Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 94
Yu Jin biết mạng lưới thông tin của Alexis đáng sợ đến mức nào. Thậm chí, hầu hết người hầu và tuỳ tùng trong dinh thự đều là người đến từ Lâu đài Heinskan. Việc những chuyện xảy ra ở đây đến tai Alexis bằng cách nào đó là điều đương nhiên.
Cậu không tài nào đoán được Alexis sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện Degona đã liên lạc với mình. Anh ta có thể sẽ nổi giận, hoặc cũng có thể sẽ phớt lờ.
Trong tình huống không thể chắc chắn bất cứ điều gì, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Chuyện lá thư của Degona gửi đến là việc không ai được biết.
Yu Jin xé tờ giấy đã mềm nhũn trong nước thêm một lần nữa. Tờ giấy đã nát như cháo, đến mức nếu không gọi pháp sư đến dùng ma thuật phục hồi thì không thể nào biết được nội dung bên trong.
Với tâm trạng hài lòng, Yu Jin vẩy vẩy bàn tay ướt rồi nằm phịch xuống giường. Chỉ cử động một chút thôi mà cơn sốt đã bùng lên khiến đầu óc cậu choáng váng.
“Ôi trời. Cứu thế giới chưa xong chắc mình chết trước mất.”
Thở dài một hơi, Yu Jin lồm cồm chui rúc vào trong chăn. Muốn cứu thế giới thì cơ thể phải khỏe mạnh đã.
◇◇◇
Bước sang tháng 11, Heinskan đã bị bao phủ bởi tuyết.
Là Lãnh chúa của một trong năm đại đô thị hàng đầu Vương quốc, Alexis luôn bận tâm nhất đến việc giảm thiểu số người chết cóng vào mùa đông. Khi tuyết bắt đầu rơi, các trại cứu tế, nơi trú ẩn tạm thời hay nhà bảo trợ của thần điện đều chật ních người.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của Cơn Ác Mộng Đen lan rộng vào mùa thu năm nay, những nơi tập trung đông người cần được quản lý đặc biệt cẩn thận.
Ngồi trong phòng làm việc ở Lâu đài Heinskan xử lý đống tài liệu chất chồng ngay cả khi mặt trời đã lặn, Alexis phải tạm dừng tay và nhắm mắt lại vì cơn đau đầu nhói lên. Cơn đau đầu lần đầu tiên trong đời anh trải qua có cảm giác như bị chim gõ kiến mổ vào đầu.
Tenon, y sĩ thường trực trong lâu đài, nói rằng đó là chứng đau đầu do tâm lý. Đó là triệu chứng xuất hiện khi bị căng thẳng quá mức do công việc quá tải, lo lắng và thiếu ngủ. Có lẽ vì vậy mà dù đã uống thuốc, cơn đau vẫn không dễ dàng thuyên giảm.
Có nhiều thứ đang khiến Alexis phiền lòng. Điển hình nhất là Cơn Ác Mộng Đen đã gây ra số người chết đáng kể mặc dù đã có thuốc đặc trị.
Và còn có Eugene.
Gương mặt cuối cùng của Eugene mà anh nhớ được chỉ toàn là sự nhợt nhạt. Với vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy và những lời lẽ sắc như dao cứa vào lòng người, cậu ta đã quay lưng bước đi không chút lưu luyến.
Eugene không hề biện minh bất cứ điều gì. Cậu ta chỉ nhấn mạnh rằng anh phải giúp Christopher trở thành Quốc vương.
Đối diện với ánh mắt không chút dao động đó, anh nhận ra đó là lời thật lòng của Eugene. Cơn giận và cảm giác bị phản bội dâng lên đến đỉnh đầu.
Anh đã không thể hỏi rằng có phải cậu ta đã giả vờ thích mình để hoàn thành sứ mệnh của thần hay không. Anh cảm thấy mình sẽ không thể giữ được lý trí nếu lỡ như Eugene nói đó là sự thật. Nếu cả ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ đều là giả tạo, có lẽ anh sẽ phát điên mất.
Cơn giận chưa được giải tỏa và một thứ gì đó không rõ hình thù vẫn đang chiếm một khoảng lớn trong lồng ngực Alexis.
“Haiz.”
Thở dài một hơi, Alexis cố gắng xóa đi hình ảnh Eugene hiện lên trong đầu. Việc cứ mãi nghĩ về người mà mình đã quyết định không gặp lại không phải là tính cách của anh.
Đó là lúc anh định tập trung trở lại vào đống tài liệu. Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, và ngay sau đó Sherden xuất hiện.
Alexis chào đón Sherden mà không hề ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
“Thưa chủ nhân, là chuyện liên quan đến Công tước Phu nhân ạ.”
Alexis vừa định cầm bút lên liền cau mày nhìn Sherden. Sherden đứng cách đó một khoảng, toàn thân cứng đờ.
Mười ngày trước, sau khi Eugene rời khỏi Lâu đài Heinskan, Alexis đã nghiêm cấm những người xung quanh không được nhắc đến tên cậu ta.
Nhưng Ludvina lại công khai chỉ trích Alexis. Bà đã tức giận nói rằng cãi nhau thì phải nghĩ cách làm lành, sao lại có chuyện đuổi người bạn đời vừa tỉnh lại sau 4 tháng ra khỏi nhà. Khi anh trả lời rằng mình chỉ đang thực hiện hợp đồng ly thân cho đến khi ly hôn, anh đã bị mắng là một kẻ tồi tệ. Còn Lilyen, dù không nói gì nhưng từ đó đến nay vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt không tin tưởng và trách móc.
Alexis đã không nói rằng anh làm vậy là để không giết chết Eugene. Lý do này rất khó giải thích, và chính anh cũng cảm thấy nó giống như một lời ngụy biện.
Kể từ ngày hôm đó, Alexis đã xem Eugene như một người không tồn tại. Anh vờ như không biết chuyện Ludvina đang giúp đỡ Eugene cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng lại thẳng thừng cắt ngang mỗi khi có ai nhắc đến tên cậu ta.
Những người thân cận đã tuân thủ rất tốt mệnh lệnh của Alexis. Ngoại trừ Yoll, đứng đầu bộ phận tình báo đang theo dõi Eugene, thì không một ai nhắc đến tên cậu ta.
Việc Sherden biết rõ mọi chuyện, lại nhắc đến tên Eugene chắc chắn có nghĩa là đã xảy ra chuyện quan trọng.
“Cậu ta làm sao?”
“Thưa ngài, Công tước Phu nhân đã lên chuyến tàu đi Oeste ạ.”
“Cái gì?”
“Hôm nay Công tước Phu nhân đã ra ngoài, đi thẳng đến ga và lên tàu ạ. Jake đã quá bất ngờ nên đã bám theo lên tàu và vội vàng gửi tin báo, tình cờ thế nào tôi lại là người nhận được.”
Trước lời giải thích một hơi của Sherden, Alexis sững sờ. Jake là một trong những kỵ sĩ chuyên phụ trách việc giám sát và bảo vệ Eugene.
Mười ngày qua, anh vẫn nhận được báo cáo rằng Eugene không hề bước chân ra khỏi dinh thự, chỉ ở lì trong nhà. Báo cáo nói rằng mấy ngày đầu cậu ta bị sốt cao và ốm nặng, sau đó ngoài việc đi xem xét dinh thự một vòng thì chỉ chuyên tâm tĩnh dưỡng.
Vậy mà bây giờ lại đột ngột lên tàu đi Oeste sao?
Alexis bất giác nghĩ đến Degona. Cùng lúc đó, cây bút trong tay anh kêu “rắc” một tiếng rồi vỡ nát.
*
Tuuuuu!
Cùng với tiếng còi lớn, đoàn tàu từ từ tiến vào ga trung tâm Oeste.
Yu Jin vừa chỉnh lại bộ tóc giả trên đầu vừa nhìn ra cửa sổ. Gương mặt của cậu với mái tóc nâu phản chiếu trên ô cửa sổ khi đoàn tàu đi vào trong ga.
Nhìn hình ảnh chàng trai trẻ lạ mặt với mái tóc nâu và gương mặt trắng bệch vì say tàu, Yu Jin mỉm cười hài lòng.
Cậu đội một bộ tóc giả bình thường là để che đi màu tóc đặc biệt của mình. Thế giới này không giống Trái Đất, ở đây tồn tại những màu tóc không thể xuất hiện về mặt di truyền. Dĩ nhiên là chúng rất hiếm, vậy nên mái tóc màu ngà voi với phần đuôi tóc màu hồng như của Yu Jin rất dễ bị nhận diện.
Ở Oeste, Yu Jin cũng được xem là một nhân vật nổi tiếng.
Cậu trở nên nổi tiếng, đầu tiên là vì thất bại trong việc mưu sát Vương phi, tiếp theo là tự mình chứng minh sự trong sạch thông qua Lời khai Tín ngưỡng tại phiên tòa, và cuối cùng là tạo ra một thánh vực quy mô lớn để chống lại những xác chết vào ngày xét xử.
Vì sự tồn tại của những xác chết sống dậy từ nấm mồ quá đỗi gây sốc, nên chuyện Yu Jin bị vu oan tội mưu sát Vương phi và cả việc cậu thể hiện thần lực to lớn đều bị chìm vào quên lãng. Dù vậy, việc tên của Yu Jin liên tục được nhắc đến trên các mặt báo trong mấy tháng qua là sự thật.
Theo lời Robert, hoa và quà cầu chúc cho Yu Jin đã làm nên kỳ tích, nhanh chóng bình phục đã ùn ùn kéo đến Lâu đài Heinskan. Đến mức Tổng Giám mục của Oeste cũng đã gửi một bức thư tay.
Trong tình huống chưa từng có tiền lệ này, nghe nói người ta đã gọi Yu Jin, người tạo ra kỳ tích, là một vị thánh. Tuy nhiên, đó là điều mà không chỉ gia tộc Đại Công tước Ivelaon mà ngay cả thần điện cũng không hề mong muốn.
Gia tộc Đại Công tước Ivelaon phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với Yu Jin, còn thần điện thì không thể không phản đối việc một người không phải tư tế lại được gọi là thánh. Sau vài lần đàm phán, mọi chuyện kết thúc bằng việc thần điện chính thức gửi lời cảm ơn đến Yu Jin.
Dĩ nhiên, ngay cả chuyện đó cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Đối với Yu Jin bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng, một bộ tóc giả là thứ bắt buộc để có thể hoạt động bí mật ở Oeste.
Trong lúc Yu Jin mân mê bộ tóc giả hết lần này đến lần khác, cuối cùng đoàn tàu cũng dừng lại. Vừa đúng lúc, Robert mở cửa toa và xuất hiện.
“Đến nơi rồi ạ. Cậu chủ. Ngài có còn say tàu không ạ?”
“Chắc sẽ ổn hơn khi xuống đất thôi.”
Quãng đường từ Heinskan đến Oeste mất 22 giờ đi tàu. Vào mùa đông tuyết phủ, tàu hỏa không thể tăng tốc nên họ phải dành trọn một ngày trên tàu.
Dù không phải là toa đặc biệt như trước đây, nhưng cậu đã thuê một toa có giường ngủ. Lúc khởi hành, cậu đã tràn đầy hăng hái. Cậu đã uống thuốc, và mỗi khi tàu dừng ở ga đều tranh thủ xuống đi dạo, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn say tàu hành hạ. Bốn giờ cuối cùng, cậu nằm dài như một cái xác với túi hoa khô đặt trên mũi.
Giống như những thủy thủ mệt mỏi sau chuyến đi biển dài ngày, Yu Jin chỉ muốn đặt hai chân lên mặt đất vững chãi.
“Tôi sẽ thu dọn hành lý. Cậu chủ hãy xuống tàu cẩn thận ạ.”
“Ừm. Tôi biết rồi. À, trông không bị gượng gạo chứ?”
“Vâng. Rất hoàn hảo ạ.”
Sau khi được Robert “kiểm tra”, Yu Jin từ từ chuẩn bị xuống tàu. Quàng khăn, đeo cả găng tay, Yu Jin xách một chiếc túi du lịch nhỏ rồi rời khỏi toa.
Xuống khỏi tàu, Yu Jin chậm rãi nhìn quanh. Cơn Ác Mộng Đen đã càn quét khắp miền Bắc và miền Trung của Vương quốc. Dù thế tấn công của nó đã suy yếu khi mùa đông đến, nhưng mọi người vẫn hạn chế đi lại.
Nghe nói lượng hành khách và hàng hóa trên tuyến đường từ Heinskan đến Oeste cũng đã giảm đi đáng kể. Có lẽ vì vậy mà không có nhiều người xuống tàu.
“Ở đây.”
Đang đợi Robert dỡ hành lý xuống, Yu Jin phát hiện một người phụ nữ đang vẫy tay. Không khó để nhận ra Degona với mái tóc nâu, mặc một chiếc áo khoác mùa đông giản dị và quàng khăn.
Yu Jin tìm đến Oeste là để gặp Degona. Chính xác hơn là để thông báo những tin tức không thể gửi qua thư.
Ban đầu, Degona đã định đến Heinskan để thăm Yu Jin nhưng cậu đã ngăn lại. Heinskan là lãnh địa của Alexis. Không cần thiết phải gây ra rắc rối vô ích. Sau khi cân nhắc mọi thứ, họ đã đi đến thỏa thuận rằng Yu Jin sẽ tự mình hành động.
“Suýt nữa thì tôi không nhận ra.”
“Vậy thì may quá rồi.”
“Trông chúng ta giống chị em không chứ? Tôi là người chị gái đến đón em trai mình đấy.”
Yu Jin thấy Degona đang cười đùa và gật đầu. Chắc chắn là với mái tóc nâu cùng tông màu, có nói họ là người một nhà cũng không ai nghi ngờ.
“Ha ha ha. Ngài đúng là người tốt khi hùa theo lời nói đùa nhạt nhẽo của tôi. Nhưng mà, chồng của ngài không đi cùng sao?”
Yu Jin giật mình vì Degona đang nhìn quanh như thể tìm kiếm ai đó. Chuyến đi từ Heinskan đến Oeste này là một bí mật với Alexis.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^