Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 38
Alexis cố nén một trận cười lớn sắp bật ra. Khác với vẻ ngoài mảnh khảnh, Eugene lại khao khát có được một cơ thể cường tráng, mạnh mẽ. Cậu đã nói với Alexis không biết bao nhiêu lần rằng mình rất ngưỡng mộ thân hình tuyệt vời của anh.
Có lẽ vì vậy mà Eugene đã dốc hết tâm huyết vào việc rèn luyện thể lực. Lúc còn yếu thì cậu đi bộ, sau này thì chạy. Cậu còn gập bụng và nói rằng cơ bụng phải có sức mạnh. Ngay cả các kỵ sĩ cũng phải công nhận rằng cậu rất siêng năng và cần cù.
So với quá khứ, thể chất và tư thế của cậu chắc chắn đã tốt hơn. Không biết các đường nét có sắc sảo hơn không, nhưng cảm giác mong manh dễ vỡ như thủy tinh đã biến mất.
Tất nhiên, trong mắt Alexis thì cậu vẫn rất dễ thương, nhưng vì Eugene, anh quyết định sẽ không nói ra sự thật. Anh cũng không nói rằng vì cậu có thể chất khó lên cơ, nên việc có được cơ bụng rõ mồn một sẽ rất khó khăn.
Năm nay, Alexis cũng đã săn một con hươu xanh trong rừng Gương kỳ ảo. Mỗi mùa đông đều cho cậu uống thuốc bổ thì cơ bắp sẽ phát triển và cậu sẽ khỏe mạnh hơn.
“Nếu em có cơ bụng, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên biết.”
“Vậy à? Ah… Thật tình không nói lại anh được mà. Nếu cơ bụng của anh mà biến mất, em cũng là người đầu tiên nhận ra đấy. Ừm. Đừng để nó biến mất nhé. Dù em biết là sẽ không đâu. Vì nó quá hợp gu em.”
Nhận ra ý nghĩa dâm đãng rằng họ là một cặp đôi gần như ngày nào cũng nhìn thấy và chạm vào cơ thể trần trụi của nhau, Eugene đỏ mặt. Thêm vào đó, việc đối đáp một cách mạnh mẽ rồi lại vô tình thú nhận sở thích của mình đúng là rất giống phong cách của cậu.
“Em đã bôi thuốc mỡ lên tai rồi chứ?”
“Vâng. Không lộ lắm đúng không anh?”
Alexis dùng đôi mắt diều hâu để xem xét chiếc tai mà Eugene đưa ra. Làn da của Eugene đã trở nên ửng đỏ sau mấy ngày liền ngâm mình trong nước biển và phơi nắng. Sau đó, cuối cùng thì vùng da phía trên tai phải của cậu cũng bị bong ra.
Hôm qua sau khi phát hiện ra điều đó, Alexis đã cho gọi bác sĩ. Vị bác sĩ đã kê thuốc mỡ nói rằng nó sẽ sớm khỏi thôi. Tuy nhiên, ông cũng dặn thêm là nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể.
Chắc là thuốc mỡ có hiệu quả tốt nên phần bị ửng đỏ đã mờ đi rất nhiều, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Dù vậy, Alexis vẫn cảm thấy buồn lòng. Không giống như các kỵ sĩ khỏe mạnh như dã thú, Eugene lại quá mỏng manh. Việc không lường trước được rằng làn da tiếp xúc với ánh nắng gay gắt có thể gặp vấn đề là một sai sót của anh.
“Anh buồn lắm.”
“Em không sao đâu. Sẽ sớm khỏi thôi mà.”
“Đừng sờ vào tai. Sẽ bị nặng hơn đấy.”
“Thôi đi. Cằn nhằn quá. Em biết rồi. Đi thôi anh.”
Yu Jin đang định sờ lên tai liền vội hạ tay xuống rồi đi trước một bước. Nhân tiện hôm nay ra ngoài, họ quyết định sẽ đi xem qua trang viên vừa mới mua.
Có một vài mảnh đất và ngôi nhà đứng tên Yu Jin. Có trang viên cậu nhận được với tiền đề là sẽ ly hôn khi họ kết hôn hợp đồng, và là một trong những phần thưởng cho việc tìm ra Infertian, cậu cũng đã được cho thuê trọn đời một dinh thự trong thành phố Heinskan.
Thế nhưng, lần này lại rất đặc biệt. Đây là mảnh đất đầu tiên cậu mua bằng tiền do chính mình kiếm được. Duy chỉ có lần này, cậu muốn được tận mắt chứng kiến.
Yu Jin bước đi với một trái tim đầy tự hào.
*
“Là Công tước Horaum.”
Nghe Alexis nói, Yu Jin quay đầu lại. Gương mặt của Công tước Horaum thấp thoáng giữa đám đông nhộn nhịp.
Sự kiện do thị trưởng Violante tổ chức hai năm một lần này tự hào có một truyền thống lâu đời. Quy mô của yến tiệc cũng khá lớn.
Vào ban ngày khi mặt trời lên cao, họ đã thuê sảnh tiệc của nhà hát opera để trưng bày các vật phẩm đấu giá, cho phép khách mời trực tiếp xem xét. Những món đồ gốm sứ và tác phẩm điêu khắc kỳ lạ đến từ Nam lục địa và Đông lục địa đã thu hút được sự chú ý. Các tác phẩm của những nghệ sĩ chưa có danh tiếng cũng được trưng bày ở một khu để tìm người bảo trợ.
Những người tham dự bữa tiệc cũng vô cùng lộng lẫy. Đó là vì có khoảng ba phần mười những nhân vật nổi tiếng trong giới xã giao của thủ đô đang đi nghỉ hè ở Violante.
Alexis và Yu Jin đi một vòng quanh sảnh tiệc, nhẹ nhàng chào hỏi những người quen mặt. Yu Jin có tiêu chuẩn đã cao ngất ngưởng, không hề để tâm đến các vật phẩm đấu giá. Cậu gặp gỡ thị trưởng, trò chuyện đôi chút, và chào hỏi những người có tầm ảnh hưởng do thị trưởng giới thiệu, qua đó kết thúc lịch trình chính thức của mình.
Bây giờ chỉ cần quay về là xong, nhưng trớ trêu thay họ lại sắp chạm mặt Công tước Horaum.
“Chúng ta cứ vờ như không quen biết rồi đi qua thôi.”
Yu Jin đã nghe Alexis nói về việc Công tước Horaum đã đến Violante. Anh nói rằng vì đã bán dinh thự ở Violante nên hắn ta đang ở trong một khu nhà phụ của khách sạn.
Cậu không muốn phá hỏng kỳ nghỉ hè vui vẻ của mình bằng việc phải đối mặt với một kẻ khó ưa. Cậu định vờ như không quen biết rồi đi qua, nhưng chẳng hiểu sao Công tước Horaum lại chủ động tiến lại gần.
“Đại Công tước Ivelaon, Công tước Phu nhân. Ta không ngờ lại gặp được hai vị ở đây. Vị Đại Công tước vốn không bao giờ rời khỏi phương Bắc xa xôi lại đến tận đây. Ta rất ngạc nhiên đấy.”
Trước lời chế nhạo của Công tước Horaum, Alexis thầm tặc lưỡi. Trong suốt kỳ nghỉ, anh đã cho người nắm bắt đường đi của hắn ta. Nhưng vì không có việc gì phải rời khỏi dinh thự nên anh đã không còn để tâm đến hắn ta nữa.
Anh nghe nói hôm nay Công tước Horaum có lịch trình khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại xuất hiện ở đây. Không biết đây là tình cờ hay đã được sắp đặt, nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn phải đáp lại lời chào.
“Rất vui được gặp ngài, Công tước Horaum.”
“Ta nghe được một câu chuyện thú vị. Nghe nói Phu nhân đã mua một trang viên ở ngoại ô Violante, có thật không? Một trang viên ở phương Nam không có chút nền tảng nào. Ta còn đang tự hỏi liệu có phải cặp vợ chồng son đang mặn nồng sắp chia tay hay không. Cũng đến lúc rồi nhỉ. Niềm vui tân hôn đâu có kéo dài được mãi. Có phải không?”
Khi Công tước Horaum oang oang nói lớn, sự chú ý của những người xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Cả Đại Công tước Ivelaon và Công tước Horaum đều là những đại quý tộc đại diện cho vương quốc. Những người đang đứng ở xa và vểnh tai nghe ngóng câu chuyện đã nhớ ra rằng Đại Công tước Ivelaon kết hôn là vì mảnh đất xây dựng tuyến đường sắt.
Sau khi ác thần vô danh bị chinh phạt, đã có một thời gian ồn ào về việc Công tước Phu nhân Ivelaon có được nhận danh hiệu thánh nhân hay không. Khi đó đã có tin đồn rằng dù chỉ vì thể diện, gia tộc Đại Công tước cũng sẽ không ly hôn. Thế nhưng, việc Công tước Phu nhân mua một trang viên ở Violante có nghĩa là mối quan hệ của hai người sắp có sự thay đổi.
“Xem ra cuối cùng cũng chia tay rồi.”
“Ngay từ đầu đã không xứng đôi rồi.”
“Chắc là không thể ly hôn được. Ly thân à?”
Alexis có thính giác tốt đã nghe thấy tất cả những lời xì xầm của mọi người. Nếu có thể làm theo ý mình, anh đã muốn vả vào má của Công tước Horaum, kẻ đang nồng nặc mùi rượu kinh tởm. Nhưng lý trí mách bảo rằng anh không nên ra tay đánh một vị đại quý tộc trước mặt mọi người vẫn còn đó.
“Ta cũng có nghe tin về Công tước. Rằng ngài đã mắc một món nợ mà dù có bán đi bảo vật quý giá nhất của gia tộc cũng không trả nổi. Thấy Công tước vẫn đang sống thoải mái thế này, xem ra tất cả chỉ là tin đồn nhảm.”
Alexis đã vả vào mặt Công tước Horaum bằng lời nói chứ không phải bằng tay. Yu Jin đang lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, đã thầm thốt lên một tiếng thán phục.
Không phải cứ là quý tộc thì họ chỉ nói chuyện một cách tao nhã. Họ cũng có thể cà khịa và đối đầu trực diện như Công tước Horaum, hoặc vờ như không biết rồi châm chọc một cách gián tiếp như Alexis.
Dù Alexis kết luận rằng đó chỉ là tin đồn nhảm, nhưng chuyện Công tước Horaum đang trên bờ vực phá sản do thất bại trong kinh doanh liên tiếp cũng chẳng phải là bí mật gì. Trên các tờ báo lá cải thậm chí còn có bài viết nói rằng dù có bán đi Gallasheon, bảo vật của Công tước Horaum, hắn ta cũng không thể trả hết nợ.
Đó là sự thật mà bất cứ ai có chút hứng thú với chuyện tầm phào đều biết. Alexis đã lịch sự chọc thẳng vào chỗ đau nhất của Công tước Horaum.
Một chiến thắng bằng điểm cho Alexis rồi.
Quả nhiên, những người đang lắng nghe cuộc trò chuyện bắt đầu nhìn Công tước Horaum và bàn tán. Những từ như nợ nần, kiện tụng, tịch thu tài sản bắt đầu vang lên. Bất hạnh của người khác luôn là một chủ đề thú vị. Đặc biệt là sự sụp đổ của một quý tộc danh giá như Công tước Horaum.
Công tước Horaum, với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bắt đầu tỏ ra hung hăng. Khi tay phải của hắn ta đặt lên chuôi kiếm Gallasheon đeo bên hông trái, mọi người bắt đầu xì xầm.
Thế nhưng, Yu Jin không hề lo lắng. Công tước Horaum tuy là một kỵ sĩ cấp trung nhưng chỉ mới ở cấp 4. Khoảnh khắc hắn ta rút kiếm ra, đầu của hắn sẽ bị Infertian của Alexis chém đứt. Chắc hẳn chính Công tước Horaum cũng biết điều đó.
“Thứ đó, ngài có rút ra nổi không?”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Alexis đã khiêu khích nhưng Công tước Horaum không thể rút Gallasheon ra được. Mặt hắn ta chỉ càng thêm đỏ bừng mà thôi.
“Vậy chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Trước khi Công tước Horaum kịp nói thêm lời nào, Alexis đã chào tạm biệt rồi hộ tống Yu Jin quay người rời đi. Hắn ta thở hổn hển, nhưng Alexis vờ như không nghe thấy.
“Anh làm tốt lắm.”
Ngay khi vừa đi xa khỏi Công tước Horaum, Yu Jin đã khẽ nghiêng người về phía Alexis và thì thầm. Alexis tuy là người kiệm lời nhưng lại rất mạnh trong những cuộc đấu khẩu như thế này. Sở trường của anh là làm cho người khác tức lộn ruột bằng cách thản nhiên nói ra những lời độc địa và đáng ghét.
Trước đây Công tước Horaum cũng đã gây sự không biết bao nhiêu lần rồi bị Alexis xử lý cho câm nín. Sự ngu ngốc của Công tước Horaum lần nào cũng gây sự mà chẳng thể thắng nổi, đã khiến người ta lười cả việc cười nhạo.
Thay vào đó, cậu khen ngợi Alexis vì đã đuổi được con ruồi phiền phức.
“Anh không ngờ lại gặp ông ta ở đây.”
“Đúng vậy. Nhưng sao anh lại khiêu khích ông ta?”
“Vì nếu ông ta rút kiếm thì sẽ là tự vệ chính đáng. Anh đã nghĩ ông ta say rượu rồi thì sẽ mắc bẫy. Chậc.”
Vì Alexis tỏ ra tiếc nuối một cách quá lộ liễu, Yu Jin đã bật cười. Ở Vương quốc Kinhal, nếu đối phương rút kiếm trước thì dù có giết chết họ cũng được công nhận là tự vệ chính đáng.
“Chắc Công tước Horaum cũng biết điều đó. Ông ta đâu có ngu ngốc đến thế.”
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã đến chỗ cỗ xe ngựa đang đợi sẵn. Trên cỗ xe ngựa được mang theo bằng tàu hỏa có in rõ huy hiệu của gia tộc Đại Công tước.
Hai người vừa lên xe thì cỗ xe ngựa liền khởi hành ngay lập tức. Khi ánh mắt của những người xung quanh đã khuất, Yu Jin đã hỏi điều mà cậu tò mò nhất.
“Em không hiểu làm thế nào mà sắp phá sản đến nơi rồi ông ta vẫn có thể thản nhiên như vậy. Nếu là em, chắc em đã run rẩy lo sợ không biết phải trả nợ thế nào rồi.”
Trong quá khứ, các quý tộc tích lũy của cải dựa trên tài sản từ lãnh địa và các quỹ tín thác, và họ coi các hoạt động kinh tế là tầm thường.
Thế nhưng, khi giao thương giữa các lục địa tăng lên và quy mô tiêu dùng ngày càng lớn, nếu không phải là đại quý tộc thì khó có thể gánh vác được một cuộc sống xa hoa. Theo dòng chảy của thời đại, các quý tộc cũng bắt đầu đầu tư vào kinh doanh. Một số đã đạt được thành công lớn, nhưng cũng có không ít trường hợp họ mất hết tài sản của gia tộc và phải ra đường ở.
Ngay cả trong tình huống ngày mai có thể phá sản, các quý tộc vẫn cố gắng tận hưởng lạc thú và duy trì cuộc sống như thường lệ. Đối với Yu Jin, đó là một lối sống không thể nào hiểu nổi.
“Là vì ông ta đang tin tưởng vào Gallasheon.”
“Ông ta sẽ bán nó thật sao?”
“Có lẽ vậy? Khả năng là 50/50. Vì đó là niềm tự hào của gia tộc Công tước mà. Có vẻ như ông ta đang cố nhận con trai của Nam tước Erlangs làm con nuôi, nhưng chuyện đó sẽ không thể được đâu.”
“Em chỉ mong ông ta cứ thế phá sản rồi ôm lấy Gallasheon mà sống thôi.”
Yu Jin nhe răng nói.