Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 10
Alexis dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má lún phún lông tơ của Eugene. Có lẽ do cảm thấy nhột vì cú chạm đó mà Eugene khẽ cau mày. Vì không muốn đánh thức cậu nên Alexis đành tiếc nuối rụt tay về.
Anh đã mong chờ khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cảm giác lại thật lạ lùng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực vừa xa lạ lại vừa mang đến một sự thỏa mãn kỳ diệu. Đồng thời, một cảm giác xao xuyến bất an vẫn không lắng xuống.
Anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi thích một người không, nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời. Nhưng anh không suy nghĩ lâu. Anh quyết định sẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên và ngập tràn cảm xúc này.
Thay vì ôm Eugene, Alexis lại rướn người tới, áp trán mình vào trán cậu. Khi họ gần đến mức hơi thở của cậu chạm vào má anh, Alexis nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Đêm qua sau khi trải qua khoảng thời gian tuyệt vời, Eugene gần như kiệt sức. Cậu không ngất đi nhưng cũng chẳng dễ dàng gì ngồi dậy nổi. Chính Alexis là người đã tắm cho cậu. Theo lời khăng khăng đòi không mặc đồ ngủ của cậu, cả hai đã ngủ trong tình trạng khỏa thân.
Cơ thể ấm áp của Eugene tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Nếu phải gọi tên, thì đó chính là mùi da thịt.
“Thôi rồi.”
Alexis thầm tặc lưỡi khi nhớ lại đêm tân hôn vào mùa xuân năm ngoái. Anh đã phải thức trắng đêm bên cạnh Eugene đang ngủ một cách vô lo vô nghĩ. Cũng giống như lần cậu biến từ mèo trở lại thành người trong tình trạng khỏa thân vì chiếc nhẫn của Cation.
Giờ đây, khi nhận ra không chỉ Eugene mà cả mình cũng đang khỏa thân, hơi nóng lại dồn xuống hạ bộ. Đêm qua ôm cậu trong lòng, anh đã thỏa mãn dục vọng của mình một cách vừa phải, nhưng khi trời sáng, một thôi thúc mới lại trỗi dậy.
Nuốt một tiếng thở dài, Alexis cố gắng ngồi dậy. Dù đã di chuyển chậm rãi nhưng sức nặng của anh vẫn khiến chiếc giường chao đảo mạnh.
“Ưm….”
Eugene lẩm bẩm một tiếng khó hiểu rồi lim dim mở mắt. Và rồi, khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu mở to mắt, rồi ngay lập tức đỏ mặt và mỉm cười.
“Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”
Giọng Eugene trầm hẳn đi và vẫn còn ngái ngủ.
“Hơn 6 giờ một chút.”
“Ah, đến giờ dậy rồi.”
“Em ngủ thêm đi.”
“Ưm……. tôi muốn dậy.”
Như đang làm nũng, Eugene vòng tay qua eo Alexis và áp sát người vào. Hành động thân mật hết mức này khiến Alexis khó xử.
“Eugene. Tôi dậy trước đây.”
“Sao vậy ạ?”
“Là vì―”
“Ah….. là chuyện đó ạ?”
Alexis chưa kịp nói hết câu. Bởi vì Eugene nhanh trí đã áp sát vào hơn nữa. Cậu gối đầu lên đùi anh rồi ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh không gì sánh bằng.
“Để tôi giúp anh.”
“Không cần làm vậy đâu.”
“Thật không ạ? Anh đang kích thích thế này cơ mà? Anh định làm nó dịu đi thế nào? Hát à? Chẳng lẽ anh định tự mình làm đấy chứ? Có tôi ở đây mà? Như vậy thì có hơi quá đáng không?”
Vừa tuôn ra một tràng câu hỏi, tay phải của Eugene vừa lén lút trượt vào bên trong đùi anh. Trước cú chạm táo bạo đó, Alexis nhìn xuống cái đầu tròn tròn của cậu rồi bật cười.
Anh chợt nảy ra suy nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó mình sẽ bị Eugene vô cùng táo bạo này “ăn thịt” mất. Hoặc là trước đó, sự kiên nhẫn của anh sẽ đứt phựt.
Alexis nắm lấy cánh tay và eo của Eugene cuối cùng cũng đã tóm được dương vật của anh, rồi ngả người ra sau. Thế là cậu liền trườn lên người anh, ở trong tư thế nằm sấp.
Khi mặt đối mặt, Eugene tròn xoe mắt.
“Gì vậy ạ?”
“Hôn trước đã.”
“Hôn ạ?”
“Ừ. Hôn.”
Alexis yêu cầu một nụ hôn với gương mặt tươi cười. Yu Jin chớp mắt, cảm thấy hoang mang.
Đang kích thích đến mức này rồi mà lại bảo hôn trước sao?
Nhưng điều quan trọng là “hôn ‘trước’” chứ không phải “‘chỉ’ hôn”.
Vì rèm cửa đã được kéo ra một nửa nên phòng ngủ sáng hơn nhiều so với đêm qua. Gương mặt điển trai của Alexis lấp lánh hơn bao giờ hết.
Sắp được hôn một mỹ nhân khỏa thân độc nhất vô nhị trên đời khiến cậu bất giác bật cười.
“Vậy thì hôn trước nhé.”
Yu Jin cúi đầu về phía đôi môi của người đẹp trai này.
*
Ngày hôm đó, một ngày của Yu Jin trôi qua không có gì khác biệt. Cậu hoàn thành công việc Ludvina giao, sắp xếp thư từ và thiệp mời, đọc báo và gặp Lilyen.
Công việc ngày càng nhiều nên Yu Jin không thể dành ra vài tiếng đồng hồ để chơi cùng Lilyen như trước nữa. Dù vậy, nếu có thể, ngoài giờ ăn sáng ra, cậu vẫn cố gắng gặp cậu bé ít nhất một lần mỗi ngày. Bởi vì Lâu đài Heinskan quá rộng lớn, nếu chỉ cần hơi lơ là một chút là có khi cả ngày họ cũng chẳng thấy mặt nhau.
Trong số những người của gia tộc Đại Công tước Ivelaon, Lilyen là người có lối sống nề nếp hơn bất kỳ ai. Trừ những ngày đặc biệt ra thì lịch trình của cậu bé không hề thay đổi. Yu Jin thường nhắm vào giờ nghỉ ngơi và giờ ăn vặt của Lilyen.
Hôm nay, cậu nhận được lời mời từ Lilyen. Nghe người hầu nói đã nướng bánh tart chanh, Yu Jin liền gấp tờ báo đang đọc dở lại và đi tìm cậu bé.
Sau khi ăn hết một chiếc bánh tart chanh, Lilyen liền hỏi Yu Jin một câu.
“Anh nghĩ nếu anh trai em, Bá tước Hemoric và ngài Radulos mà đánh nhau thì ai sẽ thắng ạ?”
“Ừm. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?”
“Lúc nghỉ giải lao sau khi luyện kiếm, bọn em có nói chuyện xem ai là người mạnh hơn. Em thì nói là anh trai em sẽ thắng, nhưng những người khác lại bảo không biết được. Anh nghĩ sao ạ? Anh đã gặp cả Bá tước Hemoric và ngài Radulos rồi mà.”
Yu Jin nuốt vào trong nụ cười khó xử khi nhìn Lilyen với đôi mắt sáng lấp lánh. Đã đến lúc phải lựa chọn, nên đưa ra câu trả lời có thể làm hài lòng vì cậu bé luôn ngưỡng mộ Alexis, hay là nên nói ra sự thật.
Suốt mùa đông năm nay, Lilyen đã hoàn toàn đắm chìm trong những chiến công của đội quân chinh phạt ác thần vô danh.
Vào tháng 2, cậu bé bắt đầu thu thập tất cả các tờ báo, từ những loạt bài ký sự, các bài xã luận cho đến những bài hồi ký liên quan đến hoạt động của đội quân chinh phạt. Rồi cậu bé đi tìm những kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Ivelaon đã tham gia cuộc chinh phạt để xác nhận xem đó có phải là sự thật không và lắng nghe những câu chuyện của họ khi đó.
Người mà Lilyen yêu thích nhất dĩ nhiên là Alexis. Cậu bé nhìn Alexis đã đâm thanh Infertian vào trái tim rồng của ác thần vô danh, bằng ánh mắt sùng bái.
Ngược lại, cậu bé lại tỏ ra vô cùng e dè với Eugene được cho là đã được thiên sứ nhập vào. Thậm chí có một thời gian, cậu bé còn giữ khoảng cách và chẳng dám bắt chuyện với anh. Mãi cho đến khi Eugene giải thích rằng thiên sứ đã rời đi và sức mạnh của anh cũng đã yếu đi rồi, họ mới có thể thân thiết trở lại như xưa.
Lilyen rất thích những câu chuyện về cuộc chinh phạt. Cậu bé muốn biết Quốc vương và Tử tước Balladeon, những người đã kề vai sát cánh cùng Alexis, đã chiến đấu như thế nào. Cậu bé cũng liên tục hỏi về ngài Radulos và Bá tước Hemoric, những kỵ sĩ cấp 7.
Có lẽ chính vì vậy mà cậu bé bắt đầu tò mò không biết ai là người mạnh nhất trong số các kỵ sĩ cấp 7 là Alexis, Bá tước Hemoric và Radulos.
Lilyen luôn thần tượng anh trai mình, chắc chắn đã quả quyết rằng Alexis là người mạnh nhất. Nhưng có vẻ như những kỵ sĩ khác lại không dám chắc rằng Alexis sẽ thắng.
Yu Jin cũng có cùng suy nghĩ. Sức mạnh của một kỵ sĩ cấp 7 cũng giống như một thảm họa thiên nhiên vậy. Và thảm họa thiên nhiên thì không thể nào phân định hơn thua được. Đó cũng là lý do tại sao Alexis và các kỵ sĩ cấp 7 khác đã phải liên thủ để bắt giữ Eslant, cận thần thân tín nhất của vị Quốc vương tiền nhiệm.
Nếu Alexis phải đối đầu với Bá tước Hemoric hoặc Radulos trong điều kiện ngang bằng mà không có thanh Infertian, thì chiến thắng là điều không thể chắc chắn được. Bá tước Hemoric và Radulos cũng vô cùng mạnh mẽ, không hề kém cạnh Alexis.
Dù vậy, Yu Jin quyết định sẽ ủng hộ niềm tin của Lilyen.
“Anh đã gặp cả ba vị rồi, và theo anh thấy thì anh trai em là người mạnh nhất.”
“Đúng không ạ? Anh Eugene cũng nghĩ vậy đúng không ạ?”
“Ừm, anh nghe nói ngài Radulos sẽ ở lại Heinskan vài ngày. Có lẽ lúc đó ngài ấy sẽ có một trận đấu tập với anh Alexis đó.”
“Thật không ạ?!”
“Ừ.”
Trước phản ứng dữ dội của Lilyen, Yu Jin thầm nghĩ “Thôi chết rồi” nhưng không thay đổi lời nói của mình. Cậu nghĩ rằng nếu nhờ vả hai người họ thì chắc cũng được thôi. Và bản thân cậu cũng muốn được xem trận đối đầu của hai người.
Sau khi cuộc chinh phạt ác thần vô danh kết thúc, Bá tước Hemoric đã trở về quê hương. Radulos vốn định đến sống ở thành phố nơi con gái anh ta đang ở, nhưng do lời yêu cầu tha thiết của Quốc vương, anh ta đã trở thành kỵ sĩ cố vấn cho đội cận vệ Vương thất. Chắc hẳn anh ta cũng sắp được ban tước vị.
Khi cậu gửi thiệp mời họ đến tham dự tiệc cưới, cậu đã nhận được hồi âm rằng họ rất sẵn lòng. Radulos nói rằng anh ta sẽ cùng gia đình con gái đến Heinskan và ở lại vài ngày. Cậu nghĩ rằng có thể nhân lúc đó để nhờ họ một trận đấu tập.
“Anh trai em sẽ thắng chứ ạ?”
“Vì là đấu tập thôi nên chắc sẽ không phân thắng bại đâu.”
“Dù vậy thì anh trai em vẫn sẽ thắng thôi.”
Thấy Lilyen thở hắt ra một tiếng “Hừm” đầy mạnh mẽ, Yu Jin bất giác bật cười. Những lúc mà Lilyen, một cậu bé vốn nhút nhát, lại mạnh mẽ bày tỏ chủ kiến của mình thì hầu hết đều là những chuyện liên quan đến Alexis.
Khi nghe tin Bá tước Hemoric và Radulos, những người anh hùng đã chinh phạt ác thần vô danh, sẽ tham dự tiệc cưới, Lilyen đã háo hức đến mức mất ngủ. Thế nhưng bây giờ, cậu bé lại một mực bênh vực Alexis, cứ như chưa từng phấn khích vì chuyện kia vậy.
“À, anh nói trước nhé, em phải giữ bí mật cho đến khi mọi chuyện được quyết định chắc chắn đó.”
“Sao vậy ạ? Nếu là trận đấu tập của anh trai em và ngài Radulos thì mọi người sẽ thích lắm cho xem.”
“Bởi vì có thể sẽ không được. Nếu mọi chuyện trở nên quá ồn ào thì ngài Radulos cũng sẽ khó xử đó.”
Yu Jin đang đề phòng cho trường hợp xấu nhất. Cậu nghĩ mình có thể thuyết phục được Alexis bằng cách nào đó. Radulos với tính cách phóng khoáng cũng có khả năng cao là sẽ vui vẻ nhận lời.
Nhưng chuyện đời mà, không thể biết trước được điều gì. Tốt nhất là không nên làm lớn chuyện khi nó vẫn chưa được quyết định.
May mắn là Lilyen đã đồng ý mà không thắc mắc gì thêm.
“Em hiểu rồi. Em sẽ giữ bí mật ạ. À, phải rồi. Anh Eugene. Trong tiệc cưới em mời anh khiêu vũ được không ạ? Mẹ bảo là nếu muốn khiêu vũ với anh thì nên xin phép trước ạ.”
“Ồ, dĩ nhiên là được rồi. Ngoài điệu nhảy đầu tiên và điệu quadrille thứ năm ra thì điệu nào cũng được hết.”
“Tuyệt quá ạ.”
Mỉm cười theo nụ cười rạng rỡ của Lilyen, Yu Jin bất giác liếc nhìn xuống chân mình. Cậu hơi lo lắng không biết liệu bắp chân, vốn đã bị chuột rút khi luyện tập khiêu vũ cùng Alexis, có thể trụ vững trong buổi tiệc hay không.
Hay là mình nên nhờ Alexis cho uống thuốc bổ nhỉ.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^