Sweetie, Sweetie, Sweetie - Ngoại truyện 02
“Tôi có học điệu Quadrille rồi, nhưng lâu lắm rồi nên chẳng nhớ rõ nữa.”
“Thế ạ? Ừm. Không sao đâu. Vì tôi đã thuộc lòng rồi.”
Yu Jin vừa trò chuyện phiếm với Alexis, vừa đứng vào giữa đại sảnh. Nơi tổ chức tiệc chiêu đãi sau lễ cưới chính là đại sảnh này, và những buổi tập với Dwalen cũng luôn diễn ra ở đây.
Địa điểm vẫn vậy, nhưng khi đối phương thay đổi, bầu không khí cũng hoàn toàn khác đi. Phải ngước nhìn Alexis cao lớn, đã rất lâu rồi Yu Jin mới cảm thấy nhớ nhung cơ thể mà cậu đã bỏ lại ở Trái Đất.
Hồi đầu mới xuyên không, chiều cao giảm đi gần 20 centimet, cậu thường xuyên thất bại trong việc điều chỉnh khoảng cách. Cũng có vài lần cậu bắt hụt khi cố gắng cầm lấy tách trà.
Bây giờ thì cậu đã quen rồi, nhưng mỗi khi ngước nhìn Alexis như lúc này, một cảm giác tiếc nuối lại dâng lên. Lúc học điệu Waltz trước đây cậu không nhận ra, nhưng bây giờ, ý nghĩ đột ngột nảy ra rằng mình muốn dẫn dắt Alexis càng khiến cảm giác đó trở nên rõ rệt hơn.
So với Alexis, cậu vừa thấp hơn vừa nhỏ con hơn, nên cậu cứ bận lòng vì nghĩ rằng dù mình có cố dẫn dắt thì trông cũng sẽ không được đẹp mắt cho lắm.
Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Alexis liền ra hiệu bằng mắt như thể muốn hỏi có chuyện gì.
“Lát nữa, tôi thử dẫn điệu Waltz có được không ạ? Chỉ là tôi muốn thử một lần thôi. Vì tôi đã học cả hai vị trí, nghe nói là cũng cần phải biết khiêu vũ với các quý cô nữa. Anh thấy sao?”
Yu Jin nói ra những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng cậu vẫn có thể thử một lần. Dù sao cũng chỉ là luyện tập, sẽ không có ai khác nhìn thấy nên dù có mắc lỗi cũng không sao cả.
Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt đầy quyết tâm, Alexis bỗng phì cười.
“Được thôi. Em cứ làm đi.”
“Anh hứa rồi nhé. Nào, chúng ta mau thử thôi.”
Yu Jin hào hứng vươn tay về phía Alexis. Đã đến lúc kiểm tra kết quả của buổi luyện tập.
*
Khúc nhạc khiêu vũ phát ra từ chiếc máy hát đời mới nhất vang vọng khắp đại sảnh của Lâu đài Heinskan, nơi có nhiệt độ luôn được duy trì bằng phép cụ. Và xen lẫn vào đó là tiếng rên rỉ yếu ớt của Yu Jin.
“Ah….. Nhẹ thôi……. Đau quá……”
“Thả lỏng ra đi em.”
“Tôi không làm được……. Aaa. Ư……”
Ngồi chênh vênh trên mép ghế và giao phó chân phải của mình cho Alexis, Yu Jin rên hừ hừ. Bắp chân phải của cậu đau như bị xé toạc ra vì chuột rút.
Buổi tập điệu Waltz đã thành công. Cả Yu Jin và Alexis đều di chuyển một cách thong thả.
Vấn đề nằm ở điệu Quadrille, một điệu nhảy mà bốn cặp đôi sẽ tạo thành một nhóm, có các bước nhảy và động tác phức tạp hơn điệu Waltz.
Yu Jin đã thuộc lòng tất cả các bước nhảy và động tác. Chỉ là do cậu khiêu vũ quá hăng say nên chân đã bị chuột rút mất rồi.
Thật ra, từ một lúc nào đó trong khi khiêu vũ điệu Waltz, chân cậu đã bắt đầu có cảm giác căng cứng, nhưng cậu đã lờ đi. Thế rồi cuối cùng, bắp chân phải của cậu đã đình công vì không thể chịu đựng được nữa.
Chỉ vì thế này thôi mà lại bị chuột rút sao.
Dù đang đau đớn, Yu Jin vẫn cảm thấy mất mặt. Phần thưởng cho nhiệm vụ giải cứu thế giới là sự gia tăng về thể lực, sức mạnh và sự nhanh nhẹn, nhưng vẫn chưa có thay đổi nào đột phá cả. Cậu đã luôn chờ đợi với suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ khác, vậy mà chuyện này lại xảy ra.
May mắn là Alexis rất giỏi sơ cứu. Khi anh xoa bóp bàn chân và cẳng chân của cậu vài lần, phần cơ bắp đang run lên không kiểm soát đã nhanh chóng dịu lại.
“Ư……. Giờ ổn hơn rồi ạ.”
“Xem ra không thể nhảy điệu Quadrille được rồi.”
Alexis đặt chân cậu xuống và nói một cách dứt khoát khiến Yu Jin giật mình. Việc cô dâu và chú rể khiêu vũ điệu Waltz đầu tiên là bắt buộc. Và điệu Quadrille, khúc nhạc khiêu vũ thứ năm, cũng tương tự như vậy.
“Không phải đâu ạ. Đây chỉ là sự cố thôi. Vì tôi hào hứng quá nên đã bị gồng sức đấy. Lúc luyện tập đâu có bị thế này. Thật ra thì cũng hơi xấu hổ một chút. Chỉ mới tập điệu Waltz có vài lần mà đã bị chuột rút rồi. Anh đừng đi kể cho ai nhé. Đây là bí mật đó.”
“Tôi sẽ giữ bí mật.”
“Dù sao thì cũng may là chúng ta đã tập trước. Nếu không thì chắc tôi đã mất mặt lắm rồi. Giờ tôi ổn rồi, chúng ta thử lại một lần nữa đi ạ.”
“Hôm nay đến đây thôi. Em cần phải chườm nóng. Tôi sẽ đến phòng ngủ của em, hãy chuẩn bị đi.”
Yu Jin xoa bóp cái chân phải đã ổn lại của mình rồi định đứng dậy, nhưng lại bị Alexis giữ lại.
Alexis ra lệnh cho Robert và Dwalen đang đứng chờ sẵn. Thấy Dwalen tắt máy hát và Robert lập tức rời khỏi đại sảnh, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Yu Jin.
Ở Trái Đất, vì thường xuyên vận động mạnh nên cậu cũng hay bị chuột rút. Chuyện này chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi ngay thôi.
Thế nhưng Alexis lại cứ bảo bọc cậu quá mức mỗi khi cậu chỉ hơi đau một chút. Vấn đề nằm ở việc cậu đã ngừng thở một lúc trong trận chiến tiêu diệt ác thần vô danh. Khi cậu trở về sau cuộc chinh phạt và phải nằm liệt giường mấy ngày vì đau nhức toàn thân, Alexis đã đứng ngồi không yên.
Dù cậu có nói mình ổn và sẽ sớm khỏe lại thì Alexis cũng không nghe. Ngược lại, anh còn dứt khoát cho rằng cậu cần phải cẩn thận hơn. Rồi anh còn nói hãy xem như chuyện cậu xin đi cùng trong cuộc chinh phạt ma thú định kỳ vào mùa đông tháng 2 chưa từng xảy ra. Và rồi Alexis đã đi một mình.
Thú thật, cậu cũng không thể nói rằng mình khỏe mạnh được. Nếu chạy hết tốc lực, cậu sẽ cảm thấy như sắp tắt thở, và chỉ cần hơi gắng sức một chút là lại lên cơn sốt. Ngay lúc nãy, chỉ vì đi hơi vội mà hơi thở của cậu đã trở nên dồn dập.
Cậu nghĩ chuyện không đến mức phải làm thế này, nhưng lại chẳng tài nào thuyết phục được Alexis. Cậu lại một lần nữa nhận ra rằng, Alexis quả thực rất bướng bỉnh.
Sau vài lần tranh cãi nhẹ nhàng suốt mùa đông, cuối cùng Yu Jin quyết định mặc kệ Alexis. Cơ thể này yếu ớt là thật, và cậu cũng tin rằng theo thời gian, nhờ phần thưởng của nhiệm vụ mà mình sẽ khỏe mạnh hơn phần nào.
“Vậy thì chúng ta quay về thôi.”
“Để tôi đưa em về. Đợi một chút. Tôi sẽ bế em lên.”
“Ơ……”
Yu Jin vô cùng bối rối khi bị Alexis đột ngột bế bổng lên. Tư thế này chính là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết.
Chuyện này đã xảy ra vài lần, nhưng mỗi lần được bế lên thế này với đôi chân lủng lẳng, tâm trạng cậu lại có chút kỳ lạ.
“Bám vào cổ tôi đi.”
“Tôi đã nói là khỏi hẳn rồi mà. Tôi có thể tự đi được.”
“Nhưng thế này vẫn tốt hơn.”
Alexis bế Yu Jin rồi sải những bước dài. Yu Jin vừa nhìn khuôn mặt nghiêng của Alexis đang bước đi thẳng về phía trước, vừa phản đối.
“Tôi đã nói là tôi tự đi được mà.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao anh lại làm thế?”
“Cứ đi như thế này đi.”
Thấy Alexis vừa không trả lời tử tế vừa không chịu đặt mình xuống, Yu Jin thoáng suy nghĩ xem nên bắt bẻ anh thế nào. Thuyết phục người đàn ông cứng đầu này bằng lời nói dường như là không thể, mà giãy giụa để thoát ra cũng là chuyện bất khả thi. Rồi đột nhiên, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Yu Jin khẽ tựa vào vai Alexis và thì thầm.
“Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, thật ra là anh chỉ muốn bế tôi đi thôi, đúng không?”
Thấy Alexis đang sải bước không chút do dự, thoáng giật mình và rụt vai lại vì ngạc nhiên, Yu Jin liền dám chắc.
Thì ra là anh ấy thật sự muốn làm vậy.
Khi nghi vấn đã được giải tỏa, cậu bất giác bật cười.
“Không sao đâu ạ. Thỉnh thoảng tôi cũng vậy mà.”
“Cái gì cơ?”
“Vì tôi cũng muốn bế bổng anh lên rồi đi khắp nơi. Nên là, anh thấy việc đeo thử chiếc nhẫn này thế nào? Nếu anh biến thành cáo, tôi sẽ ôm anh vào lòng và mang đi khắp nơi. Một con cáo đen. Anh thấy sao?”
Yu Jin giơ bàn tay phải, nơi có chiếc nhẫn của Cation, lên trước mặt Alexis.
Đây là điều mà cậu chỉ mới nghĩ ra gần đây. Cậu nghĩ rằng việc anh biến thành một con cáo sẽ hợp hơn là đội một chiếc băng đô tai cáo.
Nếu là Alexis, đó hẳn sẽ là một con cáo đen kiêu kỳ. Cậu muốn ôm con cáo đen với bộ lông rậm rạp, bóng mượt vào lòng rồi đi khắp nơi để khoe khoang.
“Tôi không hứng thú lắm.”
“Vậy thì đành chịu thôi.”
Yu Jin dứt khoát từ bỏ. Những lúc thế này, tốt hơn là nên hẹn lần sau thay vì cứ đeo bám mãi. Dù không phải là ngay bây giờ, nhưng cơ hội để biến Alexis thành một con cáo đen thì vẫn còn rất nhiều.
Lòng ngập tràn giấc mơ tuyệt vời, Yu Jin cong môi cười.
*
Từ đại sảnh đến phòng của cậu là một khoảng khá xa. Vì đã gần trưa, những người hầu gần như đã dọn dẹp xong bên trong, nên Yu Jin có thể đến được phòng mà không chạm mặt bất kỳ ai.
Alexis cẩn thận đặt Yu Jin xuống giường.
“Chân em sao rồi?”
“Tôi đã nói từ lúc nãy rồi, nó hoàn toàn bình thường ạ.”
“Hôm nay em đừng gắng sức, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi.”
“Được ạ. Ngày mai tôi sẽ làm thật hoàn hảo.”
Yu Jin thể hiện ý chí mạnh mẽ của mình. Ngày mai, chuyện bị chuột rút chắc chắn sẽ không xảy ra.
“Buổi chiều tôi có việc phải đến bến cảng thị sát.”
“Vâng.”
“Sau khi thị sát còn có một cuộc họp nữa nên tôi sẽ về muộn.”
Gần đây, Yu Jin đều được cập nhật lịch trình của Alexis. Đây là kết quả của việc khoảng hai tháng trước, Yu Jin đã đi vòng quanh tìm Alexis mà không biết anh đã ra ngoài.
Alexis lúc nào cũng bận rộn. Phần lớn công việc anh đều xử lý tại phòng làm việc của Đại Công tước, nhưng những việc phải ra ngoài cũng không hề ít.
Người ta nói rằng không phải cứ là vợ chồng thì sẽ chia sẻ lịch trình cho nhau. Đặc biệt là với giới quý tộc, việc sống hoàn toàn riêng biệt là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Theo lời giải thích của Robert, có rất nhiều cặp vợ chồng dù sống trong cùng một tòa nhà nhưng cả ngày cũng không chạm mặt nhau lần nào. Hoặc việc sống riêng hoàn toàn cũng là chuyện thường thấy. Xét về mặt đó, Alexis là một người bạn đời khá tận tâm.
Yu Jin lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông đẹp như tranh vẽ rồi ra hiệu bằng mắt.
“Vậy thì, cúi xuống đây đi.”
Việc chủ động tạo bầu không khí và thử một nụ hôn thật ngầu vẫn còn khá khó khăn. Dù vậy, chỉ bằng một cái ra hiệu đơn giản, Alexis đã cúi người xuống.
Bây giờ, họ không còn chỉ hôn nhau một lần mỗi ngày nữa. Chuyện này đúng là càng làm thì sẽ càng tiến bộ. Khi môi lưỡi giao nhau, và nuốt lấy hơi thở của đối phương, một cảm giác khoái cảm lại dâng trào.
Yu Jin mạnh dạn hơn, vòng tay qua cổ Alexis và miết một đường dài bên trong vòm miệng ấm nóng của anh. Cậu có thể cảm nhận được Alexis giật mình và run lên kinh ngạc qua cánh tay mình. Mặc kệ điều đó, Yu Jin càng lấn tới một cách bạo hơn.
Nụ hôn sâu nhanh chóng trở nên ướt át. Dù cho cảm giác có choáng váng, Yu Jin vẫn giữ được sự bình tĩnh trong một góc tâm trí. Vì anh đã nói sẽ về muộn, nên đây là cơ hội để bảo anh đến phòng của mình.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^