Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 17
Trong lúc Yu Jin còn đang bối rối, dây quần đã được cởi ra trong nháy mắt. Và khi chiếc quần cùng đồ lót tuột xuống, dương vật của cậu liền lộ ra.
“Anh đang……. Ưm.”
Yu Jin đang nhìn xuống dưới chẳng thể nói hết câu ‘anh đang làm gì thế’, bởi vì Alexis đã nắm lấy túi tinh và nuốt trọn dương vật của cậu vào.
Dương vật vốn chỉ hơi cương cứng sau nụ hôn đã bị hút vào một nơi nóng ẩm. Cảm giác mãnh liệt đến đáng sợ khiến cậu rùng mình đến tận chân tóc.
Trời đất ơi. Nói không nhịn nữa là thế này đây sao?
Yu Jin gào thét trong lòng, cố gắng đẩy người đàn ông liều lĩnh này ra nhưng anh chẳng hề nhúc nhích. Sự khoái cảm cùng với âm thanh ướt át vang lên từ bên dưới khiến Yu Jin phải nhắm nghiền mắt lại.
“Hưm……. Ah.”
Cảm giác tê dại chẳng thể nào so sánh được với bàn tay khiến cậu bất giác bật ra tiếng rên. Khi phần đỉnh chạm phải nơi nào đó sâu trong khoang miệng Alexis, hai chân cậu liền mềm nhũn, cả người lảo đảo.
Đôi tay vốn đang vịn trên vai Alexis không biết từ lúc nào đã chuyển sang bám lấy đầu anh. Cảm giác sắp xuất tinh ngày một dâng trào khiến cậu cuối cùng phải vò lấy mái tóc anh.
“Dừng. Hức. Dừng lại đi mà. Dừng lại…!”
Yu Jin run rẩy hét lên nhưng Alexis không hề buông ra. Ngược lại, anh còn mút mạnh hơn.
“Điên rồi…”
Tiếng chửi rủa vang lên trên đầu nhưng Alexis chẳng hề bận tâm. Giờ đây, anh dùng cả hai tay giữ chặt lấy đùi Eugene và nuốt trọn cả túi tinh của cậu.
Dù không có kỹ thuật gì đặc biệt (trong chuyện này), nhưng vì là một thiên tài trở thành kỵ sĩ cấp cao trẻ tuổi nhất, Alexis có năng khiếu bẩm sinh với mọi việc đòi hỏi sự khéo léo của cơ thể.
Không dùng đến răng, anh liên tục mút sâu rồi lại liếm láp. Đáp lại, Eugene run rẩy và bật ra những tiếng rên hổn hển.
“Em thật sự… sẽ không làm đâu… nên là… làm ơn… nghe lời em đi mà.”
Bàn tay đang vò tóc anh của Eugene chuyển sang đấm thùm thụp vào lưng. Nắm đấm tuy có lực nhưng chẳng hề đau chút nào.
Eugene vốn chỉ biết rên rỉ và run rẩy, nhưng từ một lúc nào đó đã bắt đầu chuyển động hông. Thi thoảng, cậu lại ngập ngừng như thể bừng tỉnh, nhưng càng như vậy, Alexis lại càng giữ chặt lấy cậu hơn.
“Ư… Ah…. a… a. Áh.”
Eugene bật ra một tiếng rên khẽ rồi cả người cứng đờ khi đạt đến đỉnh điểm. Alexis nuốt không sót một giọt tinh dịch nào mà cậu tuôn ra.
Vừa thở hổn hển, Alexis vừa chậm rãi rời miệng ra. Ngay khi anh liếm láp dương vật đang ướt đẫm tinh dịch và nước bọt, Eugene lại đánh vào vai anh lần nữa.
“Em đã bảo dừng lại rồi mà.”
Bất chấp sự phản đối kịch liệt, Alexis vẫn liếm sạch sẽ khu vực xung quanh rồi mặc lại quần và đồ lót đang tuột dưới đầu gối cho Eugene. Anh chậm rãi đứng dậy, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
“Tại sao anh lại nuốt nó?”
“Cũng đáng để nuốt.”
“Em cũng muốn làm.”
“Đừng làm thế.”
Alexis vội nắm lấy cánh tay Eugene khi cậu định quỳ xuống ngay tức khắc. Eugene làu bàu với vẻ không hài lòng.
“Tại sao chỉ một mình anh làm thôi?”
“Bởi vì anh sẽ không thể nào ‘ngoan ngoãn’ như em được đâu.”
“Nhưng mà…”
“Em sẽ không nuốt hết được đâu. Nếu anh không kiềm chế được, anh sẽ thúc thẳng vào miệng em. Rất khó để dừng lại, Eugene à.”
Việc nói ra ham muốn sâu thẳm của mình nghe như một lời đe dọa. Thấy Eugene hơi cau mày, Alexis cho rằng cậu đã sợ hãi. Thế nhưng, thay vì nghĩ đến việc phải ngậm thứ to lớn như vậy, cậu lại nghĩ không biết có cách nào khác không.
“Chỉ liếm thôi cũng được mà…”
“…”
Eugene nhìn anh như muốn hỏi chẳng lẽ lời mình nói không đúng, nhưng Alexis không đáp lời.
“Liếm thôi cũng không được ạ?”
“Eugene.”
“Em biết rồi. Vậy thì hôn em đi. Thật dịu dàng nhé. Nếu anh hôn em, em sẽ ngoan ngoãn chờ đợi.”
Trước lời cảnh cáo vô cùng dứt khoát, Eugene liếc nhìn sắc mặt anh rồi nhón chân, rướn mặt tới gần. Lần này, Alexis cũng thuận theo lời đề nghị của cậu mà chậm rãi hôn xuống.
“Hãy ngoan ngoãn chờ đợi nhé.”
“Vâng. À, chúng ta đã nói sẽ làm ở phòng em mà. Anh qua phòng em đi.”
“Được.”
“Em sẽ đợi anh. Mau qua nhé.”
Như thể chưa từng quấn quýt lấy anh, Eugene dứt khoát rời đi khiến Alexis cảm thấy có chút tiếc nuối. Cậu còn thể hiện kỹ năng đi lùi để không phải quay lưng lại.
Cuối cùng, cậu còn vẫy tay chào rồi mới biến mất sau cánh cửa.
“Thật tình.”
Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại, Alexis mới đưa tay lên che miệng để tiếng thở dài không bật ra. Thế nhưng, anh không tài nào ngăn được khóe miệng mình cong lên và gò má nhích cao.
Anh không dám chắc mình có thể nắm giữ sợi dây cương của một Eugene chẳng biết trời cao đất dày là gì này đến bao giờ.
◇◇◇
D―DAY
Thứ Bảy, tuần đầu tiên của tháng Tư, năm 5228 theo Lịch Lục địa.
Tiệc cưới thứ hai của vợ chồng Đại Công tước Ivelaon đã được tổ chức vô cùng long trọng.
Bầu trời trong vắt không một gợn mây nhưng gió lại se se lạnh. Mặc dù vậy, người dân vẫn ăn mặc ấm áp rồi đổ ra đường.
Từ trước giữa trưa, con đường trong khu phố cổ nối liền từ Lâu đài Heinskan đến tận thần điện đã chật ních người đến mức không còn chỗ chen chân. Tất cả là để chiêm ngưỡng đoàn diễu hành.
Mở đầu đoàn diễu hành là sự xuất hiện của người cầm cờ mang huy hiệu của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Theo sau đó, lá cờ của các gia tộc nhánh phụ cũng lần lượt xuất hiện. Kế đến là đội nhạc công đang tấu lên những bản hành khúc hào hùng.
Khi các kỵ sĩ thuộc Kỵ sĩ đoàn Ivelaon, niềm tự hào của gia tộc Đại Công tước, xuất hiện để hộ tống cỗ xe hoa lệ, dân chúng đã đồng thanh reo hò vang dội. Họ còn vẫy lia lịa những lá cờ màu xanh, biểu tượng của gia tộc Ivelaon.
Việc vợ chồng Đại Công tước Ivelaon là những vị anh hùng mới đã đánh bại ác thần vô danh chính là niềm tự hào của Heinskan. Đặc biệt, trong số các hậu duệ của năm vị anh hùng đang kế thừa thần vật, sự cống hiến nổi bật của Đại Công tước Ivelaon đã trở thành niềm kiêu hãnh của họ.
Việc dang rộng vòng tay để chào đón những người anh hùng là một điều hiển nhiên. Cả khu phố cổ của Heinskan vang dội trong tiếng hò reo.
Cỗ xe đến thần điện một cách suôn sẻ. Vợ chồng Đại Công tước thực hiện lời thề trước các vị thần rồi chính thức ra mắt dân chúng để nhận lời chúc phúc. Trên đường trở về Lâu đài Heinskan, tiếng reo hò và cổ vũ vẫn không ngớt.
Lễ diễu hành kết thúc, nhường chỗ cho bữa tiệc linh đình. Hôn lễ của một đại quý tộc lâu đời như Đại Công tước Ivelaon chẳng khác nào một lễ hội của cả lãnh địa. Để biến sự kiện này thành một lễ hội mà mọi công dân của đại đô thị với hơn 400.000 dân có thể cùng chung vui, gia tộc Ivelaon đã vung tiền không tiếc tay.
Tại các quảng trường trên khắp thành phố, gia tộc Đại Công tước đã nhân danh mình để ban phát các loại bánh mì và rượu làm bữa trưa. Thêm vào đó là thịt bò, heo, dê và cừu do các thương nhân giàu có cùng những người có địa vị ở Heinskan đóng góp để chúc mừng hôn lễ của Đại Công tước.
Rượu và thức ăn được chuyền tay nhau quanh những đống lửa trại lớn. Bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn nếu muốn. Khi bụng đã no, hễ có tiếng nhạc cụ của ai đó cất lên là mọi người lại phấn khích nhảy múa theo.
Lễ hội kéo dài cho đến khi mặt trời lặn.
*
“Ư a a a.”
Yu Jin rên lên một tiếng rồi nằm phịch xuống chiếc ghế dài. Tóc cậu vẫn chưa khô hẳn vì vừa mới tắm xong, nhưng cơ thể mệt lử khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm dài ra đó.
Tiệc cưới đã diễn ra vô cùng thành công. Lễ diễu hành thì hoành tráng, còn người dân thì nhiệt tình reo hò cổ vũ.
Bữa tiệc diễn ra vào buổi chiều cũng xa hoa không kém. Tiệc cưới ở phương Bắc có thể được tóm gọn trong ba từ: rượu, thức ăn và khiêu vũ. Rượu ngon thơm nồng chảy tràn, những vũ điệu cứ thế tiếp nối không ngừng. Màn pháo hoa do Ludvina dày công chuẩn bị đã thêu dệt nên những bức tranh tuyệt đẹp trên nền trời đêm đen thẳm.
Đúng như sự chuẩn bị công phu, mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi. Tuy có xảy ra một vài sự cố nhỏ nhưng tất cả đều được giải quyết êm đẹp mà không gây ra bất kỳ xáo trộn nào.
Vấn đề duy nhất chính là thể lực của cậu.
Buổi diễu hành thì chỉ cần ngồi trên xe ngựa nên không có gì vất vả. Cậu chỉ hơi choáng ngợp một chút trước tiếng hò reo nồng nhiệt của dân chúng, nhưng ngoài ra thì mọi thứ đều ổn.
Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, cậu đã quá phấn khích đến mức quên cả mệt mỏi. Đầu óc cậu quay cuồng vì bận rộn hỏi thăm và trò chuyện với những người đã lâu không gặp.
‘Ngài không biết tôi đã phải can ngăn thế nào đâu. Ngài ấy cứng đầu vô cùng.’
Degona trong bộ trang phục lộng lẫy đã than thở về việc mình đã phải vất vả thế nào mới có thể đến đây mà không có Quốc vương đi cùng. Sau đó, cô còn bóng gió đề nghị có một cuộc thảo luận sâu hơn về cổ phần khu mỏ ở phương Nam mà Yu Jin đang nắm giữ.
‘Nếu là với Đại Công tước Ivelaon, tôi có thể đấu kiếm 100 lần cũng được.’
Radulos tham dự bữa tiệc cùng con gái và con rể của mình, đã không hề che giấu sự mong chờ đối với trận đấu tay đôi cùng Alexis. Nhờ Yu Jin siêng năng gửi thư từ và trao đổi điện tín, trận đấu giữa Alexis và Radulos đã được ấn định.
Mọi người trong gia tộc Đại Công tước đều reo hò phấn khích trước trận đấu tay đôi giữa các kỵ sĩ cấp 7. Ngay cả Lilyen, các thành viên trong Kỵ sĩ đoàn và cả Ludvina nữa cũng đều đến nói với Yu Jin một câu rằng cậu đã làm rất tốt.
‘Tôi tham gia cùng có được không?’
Bá tước Hemoric đến cùng các môn đệ của mình, sau khi nghe tin về trận đấu tay đôi giữa Alexis và Radulos đã quyết định sẽ góp vui. Lịch trình của ông cũng vì thế mà thay đổi, ông sẽ ở lại Heinskan thêm vài ngày nữa.
Degona cũng gọi đây là trận quyết đấu thế kỷ và tuyên bố sẽ thay đổi lịch trình. May mắn thay, đây là chuyện được bàn bạc riêng tư nên những người khác không hề hay biết.
Giữa những lúc tiếp đón khách khứa như thế, cậu còn phải khiêu vũ.
Ở tiệc cưới, điệu nhảy đầu tiên hoàn toàn chỉ dành riêng cho cặp vợ chồng. Yu Jin đã cùng Alexis sánh bước trong điệu Waltz dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Ngay sau đó, cậu cũng khiêu vũ cùng Ludvina và Lilyen. Điệu nhảy Quadrille với Alexis cũng kết thúc một cách suôn sẻ mà không bị chuột rút bắp chân.
Adrenaline tuôn trào khiến Yu Jin gần như bay lượn khắp bữa tiệc. Cậu thậm chí có thể mỉm cười cho qua chuyện rất nhiều vị khách, bao gồm cả Hầu tước Phu nhân Silento, bác của Alexis, dẫn những cô gái xinh đẹp đến trước mặt anh.
Mọi thứ đều diễn ra rất tốt. Thế nhưng, trong lúc ngắm pháo hoa, bàn tay cầm ly sâm panh của cậu bắt đầu run lên bần bật. Alexis đã nhận ra dấu hiệu bất thường và kéo cậu rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức. Vốn dĩ nhân vật chính của tiệc cưới có thông lệ là sẽ biến mất giữa chừng, thế nên không một ai giữ họ lại.
Chỉ đến khi trở về phòng và ngâm mình trong làn nước ấm, cơn mệt mỏi mới thực sự ập đến. Giờ đây, cậu thấy chuyện gì cũng thật phiền phức. Cậu có cảm giác rằng chỉ cần đầu chạm được vào gối là mình có thể chìm vào một giấc ngủ sâu ngay tức khắc.
“Cậu chủ. Ngài phải sấy khô tóc rồi hẵng ngủ chứ ạ. Sẽ bị cảm lạnh mất.”
Robert quay lại có hơi muộn sau khi dọn dẹp phòng tắm, đã đánh thức cậu. Yu Jin giật mình mở bừng đôi mắt đang lơ mơ rồi lập tức ngồi bật dậy.