Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 32
“Nghe nói ngài sắp đến Violante à?”
“Đại Công tước nói chỉ đưa mười người đi thôi nên mọi người đang náo loạn cả lên.”
“Hầu hết chúng tôi đều là lần đầu đến vùng biển phía Nam đấy ạ.”
“Tôi thì dù là Bắc hay Nam cũng đều là lần đầu tiên.”
“Chúng tôi quyết định bốc thăm vào chiều nay.”
Các kỵ sĩ vây quanh Yu Jin và rôm rả nói tiếp. Kỵ sĩ của gia tộc Đại Công tước Ivelaon đều có vẻ ngoài khô khan và vóc dáng to lớn đúng chất đàn ông phương Bắc. Nhưng khác với vẻ ngoài, lại có khá nhiều kỵ sĩ có tính cách lắm lời.
Những kỵ sĩ sinh ra và lớn lên ở phương Bắc hầu hết đều có ảo tưởng về phương Nam. Thủ đô Oeste của Vương quốc cũng là một thành phố giáp biển, nhưng vì là thành phố cảng có giao thương phát triển nên nó khác xa một khu nghỉ dưỡng. Nghe nói nếu đi ra ngoại ô sẽ có bãi tắm với bờ cát trải dài, nhưng các kỵ sĩ không có thời gian để đi đến đó.
Họ ồn ào kể rằng suýt nữa thì đã xảy ra một cuộc ẩu đả vì ai cũng muốn đến Violante. Vài người còn nói rằng họ đã choảng nhau vài cú đấm.
“Tôi thì không cần phải bốc thăm.”
“Phải. Sướng nhé.”
“Cút đi cho khuất mắt.”
Sherden đứng bên cạnh trêu chọc nên các kỵ sĩ đã la ó chế nhạo anh ta. Sherden là kỵ sĩ hộ tống đi theo Alexis đến bất cứ nơi đâu. Dù phải đảm nhận những công việc tương đối khó khăn, nhưng việc có thể đến Violante mà không cần bốc thăm đã khiến những người khác phải ghen tị.
Cuộc trò chuyện của các kỵ sĩ tiếp tục với chủ đề về vùng biển phía Nam lấp lánh màu ngọc lục bảo và về Violante. Bơi biển rất khó. Có những cái cây với tán lá màu hồng. Những con bướm có cánh lớn bằng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành bay lượn thành từng đàn.
Dù biết rằng Vương quốc rất rộng lớn và trên đời có vô vàn cảnh sắc thiên nhiên cùng các nền văn hóa đa dạng, nhưng vì gần như chưa từng được trực tiếp trải nghiệm nên mọi thứ đối với họ đều chỉ toàn là mới lạ. Các kỵ sĩ sinh ra và lớn lên ở phương Bắc lần lượt kể ra những câu chuyện mà họ lượm lặt được từ khắp nơi.
“Anh họ tôi bảo, ở phương Nam người ta ăn một loài sinh vật biển có tận tám cái xúc tu. Nghe nói trông nó như một con ma thú gớm ghiếc, nhưng lại là món ăn đắt tiền.”
“Có thứ như vậy thật à?”
“Có đến tám cái xúc tu mà cũng ăn được sao?”
“Nó vừa mềm nhũn lại còn có cả giác hút nữa, và nghe bảo còn phun ra nước màu đen.”
“Máu của nó màu đen à?”
“Trời đất.”
“Đó không phải là bạch tuộc sao?”
Yu Jin đang uống nước đã nhận ra ngay sinh vật biển mà người kỵ sĩ đang nói tới. Nếu có tám xúc tu và trông giống ma thú thì khả năng cao đó là bạch tuộc. Nếu nó phun ra nước màu đen thì gần như là chắc chắn.
“Thưa Công tước Phu nhân, đó là bạch tuộc phải không ạ?”
“Chắc là vậy.”
“Thật sự ăn được ạ?”
“Ừ. Ngon lắm.”
Yu Jin có hai người cậu. Người cậu cả sống ở Pohang mỗi mùa đều gửi hải sản cho cậu, trong đó có rất nhiều bạch tuộc. Bạch tuộc luộc sơ rồi chấm với tương ớt chua ngọt thì ngon tuyệt cú mèo.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, Yu Jin nói ra cảm nhận thật lòng. Ngay lập tức, ánh mắt của các kỵ sĩ, bao gồm cả Sherden, đều dao động không ngừng.
“Phu… Phu nhân đã ăn thử thứ đó rồi ạ?”
Sherden năng nổ nhất, mở lời trước.
“Từng ăn rồi. Sao vậy? Đã bảo là ngon mà.”
“Cả cái xúc tu có giác hút luôn ạ?”
“Chỉ cần luộc sơ lên là ăn được. Cảm giác khi nhai giống như thịt sò dai dai. Còn vị của nó thì… có một hương vị đậm đà như thể kết hợp giữa sò, tôm, cua và cá vậy. Nếu đến Violante thì mọi người hãy ăn thử một lần xem sao. À không, chúng ta cùng ăn đi.”
Thấy vẻ mặt của những kỵ sĩ vốn không hề nao núng ngay cả khi ma thú xuất hiện lại liên tục thay đổi, Yu Jin thích thú bật cười rạng rỡ. Khi cậu đề nghị cùng nhau ăn bạch tuộc lần cuối, tất cả mọi người đều tranh nhau từ chối và nói không sao đâu, rồi viện cớ phải đi huấn luyện mà lẳng lặng lùi về sau.
Đến cả Sherden cũng rời đi, Yu Jin chỉ còn lại một mình.
“Ngon thật mà.”
Yu Jin không hề bị tổn thương trước phản ứng của các kỵ sĩ. Phương Bắc vốn phát triển các món ăn nhiều dầu mỡ từ thịt. Hải sản rất khó thấy. Heinskan nằm cạnh một con sông nên hầu hết chỉ toàn cá nước ngọt.
Thành phố cảng Oeste tuy có nhiều hải sản nhưng phần lớn là cá và sò. Việc họ cho rằng bạch tuộc, một loài không xương sống lại còn có giác hút trên xúc tu, là một sinh vật kỳ dị cũng là điều đương nhiên.
Hơn thế nữa, Yu Jin lại nhớ đến hương vị của bạch tuộc rồi bất giác chép miệng. Cậu quyết tâm rằng khi đến Violante nhất định phải ăn bạch tuộc.
“Ah… Liệu Alexis có ăn bạch tuộc không nhỉ?”
Nghĩ đến Alexis, Yu Jin mỉm cười. Cậu tò mò không biết người đàn ông chẳng biết sợ trời đất là gì sẽ có phản ứng ra sao nếu được rủ ăn bạch tuộc.
***
Chạy bộ thêm 30 phút nữa xong, Yu Jin nằm dài dưới bóng cây. Sherden chẳng biết đã lại gần từ lúc nào, đưa cho cậu một chai nước mát.
“Đến Violante thật sự phải ăn thứ gọi là bạch tuộc đó sao ạ?”
“Không. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng nó ngon thật đấy. Trông hơi kỳ lạ… Ừm. Tuy trông có hơi kỳ lạ nhưng ăn vào thì ngon lắm. Nếu có cơ hội thì anh cứ ăn thử xem.”
“Dù tôi rất kính trọng Phu nhân nhưng tôi không thể nói là mình sẽ ăn thử được. Xin lỗi ngài.”
Sherden thú nhận rằng mình không muốn ăn một sinh vật trông giống ma thú với tám cái chân có giác hút, vẻ mặt của anh ta lại tha thiết đến mức khiến Yu Jin phải bật cười. Có vẻ như ngay cả với một kỵ sĩ dũng mãnh không biết sợ hãi trước ma thú, thì bạch tuộc vẫn là một thứ đáng sợ.
“Được rồi. Tôi sẽ không ép anh đâu.”
“Cảm ơn Phu nhân.”
“Không biết Đại Công tước đã bao giờ ăn bạch tuộc chưa nhỉ?”
“Chắc là chưa đâu ạ. Lẽ nào? Ngài định mời Đại Công tước ăn thứ gọi là bạch tuộc đó sao?”
Nhận ra ý đồ của Eugene, mắt Sherden sáng lên. Trong việc trêu chọc Alexis, không ai thật lòng hơn Sherden.
“Tôi định rủ ngài ấy ăn cùng. Đại Công tước có kén ăn thứ gì đâu.”
“Cái đó thì chưa biết được đâu ạ. Đại Công tước của chúng ta là một người tinh tế đến không ngờ đấy.”
“Cái đó thì đúng.”
“Lúc ngài mời ngài ấy ăn bạch tuộc, tôi nhất định sẽ ở ngay bên cạnh.”
“Tuyệt vời. Cứ làm sao để Đại Công tước ăn thật ngon miệng nhé.”
“Tôi sẽ dốc hết tâm sức ạ.”
Sherden đã hứa sẽ trở thành đồng phạm với Eugene. Cậu bất giác trở nên phấn khích khi tưởng tượng ra cảnh Alexis đối mặt với con bạch tuộc. Đồng thời, khi nhìn thấy Eugene cũng đang cười với mình, cậu lại một lần nữa tin rằng trên đời này thật sự có tồn tại cặp đôi định mệnh.
Sherden là một trong những người còn nhớ khoảnh khắc Eugene lần đầu tiên đặt chân đến Lâu đài Heinskan. Cậu đã đứng ngay bên cạnh và chứng kiến dáng vẻ của Eugene khi cậu ta ngất đi với gương mặt trắng bệch giữa lễ đính hôn.
Khi đó cậu đã cho rằng Eugene chỉ là một vị khách ở lại Lâu đài Heinskan vài tháng rồi sẽ rời đi. Cậu chưa từng mơ đến chuyện Alexis và Eugene sẽ yêu nhau.
Bị dính phải lời nguyền của một ác thần vô danh, Alexis không cho phép ai đến gần mình. Anh ta vừa nhạy cảm lại vừa sắc sảo đúng như vẻ ngoài của mình. Anh ta không có hứng thú với chuyện yêu đương và thậm chí còn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ kết hôn.
Sức hấp dẫn của Eugene đã chiếm được trái tim của một Alexis như vậy, là rất rõ ràng. Trên đời này, chỉ có duy nhất Eugene là người sẽ cố gắng cho Alexis ăn một thứ trông như ma thú gọi là bạch tuộc.
Sherden là một trong những người đã ở gần nhất và chứng kiến lời nguyền của ác thần vô danh đã hủy hoại vận mệnh của Alexis như thế nào. Vì vậy, cậu cũng là người đầu tiên nhận ra một Alexis vốn nhạy cảm và không để ai đến gần đã trở nên dịu dàng hơn kể từ sau khi gặp Eugene.
Quả nhiên tình yêu thật vĩ đại. Sherden là một người tôn thờ tình yêu, nên cậu hy vọng đôi vợ chồng chủ nhân của mình sẽ vừa chí chóe cãi nhau vừa sống hạnh phúc thật dài lâu.
*tui đổi ngôi xưng của nv tuỳ vào góc nhìn nhé.
“Trời ạ. Chạy thế này rồi mà cơ bắp vẫn không lên. Bao giờ mới có cơ bụng đây.”
“Chạy bộ là tốt nhất để rèn luyện thể lực và sức bền đấy ạ. Ngài đang làm rất tốt. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là ngài có thể cầm được kiếm rồi.”
Sherden cổ vũ cho Yu Jin. Lý do Yu Jin chăm chỉ chạy bộ là để học kiếm thuật. Cậu đang rèn luyện thể lực và sức bền của mình, sau khi từng loạng choạng khi cố vung thanh kiếm do Alexis tặng.
Với thể chất mảnh khảnh bẩm sinh, Yu Jin rất khó để phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, cậu lại rất cần cù và kiên trì. Ban đầu, ngay cả việc đi bộ lâu trong sân huấn luyện của đội kỵ sĩ cũng là một thử thách, nhưng cuối cùng cậu đã kiên trì đến mức có thể chạy bộ. So với lúc mới đến Lâu đài Heinskan, dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu đã cao lên và có da có thịt hơn.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có thể cầm kiếm trên tay, bởi vì Alexis đang trong quá trình lựa chọn một sư phụ kiếm thuật cho Yu Jin một cách vô cùng kỹ lưỡng.
Khi hai người đang nói chuyện thì các kỵ sĩ lại tụ tập đến. Lilyen sau khi kết thúc buổi tập bắn cung cũng chẳng biết đã nhập hội từ lúc nào.
Ban đầu, một cuộc thảo luận sâu sắc về những món ăn kỳ dị có thể ăn ở Violante đã diễn ra. Mọi người gật gù đồng tình rằng món hàu sống thì có thể chấp nhận được. Thậm chí còn có một kỵ sĩ đã từng ăn thử. Nhưng khi món châu chấu chiên được nhắc đến, tất cả đều đồng thanh hét lên một tiếng đau đớn.
Câu chuyện dần trôi đến màn khoe cơ bắp của nhau. Các kỵ sĩ cởi áo sơ mi hoặc vạch vạt áo trước ngực ra để phô diễn cơ nhị đầu cánh tay và cơ ngực to lớn của mình.
Yu Jin vô cùng ngưỡng mộ thân hình của các kỵ sĩ, đã nhiệt tình vỗ tay và reo hò cổ vũ. Bầu không khí vô cùng sôi nổi, nhưng lại có một người không thể tận hưởng được nó.
Đó chính là Alexis.
Alexis đến khu nhà của kỵ sĩ để tìm Eugene sau khi kết thúc công việc buổi sáng và trước khi đến hội đồng, đã nuốt một tiếng thở dài vào trong.
Chuyện Eugene bị các kỵ sĩ vây quanh đã không còn là hiếm. Các thành viên của đội kỵ sĩ khá quý mến và yêu thích Eugene. Việc các kỵ sĩ đối xử thân mật với cậu cũng không sao cả. Anh cũng biết việc chỉ trích hành động khoe cơ bắp trước mặt cậu là một hành động rất trẻ con.
Anh cũng không thể nào trách mắng cậu đang reo hò một cách vô tư được. Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn được lòng mình nóng như lửa đốt.
Khi một kỵ sĩ cởi áo và tạo dáng cường điệu để khoe cơ lưng, Eugene đã huýt sáo.
Đồ ngốc này.
Alexis đã cố nén lại mong muốn hét lớn ngay lập tức.
“Eugene.”
Nghe tiếng gọi tên mình, Eugene phản ứng ngay tức thì. Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng về phía Alexis.
Các kỵ sĩ còn lại ở sau lưng Eugene bắt đầu ngập ngừng nhìn sắc mặt anh. Khi Alexis cau mày một cách sắc lẹm, tất cả đều cứng đờ người. Bởi vì họ nhận ra trong lúc cao hứng, họ đã hành động quá tùy tiện trước mặt Công tước Phu nhân.
Sau khi ném cho họ một ánh mắt với ý “để sau rồi tính sổ”, Alexis liền tập trung vào Eugene.
“Anh đến rồi à? Anh bảo là phải đến hội đồng mà.”
“Anh định ghé qua thăm em rồi mới đi.”
“Vậy ạ? Em tiễn anh một đoạn nhé? À không, để em tiễn anh.”
Eugene không nhận ra giọng nói của Alexis sắc bén hơn bình thường nên đã vui vẻ mỉm cười và đi trước dẫn đường. Alexis liếc nhìn các kỵ sĩ một cách đầy ẩn ý thêm một lần nữa rồi mới đi theo cậu.
“Sao mọi người lại cởi trần hết vậy?”
“Là do em than thở rằng mình chẳng có cơ bụng. Thế là thế nào mà họ lại cởi áo ra khoe thân hình đẹp của mình. Những thứ khác thì em chẳng ghen tị đâu, nhưng có một thân hình đẹp thì em ghen tị thật đấy.”
Vì Eugene nói chuyện với giọng điệu quá hoạt bát nên Alexis lại phải nuốt vào trong tiếng thở dài không biết bao nhiêu lần. Thật sự là cậu cứ như thế này thì anh không thể nào tỏ ra mình đang buồn bực được.
Tuy nhiên, Yu Jin vốn nhanh nhạy đã nhận ra ngay tâm trạng của Alexis không được tốt. Cậu cũng biết người đàn ông đang cau một bên mày kia không hài lòng về điều gì.
Cậu bất giác bật cười. Alexis bình thường đã dễ thương rồi, nhưng những lúc thế này trông anh ấy còn đáng yêu hơn nữa.
“Anh đang ghen à?”