Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 89
Ước tính lại khoảng cách một lần nữa, Yu Jin đã mở thánh vực ra khắp toàn bộ công viên Mastike và tiến hành thanh tẩy.
Niềm tin vô căn cứ ấy đã đúng. Công viên rộng lớn từng ngập tràn sự tươi mát của mùa hè giờ đây bắt đầu tỏa sáng, như thể những mầm non màu vàng kim đang mọc lên.
Những mầm non chẳng mấy chốc đã lớn thành những ngọn cỏ bao phủ khắp công viên Mastike. Sức mạnh ban phước cho vạn vật sống và thanh tẩy những điều ô uế bắt đầu lan tỏa.
Kết quả là, chuyển động của những xác sống, vốn chỉ mới lúc trước còn đang điên cuồng tấn công mọi người, đã chậm lại một cách rõ rệt.
Yu Jin mỉm cười hài lòng. Dù không phải là kiểu nhân vật bá đạo có thể hạ gục kẻ xấu chỉ bằng một ngón tay, nhưng việc dùng thần lực để áp chế ma tính cũng là một điều đáng mừng.
“Eugene.”
Cậu nghe thấy tiếng Ludvina gọi tên mình bằng giọng run rẩy từ bên cạnh. Dù đã nghe thấy nhưng cậu không hề nghĩ đến việc phải quay đầu lại.
Thay vào đó, cậu ngước nhìn lên bầu trời đang bị mây đen che phủ.
Kẻ chủ mưu gọi mây đen tới không chỉ đơn thuần là để gieo rắc sự bất an.
Những thứ ô uế và tà ác đều yếu thế trước ánh mặt trời. Kẻ cuồng tín vì là con người còn sống và có trái tim, còn ma thú thì chịu đựng được ánh nắng nhờ vào lõi của chúng. Nhưng những xác sống chỉ di chuyển bằng lời nguyền và ma tính sẽ cạn kiệt sức lực nhanh hơn nữa nếu bị ánh mặt trời chiếu rọi.
Nếu đám mây kia biến mất, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Chẳng phải người ta vẫn nói người dân California ở Mỹ sống tích cực là nhờ ánh nắng sao?
Dòng suy nghĩ của cậu lan man vô định, nhưng thần lực vẫn tuân theo ý chí của Yu Jin. Năng lượng tỏa ra từ thánh vực đang bao trùm khắp công viên hóa thành những tia mưa màu vàng kim, chúng đi ngược lại trọng lực và bắt đầu từ từ dâng lên cao.
*
Khi công viên được thánh vực bao trùm, chuyển động của những cái xác đang tỏa ra ác ý và tấn công một cách dữ dội cũng trở nên chậm chạp.
Alexis chém đứt tay chân của những cái xác đang loạng choạng rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách. Những mảnh chân tay rơi trên mặt đất lại được ma tính gắn liền lại, nhưng tốc độ đã chậm hơn trước đó rất nhiều.
Có hơn mười cái xác đang đối đầu với Alexis. Những cái xác được kết hợp từ xương và ma tính này vẫn có những chuyển động như của kỵ sĩ dù chỉ cầm những vũ khí cũ kỹ, rỉ sét.
Hai trong số đó còn di chuyển xảo quyệt đến mức ngay cả Alexis cũng không thể lơ là, thậm chí chúng còn phối hợp tấn công. Thế nhưng, ngay cả những kẻ đó cũng không thể phát huy hết sức mạnh của mình bên trong thánh vực.
Cuối cùng, những cái xác cũng chậm lại như một chiếc đồng hồ hỏng. Vài cái còn không giữ được hình dạng và ngừng hẳn lại.
Alexis chém bay những cái xác đã cứng đờ. Cùng lúc đó, anh rùng mình khi cảm nhận được thần lực đang mở rộng phạm vi của nó, hệt như những cái cây trong rừng vươn thẳng lên trời cao.
Dù đây không phải là lời nguyền của một ác thần vô danh nào đó, anh vẫn có thể cảm nhận được đây chính là một phép màu. Và rồi, phép màu ấy đã chạm đến bầu trời, xua tan đi đám mây đen kịt.
Trong khoảnh khắc, ánh nắng tháng 6 đã tràn ngập khắp tầm nhìn.
Thần lực và ánh nắng hòa vào nhau không thể phân biệt được. Những mảnh xác vỡ vụn không còn hợp nhất lại được nữa. Ma tính cũng mất đi sức mạnh và dần phai nhạt đi.
“Trời ơi.”
“Đây là một phép màu.”
“Sống rồi.”
Giác quan nhạy bén của Alexis đã bắt được giọng nói đầy nhẹ nhõm của các kỵ sĩ. Để có thể an toàn trở về nhà cùng Eugene, Alexis đã bố trí các kỵ sĩ dưới trướng của mình chờ sẵn ở khắp nơi xung quanh Tòa án Tối cao. Nhờ sự ra tay của các kỵ sĩ trong thảm họa kinh hoàng này mà thiệt hại đã được giảm xuống mức tối thiểu.
Alexis bình tĩnh tra kiếm vào vỏ rồi lao thẳng về phía Tòa án Tối cao. Chỉ vài bước chân, anh đã lên đến bậc thềm của tòa nhà.
Ở đó, Eugene đang gục trong vòng tay của Ludvina.
“Alexis. Eugene…”
“Vâng. Con biết.”
Alexis gật đầu với Ludvina vẫn chưa nói hết câu. Thần lực vẫn không ngừng tuôn ra từ cơ thể yếu ớt của Eugene. Vầng hào quang từng xuất hiện ở tòa án vẫn còn nguyên vẹn.
Không cần hỏi cũng biết ai là người đã tạo ra phép màu. Thậm chí có vài người ở trước tòa án còn đang quỳ gối cầu nguyện về phía Eugene.
Alexis bất giác thấy sợ hãi. Có vô số câu chuyện về các vị thánh đã hy sinh sau khi dùng đến sức mạnh to lớn. Dù rằng cách đây không lâu Eugene cũng từng ngất đi sau khi sử dụng thần lực rồi tỉnh lại bình an, nhưng lần này mức độ hoàn toàn khác.
“Con sẽ đến chỗ ngài Hurian. Càng nhanh càng tốt.”
“Vậy thì tốt. Cứ để ta lo liệu chuyện còn lại.”
Alexis cởi áo choàng của mình ra, quấn quanh người Eugene rồi bế cậu lên. Cơ thể Eugene, nơi thần lực đang tuôn ra như những hạt tuyết lấp lánh, nhẹ bẫng.
Xe ngựa của gia tộc Đại Công tước Ivelaon và cả những con ngựa mà Alexis cưỡi đến đều đang ở phía sau Tòa án Tối cao. Alexis tránh ánh mắt của mọi người và nhanh chóng đi về phía đó.
Ngay khi anh vừa gọi người đánh xe đang thất thần tỉnh táo lại và mở cửa xe ngựa ra thì,
“Đại Công tước Ivelaon.”
Bất chợt có giọng nói gọi mình, Alexis liền quay sang. Ở đó là Degona với mái tóc màu nâu.
Ngay khoảnh khắc trông thấy gương mặt của cô ta, anh bỗng nhớ lại lời Eugene đã nói ở tòa án lúc nãy, và cả ánh mắt đầy ẩn ý trao đổi với Degona.
Alexis cố gắng phớt lờ đi dự cảm chẳng lành.
“Cô đi đường của mình đi.”
“Xin ngài đừng đến thần điện. Họ sẽ không để cho Công tước Phu nhân đi đâu.”
Alexis cũng đồng tình với điều đó. Không phải cứ có thần lực là đều sẽ trở thành tư tế. Nhưng thần điện không có lý nào lại bỏ qua cho Eugene đã nhận được ân huệ của thần đến mức hiển hiện được cả vầng hào quang. Vả lại, chuyện lần này tựa như một phép màu. Không, chính là một phép màu.
Có lẽ thần điện sẽ tôn Eugene lên làm thánh nhân cũng nên. Đây không phải lời nói đùa, mà là thật.
Việc đưa ra một nhân vật mang tính biểu tượng để trấn an lòng dân đang hoang mang vì sự kiện chưa từng có này là một phương pháp kinh điển. Những yêu cầu và áp lực buộc cậu phải trở thành tư tế sẽ không thể dễ dàng rũ bỏ được.
“Nếu nghĩ đến chuyện đã xảy ra với vị thánh của Latopidian, ngài sẽ phải giấu Công tước Phu nhân thật kỹ.”
Alexis đang định lờ Degona đi để lên xe ngựa, bất giác quay đầu lại. Gương mặt của cô ta trông vô cùng nghiêm túc.
Thời đại thần thoại kết thúc, thế giới rơi vào hỗn loạn. Vô số quốc gia lớn nhỏ lần lượt ra đời rồi lại biến mất. Trong số đó có cả thành bang Latopidian, một quốc gia tọa lạc ở bờ Tây của lục địa Nora bên kia đại dương.
Latopidian, nơi đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ giao thương hàng hải, là một thành phố của hưởng lạc. Và ở nơi đó có một vị tư tế đã nhận được ân huệ của thần linh. Người đã tiên tri và chuẩn bị cho những trận hạn hán, dịch bệnh và cả chiến tranh.
Vị Quốc vương cai trị Latopidian đã bắt giam tư tế vào ngục tối để một mình mình được nghe những lời tiên tri. Vị tư tế dù bị đàn áp vẫn giữ im lặng, nhưng ngài đã tiên tri về trận đại hỏa hoạn ở Latopidian cho người cai ngục để dân nghèo kịp sơ tán. Còn chính ngài thì bị ngọn lửa nhấn chìm và qua đời.
Sau trận hỏa hoạn kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, Latopidian đã biến thành một đống tro tàn. Còn vị Quốc vương ngu muội thì bị những người dân phẫn nộ ném đá đến chết.
Câu chuyện về vị thánh của Latopidian ẩn chứa rất nhiều bài học. Chẳng hạn như một thành phố dễ xảy ra hỏa hoạn cần có nhiều biện pháp đối phó, hay một nhà lãnh đạo ngu ngốc và độc ác sẽ phải chịu sự trừng phạt.
Tuy nhiên, Alexis nhận ra lý do Degona nhắc đến vị thánh của Latopidian không phải là vì những bài học đó.
Cô ta đang muốn nói rằng Eugene cũng có thể tiên tri, giống như vị thánh của Latopidian.
Đó là một chuyện hoang đường.
Thế nhưng, những lời Eugene nói ở tòa án lại một lần nữa hiện về trong đầu anh. Rằng không phải bây giờ, rằng còn quá sớm. Đó không phải là những lời lẩm bẩm vô nghĩa.
“Chẳng lẽ……. ngài không biết sao?”
Vẻ bối rối và khó xử của một người lỡ lời hiện rõ trên gương mặt Degona. Hỗn loạn, ngạc nhiên và cả áy náy. Đó là một biểu cảm không hề phù hợp với Degona được mệnh danh là Phù thủy Thiết Huyết.
Nhưng Alexis không thể tin ngay những lời của cô ta. Cũng có thể cô ta đang cố gắng chia rẽ anh và Eugene.
“Ngài cứ quên lời tôi nói cũng được. Chỉ cần giấu Công tước Phu nhân đi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.”
“Nói thêm một lời nữa là ta chém.”
Alexis đằng đằng sát khí, buộc Degona phải im miệng rồi ôm Eugene chặt hơn. Gương mặt trắng bệch của Degona lùi lại phía sau nhưng anh không hề để tâm.
Cảm nhận được sức nặng của Eugene trong vòng tay mình nhẹ bẫng, Alexis bước lên xe ngựa.
Anh phải giấu Eugene khỏi những kẻ sẽ vây lấy cậu như một bầy ong.
◇◇◇
Yu Jin chớp mắt.
Công viên nơi những người đã khuất và các kỵ sĩ đối đầu nhau đã biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là một không gian trắng xóa với những hàng cột cũng trắng muốt trải dài.
Chậm một nhịp, cậu mới nhớ ra đây là đâu. Đây là nơi đầu tiên cậu tỉnh lại sau vụ tai nạn giao thông. Tại đây, cậu đã nghe thấy giọng nói của các vị thần, cầu xin cậu hãy cứu lấy thế giới.
Sau đó, cậu đã mơ giấc mơ tương tự thêm hai lần nữa. Nhưng khi đó, giọng nói của các vị thần lại vang lên như tiếng nhiễu sóng của một chiếc radio dò không đúng tần số.
Đây là lần thứ tư. Thong dong hơn so với trước đây, Yu Jin cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Cậu vẫn mặc chiếc áo choàng trắng. Chân và tay đều để trần.
Yu Jin đăm đăm nhìn xuống tay mình rồi nghiêng đầu. Cảm giác đôi tay có vẻ lớn hơn một cách kỳ lạ. Cậu thử nắm rồi lại xòe tay ra mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là cơ thể thật của mình.
“Không phải cơ thể, mà phải gọi là linh hồn mới đúng chứ nhỉ……”
Yu Jin lẩm bẩm một mình rồi dùng hai tay vỗ lên ngực, sau đó lại sờ lên mặt. Đường nét trên khuôn mặt chạm vào lòng bàn tay chắc chắn là gương mặt của cậu, không phải của Nam tước Leinbaisen.
Điều này càng làm cho mối nghi ngờ rằng phần thưởng cho nhiệm vụ có lẽ là sự trở về của cậu càng lớn hơn. Nếu đã có thể đưa linh hồn vào một cơ thể khác, thì việc trả nó về cơ thể ban đầu cũng là điều có thể. Miễn là cơ thể đã gặp tai nạn giao thông của cậu vẫn còn sống.
Hít một hơi thật sâu, Yu Jin chậm rãi nhìn xung quanh. Không gian trắng xóa bất tận và những hàng cột thẳng tắp vô tận vẫn giống hệt như ba lần trước.
Nhưng cậu không nghe thấy lời của các vị thần. Ngay cả tiếng rè rè như dò sai tần số cũng không có.
“Này. Sao các vị không nói gì hết vậy?!”
Yu Jin thận trọng nhưng vẫn hét lên thật to. Cậu đợi một lúc nhưng xung quanh vẫn tĩnh lặng.
“Tại sao đột nhiên lại cho tôi bảng trạng thái?! Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì tôi có thể trở về nhà, à không, trở về cơ thể ban đầu của mình được không?! Cơ thể của tôi có an toàn không vậy?!”
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^