Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 09
Run rẩy, Yu Jin chậm rãi chớp đôi mắt ngấn lệ. Chỉ mới lên đỉnh một lần mà đầu óc cậu đã chẳng thể suy nghĩ được gì. Tiếng tim đập thình thịch dường như vang vọng khắp cơ thể. Gương mặt cậu nóng bừng, lưng ướt đẫm mồ hôi, còn tai thì ù đi.
Trong lúc khó khăn hít thở, Yu Jin chạm phải ánh mắt của Alexis vẫn đang nhìn mình. Khi cậu còn đang đông cứng vì ngại ngùng, xấu hổ, căng thẳng và hồi hộp thì đôi môi anh đã tìm đến.
Nụ hôn thật sâu. Mãi đến khi chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong miệng rời ra, Yu Jin mới định thần lại được.
Đây không phải là lúc cứ thế này. Khi nhìn xuống, cậu thấy đũng quần Alexis đang mặc đã nhô lên cao. Anh đã bị kích thích quá lâu rồi.
Yu Jin rũ bỏ cơn rã rời sau khi xuất tinh, cậu vịn tay Alexis rồi ngồi dậy.
“Eugene?”
“Giờ, giờ để tôi làm cho anh.”
Dù biết câu nói này nghe chẳng hay ho gì, nhưng Yu Jin vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Rồi cậu hoảng hốt khi nhận ra tay Alexis dính đầy tinh dịch của mình.
“Mấy thứ này phải lau đi ngay chứ.”
“Để tôi làm.”
“Để tôi làm cho. Đến lượt tôi rồi mà.”
“Đợi một chút.”
Yu Jin vươn tay ra nhưng không chạm tới Alexis. Anh dùng chiếc áo sơ mi vừa cởi ra lúc nãy để lau tay qua quýt.
Rồi anh bước xuống giường và đi về phía phòng thay đồ. Trong lúc Yu Jin còn đang nghiêng đầu thắc mắc, anh đã quay lại với một chồng khăn tắm.
“Đưa cho tôi.”
Cậu chìa tay ra nhưng lần này cũng chẳng nhận được gì. Nghe lời Alexis bảo dạng chân ra rồi ngoan ngoãn để anh chăm sóc, Yu Jin bỗng thấy có cảm giác thật lạ. Dù vậy, cậu vẫn cố chịu đựng với suy nghĩ rằng từ giờ mình phải học cách thản nhiên với những chuyện như thế này.
Ngay khi phần bụng và háng ướt át được lau khô, Yu Jin liền giật lấy chiếc khăn từ tay Alexis rồi quăng đi. Rồi cậu quỳ gối dậy, hai tay đặt lên vai anh.
“Giờ anh ngồi xuống đi.”
“Em định làm gì?”
“Anh muốn tôi làm thế nào?”
Dù nói một cách tự tin nhưng tim cậu vẫn đập loạn nhịp vì mong chờ và căng thẳng. Vì không muốn tỏ ra lóng ngóng, Yu Jin lại áp môi mình lên môi anh. Cậu vừa quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của anh vừa đẩy anh. Alexis cũng thuận theo mà ngả người ra sau.
Khi rời môi và ở trong tư thế nhìn xuống Alexis, cậu lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Thấy dáng vẻ của Alexis lúc này khác hẳn ngày thường, hai má ửng hồng, còn ánh mắt thì rực lửa, trái tim Yu Jin lại rung lên tê dại. Cậu nhận ra đây là lý do tại sao lúc nãy Alexis lại nhìn mình như vậy.
“Anh có biết da mình trắng lắm không?”
Yu Jin vui vẻ thì thầm. Đúng chất một người đàn ông phương Bắc, làn da của Alexis rất trắng.
“Vậy sao?”
“Cơ bắp thì tuyệt đẹp, chạm vào rất thích.”
Thay vì dùng môi, Yu Jin đưa tay vuốt ve làn da của Alexis. Lướt trên má, trên gáy. Cảm giác khi vuốt xuống ngực thật tuyệt vời. Đặc biệt, việc các thớ cơ co giật phản ứng ở mỗi nơi tay cậu lướt qua càng khiến cậu thích thú hơn.
Yu Jin từ từ di chuyển tay xuống thấp hơn rồi nắm lấy phần dương vật đang cộm lên sau lớp vải quần. Kích thước lớn đến mức một tay không nắm hết khiến cậu suýt phải bật ra tiếng cảm thán. Chỉ lắc nhẹ một cái mà dương vật trong tay cậu dường như càng lúc càng lớn hơn.
Phải cởi quần ra thôi.
Yu Jin tự ra lệnh cho bản thân biết mình phải làm gì.
“Anh đợi một chút.”
Nới lỏng dây lưng và kéo quần xuống, dương vật đang cương cứng dữ dội lộ ra. Yu Jin nắm lấy dương vật của Alexis đang áp sát vào bụng anh.
Đây là lần đầu tiên cậu cầm dương vật của một người đàn ông khác nhưng không hề thấy khó chịu. Thay vào đó, cậu vừa có chút thán phục trước độ lớn hoàn toàn khác biệt với của mình, vừa bắt đầu di chuyển tay.
Vì đã từng tự thỏa mãn nên cậu biết phải làm thế nào để đối phương cảm thấy dễ chịu. Vấn đề là nó không thể nằm trọn trong một bàn tay, nhưng việc kích thích nó cũng không khó.
Cậu nhẹ nhàng vuốt dọc dương vật nóng rực đang đập rộn lên, rồi dùng ngón cái ấn mạnh vào đỉnh đầu.
“Hự…”
Alexis cau mày, hai má và tai đỏ bừng lên rồi bật ra một tiếng rên ướt át. Ánh mắt mãnh liệt đang ngước nhìn mình khiến Yu Jin cảm thấy rùng mình. Dù không chạm vào đâu cả nhưng bên dưới của cậu lại nóng bừng lên.
Hơn hết thảy, việc ngắm nhìn gương mặt dần nhuốm màu khoái cảm của Alexis khiến cậu như bị hút hồn.
Đúng lúc đó, cậu chạm phải ánh mắt đang hé mở của Alexis. Chẳng biết là ai trước, một người cúi xuống, một người ngẩng lên, và đôi môi họ tìm đến nhau.
Họ hôn nhau như muốn nuốt chửng đối phương. Alexis nắm lấy cả tay của Yu Jin và dương vật của mình rồi cùng lúc chuyển động.
Tiếng thở dốc nóng hổi và những âm thanh ướt át vang vọng một lúc lâu. Đến một lúc, Alexis gồng cứng người rồi xuất tinh trong tay Yu Jin.
“Haa.”
Lúc này đôi môi họ mới rời nhau để có thể nhìn đối phương. Yu Jin thấy Alexis đang cau mày rồi bật cười.
Vừa đáng yêu vừa ngọt ngào đến mức không thể chịu nổi.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên má và trán anh đang ửng đỏ rồi ngồi dậy. Cậu dùng chiếc khăn đang chất đống ở một góc giường để lau tay mình rồi lau cả giữa hai chân Alexis. Nhân tiện, cậu cởi hẳn chiếc quần đang tụt xuống đùi anh ra.
Cậu đang phân vân không biết có nên cầm lấy dương vật vẫn còn to lớn dù đã xuất tinh một lần hay không thì tay Alexis đã vòng qua ôm lấy vai cậu. Khi định thần lại, cậu đã ở trong tư thế được ôm trọn trong vòng tay Alexis.
“Tôi vẫn chưa lau xong mà.”
“Không sao đâu.”
Vì đôi môi Alexis cứ liên tục nhẹ nhàng chạm rồi rời khỏi má nên Yu Jin đành lặng lẽ nhắm mắt. Không hiểu sao việc này còn khiến cậu xấu hổ hơn cả lúc cầm lấy dương vật của anh. Cảm giác mềm mại ấm áp khiến một bên ngực cậu ngứa ran, các ngón chân cũng bất giác co lại.
Dù vậy, cảm giác mãn nguyện và vui sướng vì cuối cùng cũng đã làm được khiến trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn đi. Không thể tin được một chuyện tuyệt vời thế này mà đến giờ mới làm.
Lần này cậu cũng mới biết được cảm giác khi da thịt chạm vào nhau lại mềm mại đến mức không lời nào tả xiết. Việc được đơn phương nhận lấy khoái cảm, hay ngược lại là kích thích người đàn ông trông có vẻ thờ ơ kia, tất cả đều thật tuyệt.
Đến mức cậu có thể hiểu ra, “thì ra đây là lý do mọi người đều làm tình”.
Vẫn không thể kìm nén được sự phấn khích, Yu Jin từ từ ngồi dậy khi Alexis rời khỏi môi cậu. Alexis đang nằm đó, không còn cau mày như lúc nãy nữa mà giờ đây đang mỉm cười với đuôi mắt cong lên dịu dàng.
“Alexis. Đây chưa phải là kết thúc đâu nhỉ?”
“Em muốn làm nữa sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đâu thể kết thúc chỉ sau một lần được. Và… tôi biết là anh lại cương lên rồi.”
Yu Jin thì thầm. Dương vật của Alexis đã cứng lại từ lúc nào và đang khẽ chọc vào đùi cậu. Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh không thể nào thỏa mãn chỉ với một lần được. Và cậu cũng vậy.
“Không sao đâu.”
“Thôi nào. Tôi biết là không ổn chút nào mà. Lần này chúng ta thử cọ xát với nhau xem sao? Tôi nghĩ nếu tôi ngồi lên trên thì thế nào cũng được thôi. Anh đã bảo là tôi không nặng mà, nên không sao chứ?”
Yu Jin hành động một cách táo bạo. Dù sao thì việc cho vào trong có vẻ là không thể, nhưng ngoài việc đó ra thì cậu muốn thử tất cả mọi thứ.
Mỗi khi cậu nài nỉ như vậy, Alexis thường sẽ thở dài một tiếng rồi đồng ý hết. Bây giờ cũng vậy, anh cười một cách khó xử rồi đưa tay lên vuốt má cậu.
“Thật sự là tôi không thắng nổi em mà.”
“Vậy nếu tôi bảo đừng làm nữa, anh sẽ không làm thật à?”
“Có lẽ vậy.”
“Thấy anh trả lời mập mờ thế kia là vẫn muốn làm tiếp đúng không? Chẳng phải― Ơ?”
Đang định lén lút trèo lên người Alexis thì ngược lại bị đè xuống, Yu Jin chớp chớp mắt. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần định thần lại là cậu lại thấy mình đang bị Alexis xoay như chong chóng.
Bị đặt vào thế phải ngước nhìn Alexis, trái với ý định của mình, Yu Jin bĩu môi nói.
“Tự dưng lại làm thế là sao?”
“Đừng khiêu khích tôi quá.”
“Lúc nào anh cũng bảo đừng khiêu khích. Tôi đã làm gì đâu chứ.”
Anh có muốn biết khiêu khích thật sự là gì không?
Yu Jin vừa “đe dọa” với giọng đầy ý cười vừa vòng tay qua cổ Alexis.
Màn đêm vẫn còn dài.
◇◇◇
Ngày 13
Tiếng gõ cửa và cảm giác có người lại gần đã đánh thức Alexis.
Việc người hầu mang trà và thức ăn đến đúng giờ thức dậy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thế nhưng, cảm giác có thứ gì đó ấm áp và mềm mại đang lấp đầy vòng tay lại vô cùng xa lạ.
Những chuyện xảy ra đêm qua đột nhiên ùa về khiến Alexis mở bừng mắt như bị sét đánh.
Mặt trời vẫn chưa mọc. Bên ngoài tấm rèm che kín cửa sổ vẫn chỉ một màu đen kịt. Dù vậy, ánh đèn ngủ trong phòng vẫn chiếu rọi lên dáng vẻ say ngủ của Eugene.
Nắm bắt được tình hình, Alexis cẩn thận ngồi dậy rồi kéo chiếc chăn đang đắp ngang hông lên che kín đến tận chóp mũi Eugene.
“Chủ nhân?”
Người hầu đặt khay lên bàn, kéo rèm để căn phòng sáng sủa hơn rồi cảm thấy kỳ lạ khi thấy Alexis vẫn còn nán lại trên giường, không giống như mọi khi. Lúc này, Alexis mới nhìn người hầu và cảnh cáo.
“Im lặng.”
Người hầu nhận ra tình hình trên giường liền hít một hơi. Bên cạnh Alexis có một mái tóc màu hồng nhạt lấp ló. Người hầu cố gắng nhớ lại màu tóc của Công tước Phu nhân là màu gì rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Ngài định thế nào ạ?”
Đúng như một người hầu trung thành đã phục vụ Alexis từ lâu, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khẽ hỏi.
“Ta sẽ không tham gia buổi huấn luyện sáng nay, hãy báo lại cho đội kỵ sĩ đi.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
“Và báo cho người hầu của Eugene biết là phòng của Công tước Phu nhân đang trống.”
“Vâng.”
Theo cái phẩy tay của Alexis, người hầu cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Alexis mới lại nhìn xuống Eugene.
Eugene vốn là người khá thính ngủ mà giờ lại không hề nhúc nhích, xem ra cậu đã ngủ rất say. Nghĩ đến chuyện đêm qua thì cũng phải thôi.
Alexis lo lắng nên đưa tay lên trán Eugene để kiểm tra nhiệt độ. May mắn là nhiệt độ cơ thể cậu bình thường. Hơi thở cũng ổn định.
An tâm rồi, Alexis cứ thế nằm xuống. Đã rất lâu rồi anh mới tự ý bỏ một buổi huấn luyện buổi sáng.
Dù có rất nhiều thời gian nhưng thay vì ngủ tiếp, Alexis lại quay đầu sang ngắm nhìn gương mặt của Eugene. Dáng vẻ say ngủ với đôi môi hồng nhạt hé mở trông vô cùng ngây thơ. Dĩ nhiên, chỉ cần cậu mở mắt và lên tiếng thì bầu không khí sẽ thay đổi ngay lập tức.