Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 87
Với gương mặt hốc hác, hai thị nữ của Vương phi đã đứng ra làm chứng cho tội ác của Yu Jin. Lời khai của họ gần như giống hệt nhau.
Bất ngờ, Yu Jin nghiêng người về phía Vương phi. Lúc đầu họ không biết có chuyện gì, cho đến khi máu văng ra và con dao rơi xuống thì mới nhận ra Yu Jin đang cố gắng sát hại Vương phi. Sau đó, họ chỉ mải cầm máu cho Vương phi đã ngã quỵ nên không còn để tâm đến chuyện gì khác.
“Là kẻ đó đã đâm Vương phi. Hức.”
Nữ hầu thứ hai vừa chỉ tay vào Yu Jin vừa bật khóc. Vẻ mặt đáng thương đó khiến cả tòa án được một phen xôn xao.
Tiếp theo là Ludvina. Bà cho biết rằng từ vị trí của mình, bà không trực tiếp chứng kiến được hiện trường vụ án.
Các kỵ sĩ của Vương thất hộ tống Vương phi cũng có mặt tại tòa. Họ cũng không trực tiếp chứng kiến sự việc, nhưng đã tường thuật lại tình hình lúc đó và cả con dao găm rơi trước mặt Yu Jin.
Lời khai của các nhân chứng càng lúc càng khẳng định Yu Jin chính là thủ phạm.
Cuối cùng, Yu Jin bước lên bục nhân chứng.
Sống đến bây giờ, Yu Jin chưa từng một lần nghĩ rằng mình sẽ bị vu oan tội cố ý giết người và phải ra hầu tòa, nên cậu căng thẳng đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù vậy, cậu vẫn hiên ngang ngẩng đầu và chậm rãi nhìn quanh tòa án.
Phiên tòa hình sự ở thế giới này không khác nhiều so với ở Trái Đất. Có thẩm phán, công tố viên, luật sư, nhân chứng, thư ký. Và cả những người đến xem.
Giữa những ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt, chỉ trích và tò mò đang đổ dồn về phía mình, cậu trông thấy Degona với mái tóc màu nâu. Khác với những người còn lại, cậu cảm nhận được cô đang lo lắng cho mình.
Yu Jin dời mắt, tìm kiếm Alexis đang ngồi ở hàng ghế đầu khu vực theo dõi. Biểu cảm của người đàn ông to lớn ấy tuy lạnh lùng nhưng cậu vẫn có thể đọc được niềm tin trong đó.
Dù rất áp lực nhưng cậu không hề sợ hãi. Vì vậy, bây giờ cậu phải lấy hết sức mình để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
“Thưa ngài Thẩm phán đáng kính. Tôi, Eugene Recbent Leinbaisen, xin được yêu cầu một Lời khai của Niềm tin.”
Ngay khi giọng nói trong trẻo của Yu Jin vang lên, tòa án vốn đang xôn xao lại càng trở nên náo động. Yu Jin hiểu được phản ứng của mọi người.
Lời khai của Niềm tin là việc một tư tế dùng thần lực làm trung gian để nói lên sự thật trước các vị thần. Nếu chẳng may nói dối dù chỉ một lời, họ sẽ mất đi thần lực, thế nên các tư tế luôn là những nhân chứng đáng tin nhất.
Việc một người không phải tư tế như cậu lại yêu cầu Lời khai của Niềm tin khiến mọi người kinh ngạc là điều đương nhiên. Đặc biệt, Thẩm phán đã mở to mắt hỏi lại.
“Bị cáo nói Lời khai của Niềm tin sao?”
“Vâng.”
“Bị cáo là tư tế ư?”
“Giống như Dallon thành tâm tin vào thần linh, các vị thần rồi sẽ minh oan cho sự trong sạch của tôi.”
Dallon là một người nông dân bình thường. Ông bị địa chủ âm mưu chiếm đất vu oan và tống vào ngục. Dallon giữ đức tin đã cầu nguyện các vị thần giúp ông chứng minh sự trong sạch của mình, và các vị thần đã đáp lại lời thỉnh cầu đó.
Là một người nông dân chứ không phải tư tế, Dallon đã thực hiện Lời khai của Niềm tin, chứng minh được mình vô tội và được trả tự do. Đó không phải là một câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết, mà là một sự việc đã thực sự xảy ra và được ghi lại trong sử sách.
Đây là một thế giới nơi ân huệ của các vị thần có thể trực tiếp chạm tới. Dù rất hiếm, nhưng cũng có những trường hợp không phải tư tế như Dallon có thể chứng minh sự trong sạch của mình thông qua Lời khai của Niềm tin. Chính vì vậy, tại tòa, cả nhân chứng lẫn bị cáo nếu yêu cầu thực hiện điều đó đều sẽ được trao cho cơ hội để chứng tỏ lời nói của mình là sự thật.
Vào cái ngày định mệnh đó, giữa cơn hoang mang, Yu Jin đã cố gắng lục lọi trong trí óc và nhớ lại câu chuyện về Dallon. Sự thật là việc cậu đã bộc lộ ra thần lực tiềm ẩn bên trong mình chỉ có một số ít người biết đến. Cậu tự tin rằng chỉ cần phiên tòa được mở ra, cậu có thể chứng minh mình vô tội, chính vì thế cậu mới có thể cầm cự trong ngục.
Yu Jin chờ đúng thời cơ nên rất tự tin. Thế nhưng, những người tham dự lại nghĩ rằng đó chỉ là sự giãy giụa cuối cùng. Và Thẩm phán Edward Shokan cũng nghĩ như vậy.
Xuất thân từ một gia đình quý tộc ngành luật và đã đưa ra phán quyết tại tòa trong một thời gian dài, Thẩm phán Shokan đã từng gặp rất nhiều trường hợp tội phạm bị dồn vào đường cùng và nói ra những lời dối trá vô căn cứ. Và cho đến nay, ông chưa từng thấy một ai có thể thực hiện thành công Lời khai của Niềm tin.
Shokan thấy Eugene vô cùng tự tin và buông một nụ cười chế giễu.
“Bị cáo chỉ cần thể hiện mình có đủ tư cách để thực hiện Lời khai của Niềm tin là được.”
Để thực hiện Lời khai của Niềm tin, người đó phải chứng minh được rằng ân huệ của các vị thần đã chạm đến mình. Tất cả tội phạm đều bối rối ở giai đoạn này và hỏi lại đó là gì. Hoặc cũng không ít trường hợp họ trơ trẽn khẳng định rằng mình có thần lực mà người khác không biết.
Thẩm phán Shokan nghĩ rằng Eugene sẽ thất bại. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, ân huệ của các vị thần đã xuất hiện dưới một hình dạng mà bất cứ ai cũng có thể xác nhận.
Đó là một vầng sáng màu vàng kim.
Ánh sáng phát ra như bùng nổ khiến tất cả mọi người đều chói mắt.
Ngay cả khi ở trong ngục, Yu Jin cũng đã kiểm tra hết lần này đến lần khác xem mình có thể kiểm soát được thần lực hay không. Với quyết tâm không thể bỏ lỡ cơ hội trả đũa một cách hả hê cho tên Quốc vương và Bá tước Lito khốn kiếp, Yu Jin tập trung tinh thần.
Lòng vị tha, sự tôn kính, lời thỉnh cầu. Thứ tự không quan trọng. Lời hồi đáp quay trở lại dưới dạng một nguồn sức mạnh dồi dào.
“Là vầng hào quang!”
Trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, có ai đó đã hét lên như thể sắp chết ngạt.
Chỉ có thể xác nhận được ánh sáng vàng kim lấp lánh trước mắt mình, Yu Jin không hề hay biết một vầng hào quang đã xuất hiện sau lưng cậu. Nhưng những người ngồi ở khu vực theo dõi thì khác.
Vầng hào quang là hình thái sức mạnh được kết tụ lại từ ân huệ vĩ đại của các vị thần. Khi vầng hào quang vốn chỉ có thể thấy ở các thánh nam, thánh nữ và các thiên thần, sứ giả của thần linh, xuất hiện ngay trước mắt, tất cả mọi người đều sững sờ không nói nên lời.
“Thưa Thẩm phán. Tôi sẽ thực hiện Lời khai của Niềm tin. Xin ngài hãy cho phép.”
“Được, ta… ta cho phép. Bị cáo hãy thực hiện Lời khai của Niềm tin.”
Ngay khi Thẩm phán cho phép, Yu Jin lại một lần nữa nhìn quanh tòa án. Giữa những người đang mở to mắt thể hiện sự kinh ngạc, cậu trông thấy Degona đang há hốc miệng. Có vẻ như cô cũng không thể tưởng tượng được lại có cách như thế này.
“Tôi xin làm chứng trước Đấng Vĩ đại luôn dõi theo vạn vật. Năm ngày trước, tôi không hề dùng dao đâm Vương phi Hiranseia.”
Yu Jin bình tĩnh phủ nhận tội danh của mình. Dù vậy, nguồn thần lực dồi dào vẫn không hề biến mất. Các vị thần đã chứng minh rằng Yu Jin đang nói lên sự thật.
“Vào ngày hôm đó, Vương phi đã tự làm mình bị thương.”
Lời khai của Yu Jin vang lên sáng rực như được thần linh soi chiếu, khiến cả tòa án im phăng phắc. Nhận thấy mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, Yu Jin bình tĩnh nói tiếp.
“Tôi không biết Vương phi đã làm vậy với tâm trạng như thế nào. Lời đồn trong thiên hạ rằng tôi và Vương phi có mối quan hệ bất chính là không đúng sự thật.”
Yu Jin chỉ truyền đạt sự thật bằng những từ ngữ mộc mạc. Vương phi đã tự làm mình bị thương. Lời đồn là sai sự thật. Cậu vô tội.
Không một ai nghi ngờ lời khai của Yu Jin vẫn đang được bao bọc bởi vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ.
Công tố viên hoàn toàn từ bỏ việc đặt câu hỏi. Chỉ có luật sư của Yu Jin là người đóng chiếc đinh cuối cùng.
“Eugene Recbent Leinbaisen. Cậu có vô tội không?”
“Vâng. Tôi vô tội.”
Thần lực của Yu Jin đã chứng minh mình vô tội, vẫn không hề suy giảm mà tiếp tục tỏa sáng. Bây giờ, chỉ còn lại phán quyết cuối cùng.
Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ đến một bản án vô tội, Thẩm phán Shokan lại vã mồ hôi lạnh vì khó xử. Ông vốn đã nhận được ám chỉ từ Quốc vương, thậm chí là cả về nơi lưu đày của Công tước Phu nhân Ivelaon.
Tại tòa án, quyết định của Thẩm phán là tuyệt đối. Cũng có cách phớt lờ Lời khai của Niềm tin để tuân theo mệnh lệnh của Quốc vương. Nhưng trong trường hợp đó, đã có tiền lệ bị khai trừ vì tội báng bổ thần linh, nên ông không thể không thận trọng.
Bị khai trừ khỏi thần điện chẳng khác nào tự sát về mặt xã hội. Thẩm phán Shokan phán đoán rằng việc biện minh với Quốc vương rằng đây là chuyện bất khả kháng sẽ hợp lý hơn, rồi cầm cây búa phán quyết lên.
“Tuyên bố Eugene Recbent Leinbaisen vô tội.”
Cốc, cốc, cốc. Theo sau lời phán quyết, tiếng búa gõ xuống báo hiệu phiên tòa đã kết thúc. Những người theo dõi đang nín thở liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, và tòa án ngay lập tức trở nên ồn ào.
Thu lại thần lực, Yu Jin tìm kiếm Alexis. Cậu vừa định mỉm cười với người đàn ông đã bật dậy khỏi chỗ ngồi thì.
Ầm! Ầm! Rầm rầm rầm!
Thanh âm báo hiệu điềm chẳng lành vang vọng thật lớn từ trên trời.
*
“Điên thật chứ…”
Bá tước Lito buột miệng chửi thề trong khi nuốt xuống cơn buồn nôn.
Tòa án nơi diễn ra phiên tòa đặc biệt có trần nhà rất cao. Ở độ cao tầng hai trên bức tường phía sau Thẩm phán có một khu vực quan sát bí mật, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ tòa án.
Lý do Bá tước Lito đích thân đến quan sát phiên tòa rất đơn giản. Đó là để đoạt lấy mỏ ma tinh thạch từ Đại Công tước Ivelaon ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Nhân tiện, ông cũng muốn xem xét tình hình của tòa án và nếm trải cảm giác chiến thắng.
Phiên tòa diễn ra đúng như dự đoán của ông. Nhưng vào phút chót, tất cả mọi thứ đã bị đảo ngược bởi Lời khai của Niềm tin.
Ông chưa từng một lần tưởng tượng rằng Eugene lại có thần lực. Khi nhận ra Alexis đã nhắm đến điều này và giao kèo để phiên tòa được mở sớm hơn, cơn giận dữ trong ông bùng lên. Ngay sau đó, vào khoảnh khắc cảm nhận được thần lực của Eugene, cơn giận đã chuyển thành sự hoài nghi, rồi đến một điềm báo chẳng lành.
Thần thánh và ma tính là hai loại sức mạnh nằm ở hai cực đối lập. Lời nói rằng sự thánh thiện sẽ đẩy lùi tà ác, ánh sáng sẽ soi rọi bóng tối, tất cả đều là dối trá. Nguyên lý của sức mạnh mang tính tương đối. Một cái ác đủ lớn có thể nuốt chửng cả sự thiện lương lẫn ánh sáng.
Là người được một ác thần vô danh trực tiếp lựa chọn, Bá tước Lito không hề chớp mắt trước những thần lực tầm thường. Ông có thể đi đến thần điện, và cũng chịu đựng được đại lễ thanh tẩy được tổ chức ở Hoàng cung hằng năm.
Nhưng sức mạnh của Eugene thì khác. Cậu ta chỉ vừa thể hiện thần lực để thực hiện Lời khai của Niềm tin, vậy mà ruột gan của ông đã như bị đảo lộn, máu trong người như sôi lên.
Ngay cả trong cơn đau đớn khủng khiếp, Bá tước Lito vẫn có một sự giác ngộ lóe lên. Giống như ác thần vô danh đã chọn ông, những vị thần bất tài và ngạo mạn kia cũng có thể làm điều tương tự.
Bất kể những phán đoán lý trí, cơn đau và sự tức giận cháy bỏng đã khiến ông trở nên hỗn loạn. Có rất nhiều cách để xác nhận xem Eugene có phải là sứ giả của thần linh hay không. Nhưng thay cho lý trí đã mất đi một nửa, một sự thôi thúc không thể kiềm chế đã làm lu mờ khả năng phán đoán của ông.
Ngay bây giờ, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên con người đó.
Bá tước Lito đã giải trừ một lời nguyền mà ông vẫn luôn phong ấn vì người chủ nhân vĩ đại của mình.
*
Xung quanh tối sầm lại, một tiếng sấm lớn như xé toạc màng nhĩ vang lên như thể muốn nuốt chửng cả thế gian.