Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 04
“Tiện thể ta hỏi luôn, chuyện hoa hồng thế nào rồi? Đáng lẽ chúng phải được giao đến rồi chứ.”
“Nghe nói chúng đã bị tổn hại do giá rét ạ.”
“Trời ạ…”
“Nhưng chúng sẽ đến nơi trước buổi tiệc.”
Alexis đang lên kế hoạch cầu hôn Eugene, đã đặt một lượng lớn hoa hồng pha lê ở tháp ma thuật. Hoa hồng pha lê lấp lánh bụi bạc là loài hoa nở bằng ma thuật, giá cả vô cùng đắt đỏ nhưng vẻ đẹp của nó hoàn toàn xứng đáng.
Số hoa hồng được đặt trước cuộc chinh phạt ma thú định kỳ mùa đông dự kiến sẽ đến vào đầu tháng 3. Nhưng ba ngày trước, anh nhận được tin báo rằng chúng đã bị tổn hại do giá rét ngay trước khi nở. Dù họ nói có thể giao hàng trước tiệc cưới nhưng tình hình không mấy lạc quan.
Chuyện anh bị Eugene phát hiện chiếc nhẫn cầu hôn cũng đã qua một thời gian. Dù cậu vẫn làm theo lời anh và giả vờ như không biết gì, nhưng kế hoạch bị đổ bể đã khiến Alexis trở nên sốt ruột.
Đọc được sự thất vọng trên khuôn mặt vô cảm của Alexis, Ludvina thầm cười khổ.
Đứa con trai vốn đã cộc cằn từ nhỏ của bà lại càng trở nên lạnh lùng hơn vì lời nguyền. Dù đã kế thừa gia tộc nhưng thằng bé không hề có ý định kết hôn và xây dựng gia đình. Alexis thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn những người phụ nữ được ca tụng là mỹ nhân. Đến mức các gia tộc muốn chiếm lấy vị trí nữ chủ nhân của nhà Ivelaon cũng phải lên tiếng rằng anh đã quá đáng.
Ludvina tôn trọng cuộc sống của Alexis. Bà không ép con trai mình, người cảm thấy đau khổ khi có ai đó ở bên, phải kết hôn.
Nhưng đời người đúng là không thể biết trước được điều gì.
Alexis không chỉ rơi vào lưới tình, mà còn mang trong lòng những trăn trở non nớt của kẻ cầu hôn lần đầu. Đặt hoa hồng giữa mùa đông để cầu hôn cơ đấy.
Dù vậy, dáng vẻ bây giờ của Alexis trông tốt hơn trước đây rất nhiều. Chính việc có những băn khoăn như thế này đã là bằng chứng của hạnh phúc.
Ludvina quyết định ban cho đứa con trai lãng mạn đang bối rối của mình một chút trí tuệ của người đi trước.
“Ta nói điều này cũng chỉ vì lo xa thôi, nhưng liệu Eugene có thích hoa hồng pha lê không?”
“……?!”
Thấy đôi mắt của Alexis mở to, Ludvina nói tiếp.
“Những đóa hoa xinh đẹp là thứ dùng để lấy lòng các tiểu thư trẻ tuổi. Eugene lại nam tính hơn bất kỳ ai, nên ta nghĩ con nên cân nhắc một thứ khác thì hơn.”
“Ah….”
“Hãy thử nghĩ xem Eugene thích gì đi. Thằng bé rất thích ở trong phòng sưởi nắng, nên hãy cân nhắc cả việc trang trí nơi đó nữa.”
“Con hiểu rồi ạ.”
Vừa mới giác ngộ ra, đầu óc Alexis lại càng trở nên phức tạp hơn một chút.
Việc nghĩ ra thứ mà Eugene có thể thích không hề khó. Cậu thích đồ ngọt nên rất hay ăn sô cô la và kẹo. Mỗi khi nhận được những viên đá quý lấp lánh, cậu thường lặng lẽ nhếch môi cười một cách mãn nguyện.
Việc trang trí phòng sưởi nắng bằng sô cô la, kẹo và đá quý hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng anh không nghĩ Eugene sẽ thích điều đó.
Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, nỗi băn khoăn của Alexis ngày một sâu sắc hơn.
◇◇◇
Ngày 14
“Wow… Tuyệt vời thật.”
Giọng nói đầy thán phục của Eugene vang vọng khắp hầm chứa báu vật của gia tộc Đại Công tước. Hầm chứa báu vật dưới lòng đất, nơi đã đồng hành cùng lịch sử 700 năm của Lâu đài Heinskan, chứa đầy các loại châu báu.
Có vô số những chiếc vương miện dùng để trang trí trên mái tóc của các Phu nhân và các tiểu thư Đại Công tước. Cả những thanh kiếm nghi lễ với chuôi kiếm được nạm đầy kim cương. Ngoài ra, vô số trang sức làm từ hồng ngọc, lam ngọc, ngọc lục bảo, hoàng ngọc, ngọc mắt mèo,… chất đầy trong những chiếc tủ được xếp thành hàng dài.
Có nhiều lý do khiến Alexis đưa Eugene đến hầm chứa báu vật của gia tộc. Trong đó, lý do lớn nhất là vì anh nhớ ra rằng cậu rất thích đá quý.
Sau khi buổi tập nhảy kết thúc, Alexis đã đề nghị Eugene đến xem hầm chứa báu vật. Cậu vui vẻ đồng ý, còn hỏi rằng hầm chứa báu vật có phải là kho báu không, và phản ứng của cậu vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt của Eugene khi ngước nhìn anh còn lấp lánh hơn cả châu báu.
“Tất cả những thứ này đều là của anh sao?”
Nghe giọng Eugene cao lên cả một quãng tám, Alexis đã nghĩ đến việc cầu hôn cậu ngay tại nơi này. Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt bỏ sự cám dỗ đó. Hầm chứa báu vật được thắp sáng bằng ánh đèn từ đá ma thuật, khiến vô số châu báu tỏa sáng lấp lánh, quả thật rất đẹp, nhưng không thể trở thành nơi cầu hôn được.
Hay là mình trang trí phòng sưởi nắng bằng đá quý nhỉ?
Nghĩ đến đó, Alexis thầm bật cười. Anh đã có thể hiểu tại sao lại có câu nói yêu đến mức có thể móc cả tim gan ra cho người kia.
Từ nhỏ, anh đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc để trở thành người thừa kế. Anh được học rằng khi đối xử với người khác, lý trí phải được đặt lên trên cảm xúc. Nhưng ở trước mặt Eugene, điều đó thật khó thực hiện.
Anh đã biết điều này từ trước, nhưng gần đây mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù vậy, anh không hề ghét cảm giác đó. Mỗi khi nhận ra mình đã chìm đắm đến mức không còn tỉnh táo được nữa, cùng với cảm giác ngỡ ngàng, một bên lồng ngực anh lại ngập tràn hơi ấm.
“Khoảng một nửa là tài sản của gia tộc Đại Công tước.”
Vừa dứt lời, Alexis mới nhận ra mình vừa khoe khoang sự giàu có của gia tộc một cách thật trẻ con. Nhưng khi nhìn Eugene mắt đã tròn xoe, và miệng há hốc tỏ ra tò mò, anh lại cảm thấy điều đó cũng chẳng sao cả.
“Hai thứ đó khác nhau sao ạ?”
“Chiếc vương miện hồng ngọc ở đằng kia là do Vương quốc Roptiand tặng. Trừ phi Vương quốc Roptiand hoặc gia tộc Công tước sụp đổ, nếu không thì không thể đụng đến nó được. Dù có lẽ vẫn có thể tách riêng đá quý ra để bán.”
“Vậy có nghĩa là, một nửa số đồ ở đây đều là quà tặng sao?”
“Đại khái là vậy.”
“Làm sao có thể như vậy được?”
Vốn đang trầm trồ trước số lượng châu báu khổng lồ, giờ Yu Jin thực sự kinh ngạc. Quy mô của các món trang sức và kho báu chứa trong những chiếc tủ trưng bày giống như ở viện bảo tàng thật đáng kinh ngạc. Ở phía xa kia còn có cả tranh vẽ và tượng điêu khắc. Vậy mà một nửa trong số đó lại là đồ nhận được từ nơi khác.
“Phải nói là nó gần với hối lộ hơn là quà tặng. Vì gia tộc Đại Công tước sở hữu mỏ đá ma tinh thạch lớn nhất lục địa mà.”
Trước lời giải thích tận tình của Alexis, Yu Jin nhất thời không nói nên lời. Gia tộc Đại Công tước Ivelaon có được sự giàu có và quyền lực thuộc hàng đầu ở Vương quốc Kinhal là nhờ vào mỏ đá ma tinh thạch không bao giờ cạn kiệt dù đã qua cả ngàn năm.
Giới quý tộc tiêu thụ đá ma tinh thạch như nước để phục vụ cho sự tiện nghi trong cuộc sống. Từ ánh đèn thắp sáng màn đêm, cho đến việc sưởi ấm qua mùa đông, tất cả đều dùng đến nó.
Vì gia tộc Đại Công tước mỗi năm đều cẩn thận điều chỉnh sản lượng khai thác, nên việc vận động hành lang để chiếm trước nguồn cung là không thể tránh khỏi. Đặc biệt, gia tộc Đại Công tước Ivelaon không chỉ cung cấp đá ma tinh thạch cho Vương quốc Kinhal mà còn xuất khẩu sang các tiểu Vương quốc ở phía Nam và các lục địa khác bên kia đại dương. Lượng hàng xuất khẩu ra nước ngoài cũng có hạn nên sự cạnh tranh rất khốc liệt.
Lời giải thích của Alexis rằng kết quả của những việc đó chính là kho báu lấp lánh này khiến tâm trạng của Yu Jin trở nên phức tạp. Thì ra đây là lý do tại sao Alexis lại có phản ứng hờ hững khi thấy bản đồ kho báu của Quốc vương Fiora. Vì trong hầm chứa báu vật dưới lòng đất của lâu đài đã có một kho báu khổng lồ thế này, nên thứ đó cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Nếu so sánh với Trái Đất hiện đại, gia tộc Đại Công tước cũng tương tự như Hoàng gia của Ả Rập Xê Út. Gia tộc Đại Công tước không có tiền dầu mỏ, mà là tiền đá ma tinh thạch chảy tràn.
“Vậy là đá ma tinh thạch không cạn kiệt suốt ngàn năm đã trở thành báu vật.”
“Đúng vậy. Ở đây có sổ sách ghi lại những thứ có trong hầm chứa báu vật.”
Alexis cho cậu xem những cuốn sổ ở một góc hầm. Đó là danh sách các báu vật được chia thành từng loại: đồ được tặng, đồ mua, và đồ đã đem tặng.
Mỗi món đồ đều có hình vẽ mô tả chi tiết vẻ ngoài của trang sức, kèm theo đó là các thông tin được liệt kê như nguồn gốc, nghệ nhân chế tác.
Yu Jin hoài nghi hỏi.
“Không lẽ tôi phải học thuộc lòng cái này sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Em không cần phải học thuộc lòng đâu. Thay vào đó, em cần phải biết cách sử dụng chúng cho đúng. Ví dụ như không thể cài chiếc trâm cài áo do Vương quốc Uhirmanda tặng khi đến gặp đại sứ của Vương quốc Milaka được. Hai nước đó có mối quan hệ rất tệ. Họ đã gây chiến với nhau nhiều lần rồi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Em không cần phải cố xem hết đâu. Nếu có món nào muốn đeo, cứ nhờ Travis giúp. Anh ta là người quản lý những thứ này.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
Travis là một trong những quan tài chính của gia tộc Đại Công tước Ivelaon, chuyên phụ trách các công việc liên quan đến Lâu đài Heinskan. Và gần đây, anh ta cũng là một trong những người mà Yu Jin đang theo học lớp dành cho Công tước Phu nhân, và gặp mặt thường xuyên nhất.
Yu Jin không đặc biệt có ý định muốn đeo báu vật của gia tộc Đại Công tước lên người. Chỉ riêng những món trang sức mà Alexis tặng cho cậu đã là quá đủ rồi.
Trên hết, báu vật chỉ có giá trị khi nó thuộc về mình. Những thứ chỉ có thể ngắm thì cũng chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật. Xét về mặt đó, tấm bản đồ kho báu của Quốc vương Fiora rất quan trọng. Bởi vì kho báu đó sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.
Tấm bản đồ chỉ nơi cất giấu kho báu của Quốc vương Fiora nằm trong một góc của chiếc hộp cũ chứa đầy đồ linh tinh. Không rõ tại sao bản đồ kho báu lại ở đây, nhưng trên một góc của tấm bản đồ chi tiết vừa to vừa cũ và đã sờn rách, có một dấu X rõ nét. Nơi đó là một vùng ven biển nằm ở cực Đông Nam của Đế quốc.
Nếu xét kỹ về quyền sở hữu tấm bản đồ kho báu, thì nó đương nhiên thuộc về Alexis, chủ nhân của Lâu đài Heinskan. Nhưng anh, dù vẫn nghi ngờ tính xác thực của tấm bản đồ, đã nói rằng tất cả những gì tìm thấy được nhờ nó đều sẽ thuộc sở hữu của Yu Jin.
Nhưng anh cũng dứt khoát nói rằng cả anh và Yu Jin đều không thể đi tìm kho báu được. Anh nói nếu người của gia tộc Đại Công tước đi tìm kho báu trong lãnh địa của một quý tộc khác thì có thể sẽ gây ra vấn đề, và trên hết, họ có thể sẽ phải giao nộp phần lớn kho báu. Anh bảo đó là phép lịch sự.
Phương pháp mà Alexis đề xuất là cử một người đáng tin cậy đến nơi được đánh dấu trên bản đồ để xác định xem kho báu có tồn tại hay không. Nghe anh giải thích rằng việc mang kho báu của Quốc vương Fiora về Heinskan là vấn đề cần suy nghĩ sau, Yu Jin không nói hai lời mà gật đầu ngay.
Việc tìm một người đáng tin cậy để đi thám hiểm kho báu được quyết định sẽ thực hiện sau tiệc cưới. Họ không còn cách nào khác ngoài việc cử một trong những kỵ sĩ dưới trướng Alexis đi, nhưng dù là ai thì việc vắng mặt trong buổi tiệc cũng sẽ quá nổi bật.
Dù sao đi nữa, mỗi ngày của Yu Jin đều hạnh phúc với tưởng tượng rằng mình sẽ có được kho báu của Quốc vương Fiora. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy ấm lòng rồi, vì vậy cậu không hề ghen tị chút nào với những báu vật lấp lánh nhưng không thể tùy ý sử dụng trong hầm chứa của gia tộc Đại Công tước Ivelaon.