Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 85
“Cùng lắm thì cũng chỉ bị cấm túc thôi chứ gì? Quyền lực của Đại Công tước Ivelaon lớn mạnh đến mức nào cơ chứ. Được rồi. Nếu ngài đã nói là có cách thì tôi sẽ tôn trọng ý của ngài. Thay vào đó, hãy nói hết những gì ngài biết đi. Bắt đầu từ điều quan trọng nhất.”
Ánh mắt của Degona lóe lên ngay cả trong căn phòng tối tăm khiến Yu Jin nuốt nước bọt ừng ực. Degona trong tiểu thuyết thường có xu hướng bị ám ảnh với việc kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là thông tin.
Cậu hiểu tại sao một người cài gián điệp ở khắp mọi nơi như cô lại nhìn mình với ánh mắt sắc lẹm như vậy. Vấn đề là làm thế nào để tránh được việc tiết lộ trước tình tiết.
“Tôi không chắc có thể kể hết mọi chuyện mà mình biết được không.”
“Cứ thử xem. Ngài sẽ không chết đâu, điều đó thì tôi chắc chắn đấy. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu nên mau nói đi.”
Yu Jin suýt nữa thì bật cười trước lời nói thản nhiên của Degona. Không chết nhưng cổ họng có thể bị xé toạc và hộc máu. Nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn thì cậu sẽ mất đi ý thức và bị buộc phải đăng xuất khỏi thực tại. Nếu ngất đi trong nhà ngục dưới lòng đất thì sẽ rất khó để xử lý hậu quả.
Dù vậy, không phải là không có cách nào cả. Yu Jin vắt óc suy nghĩ rồi cẩn trọng lên tiếng.
“Chắc hẳn Đại Công tước đã cho cô biết về gã pháp sư có khả năng tẩy não rồi.”
“Vâng, tôi nghe rồi. Gã pháp sư đó— Hự. Thật sự ghét cái lệnh cấm này quá đi. Gã pháp sư đó thì sao?”
“Khả năng rất cao kẻ đã tẩy não Vương phi chính là gã pháp sư đó. Và tuy đây cũng chỉ là phỏng đoán nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ những người bị gã pháp sư tẩy não đang ở khắp nơi trong Hoàng cung. Dù không có gì nổi bật nhưng nếu lời nói và hành động của ai đó trở nên kỳ lạ thì phải nghi ngờ rằng người đó đã bị tẩy não, bất kể thân phận cao thấp.”
Để tránh việc tiết lộ tình tiết, Yu Jin đã bắt đầu câu chuyện với tiền đề rằng mọi thứ đều là phỏng đoán. Điều quan trọng nhất là câu cuối cùng. Cậu nhấn mạnh bằng cả ánh mắt, nét mặt và ngữ điệu, hy vọng rằng Degona sẽ nhận ra.
May mắn là Degona rất nhanh nhạy. Vẻ mặt cô ngay lập tức nhuốm đầy vẻ kinh ngạc.
“Trời đất ơi……. Điều mà tôi đang nghĩ tới có đúng không vậy? Thật sao?”
“Tôi không biết Tử tước đang nghĩ gì, nhưng nếu cô bị sốc thì có lẽ là đúng rồi đấy.”
“Phải rồi. Nếu vậy thì có thể hiểu được rồi. Tất cả những hành động ngu ngốc đó……. Liệu ngài có… đoán được gã pháp sư đó là ai không?”
“Nếu gã đó đi khắp nơi và thể hiện mình là pháp sư thì đã bị chú ý rồi. Tôi cho rằng đó có lẽ là một người thân cận với Quốc vương.”
Yu Jin đã cố gắng hết sức để cho cô biết những thông tin mà mình biết. Cậu không thể nói ra việc Bá tước Lito không phải là pháp sư mà là một tư tế phụng sự ác thần vô danh.
Dù vậy, nếu là Degona thì cô ấy sẽ tìm ra thân phận của Bá tước Lito và chuẩn bị đối phó. Biết đâu chừng cô ấy có thể ngăn chặn được việc Christopher bị cuốn vào đủ mọi chuyện ức chế sau khi mùa hè kết thúc và cậu ta trở về từ chiến tranh.
“Vậy thì ở công viên Mastike—”
“Có chuyện lớn rồi. Bây giờ ngài Eslant và Đại Công tước Ivelaon đang đến đây. Phải đi ngay thôi ạ.”
Ngay khoảnh khắc Degona định nói tiếp thì một giọng nói xa lạ chen vào. Và ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục lính canh xuất hiện.
“Nhanh lên ạ.”
Trước sự thúc giục của người đàn ông, cả Yu Jin và Degona đều nhìn nhau rồi gật đầu.
“Chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau. Ngài đừng chết nhé, Công tước Phu nhân.”
“Vâng. Hẹn gặp lại, Tử tước Balladeon.”
Ngay khi vừa chào tạm biệt ngắn gọn, Degona đã biến mất. Chỉ còn lại một mình, Yu Jin nhắm nghiền mắt lại để trấn tĩnh sự phấn khích.
Cậu không thể biết được việc tiết lộ tình tiết của mình sẽ thay đổi tương lai như thế nào. Chỉ có thể hy vọng rằng kết quả của hiệu ứng cánh bướm sẽ tốt đẹp mà thôi.
*
Không khí trong nhà ngục dưới lòng đất nặng trĩu và phảng phất mùi ẩm mốc. Ánh nắng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ chưa đầy một gang tay khiến nơi đây càng thêm tối tăm.
Khi một bóng người xuất hiện ở đó, Yu Jin đã nín thở trong giây lát.
“Eugene.”
Dáng vẻ của Alexis khi gọi tên cậu chẳng khác gì trong ký ức. Mái tóc đen, đôi mắt đen và bộ quân phục màu đen gần như giống hệt với lần đầu họ gặp nhau.
Đôi mắt sắc sảo cùng với biểu cảm vô hồn khiến anh ta trông như một người lạnh lùng và đáng sợ. Thêm vào đó, vẻ đẹp đáng kinh ngạc của anh ta lấn át tất cả mọi thứ.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Alexis khiến Yu Jin bị bao trùm bởi một cảm xúc khó tả. Vô cùng mừng rỡ. An tâm. Vui sướng. Vì vậy, một dòng cảm xúc mãnh liệt bỗng dâng trào trong lòng cậu. Giống như khi xem một bộ phim bi thương đến mức khiến mắt mình nóng lên.
May mắn là nước mắt đã không rơi, nhưng cậu không thể phản ứng lại một cách nhanh chóng được.
“Eugene? Tôi đây.”
“Ơ……. Alexis. Sao ngài lại đến đây được? Bây giờ có thể vào thăm rồi sao ạ?”
Để che giấu việc mình sắp bật khóc vì quá bối rối, Yu Jin đã nói bừa.
“Ừ. Bây giờ có thể vào thăm được rồi. Ngài Eslant cũng đang ở cùng tôi.”
Yu Jin theo phản xạ quay đầu lại nhìn ra hành lang. Một người đàn ông to lớn mặc quân phục của kỵ sĩ đoàn Vương thất đang đứng ở cuối hành lang.
Lý do mà kỵ sĩ cấp 7 đó đi theo Alexis chắc chắn là để giám sát. Dù người đó không nhìn về phía này nhưng khoảng cách đủ gần để có thể nghe được cuộc trò chuyện. Lý do tuy khác với lúc ở cùng Degona nhưng đây vẫn là tình huống mà cậu phải cẩn trọng lời nói.
“Ra là vậy.”
Alexis tặc lưỡi khi thấy Eugene đang thản nhiên gật đầu qua song sắt. Dáng vẻ của Eugene sau ba ngày bị nhốt trong tù có phần lôi thôi, bẩn thỉu. Đó là điều đương nhiên vì suốt ba ngày qua cậu đã không được tắm rửa hay thay quần áo.
Thêm vào đó, mắt cậu trũng sâu, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đã trở nên xanh xao. Đôi môi vốn hồng hào cũng trở nên tái nhợt, khô khốc và bong tróc thành từng mảng trắng.
Nhìn dáng vẻ khổ sở rõ rệt của cậu, Alexis đã phải kìm nén sự thôi thúc muốn phá tan song sắt và lôi Eugene ra khỏi nhà ngục ngay lập tức. Hành động mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào là việc mà chỉ có kẻ ngốc mới làm.
“Trông cậu tiều tụy quá.”
“Vì đây là nhà ngục mà, phải không ạ?”
“Tại sao cậu lại quấn chăn quanh vai thế? Lạnh à?”
“Vâng. Bốn phía đều là đá nên có hơi lạnh ạ. Hơi lạnh một chút. Ha ha ha. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều ổn. Tôi vẫn được ăn đủ ba bữa, không bị ai đụng đến. Và còn yên tĩnh nữa. Cũng không tệ đâu ạ.”
Alexis lại tặc lưỡi trong lòng vì thái độ xem như không có gì to tát của Eugene. Cuộc sống trong ngục dù cậu có nói là không tệ thì cũng chẳng thể nào thoải mái được.
“Cần phải có thêm chăn. Không, một ma đạo cụ ngăn khí lạnh thì tốt hơn nhỉ. Cả quần áo để thay nữa.”
“Việc đó có được không ạ?”
“Được.”
“Bằng cách nào ạ?”
Yu Jin ngơ ngác. Nhà ngục đâu phải tự nhiên mà được gọi là nhà ngục. Đó là nơi không hề xem xét đến sự tiện nghi của tù nhân. Chẳng qua là vì thân phận bạn đời của Đại Công tước Ivelaon nên cậu mới nhận được nhiều sự ưu ái mà thôi.
Vì nhiều lý do khác nhau mà tất cả trang sức làm bằng ma đạo cụ, dĩ nhiên là cả nhẫn cưới, chiếc nhẫn của Cation trông như nhẫn vàng và cả trâm cài áo đều đã bị tịch thu. Vậy mà giờ anh ta lại nói sẽ cho phép cậu sử dụng ma đạo cụ ngăn khí lạnh, thật không thể tin được.
“Nếu là một mỏ ma tinh thạch thì chừng đó là điều nên làm.”
“Hả……. Mỏ ma tinh thạch sao ạ? Cái đó á? Thật sao ạ? Không, tôi hiểu lý do rồi nhưng mà. Aiss……. Thật tình.”
Yu Jin cắn môi, cố gắng kiềm chế để không buông lời chửi thề vì vừa tiếc nuối vừa tức giận. Xem ra cũng chỉ vì mình mà cuối cùng mỏ ma tinh thạch cũng rơi vào tay Quốc vương.
“Mỏ ma tinh thạch không quan trọng đâu, Eugene. Hai ngày nữa phiên tòa sẽ được mở. Tình trạng của Vương phi không được tốt nên nếu kéo dài thời gian thì cậu có thể sẽ trở thành kẻ sát nhân. Điều quan trọng là phải nhận xét xử càng sớm càng tốt.”
“À……. Chuyện đó thì đúng là vậy ạ.”
Chắc chắn việc sống chết của Vương phi có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa. Nhưng nếu phải giao nộp mỏ ma tinh thạch chỉ để được xét xử sớm thì thật quá đáng tiếc.
“Cậu sắp được ra khỏi ngục rồi, chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, Eugene.”
“Đương nhiên rồi ạ. Hai ngày thôi thì sẽ trôi qua nhanh thôi.”
“Đưa tay cho tôi.”
“Dạ?”
“Tôi bảo đưa tay đây để tôi nắm.”
Alexis cởi găng tay rồi đưa vào trong song sắt nhưng Yu Jin lại có chút do dự. Dù mỗi sáng đều được cho nước để rửa mặt nhưng cậu vẫn không được sạch sẽ như bình thường.
“Tay tôi hơi bẩn ạ.”
“Không sao đâu. Nắm đi.”
“Vâng.”
Yu Jin lén lau tay vào quần rồi mới nắm lấy tay của Alexis. Chỉ đến khi được bàn tay to lớn và ấm áp kia bao bọc, Yu Jin mới nhận ra tay của mình đã lạnh đến mức nào.
Yu Jin nhíu mày khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lan đến cánh tay, rồi truyền vào lồng ngực.
Cậu đã tự trấn an bản thân rằng mình có cách để chứng minh sự trong sạch nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng mình có thể sống tốt ngay cả trong phòng giam tối tăm này.
Thế nhưng, khi đứng trước mặt Alexis, cậu mới nhận ra rằng từ trước đến giờ mình đã luôn phải đè nén nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Việc bị nhốt một mình suốt ba ngày trong nhà ngục dưới lòng đất lạnh lẽo mà không được nói chuyện với ai thật sự rất khó khăn.
Hơn hết, sự thật rằng Quốc vương mất trí, hay Bá tước Lito, kẻ xem mạng người như cỏ rác, có thể tìm cách giết cậu bất cứ lúc nào đã gặm nhấm tâm trí cậu.
Tất cả những điều mà cậu đã cố gắng phớt lờ và giả vờ như không biết cùng lúc ùa về. Sự xuất hiện của một người có thể dựa dẫm vào giống như làm sụp đổ con đê vững chắc mà cậu đã dựng nên. Những cảm xúc mãnh liệt tuôn trào như thể bị một dòng nước xiết cuốn đi.
Nước mắt bỗng dưng rơi lã chã mà chính cậu cũng không hay biết.
“Eugene?”
Chỉ đến khi được gọi tên, Yu Jin mới nhận ra mình đang khóc, cậu vội vàng dùng bàn tay còn lại che mặt và cúi gằm đầu xuống. Cậu đã luôn tỏ ra là mình ổn, nên việc để lộ nước mắt lúc này thật quá xấu hổ.
“Là do bụi bay vào mắt thôi ạ. Đúng là bụi mà. Không có gì to tát đâu ạ. Mấy cái này chỉ cần dụi một lát là hết ngay thôi.”
Yu Jin vừa dụi mắt vừa nói bừa.
Dù cậu bị choáng váng khi ngửi thấy mùi máu, không biết cưỡi ngựa và thường xuyên ngất xỉu, nhưng cậu vẫn luôn tự hào về tinh thần thép của mình. Việc tin tưởng và dựa dẫm vào Alexis là một chuyện, nhưng cậu không muốn thể hiện dáng vẻ yếu đuối của mình. Đó cũng là vấn đề về lòng tự trọng.
“Cậu cứ khóc đi.”
“Tôi đã nói là bụi bay vào mắt mà. Giờ ổn rồi ạ. Ngài xem này.”
Lau sạch hết vệt nước mắt, Yu Jin gắng gượng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên. Mắt cậu chắc hẳn đã đỏ hoe nhưng vì trong phòng khá tối nên trông chắc cũng không đến nỗi nào.
Và những lúc thế này thì phải mặt dày một chút. Cậu nghĩ rằng nếu mình khóc mà cứ vờ như không khóc, thì Alexis cũng sẽ biết ý mà giả vờ như không biết.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^