang cãi nhau ấu trĩ sau cánh cửa kia kết hôn. Nếu Degona trở thành Vương phi, việc gặp gỡ sẽ trở nên khó khăn hơn bây giờ.
“Em mong là hai người họ sẽ thành đôi.”
“Ừ.”
Alexis đáp lại một cách qua loa. Dù không cố tình tập trung, anh vẫn có thể nghe được phần nào cuộc nói chuyện sau cánh cửa đóng kín. Thông qua những từ được nhấn mạnh như ‘đồ ngốc’, ‘ngài’, ‘tại sao’, ‘thà rằng’, anh có thể nắm được đại khái bầu không khí. Có vẻ như mọi chuyện cũng đang dần đi đến hồi kết.
Thôi không để tâm đến Christopher và Degona nữa, Alexis nhận ra có một thứ lần đầu tiên anh thấy có gì đó đang được buộc trên cổ tay trái của Eugene. Sợi dây da có gắn đồng hồ có một hình dạng khá lạ lẫm.
“Thứ trên tay trái của em là gì vậy?”
“Là đồng hồ đeo tay ạ. Thế nào? Ngầu phải không anh?”
Yu Jin hỏi với vẻ đầy mong đợi, nhưng vì Alexis chỉ im lặng với vẻ mặt kỳ lạ nên cậu đã hơi tổn thương. Dạo gần đây Alexis thường chọn cách im lặng thay vì nói những lời cay độc. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là trong mắt anh, chiếc đồng hồ đeo tay này chẳng ra làm sao cả.
Yu Jin có hơi tổn thương nhưng không hề thất vọng. Dù gì thì cậu cũng đã quyết định sẽ kinh doanh nó.
“Đây cũng là một hạng mục kinh doanh đấy ạ.”
“Với cái đó sao?”
“Vâng. Em sẽ đầu tư một khoản rất lớn. Vì em là người giàu mà.”
Yu Jin nhìn Alexis lại đang nhìn mình một cách kỳ lạ, rồi nở nụ cười với ánh mắt như muốn nói ‘có sao đâu chứ’. Thấy vậy, Alexis cũng phì cười theo.
“Em có phá sản thì anh nuôi là được.”
“Không, sao anh lại nghĩ là sẽ phá sản chứ. Sẽ thành công mà. Cái này ấy.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện qua lại như vậy, không lâu sau cánh cửa mở ra và Degona cùng Christopher xuất hiện. Cả hai người đều lịch sự xin lỗi và yêu cầu Yu Jin cùng Alexis trở thành người làm chứng cho lời thề của họ.
Bốn người ngồi quây quần quanh chiếc bàn trong phòng khách nhỏ.
Người đầu tiên đặt tay lên ngực và thề là Degona. Nội dung là sau 1 năm nữa khi trở về từ Kuiklaia, nếu được cầu hôn một lần nữa thì cô sẽ chấp nhận.
“1 năm sao?”
“Vâng.”
Yu Jin muốn giả vờ như không bị sốc, nhưng không tài nào làm được. Việc phải đợi 1 năm đã là điều khó tin, huống chi sau đó họ sẽ kết hôn.
Yu Jin vô cùng đồng tình với lời càu nhàu của Christopher rằng cậu ta không thể hiểu nổi tại sao lại phải đợi 1 năm sau khi trở về mới chấp nhận lời cầu hôn chứ không phải là bây giờ. Nhưng cậu không dám gật đầu vì sợ Degona.
Tiếp theo là Christopher. Cậu ta thề rằng sẽ không đi theo Degona, cũng sẽ không cử bất kỳ hộ vệ hay người giám sát nào đi cùng.
Lần này Christopher cũng cằn nhằn rằng ít nhất cũng nên cho hộ vệ đi theo chứ, nhưng cậu ta đã phải ngậm miệng trước đòn tấn công bằng ánh mắt của Degona và hờn dỗi phồng má lên. Mãi cho đến khi bị cô thúc mạnh vào hông, cậu ta mới trở lại vẻ mặt bình thường.
Yu Jin không biết cuộc đối thoại giữa hai người họ đã diễn ra như thế nào, nhưng cậu nghĩ rằng họ đã đi đến một thỏa thuận khá kỳ lạ. Cậu nghĩ rằng đã hứa sẽ kết hôn thì chẳng phải là đã đính hôn rồi sao, nhưng lại không nói ra thành lời vì sợ sẽ gây thêm chuyện.
Sau khi trao đổi những lời chào hỏi mang tính hình thức, hai người họ một lần nữa xin lỗi vì đã thất lễ rồi đứng dậy.
Yu Jin cùng với Alexis tiễn hai người họ ra đến trước phòng khách. Degona nắm rõ đường đi trong nhà Đại Công tước, đã kéo Christopher ra ngoài.
Nhìn hai người họ khuất dần sau hành lang, Yu Jin mỉm cười. Cậu có cảm giác như cuối cùng mình đã được xem một cái kết trọn vẹn của cuốn tiểu thuyết.
Với tâm trạng vui vẻ, Yu Jin đang nhìn Alexis đứng bên cạnh thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“A, anh cũng phải quay lại Hoàng cung đúng không?”
“Việc của anh xong cả rồi.”
“Vậy ạ. Thế chúng ta làm gì bây giờ? Uống trà nhé? Hay là về phòng ngủ? Cưỡi ngựa thì sao? Chúng ta chỉ dạo nhẹ một vòng quanh dinh thự rồi về thôi. Tuyết cũng gần tan hết nên đường đi sạch sẽ lắm.”
“Cũng được.”
Yu Jin nhanh chóng nắm lấy tay Alexis và kéo anh đi cưỡi ngựa. Anh ngoan ngoãn đi theo cậu.
“A, phải rồi. Chúng ta cũng đến Kuiklaia đi?”
“Em muốn đến Kuiklaia à?”
“Vâng. Nhưng không phải bây giờ đâu ạ. Sau này, sau này khi nào gần đến tuổi nghỉ hưu ấy. Khoảng 20 năm nữa, chúng ta có thể giao lại mọi việc cho Lilyen rồi đi du lịch được, đúng không anh?”
Lilyen là người thừa kế chính thức của Alexis. 20 năm nữa, cậu bé sẽ 28 tuổi, và đến lúc đó, anh cũng có thể lùi về sau một bước.
Cậu định hỏi anh có nghĩ vậy không để tìm kiếm sự đồng tình thì Alexis bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo mà ngày thường khó nghe thấy được đã vang vọng khắp hành lang.
“Sao thế anh?”
“Vì anh thích tham vọng của em.”
Alexis đã hiểu chính xác ý nghĩa trong ‘tham vọng’ mà Eugene vừa thể hiện. Rằng 20 năm sau chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi du lịch. Đó có thể là một lời nói bộc phát tự nhiên không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng ngay cả điều đó cũng khiến anh vui lòng. Bởi vì điều đó có nghĩa là cậu đang coi chuyện đó là đương nhiên.
“Hahaha. Tham vọng của em tuyệt vời lắm đúng không ạ. Đến lúc đó chúng ta hãy đi du lịch vòng quanh thế giới nhé.”
“Đúng là một tham vọng rất tuyệt vời.”
Với nụ cười vui vẻ, hai người nắm tay nhau bước đi trên hành lang.