Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 16
Alexis mãi mới giải quyết xong công việc khi đồng hồ đã điểm qua 11 giờ đêm. Lâu đài Heinskan đã chìm vào yên lặng khi một ngày kết thúc.
Alexis rón rén bước lên cầu thang tầng ba, anh chỉ liếc qua cánh cửa phòng Công tước Phu nhân đang đóng chặt rồi quay người đi.
Anh định bụng sẽ đi tắm rửa trước rồi mới sang tìm Eugene, rồi anh mở cửa phòng mình.
Thường thì người hầu sẽ để lại một ngọn đèn ngủ cho Alexis mỗi khi anh làm việc về muộn. Nhưng không hiểu sao hôm nay, căn phòng lại sáng trưng.
Trên chiếc ghế dài có ai đó đang nửa nằm nửa ngồi. Dĩ nhiên đó là Eugene. Cậu đang mặc đồ ngủ, tay cầm một cuốn sách và vừa trông thấy anh liền từ từ quay đầu lại.
“Anh xong rồi à?”
Nhận ra sự có mặt của Alexis, Eugene ngồi dậy rồi nhanh chóng bước tới. Với nụ cười rạng rỡ, cậu ôm chầm lấy Alexis vẫn còn đang ngơ ngác.
“Eugene? Sao em lại ở đây?”
“Thì em đã nói là lát nữa gặp mà.”
Eugene tựa cằm vào ngực anh, ngước lên nhìn với đôi mắt cong cong ý cười.
“Anh không nghĩ là em sẽ đợi. Em đã bảo anh gõ cửa mà.”
“Thay vì cứ canh cánh trong lòng không biết khi nào anh xong thì em đợi ở đây chẳng phải thoải mái hơn sao. Ừm, em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng lúc không có chủ nhân ở đây.”
“Không sao đâu.”
“Anh làmnhanh thật. À không. Hơi muộn nhỉ. Nhưng không sao đâu. Em ngồi đọc sách nên cũng không thấy đợi lâu. À, anh phải đi tắm đúng không? Em tắm cho anh nhé? Em sẽ gội đầu cho anh. Em làm giỏi lắm đó.”
Alexis đang thả lỏng tâm trạng vì có Eugene trong vòng tay luôn miệng hỏi han đủ thứ, bất giác bật cười. Eugene không chỉ năng nổ mà còn có phần táo bạo, cậu nói rõ ràng những gì mình muốn.
Lúc đầu, anh đã rất bối rối. Mỗi khi cậu để đôi mắt mình lấp lánh sáng lên, anh lại bị cuốn vào cảm giác phải đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Bây giờ cũng vậy, nhưng anh không hề có ý định để Eugene hầu hạ mình.
“Em không cần phải làm vậy đâu.”
“Em chỉ định gội đầu cho anh rồi chúng ta cùng vào bồn tắm thôi mà.”
“Nếu vậy thì lại càng không được.”
“Anh không thích à?”
“Không phải là không thích, mà là nhanh quá. Hơi ngại một chút.”
Alexis đã lặp lại y nguyên lời Eugene nói đêm qua. Anh không ngại, nhưng anh nghĩ vậy là hơi nhanh. Chính xác hơn, việc bắt đầu bằng một sự kích thích mạnh mẽ như vậy vẫn còn quá sớm.
Gương mặt Eugene đang hé mở miệng bỗng chốc đỏ bừng lên.
“Oa… Anh lại đi nhại lại câu đó à?”
“Đợi một lát.”
“Được thôi. Vậy em cởi đồ cho anh nhé.”
“Cởi đồ?”
“Em muốn thử làm một lần xem sao.”
Đôi mắt Eugene lại sáng lên đầy mong đợi khiến Alexis không nhịn được cười. Anh đã nghĩ đến điều này vài lần rồi, rõ ràng là cậu rất thích cơ thể của anh.
Đã không ít lần cậu trầm trồ khen ngợi cơ bắp của anh thật ngầu và tuyệt vời. Đêm qua cũng vậy, cậu đã lướt nhìn thân hình anh như thể đang liếm nó bằng một ánh mắt nóng bỏng.
Eugene rất thành thật với ham muốn của mình. Và cậu thường không nài nỉ đến lần thứ hai. Nếu anh nói không, cậu sẽ ngoan ngoãn rút lui.
Dù vậy, vì đã từ chối một lần nên lần này anh phải đồng ý thôi.
“Cứ làm đi.”
“Cứ tin em đi. Em tự tin là mình sẽ làm tốt. Hồi trước em thay đồ cho cháu em giỏi lắm đấy.”
Eugene nở một nụ cười rạng rỡ, vươn tay nắm lấy chiếc khăn quàng cổ của Alexis. Đúng như cậu khoe, tay nghề của Eugene cũng không tệ. Cậu khéo léo tháo chiếc khăn được thắt phức tạp. Cài áo được gỡ ra, và áo khoác cũng nhanh chóng được cởi bỏ.
“Anh giơ tay lên một chút đi.”
Alexis làm theo yêu cầu của Eugene. Áo khoác, găng tay và áo gi-lê nhanh chóng được cởi ra và đặt gọn gàng trên ghế.
Tiếp theo là áo sơ mi. Dáng đẹp, tay đẹp, cơ bắp tuyệt vời. Vừa cởi cúc áo sơ mi, Eugene vừa khen đủ điều, khóe miệng không giấu được nụ cười.
“Có vẻ em thích cơ thể của anh nhỉ.”
Thấy Eugene có vẻ quá phấn khích, Alexis bất giác buột miệng hỏi. Nghe vậy, cậu đang tập trung vào chiếc cúc áo liền ngẩng đầu lên và cười rạng rỡ.
“Dĩ nhiên rồi. Bây giờ em mới nhận ra, hình như em có điểm yếu với mấy thứ này. Trông tuyệt vời lắm. Em đã nói là em ghen tị rồi mà, đúng không?”
“Còn gì khác không?”
“Thứ em ghen tị á? Nhiều lắm. Anh cao này, thể lực tốt này. Và cả mái tóc đen nữa.”
Alexis vốn định hỏi em thích điểm nào trên người anh. Nhưng câu trả lời của Eugene lại nằm ngoài dự đoán. Không, chiều cao và thể lực thì anh có thể hiểu được, nhưng mái tóc đen thì thật bất ngờ.
“Tại sao lại là tóc đen?”
“Em không thích màu hồng cho lắm.”
Có vẻ như cậu thật sự không thích nó lắm, Eugene bĩu môi. Đây là một bộ dạng hiếm thấy.
Alexis chẳng tìm thấy điểm nào đáng ghét trên người Eugene cả. Màu tóc có sắc thái nhẹ nhàng rất hợp với ấn tượng hiền lành của cậu.
“Nhưng anh lại thấy đẹp mà. Mềm mại. Và cũng chỉ có phần đuôi tóc là hơi hồng thôi.”
“Mềm thì em công nhận. Nhưng màu sắc thì… Ừm. Anh thử tưởng tượng xem. Tóc của anh và em đổi màu cho nhau. Mái tóc của anh phản chiếu trong gương sẽ là màu hồng.”
Tưởng tượng đến cảnh mái tóc của mình chuyển sang màu hồng, vẻ mặt Alexis cứng lại. Dù đối phương có là Eugene đi nữa, anh cũng không thể nói là không sao được.
Dường như nhận ra sự do dự của anh, Eugene cười tinh nghịch.
“Thôi được rồi. Dù sao thì cũng có đổi được đâu. Tóc đen hợp với anh lắm. Còn em thì, chỉ cần không soi gương là được mà. Ah. Đúng rồi.”
Eugene đang định cởi cúc áo tiếp thì đột nhiên ngẩng phắt đầu lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt cậu trông có phần nghiêm trọng một cách kỳ lạ.
“Em có chuyện muốn nói. Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu. Anh cứ nghe rồi từ chối cũng được.”
“Em nói thử xem.”
“Lần này ngài Radulos sẽ đến mà, đúng không? Ngài ấy sẽ ở lại vài ngày, vậy lúc đó anh thử đấu tập với ngài Radulos một trận xem sao? Em nói trước là em chưa nói gì với ngài Radulos đâu. Chỉ là lúc nói chuyện với Lilyen về việc nếu kỵ sĩ cấp 7 mà chiến đấu thì ai sẽ thắng, em đã hứa là sẽ thử sắp xếp một trận đấu tập giữa anh và ngài Radulos. Ha ha ha. Anh không cần phải làm đâu. Đây chỉ là một lời gợi ý nhẹ nhàng thôi. Gợi ý thôi.”
Dù nói là gợi ý và chừa lại một lối thoát, đôi mắt của Eugene vẫn sáng lên đầy mong đợi.
Alexis không thích phô trương vũ lực cá nhân. Kể từ khi trở thành kỵ sĩ cấp 7 trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vương quốc, anh chưa từng có một trận đấu tập chính thức nào. Một phần là vì không có đối thủ xứng tầm, một phần là vì anh không cảm thấy cần thiết.
Nhưng nếu Eugene muốn xem, chẳng có gì là anh không thể làm được. Tuy nhiên, có một chuyện khác mà anh tò mò.
“Em đã nói ai sẽ thắng?”
“Ah… Chuyện đó. Nếu đối đầu trực diện thì chẳng phải là khó mà dám chắc ai sẽ thắng sao? Dĩ nhiên là em sẽ cổ vũ cho anh rồi. Vả lại, đây không phải là một trận thi đấu, mà là đấu tập. Sẽ không có thắng thua đâu.”
Sau một thoáng do dự, Eugene đã nói ra sự thật thay vì nói dối, rồi lại thêm vào một lối thoát cho mình. Cậu đã vạch rõ ranh giới rằng đây không phải là một trận đấu phân định thắng bại.
Alexis mỉm cười trước tài ăn nói trơn tru của Eugene. Ngay cả một lời sáo rỗng rằng anh sẽ thắng cậu cũng không nói, vậy mà lại bảo sẽ cổ vũ cho anh. Đây là một trong những lý do ban đầu anh cứ mãi nghi ngờ cậu là một kẻ lừa đảo.
Ngay cả bây giờ, nếu quyết tâm, Eugene vẫn có thể trở thành một tay lừa đảo rất tài ba. Ánh mắt cậu nhìn anh như thể hỏi ‘anh tính sao đây?’ cũng vô cùng đường hoàng.
Việc anh thấy điều đó dễ thương, đáng yêu và xinh đẹp là bởi vì anh thích Eugene. Tấm lòng muốn đáp ứng mọi điều cậu mong muốn vẫn không hề thay đổi.
“Nếu được em cổ vũ, có lẽ anh phải thắng rồi.”
“Em đã nói là đấu tập rồi mà. Dù sao thì anh sẽ đấu chứ? Em sẽ thử nói chuyện với ngài Radulos một cách cẩn thận.”
“Ừ.”
“Đây sẽ là trận quyết đấu của thế kỷ!”
Eugene hào hứng hét lên rồi lại tập trung vào cúc áo của Alexis. Sau khi cởi xong áo sơ mi, tiếp theo là đến quần.
Alexis đã chặn tay Eugene lại khi cậu định chạm vào khóa quần.
“Cái này để anh tự làm.”
“Sao thế? Đến giờ này rồi mà còn ngại à? Chúng ta đã thấy hết của nhau rồi mà?”
“Vì anh không nghĩ là em sẽ chỉ cởi mỗi quần đâu.”
“Sao anh biết hay vậy? Lộ liễu lắm à?”
Eugene mở to mắt, rồi ngay lập tức cười toe toét và lén lút sờ soạng đùi Alexis. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, Alexis vẫn cảm thấy có một luồng nhiệt đang lan tỏa.
Vấn đề là ở đây. Thỉnh thoảng, một sự thôi thúc không thể kiểm soát như thế này lại trỗi dậy. Anh muốn ôm chầm lấy Eugene, rải những nụ hôn lên khắp cơ thể cậu, và rồi tiến sâu vào nơi sâu thẳm nhất.
Nhưng có lẽ Eugene sẽ không thể chịu đựng được một ham muốn sâu sắc và nóng bỏng như vậy.
Alexis đã cố gắng kiềm chế sự nồng nhiệt của mình. Nhưng Eugene lại không biết sợ mà cứ lấn tới. Cậu không hề biết rằng ngay cả một cử chỉ nhỏ cũng có thể trở thành một sự kích thích nguy hiểm.
Anh nghĩ, nếu cho những ngón tay thon dài, xinh đẹp đang chạm vào cơ thể mình vào miệng và nuốt chửng, hẳn sẽ rất ngọt ngào.
“Lộ liễu lắm.”
Alexis lịch sự gỡ tay Eugene đang chạm trên người mình ra. Ngay lập tức, ánh mắt cậu trở nên sắc lẻm.
“Anh làm thế thật à?”
“Đừng vào phòng tắm.”
“Ồ, em cũng không định làm thế, nhưng mà. Thật sự không được ạ? Em sẽ cởi đồ ngủ rồi vào.”
“Ngoan ngoãn đợi ở đây.”
“Nghe như mệnh lệnh dành cho cún con vậy. Em không định ngồi yên chờ đâu.”
Eugene tiến lại gần một bước rồi vòng tay qua eo anh khiến Alexis khựng lại trong giây lát. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, và anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cậu.
“Em không biết là anh đang phải kiềm chế đến mức nào đâu.”
“Sao phải kiềm chế chứ? Anh không cần phải làm vậy đâu!”
Alexis dùng hai tay giữ lấy cổ và má của Eugene đang dũng cảm hét lên, rồi áp môi mình lên môi cậu. Eugene hé miệng đón nhận nụ hôn mềm mại như thường lệ. Anh liền đẩy lưỡi vào trong, lướt từ vòm họng sâu nhất rồi mút mạnh lấy lưỡi cậu như muốn nuốt chửng.
Anh lờ đi đôi vai đang run rẩy và tiếng rên rỉ bị đè nén của Eugene đang nhắm nghiền mắt. Bằng một tay, anh siết chặt eo cậu rồi kéo sát vào người mình.
Yu Jin hoàn toàn mê muội trong nụ hôn chỉ biết nhận lấy. Nghi vấn tại sao anh lại đột nhiên như vậy chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng tan biến. Chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến cậu sung sướng đến sống lưng cũng phải run lên.
Nụ hôn kéo dài đến mức trái tim cũng cảm thấy nhức nhối. Khi môi họ tách ra, cậu chỉ còn biết thở hổn hển.
Vừa mở mắt ra, cậu đã chạm phải ánh mắt của Alexis ở ngay trước mặt.
“Ah.. Cứ thế này luôn sao?”
Trong cơn choáng váng, Yu Jin không thể nói năng cho rành mạch. Nhưng thay vì trả lời, Alexis lại quỳ xuống.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^