Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 11
Yu Jin bỗng tò mò về các chỉ số của mình. Các vị thần đã hứa sẽ ban thưởng cho cậu bằng việc gia tăng thể lực, sức mạnh và độ nhanh nhẹn, thế nhưng vẫn chưa có sự thay đổi nào rõ rệt.
Chưa đầy 100 ngày trôi qua kể từ khi cậu tiêu diệt ác thần vô danh nên cậu vẫn đang chờ đợi. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng.
Bảng trạng thái.
Ngay khi cậu thầm gọi trong đầu, một cửa sổ màu xanh lam liền hiện ra trước mắt.
Thông tin nhân vật
Tên: Eugene Recbent Leinbaisen (Yu Jin)
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Anh hùng
Danh hiệu: Anh hùng của các vị thần
Đặc tính: Ngôi sao may mắn
Năng lực: Thể lực 7, Sức mạnh 6, Nhanh nhẹn 6, Trí tuệ 30, Ma lực 34, May mắn 93
Ghi chú đặc biệt: Xuyên không, Hoàn thành nhiệm vụ chính, Trạng thái bất thường (Trúng độc) [Thông tin chi tiết]
Nhờ thần lực còn sót lại như các vị thần đã hứa, cậu vẫn có thể xem được bảng trạng thái. Bảng trạng thái đã có một chút thay đổi so với lần cậu kiểm tra vào nửa tháng trước.
Việc thể lực, sức mạnh, độ nhanh nhẹn, v.v., mỗi thứ tăng 1 điểm sau khi tiêu diệt ác thần vô danh vẫn được giữ nguyên. Thay vào đó, dòng chữ ‘Trạng thái bất thường (Trúng độc)’ lại hiện lên rõ mồn một.
Trúng độc ư? Thuốc độc?
Trong lòng kinh ngạc, Yu Jin kiểm tra thông tin chi tiết.
• Bạn đang trong trạng thái trúng độc màu xanh của Móng vuốt tam sắc.
• Nhờ sự bảo hộ của các vị thần, triệu chứng trúng độc đã được giảm bớt.
• Nếu trúng thêm độc màu đỏ và màu đen trong vòng 9 ngày, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu rồi tử vong.
• Cần chú ý đến an toàn của bản thân.
Lời giải thích chi tiết khiến Yu Jin cảm thấy rùng mình.
Móng vuốt tam sắc? Chìm vào giấc ngủ rồi chết ư? Rốt cuộc mình đã trúng độc khi nào chứ?
Rõ ràng là nửa tháng trước vẫn không có chuyện gì. Điều đó có nghĩa là cậu đã bị trúng độc bằng cách nào đó trong khoảng thời gian này.
Yu Jin bất giác nhìn đồ ăn nhẹ và hồng trà đặt trên bàn. Cậu cảm thấy khó thở khi nghĩ rằng có thể có độc trong đó.
Nhưng cậu không bảo Lilyen nôn những thứ đã ăn ra. Cậu không thể khiến cậu bé hoảng sợ khi không có bằng chứng nào.
Cậu chợt nhớ ra, trong nửa tháng qua, hầu hết những người cùng dùng bữa và ăn điểm tâm với mình đều là người của gia tộc Đại Công tước Ivelaon. Đó là Alexis, Ludvina và Lilyen. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng khi nghĩ rằng có lẽ họ cũng đã bị trúng độc.
“Anh Eugene? Anh có sao không? Sắc mặt anh trắng bệch rồi kìa.”
Trước câu hỏi ân cần của Lilyen, Yu Jin vội vàng lấy lại tinh thần.
“Không sao. Chỉ… chỉ là anh hơi mệt một chút thôi.”
“Vậy anh mau đi nghỉ đi ạ.”
Yu Jin vừa gật đầu theo phản xạ, vừa bình tĩnh suy nghĩ. Giữ bí mật chuyện này rồi một mình chịu đựng là một hành động ngu ngốc. Cậu phải báo cho Alexis càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên, trước đó vẫn có việc cần phải làm.
“À, phải rồi. Lilyen này. Em có muốn nhận phước lành không? Cũng lâu rồi nhỉ.”
Yu Jin nở một nụ cười rạng rỡ với Lilyen. Có thần lực vào những lúc thế này thật sự là một điều tốt. Vì cậu có thể loại bỏ thứ như chất độc bằng một nghi thức thanh tẩy.
Thấy cậu diễn như thể vừa mới nhớ ra, Lilyen không chút nghi ngờ mà đồng ý nhận phước lành. Vừa ban phước và thanh tẩy cho Lilyen cùng một lúc, Yu Jin vừa xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.
*
Sau khi tạm biệt Lilyen, Yu Jin lập tức đi đến phòng làm việc của Alexis. Trong lúc bước đi nhanh, cơn sốc đã dịu bớt, giúp cậu có thể xem xét tình hình một cách khách quan hơn.
Yu Jin phán đoán rằng xác suất mục tiêu là Alexis chứ không phải mình cao hơn. Mặc dù cậu cũng đã gây ra một vài chuyện ồn ào để cứu thế giới, nhưng nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là một tên tép riu xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp thấp chẳng có gì nổi bật. Danh xưng Công tước Phu nhân Ivelaon cũng là dựa vào danh tiếng của gia tộc Đại Công tước.
Ngược lại, Alexis là Đại Công tước Ivelaon, người được mệnh danh là kẻ thống trị phương Bắc. Anh sở hữu cả của cải và quyền lực, nên có rất nhiều kẻ thù.
Chuẩn Nam tước Lucenat chủ trương đòi độc lập cho phương Bắc, con trai ông ta là Hidmilan, Hầu tước Taylot, và cả Quốc vương giờ đều đã không còn. Nhưng những kẻ được hưởng lợi từ cái chết của Alexis không chỉ có một hai người.
Alexis không có con, nên người thừa kế chính thức của anh là Lilyen. Chắc hẳn sẽ có kẻ cho rằng Lilyen, một đứa trẻ mới lên tám, sẽ dễ đối phó hơn Alexis. Cũng có thể đây là một kế hoạch nhằm ám sát cả Alexis và Lilyen cùng lúc.
Dòng suy nghĩ của Yu Jin tiếp diễn đến đó thì cậu đột ngột dừng bước, thở dài một hơi.
“Haiz….”
Sau khi xuyên không đến thế giới này, cậu đã cố gắng sống hết mình. Bây giờ cậu cũng đã biết cách đọc được cục diện chính trị một cách đại khái. Dù vậy, việc giết chóc lẫn nhau vì quyền lực vẫn là thứ cậu không tài nào quen được.
Hơn nữa, đây lại là thuốc độc. Dù không biết mình đã bị trúng độc như thế nào, nhưng chắc chắn thủ phạm dùng độc là người bên trong Lâu đài Heinskan.
Cậu không tài nào đoán được kẻ chủ mưu là ai. Thủ phạm thì lại càng không thể biết.
Cậu bị trúng một loại độc không phát tác ngay lập tức, mà phải uống đủ ba loại mới dẫn đến cái chết trong im lặng. Đây có lẽ là ý đồ nhằm che giấu danh tính của kẻ ám sát, đồng thời cũng không để lộ ra kẻ chủ mưu.
Không biết là ai, nhưng kẻ đó chắc chắn đã hạ quyết tâm và ra tay.
Yu Jin cố nén lại câu chửi thề sắp buột ra. Dù kẻ chủ mưu là ai, cậu cũng không có ý định để mọi chuyện diễn ra theo ý chúng.
Nếu không phải là độc tác dụng tức thời thì không có vấn đề gì. Những loại độc làng nhàng như vậy hầu hết có thể được giải quyết chỉ bằng cách thực hiện nghi thức thanh tẩy.
Chỉ cần câu giờ, Alexis nhất định sẽ tìm ra thủ phạm bằng cách nào đó.
Lấy lại tinh thần, cậu tiếp tục bước đi. Nhưng Alexis không có trong phòng làm việc.
Lúc cậu đang phân vân có nên đợi ở đây không thì một người hầu chuyên phục vụ Alexis xuất hiện. Anh ta cho biết Alexis đang chuẩn bị trà bánh và đợi sẵn ở phòng sưởi nắng, anh ta đi tìm Yu Jin nên họ đã lỡ mất nhau.
Yu Jin đi theo người hầu về phía phòng sưởi nắng.
Bầu trời sắp vào đông đã quang đãng suốt mấy ngày liền. Ánh nắng buổi chiều rực rỡ chiếu rọi vào phòng sưởi nắng ngập tràn cây xanh.
Khi xác nhận được Alexis đang đứng giữa phòng sưởi nắng, Yu Jin thoáng dừng bước. Người đàn ông với vóc dáng to lớn này dù ở đâu cũng toát lên một sự tồn tại mạnh mẽ.
“Eugene. Em đến rồi à?”
Thấy Alexis quay lại mỉm cười với mình, sự căng thẳng trong lòng cậu tự động tan biến. Trong số những người mà cậu biết, Alexis là người mạnh hơn bất kỳ ai. Nếu anh cầm kiếm và vung lên, nói quá một chút, chắc anh có thể chẻ đôi cả một ngọn núi.
So với anh, sức mạnh cậu có không đáng kể. Thần lực khổng lồ từng giúp cậu được gọi là ‘thánh nhân của sự chúc phúc’ đã bị các vị thần thu hồi phần lớn, chỉ còn lại sức mạnh tương đương một tư tế bình thường.
Dù vậy, Yu Jin vẫn muốn bảo vệ Alexis. Cậu mong anh được sống bình an và hạnh phúc, không bị tổn thương, không bị đe dọa.
Cậu kìm nén ý muốn chạy ngay đến chỗ anh và đề nghị được thanh tẩy. Cậu đã kiểm tra xung quanh không có ai, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn phòng khi bất trắc.
“Tôi báo trước với anh là tôi vừa mới ăn điểm tâm với Lilyen. Bánh tart chanh ngon tuyệt.”
Chậm rãi tiến lại gần Alexis, Yu Jin không đột ngột nhắc đến từ ‘độc’ mà thay vào đó báo trước rằng mình sẽ không ăn nhiều đồ ăn vặt. Dù thích đồ ngọt và ăn rất khỏe, nhưng cậu đã no căng bụng vì ăn đủ thứ rồi.
“Em chỉ uống trà cũng được. Trước đó, tôi có thứ này muốn đưa cho em.”
Alexis đặt tay lên một chiếc hộp nhỏ trên bàn. Anh mở nắp và lấy ra một bông hồng lấp lánh kỳ lạ.
“Cho em.”
Yu Jin ngơ ngác nhận lấy bông hồng, rồi giật mình tỉnh táo lại vì cảm giác lạnh lẽo. Đây không phải là hoa tươi. Những cánh hoa màu hồng nhạt vừa chớm nở, thân cây màu xanh không có gai và cả những chiếc lá, tất cả đều là khoáng thạch đang lấp lánh.
“Cái này là gì vậy ạ?”
“Là quà tặng. Chỉ cần em truyền mana vào thì đóa hoa sẽ nở rộ.”
Nụ cười thoáng qua của Alexis khiến Yu Jin bối rối. Cậu vẫn thường nhận được đủ thứ quà tặng từ Alexis. Hầu hết là trang sức có thể đeo trên người. Cũng có khi là sô cô la của một cửa hàng nổi tiếng. Lúc phải học cưỡi ngựa, cậu còn được tặng một con ngựa đến từ phương Bắc.
Chỉ cần nhìn vào những món quà cũng đủ biết Alexis là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Vì vậy, cậu không tài nào đoán được ý nghĩa của một bông hồng bằng khoáng thạch thay vì hoa tươi.
“Tôi phải làm gì với cái này ạ?”
“Hahaha. Không phải vậy đâu.”
Alexis bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Eugene. Thật không ngờ một Eugene vốn nhanh nhạy là thế mà lại không hiểu ý nghĩa của một đóa hồng.
Ở nơi mà Eugene từng sống, có lẽ việc tặng hoa hồng không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Alexis quyết định nghĩ như vậy.
“Vậy đây là một câu đố sao ạ?”
“Vì để cầu hôn thì cần có hoa và nhẫn mà.”
“À……”
Mãi đến lúc này, Eugene mới như bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to. Đôi môi hé mở và hàng mi chầm chậm chớp xuống trông vô cùng đáng yêu.
Bông hồng làm từ ma thạch là đồ của Ludvina. Đó là kỷ vật do mẹ của bà, tức bà ngoại của Alexis, để lại. Đây là một vật phẩm ma thuật thịnh hành từ hai thế hệ trước, chỉ cần cầm vào thân cây và truyền mana vào là nụ hoa sẽ nở rộ.
Chuyện Ludvina đưa bông hồng ma thạch cho Alexis là vào sáng nay. Bà bảo Eugene đã nói chỉ cần một bông hoa là đủ, nên giục anh thử dùng thứ này xem sao.
Việc tìm được một bông hồng pha lê cho tiệc cưới là chuyện gần như không thể. Alexis không nghĩ ra được ý tưởng nào hay hơn, nên đã vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của Ludvina.
May mắn thay, Eugene đã hiểu được ý nghĩa của bông hoa và nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi má ửng hồng, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết và khóe miệng nhếch lên cho thấy cậu đang cố nén để không bật cười thành tiếng.
Alexis lấy từ trong áo ra một hộp nhẫn rồi mở nắp. Đó chính là thứ mà Eugene đã phát hiện ra từ hơn một tháng trước.
“Anh thành tâm khẩn cầu. Em có nguyện ý cùng anh đi hết cuộc đời này không?”
Thấy dáng vẻ Alexis đọc thuộc lòng câu cầu hôn cổ điển, Yu Jin cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, chỉ muốn gãi vào đâu đó. Cậu ngay lập tức nhận ra việc chuẩn bị một bông hoa, mà lại là một bông hoa không bao giờ tàn, là lời khuyên của Ludvina.
Cậu suýt nữa thì bật cười thành tiếng trước sự thật là Alexis lại chân thành với việc cầu hôn đến thế. Dù vậy, cậu cũng nghĩ thật may mắn vì đây không phải là một bó hồng khổng lồ.
“Vâng. Em vui lòng chấp thuận.”
Yu Jin cũng đáp lại bằng một câu nói cổ điển. Công sức cậu chăm chỉ đọc sách bấy lâu nay đã được đền đáp. Có điều, cảm giác muốn gãi tay vì xấu hổ không rõ lý do là một phần thưởng đi kèm.
Khóe miệng của người đàn ông gần như không thay đổi sắc mặt ngay cả khi cầu hôn cuối cùng cũng dịu dàng giãn ra.