Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 96
Bàn tay không đeo găng, Yu Jin luồn đầu ngón tay vào cổ tay đang đeo găng của Alexis, giống như cậu đã từng làm một lần trước đây. Cậu cảm nhận được Alexis giật mình khi làn da trần mềm mại của họ chạm vào nhau.
“Eugene.”
Yu Jin không đáp lại lời gọi của Alexis. Thay vào đó, cậu tập trung vào thần lực.
Thần lực có khả năng làm dịu đi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và tức giận. Và Yu Jin đã tìm ra cách sử dụng nó như một thứ vũ khí.
Thần lực mạnh mẽ có tác dụng như một liều thuốc an thần. Không hề có tác dụng phụ. Và nó cũng có tác dụng với cả kỵ sĩ cấp cao như Alexis.
Năng lực phi thường của một kỵ sĩ cấp 7 được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Nếu không ở trong trạng thái không phòng bị, họ có thể hóa giải hầu hết các đòn tấn công vật lý và ma thuật thông thường. Nhưng riêng với thần lực thì họ đành bất lực.
Alexis dường như cảm nhận được điều bất thường, anh mở to mắt định lùi lại nhưng rồi cứ thế ngã gục.
Rầm.
Khi Alexis ngã xuống và tạo ra một tiếng động lớn, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Không chỉ Degona, mà cả Robert đã đi xuống từ tầng hai lúc nào không hay, cũng đang há hốc miệng.
“Eug… Eugene. Ngài đã làm thế nào vậy?”
“Tôi đã dùng thần lực để khiến ngài ấy ngủ thiếp đi.”
“Làm vậy được sao?”
Giọng của Degona cao lên nửa quãng tám.
“Vâng. Được ạ. Tôi đã dồn hết thần lực vào.”
“Lạy Chúa.”
“Alexi… không. Xin hãy giúp tôi đưa Đại Công tước ngồi lên ghế. Sức tôi không làm được.”
Yu Jin nhìn Alexis đang ngã trên sàn và nhờ Degona giúp đỡ. Alexis với vóc người to lớn đặc biệt nên cũng rất nặng. Sức của Yu Jin ngay cả việc nhấc phần thân trên của Alexis dậy cũng khó khăn.
Degona, một kỵ sĩ cấp 3, đã rất dễ dàng đặt Alexis ngồi lên ghế. Rồi cô vừa thở dài vừa nói đùa.
“Tôi thấy sợ hậu quả sau này quá.”
“Không sao đâu. Tôi khiến Đại Công tước ngủ thiếp đi là để câu giờ. Dù có trốn khỏi đây cũng không thể hoàn toàn cắt đuôi được ngài ấy. Ngược lại chỉ càng khiến ngài ấy thêm tức giận mà thôi. Mục đích của tôi là câu giờ trước khi bị lôi đi để nói cho cô biết tất cả những gì tôi biết.”
Nghe cậu nói rằng mình bày ra mọi chuyện với tiền đề là sẽ bị lôi đi, Degona liền nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên. Và Robert đã lại gần bên cạnh, cũng có ánh mắt y hệt.
Mặc kệ họ, Yu Jin chỉnh lại quần áo xộc xệch cho Alexis. Ngay cả trong lúc ngủ, chân mày của người đàn ông vẫn hơi nhíu lại. Vốn dĩ anh ta đã có ấn tượng sắc sảo, nhưng quầng thâm dưới mắt khiến anh ta trông có vẻ mệt mỏi.
Yu Jin hơi do dự rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt thẳng đôi chân mày đang nhíu lại của Alexis. Mãi đến lúc đó, gương mặt người đàn ông mới giãn ra vẻ thoải mái.
Khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ nổi giận. Nổi giận kinh khủng luôn.
Nhưng cậu không quan tâm. Dù gì thì cậu cũng đang bị ghét rồi. Cậu không nghĩ Alexis sẽ giết mình chỉ vì chuyện cỏn con thế này. Nếu định giết thì anh ta đã chẳng nói chuyện mà đâm kiếm vào ngay lập tức rồi. Hoặc là đã túm cổ áo lôi đi rồi.
Cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của Alexis khi đã đuổi theo đến tận đây là gì. Dù vậy, ngay bây giờ cậu phải làm việc mình có thể làm đã.
Yu Jin biết rõ sự đáng sợ của một kỵ sĩ cấp 7, vì để đề phòng bất trắc đã đặt tay lên trán Alexis và truyền thêm thần lực vào. Tốt nhất là cứ thế này ngủ một mạch không tỉnh cho đến sáng mai.
“Ngài đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt đi rồi sao?”
“Đã bị phát hiện rồi thì cũng đành chịu thôi. Quan trọng hơn là, chúng ta nên làm gì với Đại Công tước đây? Tôi nghĩ cứ để ngài ấy ngồi đây rồi chúng ta nói chuyện cũng được đấy. A ha ha. Xem ra cô không thích ý đó rồi. Vậy thì tôi đành phải gọi các kỵ sĩ của gia tộc Đại Công tước đang đợi bên ngoài vào đưa ngài ấy đi thôi.”
“Thật tình… Làm vậy có ổn không? Tôi rất cần sức mạnh của Đại Công tước.”
Yu Jin hiểu sự lo lắng của Degona. Nếu Alexis cứ tức giận như vậy mà không ủng hộ Christopher, chắc chắn sẽ có nhiều trở ngại phát sinh.
“Ngài ấy sẽ giúp thôi.”
“Bằng cách nào chứ?”
“Vì ngài ấy có một món nợ phải trả cho tôi. Cô đừng hỏi đó là gì. Để tôi ra ngoài gọi kỵ sĩ.”
Trả lời một cách thản nhiên, Yu Jin đi ra khỏi cửa chính với tay nắm đã bị vỡ. Cậu vẫy tay về phía những nơi khác nhau trên con phố yên tĩnh để gọi các kỵ sĩ của gia tộc Đại Công tước đang ẩn mình. Ngay sau đó, Sherden, kỵ sĩ hộ tống của Alexis, xuất hiện.
Sau khi nghe qua loa tình hình, Sherden thở nhanh hơn một chút rồi gọi xe ngựa trước. Và rồi cậu ta lặng lẽ dìu Alexis đi mất.
Tay nắm cửa bị vỡ đã được Degona sửa lại bằng ma thuật. Không lâu sau, Yu Jin và Degona lại có thể đối mặt với nhau trong phòng khách mà không bị ai làm phiền.
“Trước khi cơn bão ập đến lần nữa, chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc thôi.”
Lòng dạ nóng như lửa đốt, Yu Jin hối thúc Degona. Bây giờ là một cuộc chạy đua với thời gian.
◇◇◇
Ngày hôm sau. Yu Jin đã không bị Alexis lôi đi.
Thay vào đó, cậu đã cùng Degona lên tàu. Và lại một lần nữa bị cơn say tàu hành hạ.
Từ Oeste đến thành phố phía nam Tenpi là 15 giờ, bao gồm cả tuyến nhánh, và từ Tenpi đến thành phố ven biển phía đông Diwen là 6 giờ. Chuyến hành quân cấp tốc 21 giờ trong suốt 2 ngày 1 đêm đã khiến Yu Jin mềm nhũn như một tờ giấy thấm nước.
Chuyến đi từ Tenpi đến Diwen không có toa giường nằm. Yu Jin đặt túi hoa khô lên mũi rồi nằm vật ra ghế ở toa hạng nhất, gần như sắp ngất đi.
Ngược lại, Degona, một pháp sư cấp 6 và là kỵ sĩ cấp 3, lại vô cùng khỏe khoắn. Degona ngồi đối diện Yu Jin, chìa ra hộp kẹo mà cô đã chuẩn bị sẵn.
“Ngài ăn tạm cái này lấy sức đi.”
“Tôi không có khẩu vị lắm.”
“Cứ ngậm trong miệng đi. Bữa sáng ngài cũng nôn ra hết rồi còn gì.”
“Tôi xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi nữa, nhanh lên nào. Người hầu của ngài đã dặn đi dặn lại rồi đấy.”
Không giống như miền Trung và miền Bắc, nơi mọi người hạn chế ra ngoài tối đa vì Cơn Ác Mộng Đen, miền Nam không có bất kỳ hạn chế nào. Ngược lại, chiến tranh kết thúc, kinh tế được phục hồi nên tàu hỏa luôn kín chỗ.
Họ chỉ có thể mua được hai vé ghế hạng nhất cho Yu Jin và Degona. Robert và người hầu của Degona chỉ có thể ngồi ở toa hạng hai là tốt nhất rồi.
Vì thế, Degona đã phải đóng vai người giám hộ cho Yu Jin. Trong tiểu thuyết, Degona đã hồi quy một lần, cũng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, và vì thế mà cũng cằn nhằn rất nhiều.
Đúng như lời cô nói, Yu Jin đã nôn ra hết những gì ăn vào bữa sáng vì say tàu. Có lẽ vì bụng đói nên cậu càng thấy chóng mặt và không còn sức lực.
Cuối cùng, Yu Jin cũng ngậm một viên kẹo chanh mà Degona đưa cho. Dù miệng có cảm giác nhạt nhẽo, nhưng khi vị ngọt chua lan tỏa, tâm trạng cậu đã khá hơn.
Khi đã tỉnh táo lại một chút, Yu Jin mới có thể ngẫm lại xem tại sao mình lại phải khổ sở thế này.
Vào ngày đặt chân đến Oeste, sau khi Alexis xông vào, một cuộc trao đổi thông tin nhanh chóng đã diễn ra giữa cậu và Degona.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra suôn sẻ. Degona đã kể trước về những sự kiện và sự cố xảy ra ở Oeste.
Christopher đã hoàn toàn kết thúc chiến tranh trong suốt mùa hè, và trở về như một người hùng. Christopher đang gây dựng thế lực trên chính trường và hoạt động năng nổ như cá gặp nước.
Degona đã nghi ngờ Bá tước Lito là pháp sư tẩy não của Quốc vương, và đã lật tẩy việc hắn ta buôn bán hàng lậu để khiến hắn ta mất chức. Cô nói rằng dù Quốc vương đã che chở cho Bá tước Lito, nhưng vì vấn đề quá nhạy cảm và lớn lao nên hắn ta đã phải từ chức người hầu cận.
‘Người mà tra xét kỹ lại không ra chút bụi nào thì hiếm lắm.’
Degona cười rạng rỡ, nhe răng nói rằng không thể bắt sống được hắn. Cô nói rằng đã có một kỵ sĩ cấp cao bảo vệ Bá tước Lito.
Ngay sau đó, Bá tước Lito đã biến mất không dấu vết. Dinh thự và người hầu ở thủ đô đều còn đó, nhưng chỉ riêng hắn ta đột ngột biến mất nên họ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
Vương phi từng đứng giữa lằn ranh sinh tử, đã tỉnh lại nhưng không thể nhớ được chuyện đã xảy ra ở buổi hòa nhạc. Vì lời khai tín ngưỡng của Yu Jin đã xác thực việc bà ta tự làm hại mình, Vương phi bẽ mặt cuối cùng đã ly hôn với Quốc vương và đang tĩnh dưỡng ở một vùng quê.
‘Bà ấy đang hài lòng với việc đã thoát khỏi Quốc vương. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà ấy nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến ngài.’
Yu Jin không có ác cảm gì đặc biệt với vị cựu Vương phi dù trang điểm lộng lẫy cũng không thể che giấu hoàn toàn vẻ u sầu. Cậu mong bà sẽ sống thật hạnh phúc sau cuộc ly hôn đáng mừng này.
Tin cuối cùng là Quốc vương đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân thứ tư. Ông ta đang tìm kiếm cô dâu với ý định đón một người phụ nữ trẻ đẹp về làm Vương phi để sinh người kế vị. Vì vậy, các gia tộc có con gái đến tuổi kết hôn đều đang trong tình trạng báo động.
Sau khi câu chuyện của Degona kết thúc, đã đến lượt Yu Jin. Cậu định đưa cho Degona thông tin để có thể thuyết phục và chiêu mộ một kỵ sĩ cấp 7.
Người đầu tiên là Bá tước Hemoric, một lão kỵ sĩ giàu kinh nghiệm nhất.
Bá tước Hemoric đang dạy dỗ các học viên kỵ sĩ ở quê nhà, là đối tượng mà Degona đã tốn nhiều công sức đến thăm không biết bao nhiêu lần. Degona vốn đã biết rất nhiều về Bá tước Hemoric. Vì vậy, chỉ cần đưa ra vài gợi ý là cô đã hiểu ngay lập tức điều mà Bá tước Hemoric mong muốn.
Vị lão kỵ sĩ đã trải qua nhiều cuộc chiến biết rằng Quốc vương hiện tại không được tỉnh táo. Tuy nhiên, ông muốn giữ lời thề sẽ không giết người trong quãng đời còn lại của mình. Đối với một người như ông, việc nài nỉ ông bảo vệ hậu phương sẽ hiệu quả hơn là yêu cầu ông đứng ra tiền tuyến chiến đấu.
Cho đến đây, cuộc nói chuyện diễn ra mà không gặp phải cấm chế đặc biệt nào. Vấn đề nằm ở Radulos đang lang thang khắp Vương quốc để săn bắt ma thú.
Radulos đang tìm kiếm một người. Thông qua vài câu hỏi đáp, Degona đã nhanh chóng nhận ra người mà Radulos đang tìm đã chết. Nhưng việc cho anh ta biết ngôi mộ của người đã khuất nằm ở đâu là điều không thể.
Yu Jin đã cố nói ra từ khóa vài lần nhưng đành phải bỏ cuộc sau khi cổ họng như bị xé toạc. Cuối cùng, để chiêu mộ Radulos, họ quyết định Yu Jin sẽ phải tự mình hành động.
Yu Jin thuộc tuýp người nhớ tên người khác rất giỏi, nhưng ngược lại lại rất kém trong việc nhớ tên địa danh. May mắn là, nhờ nhớ Tenpi thành “tanpi” (vỏ đạn), và Diwen thành tên của Wendy trong Peter Pan, nên cậu mới biết được vị trí chính xác.
Vương quốc Kinhal, nằm ở phía đông của một lục địa mà ở Trái Đất được gọi là Bắc Mỹ, quá rộng lớn. Dù có tàu hỏa, việc di chuyển đường dài là không thể tránh khỏi.
Cho nên, ngọn nguồn của việc khiến cậu phải ngồi tàu 21 giờ đồng hồ và bị cơn say tàu hành hạ chính là các vị thần đã cấm tiết lộ trước nội dung.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^