Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 14
Từ trước đến nay, ông đã ngụy tạo sổ sách một cách hoàn hảo. Ông không bị phát hiện vì chỉ khéo léo ghi số tiền chi tiêu ở mỗi mục cao hơn thực tế một chút, hoặc là tạo ra các khoản chi không có thật nhưng trông rất hợp lý. Thế nhưng, đầu năm nay ông đã nướng cả một khoản ngân sách lớn vào cờ bạc.
Đại phu nhân Ludvina chỉ nghiêm khắc để tâm đến lời nói và hành động của những người làm công chứ không kiểm tra từng cuốn sổ sách một. Các quan coi quốc khố cũng cho qua nếu tổng ngân sách của năm đó khớp. Tất cả là nhờ vào sự tin tưởng mà ông đã gây dựng được bấy lâu nay.
Piron định giải quyết khoản ngân sách đã tiêu lẹm bằng cách sửa sổ sách. Vì mới chỉ là tháng ba nên ông cứ lần lữa, định bụng để đến cuối năm sẽ làm. Thế nhưng Eugene đã ôm hết tất cả đi mất.
Eugene đầy nhiệt huyết đó gần như không có lý do gì để không hỏi số ngân sách còn lại đã được tiêu vào đâu. Một khi chuyện biển thủ bị phanh phui, thì tội trộm cắp cũng sẽ bị lật tẩy ngay tức khắc. Sau đó sẽ là đến hầm mỏ. Thậm chí có thể ông sẽ bị treo cổ.
Piron quyết định dùng thuốc độc để bịt miệng Eugene vĩnh viễn trước khi tội ác của mình bị vạch trần.
Loại độc dược gia truyền của gia tộc rất khó sử dụng. Phải bảo quản riêng biệt ba loại lá của một loại thảo dược quý hiếm mọc ở quê nhà của ông. Sau đó, mỗi loại lá phải được đun sôi cùng nhiều nguyên liệu phụ khác để chiết xuất tinh chất, rồi cho nạn nhân uống mỗi ngày một loại.
Ông không biết tại sao một loại độc dược phức tạp như vậy lại là bí quyết của gia tộc. Nhưng ông biết chắc rằng nó có hiệu quả, vì thời trẻ ông đã từng dùng nó để giết một người bạn.
Mọi chuyện càng dễ dàng hơn vì Joanna, người tình và cũng là đồng phạm trong vụ biển thủ của ông, đang làm việc trong nhà bếp. Bà ta đã bỏ độc vào tách trà gừng mà Eugene uống mỗi sáng và tối. Loại độc không màu, không mùi này cũng không phản ứng với bạc nên không cần lo lắng về việc bị phát hiện.
Bây giờ, chỉ cần Eugene uống trà gừng hôm nay và ngày mai nữa thì ông sẽ không cần phải lo lắng về sổ sách nữa. Nghĩ đến việc sắp không phải thấy cái gai mắt của một quý tộc sa sút gần như bị bán đi vì tiền lại ra vẻ ta đây là Công tước Phu nhân, ông cảm thấy hả hê trong lòng.
“Hừ.”
Piron vừa khịt mũi cười một cách khoái trá mà không ai hay biết, rồi vui vẻ nhai mẩu bánh mì của mình.
Bữa tối cứ thế dần kết thúc. Quản gia trưởng xuất hiện, mang theo một hòn đá màu đỏ sẫm to bằng một con gà lớn.
“Đây là hòn đá trừ tà từ gia đình bên ngoại của Đại Phu nhân. Lệnh của Đại Phu nhân, tất cả mọi người hãy dùng lòng bàn tay lướt qua nó một lần rồi hãy đi.”
Quản gia trưởng đặt hòn đá xuống cuối một chiếc bàn gần lối ra. Những người đã ăn xong đều không chút nghi ngờ, lần lượt chạm vào hòn đá rồi đi qua.
Việc thực hiện nghi thức trừ tà trước một sự kiện trọng đại như lễ cưới là chuyện thường tình. Đặc biệt là ở phương Bắc, nơi mỗi vùng lại có một nghi thức trừ tà khác nhau, thì việc vuốt ve hòn đá một lần thuộc vào loại vô cùng đơn giản. Tùy theo từng vùng, có nơi thậm chí còn phải thấy máu.
Piron theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Ngay cả khi giết người và trộm tiền ở dinh thự Đại Công tước, ông vẫn đi đến thần điện. Vậy mà chưa một lần nào ông phải nhận sự trừng phạt của thần linh.
Ông nhìn ngó tình hình một cách thích hợp, rồi hòa vào đám người cùng đứng dậy một lúc, định bụng lướt tay qua hòn đá đỏ sẫm rồi đi.
“A!”
Thế nhưng, trái với dự đoán rằng sẽ chẳng có chuyện gì, một cơn đau bỏng rát lan ra từ đầu ngón tay khiến Piron phải bật ra một tiếng rên rỉ. Ông xòe lòng bàn tay ra xem thì thấy nó đã chi chít những vệt đỏ.
“Đây là…”
Piron ngẩng đầu lên định chất vấn Quản gia trưởng xem ông ta đã làm gì với hòn đá. Nhưng bên cạnh Quản gia trưởng lại có đến bốn vị kỵ sĩ đang đứng.
“Piron Riden?”
“Vâng?”
Trước tiếng gọi của Sherden, kỵ sĩ hộ vệ của Đại Công tước Ivelaon, Piron co rúm người lại. Kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện. Trực giác mách bảo ông rằng có gì đó không ổn.
“Đi với chúng tôi một lát.”
Giọng nói của Sherden đang nở một nụ cười rạng rỡ, lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Bất chấp linh cảm chẳng lành, Piron vẫn không thể nhúc nhích khỏi vị trí của mình.
*
Toàn bộ đầu đuôi sự việc được báo lại cho Yu Jin vào lúc đêm muộn.
“Oa…”
Yu Jin đang ngồi trong phòng làm việc của Alexis để chờ đợi kết quả, thở dài trước một kết cục lãng xẹt.
Piron sau khi bị các kỵ sĩ bắt giữ đã chối bay chối biến rằng mình không biết gì cả. Nhưng trước những cái “vuốt ve” nhẹ nhàng của các kỵ sĩ cùng với lời đe dọa gây thương tích thân thể, cuối cùng ông ta cũng đã mở miệng.
Người mà Piron nhắm đến không phải Alexis mà là Yu Jin. Không có kẻ chủ mưu to tát nào đứng sau cả. Chẳng qua đó chỉ là hành động mà ông ta làm để không bị phát hiện việc tư lợi ngân sách của Dinh thự Hoa Ly Xanh và trộm cắp những món đồ trang trí đắt tiền.
Nghe đến đó, Yu Jin chẳng biết nói gì hơn. Chỉ vì tiền mà lại làm ra hành động điên rồ như vậy.
Sau khi Sherden giải thích xong và rời đi, người lên tiếng đầu tiên là Ludvina.
“Trời đất… Vì ta đã dùng sai người mà suýt chút nữa con đã gặp chuyện lớn rồi. Ta xin lỗi, Eugene.”
“Ông ta đã cố tình lừa gạt rồi thì làm sao mẹ biết được ạ.”
“Ta đáng lẽ phải biết. Nếu ông ta dùng liều độc gây chết người thì có lẽ chúng ta đã không thể ngồi nói chuyện như thế này được rồi.”
“Vâng. Con biết ạ. May mắn là đã bắt được hung thủ rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao để chuyện này không tái diễn nữa ạ.”
Yu Jin vụng về an ủi Ludvina dường như còn sốc hơn cả cậu. Đúng như lời bà nói, nếu đó là một loại độc gây chết người thì có lẽ cậu đã chết rồi. Thay vào đó, cậu nhấn mạnh vào việc phòng ngừa.
May mắn là Ludvina cũng hưởng ứng. Bà nói rằng sẽ cho kiểm tra lại thông tin cá nhân của những người làm công và xác minh lại toàn bộ sổ sách.
“Eugene. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.”
Ludvina đã tuyên bố sẽ lật tung cả Lâu đài Heinskan lên, một lần nữa xin lỗi Yu Jin rồi rời khỏi phòng làm việc.
Chỉ còn lại hai người với Alexis, Yu Jin ngả người vào lưng ghế sofa với một tư thế thoải mái hơn một chút.
“Phù. Mọi chuyện kết thúc rồi phải không anh?”
“Ừ.”
“Bây giờ ông ta sẽ bị xử lý thế nào ạ? Gửi đến hầm mỏ sao?”
“Đúng vậy. Ngày mai sẽ gửi đi. Sao thế? Em muốn treo cổ ông ta à?”
“Không ạ. Em chỉ tò mò thôi.”
Ở Vương quốc Kinhal, án tử hình chỉ dành cho kẻ giết người và kẻ phản quốc. Tội trộm cắp và cố gắng giết người thì bị bỏ tù. Ở phương Bắc, nơi có những hầm mỏ rộng lớn, hầu hết đều bị kết án lao động khổ sai. Nghe nói ở các thành phố ven biển phía đông, tội phạm sẽ bị xiềng chân và bị bắt đi làm người chèo thuyền. Nơi đây áp dụng những hình phạt rất nghiêm khắc đối với tội phạm.
Nhưng không biết Alexis đã hiểu lầm điều gì mà lại nói một câu kỳ lạ.
“Có lẽ nên treo cổ ông ta.”
“Đã bảo là không mà. Em muốn ông ta phải chịu khổ thật nhiều thay vì chết một cách dễ dàng. Vì những kẻ như thế sẽ không bao giờ hối cải đâu. À, phải rồi. Em phải dâng lễ vật lên thần điện, ngày mai em đến đó được không ạ? Em có thể đi một mình. Cùng với hộ vệ.”
Alexis lặng lẽ nhìn Eugene đang ngồi trên ghế sofa.
Khi Eugene nói rằng cậu đã tìm ra cách tóm gọn hung thủ sau khi dâng tiền vàng làm lễ vật, anh đã bán tín bán nghi. Eugene không phải là người hay nói dối, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn tin được.
Eugene đã giải thích như sau. Móng vuốt tam sắc là một loại thảo dược quý hiếm, nếu đun sôi ba chiếc lá có màu sắc khác nhau của nó cùng với nhiều nguyên liệu khác thì có thể tạo ra một loại độc dược không màu, không mùi.
Điểm mấu chốt ở đây là đặc tính hiếm có của loại thảo dược này. Nếu chạm vào Móng vuốt tam sắc bằng tay không, thành phần đặc trưng của nó sẽ ngấm qua da. Sau đó, nếu chạm vào Tinh thể lửa trong vòng 100 ngày, người đó sẽ bị bỏng do phản ứng hóa học.
Tinh thể lửa, thứ có thể tìm thấy ở các vùng suối nước nóng, không phải là một loại đá quý. Nhưng vì nó là một hòn đá màu đỏ sẫm không có đặc điểm gì nổi bật nên không dễ dàng bắt gặp ở xung quanh.
Alexis đã dò hỏi về Tinh thể lửa với tâm thế chẳng mất gì nếu thử. May mắn thay, trong kho chứa dưới lòng đất của Lâu đài Heinskan có một Tinh thể lửa rất lớn. Nhờ đó mà hung thủ đã bị bắt một cách nhanh chóng.
Đã bắt được hung thủ nhờ vào mặc khải thì việc dâng lời cảm tạ là phải đạo. Anh định nói rằng dâng 12 đồng tiền vàng làm lễ vật đã là quá đủ rồi, nhưng lại thôi.
“Cứ để người khác đi.”
“Ngài Hurian có nói, những việc như thế này phải tự mình làm ạ.”
“Đi cùng nhau.”
Alexis không thể để Yu Jin đến thần điện một mình, đã đưa ra một đề nghị thỏa hiệp. Nghe vậy, cậu liền cười rạng rỡ.
“Ha ha ha. Đi cùng nhau thì tốt quá ạ. Ghé qua thần điện xong chúng ta đến hiệu sách nhé? Bữa tối thì ăn ở ngoài. Anh có nhà hàng nào hay lui tới không? Anh có biết nhiều quán ăn ngon ở Heinskan không?”
Nhân tiện ra ngoài, Yu Jin đã lên luôn một lịch trình hẹn hò. Hiệu sách và nhà hàng là những địa điểm hẹn hò vô cùng tuyệt vời.
“Chúng ta sẽ đến hiệu sách, và cũng có một nhà hàng mà anh biết. Món ăn ở đó rất tuyệt.”
“Tuyệt vời. Vậy thì bây giờ em xin phép về trước ạ.”
“Khoan đã.”
Yu Jin vừa định đứng dậy, khựng lại trước tiếng gọi của Alexis. Và rồi cậu nhanh chóng đọc được sự ưu tư trên gương mặt vô cảm của người đàn ông.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Anh hy vọng em sẽ trả lời thật lòng câu hỏi của anh.”
“Bất cứ điều gì ạ.”
Bầu không khí trở nên khá nghiêm trọng khiến Yu Jin cũng căng thẳng theo. Mỗi khi Alexis tỏ ra như thế này, điều đó có nghĩa là có chuyện thực sự không hay đã xảy ra.
“Em vẫn còn là sứ giả của các vị thần sao?”
Alexis vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt anh thậm chí còn có phần khẩn khoản. Vì vậy, Yu Jin đã phải cố nén lại mong muốn được bật cười thành tiếng.
Cậu dường như hiểu được Alexis không tin vào thần linh, và đang lo lắng về điều gì. Anh đã từng bày tỏ sự tức giận, nói rằng việc giao một sứ mệnh nặng nề cho một người mỏng manh như cậu là một điều bất công.
Yu Jin cũng đã từng xoa dịu Alexis bằng cách nói rằng nếu cậu không đến nơi này thì đã không thể gặp được anh. Dù vậy, Alexis vẫn không ngần ngại cảnh báo cậu đừng tin vào những vị thần thất thường.
Bây giờ cũng vậy. Người đàn ông đang tỏ ra như thể muốn túm cổ áo các vị thần ngay lập tức trông vừa đáng tin cậy, vừa dễ thương, lại vừa khiến cậu cảm động.
Yu Jin từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Như em đã nói trước đây, sứ mệnh được giao cho em đều đã kết thúc cả rồi. Nhưng vì thần lực vẫn còn nên em có thể nhận được mặc khải của các vị thần. Cũng có thể em sẽ lại nhận một sứ mệnh khác. Điều đó thì chính em cũng không thể nói chắc được.”
Yu Jin từng bước tiến lại gần Alexis rồi nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh. Dù anh vẫn đang đeo găng tay, nhưng cậu có thể cảm nhận được lực siết đang từ từ thả lỏng.
Có rất nhiều trường hợp những người anh hùng được các vị thần lựa chọn lại có một kết cục tồi tệ. Lý do cậu ở lại nơi này cũng là vì các vị thần đã đưa ra một lựa chọn đơn phương.
Cậu không biết việc các vị thần thông báo cho cậu biết chuyện bị trúng độc qua bảng trạng thái là một loại “ưu ái đặc biệt” hay là sự chuẩn bị cho một trường hợp bất trắc nào đó.
Dù vậy, Yu Jin nghĩ rằng dù có phải nhận sứ mệnh của các vị thần một lần nữa thì có lẽ cũng không sao. Nếu được ở bên cạnh Alexis, cậu cảm thấy mình có thể đánh bại được tất cả, cho dù đó là quái vật trong thời đại thần thoại đi nữa.
“Người ta nói rằng đời người không thể biết trước được điều gì, nhưng nếu được ở bên anh thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”
Trước nụ cười rạng rỡ của Eugene, Alexis trong giây lát đã không nói nên lời.