Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 92
Thay vì chán nản, Yu Jin lại hừng hực ý chí và ngay lập tức chuẩn bị rời khỏi Lâu đài Heinskan. Cậu không có ý định đợi cho đến khi Alexis sắp xếp cho mình ra ở riêng. Mấy chuyện thế này phải tự mình làm mới được.
Lúc Robert mang trà gừng ấm đến hỏi có chuyện gì, Yu Jin chỉ giải thích rằng mình đã cãi nhau với Alexis.
“Cãi nhau… mà cậu chủ lại định rời khỏi lâu đài ạ?”
“Ừ. Từ giờ chúng tôi sẽ ở riêng. Cứ quyết định vậy đi.”
Robert bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn trung thành tuân theo mệnh lệnh của Yu Jin và bắt đầu thu dọn hành lý.
Dù không có mối quan hệ nào ở Heinskan nhưng Yu Jin vẫn có nơi để đi. Cậu có một trang viên nhỏ ở vùng quê đã nhận được với dự định sẽ sống riêng sau khi kết hôn, và còn có cả một dinh thự trong thành phố Heinskan nhận được như phần thưởng vì đã tìm thấy Infertian.
Yu Jin quyết định chuyển đến dinh thự ở gần Heinskan. Thế là Robert trở nên bận rộn. Ông cho người đến dọn dẹp dinh thự, nơi tuy vẫn được quản lý nhưng không rõ tình trạng ra sao, và chuẩn bị một ít thực phẩm đơn giản.
Không biết Alexis đã nói gì mà Quản gia trưởng đã tìm đến và lịch sự hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Yu Jin chỉ nhờ ông chuẩn bị một cỗ xe ngựa rồi cùng Robert tự mình thu dọn đồ đạc.
Vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa nên cậu tập trung để không bỏ sót thứ gì. Thật tâm cậu muốn để lại tất cả những món quà Alexis đã tặng. Nhưng Yu Jin không bỏ lỡ một thứ gì, cậu lùng sục khắp nơi và chất tất cả vào hành lý. Cậu định mang theo mọi thứ đắt tiền và quý giá vì chúng sẽ có ích cho sau này.
Thứ khiến cậu do dự nhất là bộ giáp xích Orichalcum. Cậu đã hy vọng Alexis sẽ sử dụng nó, nhưng lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ để nó lại. Cuối cùng, cậu nghĩ tốt hơn là nên nhờ Degona sửa chữa nó, thế là cậu cũng cẩn thận xếp bộ giáp xích vào túi hành lý.
Thực ra đồ của Yu Jin không nhiều. Hầu hết chỉ có quần áo, trang sức và một vài vật dụng cá nhân.
Trong số đó, phần lớn trang sức đều là quà Alexis tặng. Nào là trâm cài, đồng hồ, nhẫn, khuy măng sét bằng đá quý, v.v… Yu Jin phải cau mày khi kiểm tra lại đống trang sức đã tăng lên đáng kể trong suốt thời gian kết hôn ngắn ngủi của họ.
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và thu dọn hành lý.
So với việc đó thì việc chào hỏi Ludvina và Lilyen, những người đã tìm đến sau khi nghe tin Yu Jin rời khỏi Lâu đài Heinskan, lại tốn nhiều thời gian hơn.
“Dù hai đứa có cãi nhau đi nữa, cũng không thể hành xử như vậy được.”
Ludvina tức giận thay cho Yu Jin. Bà giữ cậu lại và nói rằng chuyện giữa vợ chồng không thể chỉ do người trong cuộc giải quyết được.
“Anh hai xấu thật. Anh Eugene đang bị ốm mà.”
Lilyen mếu máo nói xấu Alexis. Yu Jin biết cậu bé yêu quý Alexis đến nhường nào nên đã dỗ dành rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Khi nhận ra ý của Yu Jin đã quyết, hai người không giữ cậu lại lâu.
Trong lúc hành lý được chất lên xe ngựa, Yu Jin đi gặp Alexis lần cuối.
Cậu có lời nhất định phải nói với anh ta.
*
“Eugene gửi cái này à?”
“Vâng.”
Sherden vừa đưa cho Alexis một phong bì chứa lá thư, bình tĩnh trả lời. Cậu hiểu Alexis, người mà mình đã phục vụ từ lâu, hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, cậu có thể nhận ra ngay rằng trạng thái không một chút lay động dù chỉ là chân mày của Alexis đang là tồi tệ nhất.
Alexis đứng trong phòng làm việc của Đại Công tước, trông giống như vừa kết thúc một trận chiến. Sát khí đã được thu lại, nhưng sự hưng phấn và căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Có tin đồn rằng vợ chồng Đại Công tước đã cãi nhau một trận trời long đất lở. Đứng trên lập trường của Sherden, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mùa hè năm ngoái, vào ngày Eugene bị xét xử ở Oeste, Sherden đã đợi sẵn ở gần Tòa án Tối cao. Sau đó, cậu đã chiến đấu với những xác chết ở Công viên Mastike và được chứng kiến một phép màu.
Mặc dù mọi người đều giữ im lặng, nhưng việc người đã dập tắt khí thế của đám xác sống bằng cách tạo ra một thánh địa rộng lớn chính là Eugene cũng không phải là bí mật gì. Báo chí chỉ đưa tin đó là một phép màu, nhưng Sherden đã tận mắt nhìn thấy thần lực màu vàng rực rỡ tỏa ra từ người Eugene khi cậu ta nằm trong vòng tay của Alexis.
Không biết có phải là do tác dụng phụ của phép màu hay không mà Eugene đã không tỉnh lại suốt hơn 4 tháng, và Alexis gần như ngày nào cũng đến phòng của cậu ta.
Sherden chỉ một lần duy nhất thấy vẻ mặt của Alexis khi nhìn Eugene đang nằm trên giường. Cậu đã nghĩ rằng vẻ mặt đó vừa tha thiết, vừa trĩu nặng, trông giống như một người sắp khóc.
Cậu đã thán phục rằng tình yêu thật vĩ đại khi có thể thay đổi vị chủ nhân lạnh lùng của mình đến thế, và đã cầu nguyện với các vị thần rằng mong cho Eugene mau chóng tỉnh lại.
Thế nhưng, khi Eugene thực sự tỉnh lại, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra. Kết quả của trận cãi vã kịch liệt giữa hai người là Eugene đã thu dọn hành lý và rời khỏi Lâu đài Heinskan.
Không chỉ Quản gia trưởng và những người hầu khác, mà ngay cả các kỵ sĩ khi nghe tin cũng nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Đại Phu nhân đã đến tìm Alexis và gặng hỏi có chuyện gì, nhưng anh ta chỉ im lặng không đáp.
Giữa lúc đó, Eugene đã thu dọn xong hành lý và chuẩn bị rời đi. Và cuối cùng, cậu ta đã gửi một lá thư cho Alexis thông qua Sherden.
Kèm theo đó là lời nhờ vả tha thiết, rằng Alexis nhất định phải đọc nó.
Đúng như Eugene dự đoán, Alexis vừa nhận được lá thư gần như ném nó lên bàn.
“Đúng là trò vô bổ.”
“Ngài ấy đã dặn rằng ngài nhất định phải đọc nó. Nếu ngài lỡ ném nó đi thì…,”
“Thì sao?”
“Ngài ấy nói rằng ngài đã mắc một món nợ nên ngài phải trả nó. Cách thức trả nợ đã được ghi lại…”
Sherden không thể nói hết lời mà Eugene đã dặn đi dặn lại. Sát khí bùng nổ từ người Alexis khiến cậu nghẹt thở, chỉ muốn bật khóc. Cậu biết lời nhắn Eugene nhờ chuyển sẽ có vấn đề, nhưng không thể tưởng tượng được Alexis lại phản ứng như thế này.
Đây không phải là hoàn cảnh thích hợp để có thể bám lấy ngài ấy mà hỏi, ‘Hai người đã cãi nhau chuyện gì vậy ạ?’, dù chỉ là nói đùa. Bị kẹt vào giữa một cuộc cãi vã của vợ chồng. Tiền cá cược cũng bay sạch rồi.
Trong lúc Sherden đang nuốt nước mắt, Alexis chộp lấy lá thư như thể muốn vò nát nó. Bên trong phong bì là những dòng chữ ngay ngắn.
[Ngài nợ tôi một món nợ tương đương với sức nặng của những sinh mạng được cứu bởi thảo dược Keslan.
Nếu muốn trả nợ, hãy giúp đỡ Công tước Naserad.]
Chẳng có gì để hiểu lầm cả. Điều Eugene muốn đã quá rõ ràng.
“Ha. Chết tiệt.”
Buột miệng chửi thề, Alexis vò nát lá thư trong tay. Anh không ngờ rằng, ngay cả trong lúc tự mình thu dọn hành lý để rời đi, Eugene lại có thể nhắc đến nợ nần như thể đã chờ sẵn dịp này. Lại còn là giúp đỡ Christopher?
Anh nhớ lại những lần Eugene nhắc đến Christopher. Giờ nghĩ lại, cậu ta đặc biệt có thiện cảm với Christopher. Khi ý nghĩ rằng đó có thể là thật lòng của Eugene nảy ra, trước mắt anh tối sầm lại, thậm chí đầu óc còn quay cuồng.
“Eugene. Không, Công tước Phu nhân đâu?”
Cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, Alexis định bụng sẽ nghe chính miệng Eugene nói ra ý định của cậu ta là gì. Anh biết Eugene vẫn chưa rời khỏi Lâu đài Heinskan. Anh vội vàng bước đi thì Sherden đưa ra một câu trả lời bất ngờ.
“Ngài ấy đang ở ngoài hành lang ạ.”
“Cái gì?”
“Ngài ấy nói mình phải đích thân xác nhận xem Đại Công tước đã đọc lá thư hay chưa nên—”
Alexis không nghe hết lời của Sherden mà đi thẳng qua phòng làm việc rồi mở cửa. Đúng như dự đoán, Eugene đang tựa vào bức tường hành lang, và cậu ta từ từ ngẩng đầu lên.
Eugene đã mặc sẵn thường phục và khoác cả áo choàng mùa đông, trong tư thế sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
“Chuyện này, cậu nghiêm túc đấy à?”
Alexis giơ lá thư trong tay lên. Yu Jin nhìn nó, lặng lẽ mấp máy môi rồi cau mày gật đầu.
“Vâng.”
“Vị thần của cậu đã chọn ra người sẽ trở thành Quốc vương sao?”
“Tôi sẽ không nói những chuyện không cần thiết. Vì dù tôi có nói gì thì ngài cũng sẽ không tin đâu.”
“?!”
“Nếu Đại Công tước nghĩ rằng mình không có nợ nần gì thì tôi cũng đành chịu. Nhưng nếu ngài có ý định trả nợ, xin hãy làm theo cách mà tôi muốn.”
Yu Jin đã cố gắng nói chuyện một cách cứng rắn và lạnh lùng nhất có thể. Dù trong lòng đã nghiến răng thầm nhủ ‘cứ chờ xem’, nhưng khi đối mặt với một Alexis đang giận dữ, nỗi tủi hờn lại bất chợt dâng lên. Tuy nhiên, khác với lúc nãy, nước mắt đã không còn rơi nữa.
Việc Christopher trở thành Quốc vương không phải là ý muốn của thần linh. Nhưng cậu ta phải trở thành Quốc vương thì mới có cơ hội cứu thế giới.
Để Christopher và Degona giành chiến thắng trong cuộc nội chiến, sức mạnh quân sự của Đại Công tước Ivelaon là hoàn toàn cần thiết. Cậu phải ngăn chặn bằng được việc Alexis rút khỏi cuộc nội chiến chỉ vì mối quan hệ giữa hai người rạn nứt.
Alexis không phải là đối tượng có thể lay chuyển bằng lời van xin. Thay vì níu kéo cầu khẩn, một giao dịch sòng phẳng sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Dù cho đó là cách chọc tức và khiêu khích Alexis.
Chuyện cần bại lộ đã bại lộ, và cậu cũng đã bị ghét cay ghét đắng. Chẳng có cách nào để cải thiện mối quan hệ này. Vì vậy, từ bây giờ cậu cũng dự định sẽ giống như Degona, bất chấp mọi thủ đoạn.
“Đúng là tôi đã cố tình không nói. Tôi sẽ không xin ngài tha thứ.”
“Eugene!”
Đôi mắt của Alexis sáng lên đầy sát khí, vừa gọi tên cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Yu Jin đã chết đi mấy lần rồi.
Dù vậy, Yu Jin không hề cảm thấy sợ hãi. Phải đến khi tham gia lớp học của Hurian, cậu mới biết lý do mình có thể chịu đựng được đấu khí và sát khí của các kỵ sĩ là nhờ vào thần lực. Những tư tế nhận được ân huệ của thần linh chỉ bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi do chính họ tạo ra.
Yu Jin không hề sợ hãi tình huống này chút nào.
Nếu là Alexis được miêu tả trong tiểu thuyết, có lẽ một tay hoặc một chân của cậu đã gãy lìa rồi. Nhưng việc cậu vẫn bình an vô sự lúc này có nghĩa là Alexis đang nương tay cho mình.
Vì vậy, cậu cảm thấy có chút buồn bã, có chút tủi thân, và có lỗi.
“Thời gian qua cảm ơn ngài. Vậy tôi xin phép đi trước.”
Yu Jin lịch sự cúi đầu chào hết mức có thể rồi xoay người lại. Dù cảm nhận được ánh mắt sắc bén như găm vào lưng mình, cậu vẫn cố gắng lờ đi và chỉ nhìn thẳng về phía trước mà bước đi.