Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 99
Trong tiểu thuyết có một phân cảnh Degona và Christopher đi chinh phục hầm ngục Siren mà không có sự chuẩn bị nào và đã phải vô cùng vất vả. Bảy thành viên trong nhóm không nghe thấy lời nói của nhau nên đã nói năng lung tung. Một trong những thành viên bị mù nhạc thậm chí còn hát suốt quá trình chinh phục hầm ngục, và điều đó đã trực tiếp trở thành sức mạnh cho Siren.
Họa vô đơn chí, vì sự quyến rũ của Siren mà các thành viên trong nhóm đã chĩa kiếm vào nhau. Degona sau khi thập tử nhất sinh trở về đã tự kiểm điểm vì đã lơ là trong việc nghiên cứu về hầm ngục và chuẩn bị cho lần sau.
Theo như Yu Jin nhớ thì khoảng thời gian này, các hầm ngục mọc lên như nấm sau mưa ở khu vực gần các thành phố cảng. Hầm ngục ở Diwen hình như không được nhắc đến trong tiểu thuyết, nhưng có lẽ Ngài Radulos đã chinh phục nó rồi, vì nó xuất hiện ngay trước địa điểm mà anh ta câu cá.
“Vậy tóm lại là chúng ta phải cẩn thận và hạ gục con trùm. Trước đó thì có những vị vẫn chưa quen biết nhau. Ngài Radulos, chắc ngài đã biết Công tước Naserad rồi, còn vị này là Đại Công tước Ivelaon.”
“Là Alexis. Thưa Ngài Radulos.”
“Thì ra là Đại Công tước Ivelaon. Lần đầu gặp mặt. Phương Bắc vốn là một nơi có phòng bị vững chắc nên tôi chưa từng có dịp đặt chân đến.”
Khi Degona sắp xếp tình hình, Alexis và Radulos đã chào hỏi nhau một cách suôn sẻ. Yu Jin nhìn ba kỵ sĩ và một pháp sư và hiểu được cảm giác no mà không cần ăn là như thế nào.
Hai kỵ sĩ cấp 7, một kỵ sĩ cấp 6, và một pháp sư cấp 6. Đây là một tổ đội có thể làm được bất cứ điều gì. Nếu bốn người họ tấn công Hoàng cung, họ có thể đạt đến trình độ chặt đầu Quốc vương và đoạt lấy ngai vàng. Một con Siren quèn có thể bị kết liễu trong một đòn mà vẫn còn dư sức.
“Tôi sẽ đứng hàng đầu. Một trong hai vị hãy đứng ở hàng sau. À, Ngài Radulos có mang theo vũ khí không ạ? Là một con dao găm nhỉ. Vậy thì tôi và Đại Công tước Ivelaon sẽ ở hàng đầu, Tử tước ở giữa, và Ngài Radulos ở hàng sau. Chúng ta sẽ di chuyển và duy trì đội hình này. Trước khi khởi hành, nếu có ai muốn nói gì thì hãy nói ngay bây giờ.”
Christopher đã sắp xếp đội hình trong nháy mắt. Khi cậu ta nói sẽ tiếp thu ý kiến, Alexis đã gọi Degona.
“Tử tước Balladeon.”
“Vâng. Xin ngài cứ nói. Thưa Đại Công tước.”
“Bao gồm cả Tử tước, có mấy người bị ướt nên tốt nhất là hong khô quần áo đi. Cô có thể dùng ma thuật được không?”
“Chừng này thì chỉ cần cử động một chút là khô ngay thôi ạ.”
“Ta nói vậy là vì mặt Phu nhân của ta đang tái nhợt kìa.”
Chỉ một câu nói của Alexis đã khiến Yu Jin trở thành tâm điểm chú ý của Degona, Christopher và Radulos.
Yu Jin bị sóng cuốn vào hầm ngục, đúng nghĩa là đang trong bộ dạng một con chuột lột. Bên trong hầm ngục tối om nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì gió lạnh mùa đông của cậu giờ đã chuyển sang tái xanh. Đôi môi cũng vậy.
Ngoại trừ Yu Jin, những người còn lại đều là kỵ sĩ nên họ chẳng coi việc bị ướt là gì. Và ngay cả Yu Jin đang căng thẳng vì tình huống lạ lẫm, cũng không nhận thức được đúng tình trạng của bản thân. Cậu chỉ đang nghĩ rằng bộ tóc giả bị ướt hơi nặng một chút mà thôi.
Bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý, Yu Jin cảm thấy bối rối, còn Degona thì thầm kêu ‘thôi chết’. Việc không nhận ra cơ thể của Yu Jin yếu ớt không giống như họ quả là một sai lầm.
“Xin lỗi nhé, Eugene. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Mấy người kỵ sĩ này khỏe như trâu ấy. Ngài Radulos cũng lại đây đi ạ. Chúng ta cùng hong khô nào.”
Degona rút cây quyền trượng của mình ra, mở một vòng tròn rồi sử dụng ma thuật. Một luồng gió ấm và mạnh mẽ thổi cuộn lên bên trong vòng tròn.
Cảm giác như đang đứng trong một chiếc máy sấy tóc khổng lồ khiến Yu Jin thoáng chốc lảo đảo. Phải đến khi luồng gió ấm chạm vào, cậu mới nhận ra cơ thể mình đã lạnh đi. Và cả đôi vai và lưng cũng đang run lên nhè nhẹ.
Vừa nghĩ rằng thế này rất dễ bị cảm lạnh, Yu Jin vừa tháo bộ tóc giả đã khô được một nửa ra. Thay vì đội lại, cậu nhét nó vào trong lòng và nhìn về phía Alexis đang đứng cách đó một khoảng để cảnh giác xung quanh.
Cậu không ngờ rằng người nhận ra tình trạng của mình và ra tay giúp đỡ lại là Alexis. Những chuyện thế này nếu không quan tâm thì sẽ không thể nhận ra được.
Anh… anh không nên làm vậy. Anh đã nói sẽ không gặp lại tôi nữa mà. Tại sao lại đi theo tôi chứ.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Alexis, nhưng đành kìm nén lại vì đây không phải là hoàn cảnh thích hợp. Chính xác hơn, cậu đã gạt phăng mọi suy nghĩ về Alexis vì cảm thấy như thể mình đang tự gieo hy vọng hão huyền cho bản thân. Thay vào đó, Yu Jin tập trung vào việc chinh phục hầm ngục.
Các thành viên trong nhóm không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Dù cậu cảm thấy mình chỉ như kẻ ăn theo, nhưng một tư tế vẫn khá hữu dụng. Thể lực tuy kém cỏi nhưng chắc cậu có thể cầm cự cho đến khi chinh phục được hầm ngục. Thôi thì cứ coi như được gánh một chuyến vậy.
Yu Jin đã tin là như vậy.
*
Dự đoán chỉ đúng một nửa.
Tổ đội gồm các kỵ sĩ cấp 7, cấp 6 và một pháp sư cấp 6 đã chinh phục hầm ngục một cách thuận lợi. Những con ma thú như người thằn lằn hay sinh vật biển thường xuất hiện trong các hầm ngục ven biển đều tan thành tro bụi chỉ sau vài đòn tấn công.
Tiến trình diễn ra nhanh chóng, nhưng có một vấn đề. Đó chính là thể lực của Yu Jin.
Bước đi giữa những thành viên đang lặng lẽ tiến lên vì Siren, Yu Jin cảm thấy mơ màng và nuốt một tiếng thở dài. Cứ đà này, có lẽ cậu sẽ gục ngã trước cả khi hạ được con trùm.
Tất cả những gì cậu làm từ nãy đến giờ chỉ là mở thánh vực ở những ngã rẽ. Các thành viên trong nhóm có cấp độ quá cao nên không hề bị thương, vì vậy cũng chẳng có việc gì để chữa trị.
Dù được gánh một cách nhàn nhã và không có việc gì làm, thể lực của cậu vẫn cạn kiệt.
Hoàn cảnh xung quanh cũng không tốt cho lắm. Nhờ ma thuật của Degona, cậu đã hong khô được người, nhưng bản chất của hầm ngục này vốn đã có nhiều nước. Đôi giày da bò, tất và gấu quần của cậu đã bị ướt sũng từ lâu. Tóc cậu cũng trở nên ẩm ướt vì những giọt nước tí tách rơi từ trên trần xuống.
Có lẽ vì vậy mà từ lúc nãy đến giờ, một cơn ớn lạnh cứ ập đến khiến lưng cậu run lên. Nhờ liên tục đi bộ và cử động cơ thể nên cậu đã phát sốt, thành ra vẫn có thể chịu đựng được. Dù vậy, tình trạng này có vẻ sẽ không kéo dài được lâu.
Theo kinh nghiệm từ trước đến nay, cảm giác cơ thể lơ lửng vì cơn sốt là một điềm xấu. Cứ thế này, cơ thể cậu sẽ sớm trở nên nặng như ngàn cân, hoặc có lẽ cậu sẽ ngất đi mà không có dấu hiệu báo trước. Cậu phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.
Tư tế không thể tự chữa trị cho bản thân, nhưng may mắn là pháp sư có ma thuật trị liệu. Ma thuật trị liệu chuyên về các vết thương bên ngoài, nhưng cũng có thể hạ sốt.
Trong lúc cậu đang quyết định sẽ dừng lại một chút trước khi rẽ ở góc kia để nhờ vả Degona, thì Alexis đang dẫn đầu, đã giơ nắm đấm lên. Đó là một tín hiệu tay đơn giản yêu cầu dừng lại.
Khi cả nhóm đều dừng lại, Alexis tiến về phía Yu Jin. Theo cử chỉ của anh ta, cậu đã mở thánh vực. Dù đầu óc có hơi mơ hồ nhưng việc sử dụng thần lực không có vấn đề gì.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Tình trạng cơ thể của cậu thế nào?”
“Dạ?”
Yu Jin hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của Alexis.
“Ta hỏi tình trạng cơ thể của cậu thế nào.”
“Ờ…”
Trong lúc cậu còn chưa kịp trả lời, Alexis đã tháo găng tay và đặt lên trán cậu. Bàn tay của Alexis có cảm giác lạnh lẽo có lẽ là vì thân nhiệt của chính cậu đang cao.
“Sốt cao rồi.”
“À. Vâng. Vì vậy nên tôi đang định nhờ Degona dùng ma thuật trị liệu.”
Hoàn hồn lại, Yu Jin vội nhìn sang Degona đang đứng bên cạnh. Degona với đôi mắt mở to, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt áy náy.
“Tất nhiên là tôi phải giúp rồi. Ngài còn đổ cả mồ hôi lạnh nữa. Nếu không có ngài Đại Công tước thì suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
Degona ngay lập tức niệm ma thuật trị liệu. Cậu có thể cảm nhận được cơn sốt giảm đi rõ rệt và sinh khí đang quay trở lại.
“Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn cô, Degona.”
“May quá. Nếu bị ốm thì đừng cố chịu nhé. Việc hạ sốt cũng không tốn bao nhiêu mana đâu. Hơn nữa các thành viên khác đều rất cừ nên tôi cũng chẳng mấy khi phải dùng đến ma thuật.”
Degona vừa nhẹ nhàng vẫy cây quyền trượng vừa mỉm cười an ủi Yu Jin. Nhờ vậy mà cậu cũng có thể mỉm cười.
“Tôi xin lỗi. Vì tôi mà mọi người bị chậm trễ. Bây giờ tôi ổn rồi nên có thể theo kịp được.”
Yu Jin nhìn mọi người xung quanh và xin lỗi trước tiên. Dù không cố ý nhưng cậu đã trở thành gánh nặng cho cả đội rồi. Đây là tình huống thực tế chứ không phải trò chơi. Bị ốm không thể trở thành một lời bào chữa được.
Khi cậu cúi đầu thật sâu, mọi người đều nói một tiếng không sao. Radulos cười và bảo rằng anh ta vốn cũng định nghỉ một lát, còn Christopher thì nói rằng bị ốm thì đừng cố chịu. Rồi cậu ta hỏi liệu lần này có kẹo không.
“Có kẹo ạ. Vừa hay còn đúng năm cái. Là kẹo chanh ạ. Mọi người mỗi người một cái đi. Ngài Đại Công tước cũng vậy ạ.”
Hộp kẹo nhận được từ Degona trên tàu đang nằm gọn trong túi áo trong của cậu. Vừa hay số kẹo còn lại đúng bằng số người, nên Yu Jin đã chia cho mỗi người một cái. Cậu cũng không phân biệt đối xử với Alexis mà đặt một viên kẹo chanh vào tay anh ta.
Nhân đó, cả nhóm đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn. Radulos nói rằng khi bị sốt nên uống nước và đưa bi đông nước của mình cho Yu Jin. Degona thì lấy ra món thịt bò khô mà cô mang theo làm lương thực khẩn cấp từ trong chiếc ví không gian của mình.
Sau khi chấn chỉnh lại như vậy, đã đến lúc phải khởi hành. Ngay khi Yu Jin định thu hồi thánh vực, Alexis đã nói một câu bất ngờ.
“Thay vì cứ đi như thế này, tốt hơn là để người khác cõng cậu.”
“Tôi không sao đâu ạ.”
Yu Jin tự hỏi không biết Alexis bị làm sao nữa. Đột nhiên lại bảo cõng là sao? Dù vậy, thay vì gặng hỏi tại sao, cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình và lịch sự từ chối.
“Chẳng phải cậu biết mình sẽ sớm không ổn thôi sao. Chân cậu vẫn còn ướt, thể lực thì đã cạn kiệt. Cơn sốt cũng sẽ sớm quay lại thôi. So với việc cố chấp chịu đựng một cách ngốc nghếch rồi đột nhiên gục ngã, thì được cõng đi vẫn tốt hơn.”
Vì đó đều là những sự thật khó lòng phản bác, Yu Jin bất giác cau mày. Cậu đã từng nghĩ đến điều này trước đây, Alexis có tài ăn nói khiến người khác bực mình.
Cậu biết rằng lúc này Alexis đang vô cùng quan tâm đến mình. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao anh ta lại làm vậy.
“Chúng ta đã cãi nhau mà. Xin ngài đừng làm vậy.”
Theo lập trường của Yu Jin, cậu đã đưa ra lý do và dứt khoát từ chối. Thế nhưng, bầu không khí xung quanh trở nên thật kỳ lạ. Nhìn thấy mọi người đều lảng tránh ánh mắt và giả vờ làm ngơ, cậu bất giác nghĩ có lẽ đây là lý do tại sao các cặp vợ chồng nên cãi nhau ở một bãi đất trống.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^