Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 28
Người duy nhất có thể khiến Eugene ra nông nỗi này chỉ có Alexis mà thôi. Dù ông đã cẩn thận hỏi liệu cậu có cãi nhau với Đại Công tước không, nhưng Eugene chỉ lấp liếm cho qua.
Robert không hề hoảng hốt. Những lúc thế này chính là khi ông phải dốc hết sức mình để phò tá bên cạnh, giúp chủ nhân có thêm sức mạnh.
Dù không biết nguyên nhân hai người cãi nhau là gì, nhưng rõ ràng là Alexis đã sai. Theo những gì ông quan sát từ trước đến nay, thỉnh thoảng Alexis vẫn không thể thấu hiểu được lòng của Eugene.
Robert đang chuẩn bị đưa ra lời khuyên rằng nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn thì sao không thử ly thân một thời gian. Cần phải giữ khoảng cách với người bạn đời thậm chí còn không biết xin lỗi một cách đàng hoàng.
Thế nhưng giờ đây, gương mặt của Eugene đã bừng lên sức sống. Trông cậu cũng có vẻ vui mừng. Có vẻ như cậu rất thích việc Alexis đã chuẩn bị một món quà.
Nếu đã vậy thì đành phải gác lại chuyện ly thân thôi.
“Phải đi chứ. Sẽ đi mà. Khoan đã. Trông tôi có kỳ không? Quần áo thì sao?”
“Tôi nghĩ cậu chủ chỉ cần chỉnh lại khăn choàng cổ là được ạ.”
“Ừ. Giúp tôi với.”
Robert ngay lập tức chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ cho Eugene. Nhiệm vụ của ông là phải đảm bảo rằng người chủ nhân đã lấy lại được tinh thần sau một thời gian dài có thể đón tiếp khách trong bộ dạng hoàn hảo nhất.
*
Dinh thự của Đại Công tước Ivelaon có rất nhiều phòng tiếp khách. Trong số đó, phòng tiếp khách ở phía đông là nơi dùng để đón tiếp những vị khách từ bên ngoài.
Trong phòng tiếp khách được trang hoàng với hai màu trắng và vàng, Degona đã cải trang với mái tóc nâu, đang đợi Yu Jin.
“Đã lâu không gặp, thưa Công tước Phu nhân.”
Degona trong vai một nhân viên thương đoàn bình thường, thành thạo cúi đầu chào. Dáng vẻ còn đeo cả kính của cô thoạt nhìn khó mà nhận ra đó là Degona.
“Rất vui được gặp cô.”
Yu Jin đáp lại lời chào của Degona trong khi nhìn Alexis đang đứng bên cửa sổ, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Hai người cứ nói chuyện đi.”
“Vâng ạ?”
“Cứ để cửa mở.”
Khi Alexis cứ thế rời khỏi phòng tiếp khách, chỉ còn lại Yu Jin và Degona. Rốt cuộc, người duy nhất mà cậu có thể hỏi về tình hình chỉ còn lại cô.
“Chuyện này là thế nào vậy?”
“Đại Công tước đã đặt một món quà đặc biệt cho Phu nhân đấy ạ. Trước hết, mời ngài ngồi xuống.”
“À, vâng. Cô Degona cũng ngồi đi.”
“Ồ. Hôm nay tôi là Janey ạ. Xin hãy gọi tôi là Janey.”
Degona hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn của mình, cô mỉm cười tươi tắn và đính chính lại tên. Yu Jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi ngồi xuống.
“Đây là một vật vô cùng quý giá đấy ạ, thưa Phu nhân.”
Thứ mà Degona đặt trước mặt Yu Jin là một chiếc hộp trang sức vừa nhìn đã biết là đắt tiền. Khi mở nắp hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạch kim.
{đồng hồ quả quýt còn được gọi là đồng hồ bỏ túi.}
Yu Jin cầm chiếc đồng hồ trong tay, nó hơi nhỏ hơn so với kích thước trung bình nhưng lại vừa vặn một cách hoàn hảo với tay cậu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là một vật vô cùng cao cấp.
“Là đồng hồ quả quýt.”
“Đây là vật phẩm chứa đựng cả linh hồn của người nghệ nhân. Bên trong có gắn ma tinh thạch cao cấp nhất nên dù qua 100 năm nó cũng sẽ không ngừng chạy. Đại Công tước đã đặt làm vào khoảng thời gian này năm ngoái đấy ạ. Vì Ngài ấy yêu cầu người nghệ nhân giỏi nhất nên chúng tôi đã phải gác lại một vài đơn hàng khác. Ngài có thích nó không?”
“Có. Rất tuyệt.”
Yu Jin nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cho cảm giác nặng trịch và lòng bị bao trùm bởi một cảm xúc khó tả. Trên nắp chiếc đồng hồ bằng bạch kim được chạm khắc hình một con chim ưng đang dang rộng đôi cánh.
Nghe nói tất cả đồng hồ quả quýt của cố Nam tước Leinbaisen đều đã bị bán đi để trả nợ. Vì vậy, khi mới xuyên vào đây, Yu Jin không có lấy một chiếc nào cả.
Ba chiếc cậu đang có bây giờ đều là quà do Alexis tặng. Mỗi lần được tặng đồng hồ quả quýt, cậu đều nghĩ, chẳng phải chỉ cần một chiếc là đủ rồi sao. Cậu còn nảy ra ý tưởng kinh doanh, rằng nếu chế tạo đồng hồ đeo tay ở đây thì chẳng phải sẽ gây sốt hay sao.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Một năm trước là khoảng thời gian cậu luyện tập biến hình bằng chiếc nhẫn của Cation. Và trên nắp chiếc đồng hồ quả quýt có hình một con chim ưng.
Sự tinh tế của Alexis không bao giờ quên những ngày vừa bình thường lại vừa đặc biệt này thật đáng yêu làm sao.
Niềm vui không thể che giấu hiện rõ cả trên gương mặt của Yu Jin. Degona ngồi đối diện lập tức nhận ra điều đó.
“Thấy ngài hài lòng, tôi cũng vui lây.”
“Tôi phải đi cảm ơn Đại Công tước mới được.”
“Tôi đã nghe ngài ấy kể về sự tình rồi ạ.”
“Sự tình gì cơ?”
“Việc ngài không tham dự tiệc trà của Phu nhân Benton là đúng đắn.”
Yu Jin mở to mắt trước việc chủ đề được chuyển một cách đột ngột.
Sao đột nhiên lại là tiệc trà của Phu nhân Benton?
Khi đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của Degona, cậu đã có thể đoán ra được tình hình. Có vẻ như Alexis đã nói cho cô biết chuyện rồi.
“Alexis… à không, Đại Công tước đã nói gì vậy?”
“Ngài ấy nói rằng Phu nhân rất đau lòng vì không thể gặp gỡ bạn bè. Có thể lời này của tôi hơi vượt quá phận sự, nhưng ngài nên cẩn thận như lời Đại Công tước đã nói. Đặc biệt là ngài đấy ạ.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì có rất nhiều kẻ muốn kéo người đã leo lên vị trí cao xuống đấy ạ.”
Yu Jin cảm thấy có chút phản bội từ Degona đang nói những lời y hệt như Alexis. Trong tiểu thuyết, Degona cũng bị ám ảnh bởi việc quản lý khủng hoảng chẳng kém gì Alexis.
Tính cách hai người này đúng là giống nhau.
Nhận ra một sự thật mới, Yu Jin hít một hơi thật sâu để thoát khỏi cú sốc.
Lời của Degona không sai. Cậu đã tránh được việc nhận danh hiệu thánh nhân ngay khi còn sống, nhưng lại không thể tránh được việc bị gọi là thánh nhân của phép màu. Và cũng có những kẻ đố kỵ với điều đó.
Yu Jin không hề nói rằng chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Một trong những điều mà cậu đã tự mình học được sau khi đến đây chính là không được xem thường cả những khả năng nhỏ nhất. Dù vậy, mức độ của Alexis và Degona thì lại quá đáng quá rồi.
“Nếu không phải là cô, có lẽ tôi đã nghi ngờ rằng cô bị Đại Công tước xúi giục rồi.”
“Haha. Nói là bị xúi giục một nửa cũng đúng đấy ạ.”
“Cô là bạn của tôi, vậy mà lại bảo tôi đừng gặp bạn bè… Chà. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.”
Nghe giọng nói chứa đầy sự tủi thân của cậu, Degona phải nuốt ngược tiếng cười vào trong.
Lần đầu nhận được liên lạc từ Alexis, cô đã nghĩ rằng hai người họ đang cãi nhau. Dù vậy, cô vẫn không từ chối lời nhờ vả của Alexis. Đó là vì cô vừa hiểu được Eugene đang buồn lòng vì điều gì, đồng thời cũng biết lý do tại sao anh ta lại cảnh giác như vậy.
Degona đã quyết định về phe Alexis. Có ít nhất ba thế lực trở lên đang nhắm vào cô. Trong số đó, nhân vật tiêu biểu nhất là Công tước Horaum.
Hắn ta sắp phá sản đến nơi rồi mà vẫn còn tham lam, can dự vào hết chuyện này đến chuyện khác. Hơn nữa, hắn ta còn không ngần ngại bắt tay với Công tước Phukschen để gây sự với Christopher.
Công tước Horaum và Công tước Phukschen đang âm mưu điều gì đó. Nghe nói bọn họ đang cho người điều tra những người xung quanh Christopher, trong đó có cả cô. Dù không biết là gì nhưng chắc chắn không phải là ý đồ tốt đẹp.
Cô đang bắt tay với Alexis để thực hiện vài việc nhằm loại bỏ sạch sẽ bọn họ. Nếu Eugene không may bị dính líu vào chuyện đó thì sẽ không có cách nào giải quyết được.
“Xem ra tôi phải thuyết phục ngài rồi. Ở thời điểm hiện tại, có khoảng ba nhóm đang nhắm vào tôi. Cẩn thận vẫn hơn, Phu nhân ạ. Chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ muộn mất.”
“Tận ba nhóm sao? Cô có ổn không?”
“Dĩ nhiên là ổn rồi. Tôi sẽ giải quyết hết bọn họ trong năm nay. Đại Công tước đã quyết định sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Công tước Horaum vốn dĩ rất hay gây chuyện nên đã trở thành kẻ thù chung rồi.”
Công tước Horaum đi khắp nơi nói xấu Alexis và Eugene. Có lẽ vì vậy mà Alexis đã chủ động liên lạc trước và hai người họ đã lập nên một liên minh.
Đối với Degona, chuyện này chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Cô đã lên kế hoạch nhân cơ hội này để quét sạch đám ồn ào đó.
“Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp thì cứ nói bất cứ lúc nào nhé. Tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp cô.”
“Nghe thật vững tâm. Vậy sau này chúng ta cứ gặp nhau như thế này nhé. Ngài cứ bảo Đại Công tước đặt thật nhiều quà cho Phu nhân đi. Ngài biết tay nghề chế tác ma đạo cụ của thương đoàn chúng tôi là đỉnh nhất mà, phải không? Nếu ngài đặt hàng, tôi sẽ đích thân mang đến.”
Degona ra sức mời chào Eugene sẽ trở thành một khách hàng lớn của cô. Thế nhưng, Eugene lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như thể có điều gì muốn nói.
“Ngài có gì muốn nói sao?”
“Ơ… Ừm. Không có gì đâu.”
“Rõ ràng là có mà? Ngài biết làm vậy sẽ khiến tôi càng tò mò hơn mà. Tôi không chịu được tò mò đâu. Mau nói cho tôi biết đi.”
“Nếu Degona trở thành Vương phi, cô sẽ có thể dùng quyền lực để đàn áp những kẻ đang nhắm vào mình.”
Yu Jin tin chắc rằng Degona thể hiện ý chí muốn tiếp tục hoạt động thương đoàn, và cô đã từ chối lời cầu hôn của Christopher. Vì đó là chuyện không lịch sự nên cậu đã không hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
Thay vào đó, Yu Jin cứ thế buột miệng nói ra suy nghĩ nảy ra trong đầu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận, nhưng trái với lo lắng của cậu, Degona lại phá lên cười lớn.
“Hahaha. Ngài có biết không? Quốc vương cũng nói y hệt như vậy đấy.”
“Lẽ nào? Lời cầu hôn sao?”
“Cũng tương tự như vậy.”
“Thế nên mới hỏng… Ấy, xin lỗi cô.”
Khác với Degona đang cười đến chảy cả nước mắt, Yu Jin lại cảm thấy như nghẹn thở.
Dù không thể chuẩn bị hoa hồng pha lê như Alexis thì cũng phải lãng mạn một chút chứ. Bảo sao lại bị từ chối. Mấy người thân cận xung quanh làm cái gì không biết nữa.
Cậu bỗng muốn cằn nhằn Quốc vương không có mặt ở đây. Bảo cậu ta phải học hỏi Alexis một chút đi chứ.
“Hahaha. Không sao đâu. Thực ra đó là một lời cầu hôn vô cùng quyến rũ. Nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi nên không thể được. Ngài là sứ giả của thần nên hẳn là biết tại sao tôi lại từ chối mà.”
“Chênh lệch khoảng mười tuổi thì có là gì đâu. Nhìn bề ngoài thì trông cô còn trẻ hơn ấy chứ.”
Yu Jin lại một lần nữa buột miệng nói ra. Vì đây là điều cậu vẫn luôn nghĩ nên nó cứ thế tuôn ra không chút ngần ngại. Degona không xem Christopher là đối tượng yêu đương là vì cô phải đối phó với một ác thần vô danh. Và lý do tiếp theo chính là tuổi thật của Degona.