Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 15
Dù đã tiêu diệt ác thần vô danh, anh vẫn không ngừng lo lắng cho Eugene. Từ sức khỏe, những sự kìm hãm và công kích trong ngoài, cho đến sự can thiệp của các vị thần. Chẳng có điều gì có thể xem nhẹ được cả.
Vậy mà chỉ cần Eugene nói mình ổn, trái tim cứng rắn như băng của anh lại mềm đi. Anh có thể một lần nữa hạ quyết tâm, giống như cái đêm trên vùng đất hoang khi đi tiêu diệt ác thần vô danh.
“Đúng vậy. Anh đã nói sẽ đứng về phía em.”
“Em cũng đứng về phía anh.”
“Ừ.”
Nhìn gương mặt Alexis dịu đi, Yu Jin lại mỉm cười. Đối với người đàn ông tinh tế hơn vẻ ngoài này, cậu cần giải thích cặn kẽ hơn.
“Chuyện đến đâu thì lo đến đó đi anh. Vì giờ em cũng không có gì giấu anh cả… Ừm. Như anh nói, các vị thần rất thất thường, hay là chúng ta đặt ra một mật hiệu nhé? Nếu em buộc phải có một bí mật không thể nói cho anh biết, em sẽ biến thành một con vật kỳ lạ rồi nằm trên giường.”
“Một con vật kỳ lạ?”
“Một con nhím hay là… một con công? Dù sao thì, đó là một con vật không nên có mặt trên giường. Nó có nghĩa là em đã có một bí mật không thể nói ra.”
“Anh nhớ rồi.”
“Tốt.”
Giờ mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn việc quay về phòng nữa thôi. Nếu là bình thường, cậu sẽ chào rồi lui ra, nhưng bây giờ thì khác.
“Anh vẫn còn việc phải làm đúng không?”
Yu Jin liếc nhìn chồng tài liệu chất đống ở một góc bàn làm việc của Alexis. Vì bận tìm thủ phạm suốt cả buổi chiều nên anh đã không thể làm việc cho tử tế được.
“Sẽ nhanh thôi.”
“Vậy lát nữa anh đến phòng em nhé? Em cũng có chuẩn bị một thứ, tương tự như thứ anh đã chuẩn bị vậy. Anh hãy dùng thử nó xem sao.”
Vì đã tìm ra thủ phạm chỉ trong nửa ngày nên giờ chẳng còn gì phải lo lắng. Thế nên cậu mới có thể thẳng thắn đề nghị như vậy. Dù vẫn chẳng ngầu chút nào và cũng không nghĩ ra được lời nào khác, nhưng nó lại rất hiệu quả với Alexis. Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, đôi mắt cong cong một cách dịu dàng.
“Giờ đi cùng nhau thôi.”
“Còn công việc thì sao ạ?”
“Để mai làm cũng được.”
Yu Jin thật sự ngạc nhiên trước lời nói đột ngột của Alexis. Là Đại Công tước Ivelaon, Alexis có rất nhiều việc phải làm. Và anh là người luôn siêng năng, cần mẫn giải quyết hết đống công việc đó.
Vậy mà giờ anh lại nói sẽ gác lại công việc của hôm nay sang ngày mai.
Cậu nhớ lại có lần Alexis từng nói rằng dường như anh đã hiểu được tâm trạng của vị Vua vì yêu mà bỏ bê chính sự. Hơn ai hết, cậu biết rõ Alexis không phải là người như vậy. Dù vậy, sự chệch hướng đột ngột thế này không phải là điềm lành.
Người lớn vẫn nói, học làm kẻ trộm muộn thì sẽ thức trắng đêm.
Cậu không thể làm hư một người đàn ông trước nay vẫn luôn sống ngay thẳng được. Thật ra không phải là cậu hoàn toàn không muốn đề nghị đi cùng nhau ngay bây giờ, nhưng đó là lời không nên nói.
“Không thể trì hoãn được.”
“Hửm?”
“Anh làm xong việc rồi hẵng qua. Anh nói là sẽ nhanh thôi mà.”
Alexis làm vẻ mặt kỳ quái như thể vừa nghe phải điều gì đó không thể hiểu nổi. Mặc kệ anh, Yu Jin nhón gót chân, hôn nhẹ lên má Alexis rồi lùi lại.
“Giờ em đi thật đây. Em sẽ tắm rửa sạch sẽ và đợi, anh nhớ gõ cửa nhé. Kể cả em có đang ngủ thì cũng phải gọi em dậy đấy.”
“Em làm thế thật à?”
“Dĩ nhiên rồi. Gặp lại anh sau.”
Nói xong những gì cần nói một cách nhanh chóng, Yu Jin bỏ lại Alexis rồi rời khỏi phòng làm việc. Dường như có tiếng thở dài vọng ra từ sau cánh cửa đã đóng, nhưng cậu không hề ngoảnh lại.
*
“Patrick đang sống rất yên phận. Như tôi đã báo cáo trước đây, sau khi cố gắng lừa đảo ở đó và bị đánh cho vài trận thì ông ta đã ngoan ngoãn hơn. Liên lạc với vợ chồng con trai ông ta vẫn bị cắt đứt. Ông ta liên tục gửi thư cho bạn bè và người quen nhưng không có hồi âm. Con trai ông ta là Kane cũng đang án binh bất động sau khi bị đâm trong một cuộc ẩu đả.”
Nghe Yoll báo cáo trong phòng làm việc, Alexis thầm tặc lưỡi. Anh đã nhận được báo cáo về động tĩnh của Patrick, người từng là người giám hộ của Eugene, cho đến tận mùa thu năm ngoái.
Đúng như lời Yoll nói, Patrick đã sống yên phận sau khi bị bắt quả tang đang cố lừa đảo và vênh váo mình là quý tộc ngay cả ở khu lao động trong mỏ. Vợ chồng con trai của ông ta cũng vậy.
Kể từ đó, Alexis không còn quan tâm đến gia đình của Patrick nữa. Nhưng khi nghe tin Eugene bị trúng độc, anh đã nghĩ đến bọn họ. Alexis đã lập tức ra lệnh cho Yoll đi điều tra.
Bây giờ khi thủ phạm đã bị bắt chỉ trong nửa ngày, đây chỉ là một báo cáo tình hình thông thường. Nhưng Alexis lại có suy nghĩ khác.
Đúng như lời Eugene nói, anh có rất nhiều kẻ thù. Những người họ hàng nhòm ngó gia tộc Đại Công tước, các đối thủ trên thương trường và cả những kẻ thù chính trị.
Những kẻ bỉ ổi nhất trong số đó thường nhắm vào những người thân cận dễ ra tay. Việc Sera, bảo mẫu của Lilyen, là một kỵ sĩ cũng là có lý do.
Gần đây, người mà Alexis cảnh giác nhất chính là Công tước Horaum. Trong lúc tiêu diệt ác thần vô danh, anh đã vài lần công khai làm bẽ mặt Công tước Horaum, kẻ luôn kiếm cớ gây sự. Có tin đồn rằng hắn ta vì ôm hận nên đã đi khắp nơi nói xấu anh và Eugene.
Hắn ta đặc biệt tập trung công kích Eugene. Vì không thể hạ bệ công lao của cậu trong cuộc chiến, hắn ta đã lôi xuất thân của Eugene ra để bới móc. Rằng một quý tộc sa sút không đáng kể đã bán mình, chẳng khác nào trở thành nô lệ cho gia tộc Đại Công tước.
“Động tĩnh của Công tước Horaum thế nào rồi?”
“Hắn ta đang bù đầu vì vụ kiện. Và có vẻ như hắn ta định duy trì việc kinh doanh tàu thuyền bằng cách nhận đầu tư từ Công tước Phukschen.”
Gần đây, tình hình tài chính của Công tước Horaum ngày càng xấu đi. Công việc kinh doanh gia truyền gần như phá sản, và hắn ta còn đang phải đối mặt với phiên tòa vì dính líu đến vài vụ lừa đảo. Việc bán tháo bảo vật của gia tộc cũng đã đến giới hạn.
Đó là lý do và cũng là kết quả của việc Công tước Horaum bám lấy Công tước Phukschen thừa kế ngai vàng thứ nhất.
“Là đầu tư trực tiếp sao?”
“Vâng.”
“Phải chia rẽ hai người bọn họ mới được.”
“Cái chết đột ngột của Công tước Horaum có lẽ sẽ nhanh hơn. Gần đây, mức độ phụ thuộc vào thuốc của hắn ta rất cao.”
“Ra tay với thuốc của hắn thì sao?”
“Việc đó cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Việc giám sát những kẻ thân cận của hắn ta rất chặt chẽ. Đặc biệt là sau cuộc chinh phạt thì mức độ càng nghiêm trọng hơn.”
Alexis thầm tặc lưỡi. Một việc có thể giải quyết dễ dàng ở phương Bắc, nhưng ở các khu vực khác thì câu chuyện lại khác.
“Chuyện đó để ta tự mình lo liệu.”
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ta. Nghĩ đến một người có thể ghét Công tước Phukschen, Alexis đưa ra thêm vài chỉ thị cho Yoll rồi cho anh ta lui. Khi bóng người đã đi khuất, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Hít một hơi thật sâu, Alexis nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm.
Việc tìm ra thủ phạm chưa đầy một ngày sau khi phát hiện ra chất độc không thể chỉ đơn giản là do may mắn. Nếu phát hiện ra tình trạng trúng độc muộn hơn một chút thôi, có lẽ Eugene đã chết mà không hay biết gì cả.
Những lúc thế này, anh mới nhận ra rằng ân huệ của các vị thần đã chạm đến Eugene.
“Anh hùng của các vị thần sao…”
Alexis lặng lẽ lẩm bẩm. Cậu đã nói mình không còn là sứ giả của các vị thần nữa. Nhưng thần lực vẫn còn, lại còn nhận được cả danh hiệu anh hùng của các vị thần. Đó tuyệt đối không phải là một điềm lành.
Rốt cuộc họ còn định bắt em ấy làm chuyện gì nữa đây.
Về cơ bản, Alexis không tin vào thần thánh. Dù Eugene làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ ở bên bảo vệ cậu. Nhưng dù vậy, anh vẫn ghét chính cái tình huống đẩy Eugene vào vòng nguy hiểm.
Alexis dùng tay ấn mạnh vào vùng tim đang lạnh buốt như băng. Không phải vì lời nguyền. Mà chỉ đơn giản là cơ thể anh đang phản ứng với khả năng tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Phải đến khi yêu Eugene, anh mới biết mất đi một thứ quý giá đáng sợ đến nhường nào.
Khi Eugene gục ngã trong vòng tay anh và bất tỉnh suốt mấy tháng trời, anh vẫn có thể gắng gượng được. Nhưng khoảnh khắc cậu lặng lẽ ngã xuống ngay sau khi tiêu diệt ác thần vô danh mới thực sự kinh khủng.
Ngay khi thần lực vốn tuôn trào như thác nước đột nhiên biến mất, Eugene ngã quỵ như một con rối đứt dây. Cậu không chỉ đơn giản là mất đi ý thức. Mà cậu đã ngừng thở, và tim cũng ngừng đập.
Alexis đã nghĩ đến cái chết. Mọi thứ dường như thật giả dối.
Ôm lấy thân thể mềm oặt của Eugene trong lòng, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Khoảnh khắc thoáng qua ấy lại dài tựa như vĩnh hằng.
Nếu lúc đó Eugene không thở lại và chớp mắt, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu bản thân anh có thể tiếp tục hít thở được nữa không?
Bây giờ cũng vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc Eugene ngây thơ uống phải liều độc thứ ba rồi không bao giờ tỉnh lại vào ngày hôm sau nữa là anh lại thấy rùng mình. Và việc không thể biết các vị thần đang có âm mưu gì với cậu cũng khiến anh thấy bức bối.
Giờ thì anh dường như đã hiểu tại sao việc yêu và được yêu lại vừa choáng ngợp lại vừa bất an đến thế.
Alexis kìm nén cảm giác lạnh lẽo và mím chặt môi. Khi biết được nguyên nhân của nỗi sợ hãi xa lạ này, anh lại càng thấy bồn chồn không yên.
“Sốt ruột sao.”
Nói một cách lạnh lùng thì, anh đã có một điểm yếu.
Mà lại là vì tình yêu.
Đây là chuyện mà trước đây anh không tài nào hiểu nổi. Thật ra, ngay cả bây giờ anh cũng biết tình trạng của bản thân có chút kỳ lạ.
Anh đã chuẩn bị lời cầu hôn với một trái tim háo hức như thể mình là một chàng trai mới lớn. Anh còn khăng khăng rằng cả nhẫn và hoa hồng đều phải là thứ tuyệt vời nhất.
Dù đang làm một việc ngốc nghếch, anh lại không hề ghét nó.
Cũng vì lẽ đó, anh không thể chịu đựng nổi việc phải mường tượng đến chuyện mất đi Eugene. Anh đã nghĩ, vì sự an toàn của cậu, có lẽ nên nhốt Eugene vào một mật thất.
“Em ấy chắc sẽ nổi trận lôi đình.”
Nếu là Eugene, em ấy sẽ nổi giận và hỏi anh đang làm cái quái gì thế này. Và hiển nhiên là em ấy sẽ không từ một thủ đoạn nào để trốn thoát khỏi đó.
Gạt đi ảo tưởng ngọt ngào, Alexis cầm lấy xấp tài liệu trên bàn. Việc nói rằng công việc sẽ sớm kết thúc chỉ là lời nói dối. Đã đến lúc phải hoàn tất công tác quản lý hành chính từ đầu năm của thành phố Heinskan nên công việc đã chất đống khá nhiều.
Anh cảm nhận được rằng dạo gần đây mình đang trở nên đa cảm và bốc đồng hơn. Ngay cả bây giờ, anh cũng muốn vứt hết đống tài liệu này để đi gặp Eugene. Khi nghĩ đến làn da mềm mại như mơ của cậu đêm qua, mấy mảnh giấy này dường như chẳng còn quan trọng gì nữa.
Thế nhưng, dù chỉ vì lòng tự trọng, anh cũng không thể phớt lờ lời dặn hãy làm xong việc rồi hẵng qua. Gạt hình ảnh của Eugene ra khỏi tâm trí, Alexis tập trung vào công việc.