Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 98
Khi đối mặt với Eugene trong phòng khách sáng bừng, đầu óc anh trống rỗng. Tất cả những gì lấp đầy tâm trí anh chỉ là sự thật rằng mình đang đối diện với cậu ta. Dù đã tra hỏi rằng liệu cậu ta có định gây ra bê bối không, nhưng đó cũng chỉ là một cái cớ để đưa cậu ta về Heinskan mà thôi.
Lời nói không muốn gặp lại nữa là thật lòng, thế nhưng anh không thể chấp nhận việc Eugene thoát khỏi phạm vi của mình.
Một khao khát chiếm hữu mãnh liệt dâng trào.
Thật là một cảm xúc mâu thuẫn, nhưng việc bám theo Eugene như lúc này cũng là một hành động không thể giải thích một cách lý trí.
Tình cảm dành cho Eugene không thể xóa nhòa trong phút chốc. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cậu ta thôi là đủ loại cảm xúc đã rối tung lên, và trên hết, sự thay đổi của Eugene khiến lòng anh đau nhói.
Kể từ ngày hôm đó, Eugene không còn mỉm cười với Alexis nữa, giọng điệu cũng trở nên khách sáo. Hơn nữa, hành động của cậu ta cũng chẳng còn chút ngần ngại nào.
Lần này, Alexis mới biết được sự thật rằng thần lực có thể vô hiệu hóa một người. Eugene đã dùng thần lực để chế ngự anh với vẻ mặt thản nhiên. Dáng vẻ không một chút do dự đó của cậu ta khiến Alexis cảm thấy sợ hãi hơn là tức giận.
Khi tỏ tình và quyến rũ Eugene, Alexis đã có phần tự tin. Bởi vì dù Eugene từng nói không thích đàn ông nhưng cậu ta vẫn ngầm tỏ ra có cảm tình với anh. Mỗi khi anh tiến lại gần một bước, cậu ta đều không đẩy ra mà còn nhường chỗ bên cạnh.
Vài ngày trước, ý nghĩ rằng tất cả những điều đó có thể chỉ là một màn kịch giả dối đã khiến anh nổi giận đùng đùng. Anh đã cho rằng cách tốt nhất là không gặp lại cậu ta nữa, người khiến mình không thể giết cũng không thể giữ.
Nhưng bây giờ, liệu cậu ta có thật sự không còn chút tình cảm nào với mình nữa không? Không, hay là vốn dĩ đã chưa từng có tình cảm gì? …… Anh thậm chí không dám tưởng tượng đến điều đó.
Một nửa lý trí trong đầu anh đang gào thét rằng hãy mặc kệ tất cả và bắt Eugene đi ngay lập tức. Mọi xung đột và hỗn loạn phát sinh trong quá trình đó cứ phớt lờ là được.
Bị Eugene căm ghét cũng không sao cả. Thế nhưng, lý do anh không hành động mà chỉ đứng nhìn là vì lo lắng cho phản ứng của cậu ta.
Những kẻ tuân theo ý muốn của thần linh không thể không mù quáng. Nếu giam lỏng cậu ta trong dinh thự, rõ ràng cậu ta sẽ không từ thủ đoạn nào để trốn thoát. Dù cho có nhốt trong lồng sắt đi nữa thì cũng vậy thôi.
Eugene mà anh đã quan sát suốt nửa năm qua là một người có tính cách khôn ngoan và thận trọng, nhưng đôi khi, cậu ta lại làm những việc liều lĩnh đến mức đáng kinh ngạc.
Những tư tế phụng sự ý chỉ của thần linh thường tùy tiện vứt bỏ mạng sống của mình. Anh do dự trong việc sử dụng vũ lực vì có linh cảm rằng Eugene cũng có thể tự làm hại bản thân.
Cuối cùng, với suy nghĩ muốn xem thử Eugene đang làm gì, anh đã đi theo đến tận đây. Và kết quả là anh đã chứng kiến cảnh cậu ta chiêu mộ được Radulos.
Bây giờ, anh phải đưa ra quyết định. Bắt Eugene đi, hoặc là lờ cậu ta đi.
Thấy Eugene co rúm người trong gió biển, Alexis tặc lưỡi. Mùa đông năm ngoái, Alexis đã tặng cho cậu ta rất nhiều áo khoác mùa đông và găng tay. Chắc chắn cậu ta đã mang chúng theo, vậy mà không hiểu sao lại ăn mặc phong phanh như vậy.
So với phương Bắc thì phương Nam có ấm hơn, nhưng mùa đông vẫn là mùa đông. Hơn nữa, tình trạng của Eugene bị say tàu, trông cũng không được tốt. Rõ ràng là Eugene vốn có thể trạng yếu, đang cố gắng quá sức.
Vừa muốn hỏi cậu ta có chuyện gì mà phải khẩn cấp đến thế, anh lại vừa có một sự thôi thúc bất chợt muốn choàng ngay áo choàng của mình lên người cậu ta. Alexis bất giác bước về phía trước một bước rồi quay sang bên cạnh khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ. Christopher đang nhảy qua mái nhà và tiến lại gần.
Alexis đang nấp sau ống khói trên mái nhà, nhìn Christopher chằm chằm. Tòa nhà thương mại khá lớn này có tới bốn cái ống khói. Christopher áp sát người vào chiếc ống khói gần Alexis nhất rồi mỉm cười thân thiện và bắt chuyện.
“Lâu rồi không gặp, Đại Công tước Ivelaon. Tôi không ngờ chúng ta lại tái ngộ trên mái nhà thế này. Cứ che người như thế này là được rồi phải không?”
“Cậu đến đây có việc gì?”
Alexis đã xác nhận rằng Christopher không đi cùng chuyến tàu. Sự xuất hiện đột ngột của cậu ta thật đáng ngờ.
“Tôi đã hẹn gặp Bá tước Hemoric rồi sẽ hội ngộ với Tử tước Balladeon. Nghe nói họ đang ở bến tàu nên tôi đã đi tìm, đúng lúc thấy Đại Công tước ở đây nên mới tìm đến. Tôi có chuyện muốn nói với ngài.”
“Cứ nói đi.”
“Lời hứa của ngài rằng sẽ chung sức nếu tôi chiêu mộ được cả Bá tước Hemoric và Radulos, bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?”
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Alexis, Christopher mỉm cười rạng rỡ và hỏi. Degona đã nhắc nhở cậu đừng chọc vào Alexis trong lúc đang ‘vợ chồng cãi nhau’, nhưng Christopher lại có suy nghĩ khác. Những lúc như thế này càng phải phân biệt rạch ròi công tư để nhận được câu trả lời chắc chắn.
Và Alexis cũng có cùng suy nghĩ. Bỏ qua chuyện Eugene khiêu khích anh giúp đỡ Christopher, thì trong tình hình hiện tại đang đối đầu với Quốc vương, câu trả lời vốn đã được định sẵn.
Chỉ là Alexis không hề thích tình huống này chút nào. Anh có cảm giác mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý muốn của thần linh.
“Lời đề nghị vẫn có hiệu lự―”
Alexis đang nhìn Christopher trả lời thì cảm nhận được một luồng năng lượng chấn động nên đã quay đầu về phía biển. Một khoảng không đen ngòm như thể một mảnh bóng đêm bị xé ra đã xuất hiện ở cuối bến tàu. Cùng lúc đó, một con sóng lớn ập đến nhóm của Eugene.
Đó là một khoảnh khắc chớp nhoáng. Alexis và Christopher không ai bảo ai, cùng lao người đi nhưng khoảng cách quá xa. Radulos đã kéo Degona lại và trụ vững, nhưng Eugene bị sóng cuốn đi đã biến mất vào bên trong cái hố đen đó.
*
Bị sóng cuốn đi, Yu Jin bất chợt bị ném mạnh xuống sàn. Dù đang trong lúc đầu óc quay cuồng, cơn đau do lăn trên sàn đất trống vẫn vô cùng rõ rệt.
Vẫn đang chớp mắt tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với thảm họa đột ngột này, Yu Jin bỗng bừng tỉnh khi thấy khung cảnh hoàn toàn khác với lúc nãy và vội bật người dậy. Bầu trời xanh đã biến mất không một dấu vết, và cậu đang đứng trong một không gian tựa như một hang động khổng lồ.
“――.”
‘Cái gì thế này,’ cậu chắc chắn đã lẩm bẩm một mình, nhưng lại chẳng nghe thấy âm thanh nào. Điều đó càng khiến cậu rùng mình.
Yu Jin lùi lại từng bước, cố gắng nắm bắt tình hình. Nếu bị sóng cuốn đi thì đúng ra cậu phải rơi xuống biển hoặc ngã trên bến tàu, vậy mà đột nhiên một hang động khổng lồ lại xuất hiện.
Tuy không có ánh sáng nhưng bên trong lại sáng một cách kỳ lạ. Những khối thạch nhũ mọc san sát một cách kỳ quái và sàn nhà thì sũng nước. Nước nhỏ giọt từ trên trần xuống. Đây là một cấu trúc mà ánh sáng mặt trời không thể lọt vào, nhưng nhờ những viên đá phát ra ánh sáng dịu nhẹ khắp nơi nên cũng khá sáng sủa.
Hình như cậu đã thấy miêu tả tương tự trong tiểu thuyết.
Vậy thì… đây là hầm ngục sao?
Gần đây, kẻ cuồng tín, ma thú và hầm ngục xuất hiện trên khắp Vương quốc với số lượng không thể so sánh được với những năm trước. Trong tiểu thuyết cũng có vài tình tiết về việc Degona và Christopher đi chinh phục các hầm ngục.
Nguyên lý phát sinh của hầm ngục và ma thú tương tự nhau. Những suy nghĩ tiêu cực và mana tụ lại tạo ra những thế giới và sinh vật méo mó.
Nếu ma thú là sự pha trộn hình dạng của nhiều sinh vật thì hầm ngục lại giống những nơi mà con người sợ hãi và không muốn đến. Trong số đó, cấu trúc của các hầm ngục xuất hiện ở bờ biển hầu hết đều có dạng hang động ven biển ẩm ướt.
Ngay khi cậu đang yên tâm vì nghĩ đây là hầm ngục thì đột nhiên có người xuất hiện từ trên không. Người đàn ông vô cùng đẹp trai, to lớn trong bộ đồ đen nhánh chính là Alexis. Gương mặt đẹp trai đến nhường kia không thể là ai khác được.
…?!
Yu Jin vốn nghĩ Degona hoặc Radulos đã bị cuốn vào cùng mình, nên khi Alexis xuất hiện, cậu đã nghi ngờ liệu đây có phải là một hầm ngục ảo giác không. Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy khó hiểu khi Degona, Christopher và Radulos lần lượt xuất hiện.
Là Alexis thật sao? Bằng cách nào? Tại sao? Lẽ nào anh ta đến để bắt mình?
Trong lúc đủ loại nghi vấn nảy ra trong đầu thì Degona đã tiến lại gần.
“――. ―― ―?”
Degona mở miệng nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy âm thanh nào. Ngoài Degona ra, Christopher và Radulos dường như cũng đã lên tiếng, nhưng cũng chẳng có âm thanh nào phát ra từ họ cả.
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người, Yu Jin lúc này mới nhận ra đây là loại hầm ngục gì nên vội vàng xua tay. Và gần như cùng lúc, cậu đã mở thánh vực.
Một không gian lấp lánh ánh vàng kim được tạo ra bên trong hang động ẩm ướt và tối tăm.
“Eugene. Ngài không sao chứ? Ơ, bây giờ nghe được rồi này?”
“Ngài không sao chứ?”
“Ngài có bị thương ở đâu không?”
Lần lượt Degona, Christopher và Radulos hỏi thăm tình hình của Yu Jin. Giữa lúc đó, Alexis vẫn không nói một lời nào khiến Yu Jin bất giác cảm thấy tủi thân.
Nhưng vì có chuyện quan trọng hơn nên cậu không để tâm đến Alexis nữa.
“Chà, khoan đã ạ. Như mọi người thấy thì tôi không sao cả. Quan trọng hơn là có một điều mọi người cần biết. Đây là hầm ngục, đúng không?”
Khi Yu Jin hỏi, mọi người đều gật đầu đáp phải. Lần này Alexis vẫn không đáp lại, nhưng Yu Jin cũng mặc kệ.
“Những hầm ngục xuất hiện gần bờ biển hầu hết đều có dạng hang động thế này. Và việc không nghe thấy tiếng nói có lẽ là do con trùm.”
Không một ai phản ứng trước lời giải thích của Yu Jin. Không chỉ Alexis và Christopher, mà ngay cả Radulos và Degona cũng nhìn cậu với ánh mắt như thể đang hỏi ‘Ngài đang nói cái gì vậy?’.
“Như mọi người đã biết, thông thường các hầm ngục có cấu trúc bên trong tương tự như khu vực nó được tạo ra. Và tùy thuộc vào con trùm là gì mà tính chất của hầm ngục sẽ thay đổi. Việc không nghe thấy tiếng nói có lẽ là vì con trùm là Siren. Vâng. Chính là Siren đấy ạ. Quái vật huyền thoại dụ dỗ các thủy thủ bằng tiếng hát của nó.”
“Nếu là Siren thì phải cẩn thận với sự quyến rũ của nó nhỉ. Đặc biệt là các quý ông đấy.”
Degona, pháp sư uyên bác nhất trong bốn người, đã phản ứng lại. Yu Jin vội vàng đính chính lời của cô.
“Phụ nữ cũng bị quyến rũ.”
“Ồ, thế thì tôi không biết rồi. Nhưng làm sao ngài biết điều đó?”
“Tôi đã đọc được trong sách. Người ta thường biết đến nó với việc quyến rũ đàn ông vì thủy thủ hầu hết là nam giới, nhưng Siren không phân biệt nam nữ. Có một điều nữa cần phải chú ý, đó là mọi người nên hạn chế nói chuyện nhất có thể. Chúng ta càng nói nhiều thì nó sẽ càng mạnh hơn. Trong lúc di chuyển tôi không thể mở thánh vực được nên mọi người phải cẩn thận.”
Yu Jin nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong việc chinh phục hầm ngục.
Các hầm ngục phát sinh tự nhiên thường có tính chất thay đổi tùy theo con trùm. Nếu trùm là loại bay được như Gargoyle thì ma thú xuất hiện trong hầm ngục cũng hầu hết là loại bay. Nếu Nữ hoàng kiến xuất hiện với tư cách là trùm thì sẽ có sự khác biệt như những con ma thú thông thường là kiến lính sẽ thực hiện các cuộc tấn công gọng kìm tinh vi.
Siren là một trường hợp hơi đặc biệt. Đây là kiểu mà những người tiến vào hầm ngục càng nói nhiều thì con trùm Siren sẽ càng trở nên mạnh hơn.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^