Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 81
Chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ diệt vong. Degona đã vùng vẫy và chạy đến tận đây để ngăn chặn hồi kết. Mọi thứ không thể nói là suôn sẻ nhưng dẫu sao cô cũng đã xoay xở để chuẩn bị được lực lượng. Cô đã tìm đồng đội cho Christopher, hỗ trợ tiền bạc, giúp cậu ta tăng hạng và nhấn mạnh sự nguy hiểm của Quốc vương.
Thế nhưng, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ.
Bản thân cô bị họ hàng tước đoạt tước vị và phải lăn lộn nơi chiến trường vùng biên giới, chỉ biết những thông tin vụn vặt về Quốc vương. Tất cả chỉ là những bài viết trên báo, bản tin của quân đội và những lời đồn không rõ nguồn gốc. Hầu hết cô chỉ biết kết quả của các sự việc.
Thứ mà Degona cần lúc này là nhiều thông tin hơn nữa. Không giống như bản thân cô từng là một pháp sư ở vùng biên giới, Eugene thân thiết với Đại Công tước Ivelaon, hẳn phải biết rất nhiều thông tin nội bộ.
Cô biết rằng một kẻ cuồng tín sẽ xuất hiện tại đại hội săn bắn ở rừng Gương kỳ ảo, nhưng cô không nhớ liệu Christopher có bị tấn công hay không. Cô cũng không biết kẻ trở thành tín đồ cuồng tín đó lại là một tiền bối ở học viện từng ghen tị với Christopher. Đó là những điều không thể biết được qua các bài báo.
Nếu cô không chuẩn bị áo giáp xích Orichalcum và mặc nó cho Christopher thì hẳn đã có chuyện kinh khủng xảy ra rồi. Khoảnh khắc xúc tu của tên cuồng tín đang rũ rượi đâm vào ngực Christopher, Degona đã tưởng mình như ngừng thở.
Cô không muốn trải qua cảm giác khủng khiếp như vậy một lần nào nữa. Nếu thông tin có thể ngăn chặn sự diệt vong của thế giới nằm trong cái đầu xinh đẹp kia, thì bằng mọi giá cô phải lấy nó ra.
“Tôi sẽ đến gặp Công tước Phu nhân trong thời gian sớm nhất. Mong ngài đừng từ chối. À… Xin hãy lờ gã lăng nhăng lêu lổng kia đi. Hắn ta là một kẻ trịch thượng hời hợt, nên gần gũi cũng chẳng được ích lợi gì đâu. Tôi xin phép đi trước.”
Degona xác nhận người đàn ông tóc vàng đang đi thẳng về phía Yu Jin rồi cố hết sức cảnh báo cậu.
Halt, chủ nhân của mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh da trời, là một tay chơi nổi tiếng trong giới xã giao của giới quý tộc. Vô số quý ông và quý bà đã không ngần ngại ngoại tình sau khi bị mê hoặc bởi khuôn mặt điển trai, phong thái lịch thiệp và những lời đường mật thốt ra từ đầu lưỡi trơn tru của hắn ta.
Việc bị một tay chơi quyến rũ là một trong những thử thách mà người mới bước chân vào giới xã giao phải đối mặt. Đặc biệt là với người xinh đẹp như Eugene lại còn có một người chồng đáng sợ chống lưng, những gã lăng nhăng bừng bừng tinh thần chinh phục sẽ lao vào như thiêu thân.
Trông không giống như Eugene sẽ đổ gục trước tên ngốc đó, nhưng chuyện đời mà, không ai nói trước được điều gì. Degona lặng lẽ quan sát tình hình.
Khi Halt đến gần bắt chuyện, Eugene lịch sự đứng dậy đáp lời. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Halt lén lút nghiêng người thì thầm vào tai Eugene, đồng thời giở trò sờ nhẹ vào gáy cậu ta.
Có lẽ hắn ta đã nói rằng có thứ gì đó dính trên tóc Eugene. Vừa nói hắn ta vừa mỉm cười đầy thiện ý, đây là một tình huống có thể khiến ngay cả một quý bà sành sỏi cũng phải rung động.
Thế nhưng phản ứng của Eugene lại rất dửng dưng. Biểu cảm ngơ ngác nhìn Halt trông không có chút cảm xúc nào. Trông cậu ta không hề có vẻ khó chịu hay cảnh giác, mà là hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
Trong lúc đó, Alexis đã đi lấy sô cô la, xuất hiện với khí thế như đi bắt vợ ngoại tình. Chỉ bằng một cái liếc mắt của kỵ sĩ cấp 7, Halt đã lùi lại vài bước rồi quay đầu bỏ chạy không dám ngoảnh lại.
Eugene và Alexis trò chuyện chí chóe với nhau. Rồi cậu ta cho miếng sô cô la mà Alexis mang đến vào miệng và cười rạng rỡ.
Dù không biết gì thì cũng có thể thấy rằng mối quan hệ của hai người rất tốt. Đặc biệt là Alexis, nổi tiếng với ánh mắt lạnh như băng, lại cư xử dịu dàng như thể đã trở thành một người khác.
Người ta vẫn nói tình yêu làm thay đổi con người mà.
Trong lúc Degona đang nhớ lại một câu trong bài thơ tình cũ thì lối vào khu vườn trở nên ồn ào.
“Vương phi điện hạ giá lâm.”
Nghe thấy tiếng báo hiệu sự xuất hiện của Vương phi, Degona liền nhìn về phía lối vào. Ở đó, có một vị Vương phi đang mặc lễ phục dạ hội.
Degona hơi bối rối vì trước đó chưa hề nghe nói Vương phi sẽ tham dự buổi hòa nhạc hôm nay. Sau khi đại hội săn bắn kết thúc trong hỗn loạn, Vương phi chỉ tham gia các hoạt động ở mức tối thiểu. Việc bà ta ra khỏi Hoàng cung như thế này là một bước đi đầy bất ngờ.
“Ôi chao, là Vương phi kìa. Có vẻ như bây giờ ngài ấy đã bắt đầu tham gia các hoạt động bên ngoài rồi.”
“Vương phi cùng với Hầu tước Phu nhân Husek vẫn luôn ủng hộ các nghệ sĩ mà. Chỉ là đúng thời điểm thôi.”
“Chắc ngài ấy đã khổ tâm lắm.”
“Sự xuất hiện của lũ đó cũng đâu phải là lỗi của Vương phi đâu chứ.”
Nghe những lời thì thầm của các quý bà trong lúc phẩy quạt, Degona gật đầu.
Việc Vương phi chọn buổi hòa nhạc của Hầu tước Phu nhân Husek để bắt đầu hoạt động trở lại là một việc khá khôn ngoan. Hầu tước Phu nhân Husek là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong giới xã giao, thêm vào đó, các buổi hòa nhạc thường là nơi quy tụ những người không mấy liên quan đến chính trị, nên dư luận đồng cảm với Vương phi chiếm đa số.
Dù vậy, cô không thể đối mặt với Vương phi ở đây được. Dù đã cải trang bằng cách nhuộm tóc sang màu nâu và mặc một chiếc váy giản dị, nhưng khung xương của cô thì không thay đổi. Nếu là Vương phi đã quen biết cô từ lâu, thì có thể sẽ nhận ra cô.
Degona nhìn lại Eugene và Alexis một lần nữa rồi lặng lẽ lùi về sau. Đã xác nhận xong, giờ chỉ còn lại việc tiếp cận thôi.
*
Thanh âm được tạo nên bởi bản tứ tấu piano, cello, violin và clarinet thật ngọt ngào. Mọi người ngồi trong phòng tiệc được trang hoàng tao nhã đều đang tập trung vào buổi biểu diễn, nhưng Yu Jin thì không.
Degona biết rồi.
Cậu đã nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nó thực sự ập đến, tim cậu lại đập thình thịch. Đó không hẳn là ngạc nhiên, mà là sự mong đợi.
Nếu từ bây giờ có thể giao tiếp được với Degona, mọi chuyện có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, nếu thân phận của kẻ chủ mưu đằng sau là Bá tước Lito được phơi bày, cơn bão ức chế sau này sẽ giảm đi đáng kể.
Degona có thể hành động một cách tích cực hơn cậu. Nếu có thể ngăn chặn được sự điên cuồng của Quốc vương, nếu có thể loại bỏ Bá tước Lito sớm hơn, nếu nhận được sự giúp đỡ tích cực từ thần điện.
Giống như từng giọt mưa tụ lại thành biển cả, những biến số nhỏ nhặt sẽ tập hợp lại và thay đổi thành một tương lai tốt đẹp hơn.
Với trái tim rộn ràng, Yu Jin đã cân nhắc nhiều khả năng khác nhau trong suốt buổi biểu diễn. Khi bản nhạc kết thúc, cậu cũng đứng dậy theo mọi người và vỗ tay nồng nhiệt.
“Chúng ta về thôi, Eugene.”
Ngay khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, Alexis đã thúc giục cậu về nhà.
“Chắc là nhờ ăn sô cô la nên tôi tỉnh táo hẳn. Tôi không buồn ngủ chút nào cả.”
“Eugene.”
Dù Alexis gọi tên cậu với giọng điệu cứng rắn, Yu Jin cũng không hề sợ hãi. Ngược lại, cậu thấy nó thật thú vị và buồn cười.
Halt bị Degona chê bai là kẻ hời hợt và kỳ lạ. Hắn ta đã thì thầm vào tai cậu những lời vô nghĩa như ‘Đôi mắt của ngài đẹp như những chồi non mùa xuân’. Người đuổi gã đào hoa phù phiếm đó đi chính là Alexis, xuất hiện cùng với trong tay sô cô la.
Alexis đã lườm hắn ta bằng ánh mắt chết người cho đến cuối cùng, đã nghiêm giọng cảnh báo cậu đừng bao giờ bắt chuyện với tên đó. Khi cậu hỏi tại sao, anh ta đã nghiến răng nói rằng đó là một tay chơi tồi tệ không phân biệt nam nữ. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng Alexis đang lo lắng và cố gắng bảo vệ mình.
Khi cậu nói không sao đâu, đó không phải gu của mình, Alexis nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Đến khi cậu thêm rằng không phải cứ tóc vàng là mình đều thích, vẻ mặt anh ta lại trở nên kỳ quặc, khiến cậu phải cố gắng lắm mới không bật cười.
Người đàn ông thỉnh thoảng lại “ngẩn ngơ” thế này thật sự quá đáng yêu. Cậu còn đang lưỡng lự không biết có nên nói “anh đẹp trai hơn hắn ta nhiều” hay không, thì Vương phi xuất hiện. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, và cậu không tìm được dịp để khơi lại chuyện đó.
Dù vậy, hình ảnh Alexis lo lắng và muốn nhanh chóng đưa cậu về, vẫn khiến cậu thấy ấm lòng. Như ai đó từng nói, một khi bạn bắt đầu thấy một người đáng yêu, coi như đã không thể thoát.
Yu Jin cảm thấy, dù chưa đến mức “không thể thoát”, nhưng dường như cậu cũng đã bắt đầu thích Alexis.
Cậu cũng muốn đánh liều nói thử ‘chúng ta hẹn hò đi’, nhưng nghĩ đến những chuyện sau này thì lại không thể dễ dàng mở lời. Vì vậy, cậu một lần nữa tự nhủ rằng, trước hết cứ cứu thế giới đã, sau đó hẵng quyết định.
“Lát nữa chúng ta cùng về nhé. À, trên đường về tôi muốn ghé qua hiệu sách một chút. Tôi muốn mua thật nhiều tiểu thuyết mới nhất đang thịnh hành ở Oeste.”
Yu Jin chỉ toàn đọc những sách liên quan đến lịch sử và tôn giáo để biết thêm kiến thức thông thường của thế giới này, gần đây đang phải chịu đựng cơn khát tiểu thuyết.
Vốn dĩ cậu là người có xu hướng thích ra ngoài giao du với bạn bè hơn. Nhưng sau khi thi đại học xong, cậu đã tiếp xúc với tiểu thuyết mạng và mê mẩn đến mức từng mong muốn trở thành một tác giả.
Thư phòng của gia tộc Đại Công tước Ivelaon chỉ toàn tiểu thuyết thiếu nhi chứa đầy giáo huấn và cảm động. Những thứ có thể gọi là tiểu thuyết thông tục thì dù có căng mắt tìm cũng không thấy một cuốn.
Bây giờ khi đã thích nghi với nơi này và có chút thời gian rảnh rỗi, cậu bắt đầu tò mò không biết tiểu thuyết của thế giới này thì như thế nào. Cậu đã lên kế hoạch mua thật nhiều sách đang thịnh hành ở Oeste trước khi quay về Heinskan.
Cậu có thể đi một mình, nhưng nghĩ đến việc dắt theo Alexis to con đến hiệu sách cũng có vẻ buồn cười nên đã thử gợi ý. Alexis liền có phản ứng ngay.
“Hiệu sách?”
“Vâng. Chúng ta sẽ xin phép Đại Phu nhân rồi đi riêng hai người thôi. Ghé qua hiệu sách rồi đi mua sô cô la nữa. Anh thấy thế nào?”
Alexis nuốt vào một nụ cười cay đắng khi thấy Eugene đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi. Những lúc như thế này, anh không thể không nhận ra rằng mình đã phải lòng cậu một cách vô phương cứu chữa.
Khi xác nhận Herald nổi tiếng là một tay chơi, đang giở trò với Eugene, sự bực bội trong anh dâng lên.
Thứ đẹp trong mắt mình thì trong mắt người khác cũng sẽ đẹp. Mượn lời của Lilyen mà nói, Eugene giống như một thiên thần ngây thơ trong bức thánh họa. Đến mức chỉ cần cậu cười rạng rỡ thôi là xung quanh cũng bừng sáng theo. Cũng phải thôi khi những gã trăng hoa thích người đẹp đều thèm muốn cậu.
Sự tồn tại của những kẻ không biết tự lượng sức mình mà cứ lao vào như thiêu thân khiến Alexis rất khó chịu. Thế nhưng Eugene lại rất thản nhiên, thậm chí còn nói đùa rằng không phải cứ tóc vàng là cậu đều thích.
Bây giờ cũng vậy. Mới lúc trước cậu còn yếu ớt như một chú gà con bị bệnh, vậy mà bây giờ lại tràn đầy sức sống, thậm chí còn ngỏ lời hẹn hò nữa.
Alexis tò mò không biết liệu Eugene có nhận thức được rằng mình vừa ngỏ lời hẹn hò hay không.