Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 23
Alexis không ngờ rằng Eugene lại chịu dừng lại một cách đơn giản như vậy. Anh phải cố nén lại ý muốn hỏi rằng đã trói mình như thế này rồi thì sao không làm gì thêm nữa.
“Kết thúc rồi à?”
“Vâng.”
“Cởi trói cho anh đi, Eugene.”
Yu Jin gật đầu trước yêu cầu chính đáng của Alexis. Dù đã thất bại trong việc khiến anh phải van xin mình dừng lại hay làm anh bật khóc, Yu Jin vẫn tháo trói ở cổ tay với tâm trạng đầy thỏa mãn.
“Lần sau chúng ta lại cá cược tiếp nhé. Ơ…?”
Trong lúc đang vui vẻ ngân nga rằng lần sau nhất định phải lột đồ Alexis vào một ngày nắng đẹp, Yu Jin bỗng chớp mắt mấy cái. Chẳng biết từ lúc nào, Alexis đã ở trên người cậu.
Đây là chuyện vẫn thường xảy ra nên cậu không hề ngạc nhiên. Ngược lại, cậu còn bật cười vì dường như đã hiểu tại sao Alexis lại làm vậy.
“Chẳng phải anh đã nói là không làm vào ban ngày sao?”
“Anh rút lại lời đó.”
“Biết thế này thì em đã trói anh lại sớm hơn rồi.”
Yu Jin vòng tay qua cổ Alexis đang nhìn cậu bằng ánh mắt rực cháy. Lẽ đời là những chuyện tốt đẹp thì phải làm bất kể ngày đêm.
*
“Đợi một lát.”
Alexis bước ra khỏi bồn tắm, nước trên người nhỏ tong tong. Còn lại một mình trong bồn tắm lớn, Yu Jin vốc làn nước sóng sánh lên mặt. Nước ấm không giúp đầu óc tỉnh táo hơn nên cậu phải dùng hai tay xoa má.
“Thể lực tệ thật.”
Yu Jin lẩm bẩm bằng giọng khản đặc. Làm tình thì rất tuyệt nhưng vấn đề là sau khi làm xong. Cậu đã kiệt sức vì phải gồng cả người. Dù Alexis có xoa bóp tay chân để giúp cậu thả lỏng cơ bắp, nhưng thể lực đã cạn kiệt thì vẫn chẳng khá hơn là bao. Vừa rồi còn chưa làm đến bước cuối mà cơ thể cậu đã rũ rượi cả ra.
Cậu vẫn đều đặn ăn những thứ tốt cho thể lực nhưng cũng không thấy có cải thiện rõ rệt nào. Nhìn vào bảng trạng thái thì thấy thể lực đã tăng 1, nhưng cậu chẳng thể cảm nhận được.
Dù sao đi nữa, muốn làm gì cho ra hồn thì thể lực vẫn là cốt lõi.
“Ư…”
Yu Jin lại vốc nước lên mặt lần nữa rồi cau mày vì cảm giác đau rát ở bên trong đùi.
Alexis cứ như muốn trả đũa lại chuyện vừa rồi mà cắn mút khắp mọi nơi. Đặc biệt là anh còn cố tình để lại một dấu hôn ở mặt trong đùi cậu.
Vậy mà anh lại chẳng hề chạm đến dương vật của cậu một cách tử tế. Anh đổ dầu bôi trơn vào lỗ hậu rồi mân mê cho đến khi nó mềm nhũn ra. Dù cậu có bảo anh cứ cho vào đi thì anh cũng làm lơ như không nghe thấy. Kết quả là cậu đã lên đỉnh hai lần chỉ bằng ngón tay của Alexis.
Làm tình rất tuyệt. Nhưng không phải là cậu không có gì bất mãn.
Cậu muốn được nhìn thấy một Alexis vốn rất kiên nhẫn và có khả năng kiềm chế mạnh mẽ phải bật khóc vì ngập trong khoái cảm, nhưng cuối cùng người rơi lệ lại là chính mình.
Hay nên gọi đây là tư thế ở trên nhỉ?
Bọn họ ngủ chung với nhau cũng được khoảng hai tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó, số lần làm tình đến bước cuối còn chưa tới mười lần. Cậu đã thử nhiều thứ khác nhau, nhưng vẫn chưa thử tư thế ngồi trên người Alexis.
Dù đầu óc đang mơ màng nhưng cậu vẫn có thể nhận định được rằng tư thế ở trên sẽ không thể làm Alexis bật khóc được. Nhưng dù vậy, vì biết Alexis sẽ thích nên cũng đáng để thử một lần.
“Eugene.”
Yu Jin đang mải suy nghĩ cách làm cho Alexis phải khóc thì ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người gọi tên mình. Alexis đang mặc một chiếc áo choàng tắm và cầm một chiếc khăn lớn trên tay.
Yu Jin dồn sức vào đôi chân đang run rẩy của mình rồi từ từ đứng dậy. Ngay lập tức, Alexis dùng chiếc khăn lớn quấn lấy người cậu rồi bế bổng cậu lên.
“Em tự đi được mà.”
“Thà như vậy còn hơn là để em bị ngã.”
“Cái đó thì đúng.”
Nhớ lại lần suýt ngã lảo đảo khi bước ra khỏi bồn tắm, Yu Jin lập tức im bặt. Cậu ngoan ngoãn để cho Alexis bế ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế dài trong phòng ngủ rồi dùng khăn khô lau tóc cho mình.
“Em muốn làm cho anh khóc mà chẳng nghĩ ra được cách nào cả.”
Yu Jin nói ra thành lời cái tham vọng táo bạo đang chiếm trọn tâm trí mình. Tay Alexis khựng lại một chút rồi anh nhanh chóng đáp lại bằng một giọng nói xen lẫn tiếng cười.
“Anh sẽ mong chờ đấy.”
“Anh cứ chờ xem. Em nhất định sẽ làm cho anh khóc.”
Nhận được sự cho phép, Yu Jin hừng hực ý chí. Còn Alexis thì không nghĩ rằng mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực, nhưng anh vẫn mong chờ xem liệu cậu có bày ra trò gì đáng kinh ngạc như hôm nay không.
“Anh sẽ gọi người hầu của em đến.”
Sau khi lau khô tóc cho Yu Jin, Alexis kéo dây chuông. Quần áo hai người mặc đã bị nhàu nát do bị lột ra như thể xé toạc, không thể nào mặc lại được nữa.
“Quần áo nhàu hết cả rồi.”
“Không sao đâu.”
Alexis gom đống quần áo lại một góc. Không lâu sau, Robert xuất hiện và anh liền lui về phòng của mình.
Robert ngay lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra và kiểm tra tình hình của Yu Jin. Trông cậu có vẻ kiệt sức nhưng dường như không bị đau ở đâu cả. Cậu từ chối ngủ trưa và nói rằng mình muốn ăn chút đồ ăn nhẹ.
Sau khi giúp Yu Jin mặc quần áo, Robert nhanh chóng mang đến bánh nướng scone ấm nóng và trà đen. Đúng lúc đó, Alexis xuất hiện, nói rằng mình bận việc nên không thể cùng dùng trà bánh được rồi hôn lên má cậu và rời đi.
Yu Jin thong thả phết mứt hoa hồng lên bánh nướng để ăn, với cái đầu đã tỉnh táo, cậu lại mải mê suy nghĩ về cách làm cho Alexis phải khóc.
◇◇◇
Ngày diễn ra lễ đăng quang.
Dinh thự của Đại Công tước Ivelaon đã nhộn nhịp từ sáng sớm.
Tên của Đại Công tước Ivelaon, kẻ thống trị phương Bắc và là chủ nhân của Infertian, được ghi ở một vị trí trang trọng trong danh sách khách mời của lễ đăng quang. Alexis và Yu Jin, những người có công lao to lớn hơn bất cứ ai trong việc đánh bại ác thần vô danh, thậm chí còn nhận được thiệp mời viết tay từ Quốc vương.
Việc chuẩn bị lễ phục chỉnh tề để tham dự một sự kiện trọng đại của quốc gia là điều cơ bản. Cả Alexis, Yu Jin và Ludvina đều tất bật chuẩn bị.
Thế nhưng, nhân vật chính của gia tộc Đại Công tước Ivelaon hôm nay lại là Lilyen. Cậu bé đã lên tám tuổi, vào đầu năm nay đã có tên trong danh bạ của Viện Quý tộc với tư cách là người thừa kế của gia tộc Đại Công tước Ivelaon, và được chính thức mời tham dự lễ đăng quang.
Không chỉ có Ludvina mà ngay cả Yu Jin cũng đứng ra tỉ mỉ lựa chọn quần áo và trang sức cho Lilyen mặc trong lễ đăng quang. Họ đã đặt may lễ phục và đóng giày mới từ một tháng trước. Yu Jin còn thúc cùi chỏ vào hông Alexis để bắt anh tặng trâm cài áo cho cậu bé.
Khi Lilyen xuất hiện trong phòng khách cùng với Ludvina, mái tóc được chải chuốt gọn gàng và khoác một chiếc áo choàng lót xanh trên vai, Yu Jin đã phản ứng vô cùng phấn khích.
“Em trông ngầu lắm.”
“Thật ạ?”
Trước những lời khen có cánh của Yu Jin, Lilyen ngượng ngùng đỏ mặt.
“Tất nhiên rồi. Quả nhiên màu xanh rất hợp với Lilyen. Trâm cài áo cũng hợp lắm. Ồ, nhìn thế này mới thấy em cao hơn rồi đấy. Chiều cao đã khác so với tầm này năm ngoái rồi. Em cao thêm bao nhiêu thế?”
“Em không cao lên nhiều đâu ạ. 5cm.”
“Nhiều vậy sao? Ồ, cứ đà này chắc anh sẽ bị em vượt qua sớm thôi nhỉ?”
Yu Jin đã cố tình khơi chuyện chiều cao. Lilyen đã mong chờ lễ đăng quang của Quốc vương, vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Lúc bước vào phòng khách, tay phải và chân phải của cậu bé còn di chuyển cùng một lúc.
Cậu nhận ra Lilyen đã cao hơn hẳn so với một năm trước là lúc đi đóng giày cho cậu bé. Cậu nghĩ rằng nói với Lilyen luôn mong muốn được cao lớn như Alexis, rằng cậu bé đã cao hơn sẽ khiến cậu bé vui vẻ. Quả đúng như dự đoán, gương mặt đang căng cứng vì lo lắng của Lilyen liền tươi tỉnh trở lại.
Lát nữa chắc em ấy sẽ lại lo lắng thôi, nhưng bây giờ thấy em ấy cười là tốt rồi.
“Em thắt khăn cổ chặt quá nhỉ. Nếu thấy khó chịu thì cứ nói nhé. Anh sẽ nới lỏng ra một chút cho.”
“Vâng ạ.”
Sau khi chăm lo cho Lilyen xong xuôi, Yu Jin cũng không quên dành lời khen cho Ludvina. Cậu hóm hỉnh nói rằng Ludvina trông thật lộng lẫy trong chiếc váy lễ phục màu trắng và vương miện kim cương.
Người tiếp theo là Alexis. Một người đàn ông vốn đã đẹp trai, một khi đã trang điểm lộng lẫy thì quả thật khi nói rằng anh toả ra ánh hào quang. Dù trong mắt kẻ si tình có hoá Tây Thi, nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như anh ngày một đẹp trai hơn.
“Hôm nay anh cũng thật tuyệt vời.”
Nếu là thường ngày thì cậu đã dùng đủ mọi lời hoa mỹ rồi, nhưng hôm nay Yu Jin lại kiệm lời. Alexis nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt như muốn hỏi ‘chỉ có vậy thôi sao?’, nhưng Yu Jin chỉ mỉm cười.
“Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng em sẽ đợi đến khi chỉ có hai chúng ta. Vì anh sẽ xấu hổ đấy.”
Yu Jin khéo léo lái sang chuyện khác. Ludvina cũng góp vui bằng cách nói rằng bà rất tò mò không biết điều gì sẽ làm Alexis xấu hổ, nhưng sẽ không hỏi. Lilyen cũng nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh nhưng không hỏi đó là gì. Và Alexis với vẻ mặt hơi bất mãn, đã gật đầu.
Vì đã chuẩn bị xong xuôi nên họ di chuyển đến Đại thần điện, nơi diễn ra lễ đăng quang. Cân nhắc đến lộ trình di chuyển sau lễ đăng quang, họ chia thành hai cặp, Ludvina và Lilyen, Alexis và Yu Jin, để lên hai cỗ xe ngựa riêng.
Lilyen vẫn còn nhỏ tuổi nên không thể tham dự yến tiệc và vũ hội. Vì vậy, lịch trình của Ludvina và Lilyen sẽ kết thúc sau khi lễ đăng quang hoàn tất.
Khi cỗ xe ngựa từ từ chuyển bánh, Alexis lên tiếng.
“Điều gì sẽ làm anh xấu hổ chứ?”
“Chuyện anh rất đẹp đó. Anh không thích nghe câu đó lắm mà.”
Trong mắt Yu Jin, Alexis đẹp một cách vô tận. Nhưng anh luôn có phản ứng rất khó tả mỗi khi nghe mình được khen là đẹp. Thậm chí anh từng nói rằng không thể hiểu nổi quan niệm về cái đẹp của cậu.
Ngay cả bây giờ, anh cũng phản ứng như thể bị nói trúng tim đen.
Nhưng biết làm sao được. Vì Alexis đẹp thật mà.
“Hôm nay anh đẹp thật đấy. Em đã nói rồi mà. Anh là mỹ nam có một không hai trên đời. Cứ phải mặc lễ phục thế này chắc bất tiện lắm nhỉ?”
Thấy Eugene đang cười rạng rỡ, Alexis đành thừa nhận. Nếu bị khen đẹp trước mặt Ludvina và Lilyen, có lẽ anh đã thực sự xấu hổ.
Nhưng dù vậy, anh biết lời khen đẹp ấy là một cách thể hiện tình cảm của Eugene nên tâm trạng cũng tốt lên.
“Mỹ nam đang ở ngay trước mắt anh đây.”
“Ha ha ha. Thì em cũng có chút nhan sắc mà.”
Alexis bật cười trước dáng vẻ đầy tự tin của Eugene khi cậu hơi hất cằm và ưỡn ngực ra.