Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 80
Yu Jin biết mình là người may mắn. Mà sự may mắn đó còn vượt xa cả cấp độ đi trên đường nhặt được tiền hay chọn bừa mà vẫn đúng trong bài kiểm tra.
Đã có lần, công việc kinh doanh của ba cậu bị phá sản vì đứng ra bảo lãnh nhầm cho bác cả. Căn nhà mà cả gia đình đã sống từ thời thơ ấu bị đem bán đấu giá mà vẫn không trả hết nợ. Cả nhà phải mỗi người một nơi, người chị gái đang học đại học của cậu cũng phải bảo lưu kết quả để đi làm thêm.
Thế rồi nửa năm sau, ba cậu trúng số độc đắc và gia đình mới có thể vực dậy được. Sau khi trả hết nợ, cả nhà lại được sống quây quần bên nhau. Lúc đó Yu Jin vẫn còn là một cậu học sinh tiểu học, đã tin rằng vận may của ba mình là một phép màu.
Mãi cho đến vài ngày sau khi thi đại học xong, Yu Jin mới biết được bí mật đằng sau phép màu ấy. Theo lời ba cậu kể, chính cậu mới là người đã điền những con số trên tờ vé số. Khi đó cậu đã đi theo ba vào một cửa hàng tiện lợi, tự tay chọn số trên tờ vé số rồi đưa cho ông. Ba cậu chỉ mua nó mà không suy nghĩ gì, ai ngờ tờ vé đó lại trúng thưởng.
Ba mẹ cậu nói rằng họ đã giấu đi sự thật vì sợ đứa con trai nhỏ của mình sẽ bị sốc, cũng như lo cậu sẽ sa vào tư tưởng làm giàu nhanh chóng như cờ bạc hay cá cược.
Ba cậu nói, bảo rằng giờ cậu đã là người lớn rồi nên mới kể, rồi ông cười và nói rằng nhờ tờ vé số con trai đưa mà ông đã trả được nợ và gầy dựng lại sự nghiệp, rằng ông rất biết ơn, và ông đã kiếm được nhiều tiền rồi nên cậu không cần phải lo chuyện cưới vợ.
Dù sao đi nữa, việc trúng số độc đắc cũng giống như đã dùng hết tất cả vận may của cả một đời người. Đặc biệt, việc một gia đình suýt phải ly tán lại có thể đoàn tụ thì hai chữ ‘may mắn’ thôi là không đủ để diễn tả.
Có lẽ lý do mình được chọn làm anh hùng là nhờ vào sự may mắn này. Dù mình không hiểu tại sao bảng trạng thái lại đột ngột được nâng cấp.
Yu Jin đã suy nghĩ một cách lạnh lùng. Thể lực, Sức mạnh, Nhanh nhẹn là những năng lực thể chất, vậy nên chúng thuộc về cơ thể của Nam tước Leinbaisen mà cậu đang nhập vào. Ngược lại, Trí tuệ, Ma lực và cả May mắn nữa, là năng lực của thứ gọi là linh hồn.
Thể lực, Sức mạnh và Nhanh nhẹn quan trọng thật, nhưng May mắn cũng không hề kém cạnh. Trong số các nhân vật chính của tiểu thuyết, hiếm có trường hợp nào xui xẻo. Dù có xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội, dù phải lăn lộn trong địa ngục, thì cuối cùng nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Họ có thể trả thù, tạo ra những màn trả đũa hả hê, xây dựng cơ đồ, trở thành tài phiệt, thậm chí trở thành anh hùng hay ma thần. Một cuốn tiểu thuyết có nhân vật chính với chỉ số may mắn thấp thường sẽ bị dội bom bình luận kiểu ‘Tôi drop truyện đây’ rồi biến mất tăm.
Thêm nữa, việc cậu đã đọc cuốn <Nơi Vì Sao Lướt Qua> khi còn ở Trái Đất cũng có thể coi là một loại may mắn. Dù không biết ai là người đã viết cuốn tiểu thuyết, nhưng việc biết trước các thông tin về tương lai đã trở thành một sức mạnh to lớn.
Việc những thắc mắc bấy lâu nay được giải đáp phần nào nhờ vào thông tin nhân vật là một điều tốt. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ khác.
Yu Jin thở dài, rồi thầm gọi cửa sổ nhiệm vụ trong đầu.
Nhiệm vụ
Mục: Thử thách của Anh hùng
Phân loại: Nhiệm vụ chính
Nội dung: Hãy giải cứu thế giới
Giới hạn thời gian: Không có
Phần thưởng: ???
Khi thất bại: ???
Nội dung ghi trong cửa sổ nhiệm vụ cũng đã thay đổi. Trong đó đã trở nên chi tiết hơn, điều thu hút sự chú ý của cậu đương nhiên là các mục phần thưởng và thất bại.
Cái giá của sự thất bại, dĩ nhiên chỉ có thể là cái chết. Nếu thế giới này bị hủy diệt, cậu cũng không thể nào giữ được mạng sống của mình.
Và cậu cũng đoán được sơ qua phần thưởng sẽ là gì. Chắc chắn phần thưởng sẽ không phải là điểm kinh nghiệm như trong game. Nếu dùng phương pháp loại trừ thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu khả năng. Có thể là danh dự, danh tiếng, hoặc một thần vật nào đó… hoặc là, được trở về với cơ thể ban đầu của mình.
Việc quay về là điều mà cậu đã mơ hồ nghĩ đến từ rất lâu. Mình có thể trở về nhà. Chỉ một khả năng mong manh thôi cũng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng.
Yu Jin thở ra một hơi thật dài rồi nhìn quanh.
Bữa tiệc ngoài vườn với rượu, đồ ăn và hoa lá đan xen vào nhau thật hoàn hảo. Đối với cậu, đây là một khung cảnh trái ngược với thời đại của mình, nhưng vì đã quen với cuộc sống ở đây nên cậu không cảm thấy có gì lạc lõng.
Thế nhưng, cậu lại một lần nữa nhận ra rằng mình không có một mái nhà để quay về ở nơi này. Gia đình, bạn bè, trường học, và cả những quán quen lâu năm đều ở một thế giới khác.
Sau khi nhập vào cơ thể này, cậu chưa từng cảm thấy nhớ nhà. Nhưng khi nghĩ về gia đình sau một thời gian dài, một cảm xúc nghẹn ngào chợt dâng lên trong lòng cậu. Cơn mất ngủ đêm qua cũng là vì nỗi nhớ này.
Dường như tất cả những gì cậu cố kìm nén bấy lâu nay đã cùng lúc vỡ òa. Dù cố gắng tự trấn an bản thân rằng phải cứu thế giới trước rồi mới tính đến phần thưởng sau, tâm trạng cậu vẫn lên xuống thất thường. Bình thường cậu không phải là người nhạy cảm như vậy, nhưng lần này lại đặc biệt khác.
Tỉnh táo lại đi, Jeong Yu Jin. Cứ thế này cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Trước hết phải cứu thế giới đã. Chết là hết.
Yu Jin dùng tay xoa mạnh hai má, cố gắng vực lại tinh thần. Dù là nỗi nhớ nhà hay bất cứ thứ gì khác, sự u sầu cũng không hợp với tính cách của cậu.
Đúng lúc đó, Alexis mang nước đến. Nốc một hơi hết ly nước mát lạnh, đầu óc cậu dường như tỉnh táo hơn hẳn.
“Mát thật.”
“Trông cậu có vẻ ổn hơn rồi.”
“Có lẽ ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tôi có thêm sức lực hơn đấy ạ?”
“Cậu là người đầu tiên dám sai bảo tôi như vậy.”
“……?!”
Ngay khoảnh khắc đó, Yu Jin cảm thấy mọi nỗi buồn, phiền muộn và lo lắng trong lòng đều bay biến.
Không, thật luôn đó hả. Anh ta lại nói thẳng ra câu đó sao?
Yu Jin cạn lời, chỉ biết ngước nhìn Alexis. Người đàn ông đẹp trai dường như không nhận ra mình vừa nói gì, trên mặt không có lấy một chút ngượng ngùng.
“Eugene? Cậu sao thế?”
“Không có gì ạ. Ý tôi là… để tôi… để tôi tự đi lấy.”
“Cứ đợi ở đây. Tôi sẽ mang đến cho cậu.”
Alexis ngăn Yu Jin đang định bật dậy lại. Nhìn tấm lưng của người đàn ông đang bước đi, miệng lẩm bẩm rằng sô cô la chắc sẽ ổn, Yu Jin cảm nhận được sự phi lý của thế giới này.
Dù anh ta thản nhiên nói ra những lời sến súa như vậy, nhưng nhờ có khuôn mặt đẹp trai mà trông vẫn thật ngầu.
Xem ra đúng là mình đang có gì đó với anh ta rồi. Nếu phần thưởng của nhiệm vụ thật sự là được quay về, cậu phải nghiêm túc suy nghĩ về việc hẹn hò với Alexis.
Hay là cứ hẹn hò thử một lần xem sao? Dù thế giới này có bị hủy diệt hay mình được trở về Trái Đất, cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Yu Jin đang định đưa ra một quyết định bốc đồng, vội lắc đầu. Hẹn hò theo kiểu này thì thật bất lịch sự với Alexis. Dù cho trong lòng có rung động đến đâu, thì việc gác lại chuyện này cho đến khi cứu được thế giới vẫn là điều đúng đắn.
Bởi vì nếu phần thưởng của nhiệm vụ thật sự là được quay về, không ai biết được cơ thể này sẽ ra sao.
Khoan, khoan đã. Chờ chút. Mà tại sao trước đó mình lại tự nhiên nghĩ đến chuyện hẹn hò với Alexis nhỉ? Hẹn hò với đàn ông, mình thấy không sao cả à?
Tự hỏi lòng mình, cậu nhận ra đúng là như vậy. Nếu là Alexis, cậu cảm thấy mình có thể hẹn hò được. Bởi vì khi môi họ chạm nhau, cảm giác không hề tệ.
“Công tước Phu nhân Ivelaon.”
Yu Jin vừa xác định lại xu hướng tính dục của mình, quay sang nhìn về phía có giọng nói trong trẻo đang gọi cậu. Nhưng ở đó chẳng có ai cả.
“Là tôi đây ạ. Tử tước Balladeon. Đây là ma pháp nên ngài không cần quay lại đâu. Tôi đang ở rất xa.”
“Ơ……”
“Xin lỗi vì đã làm ngài giật mình. Tôi có chuyện quan trọng cần trao đổi riêng với Công tước Phu nhân, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi đành dùng cách này. Và cuộc trò chuyện này là một chiều, nên ngài chỉ có thể nghe thấy lời tôi nói thôi.”
Yu Jin sững người trước sự xen vào đột ngột của Degona. Cậu không ngờ Degona lại bắt chuyện với mình ở đây, mà lại còn bằng ma pháp nữa chứ.
Đây là một cảnh đã xuất hiện vài lần trong tiểu thuyết. Degona đã cố gắng tạo ra một ma đạo cụ liên lạc để cho tiện. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô đã phát minh ra một thứ chỉ có thể truyền lời nói một chiều từ một phía. Chắc hẳn có một chiếc nhẫn nhỏ được giấu trong túi áo khoác hoặc đâu đó giữa ve áo của mình.
Phạm vi liên lạc không rộng, nên chắc chắn Degona đang ở đâu đó trong khu vườn này. Dù vậy, Yu Jin cũng không cố gắng tìm kiếm cô.
“Hẳn ngài đang thắc mắc tại sao tôi lại hành động bất lịch sự như vậy. Tôi sẽ không nói vòng vo nữa. Là vì thảo dược Keslan. Vâng. Thảo dược.”
“…….”
“Tôi nghe nói ngài đã thu mua một lượng lớn thảo dược Keslan. Đó là một loại thuốc đặc trị rất tuyệt vời.”
Ngay khi Degona nhắc đến thảo dược Keslan, Yu Jin thoáng chút bối rối. Nhưng cậu nhanh chóng chấp nhận rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ban đầu, cậu thu mua thảo dược Keslan chỉ là để chuẩn bị cho trận dịch bệnh sắp bùng phát ở phương Bắc. Rồi đến một lúc, cậu chợt nhớ ra tình tiết trong tiểu thuyết rằng Degona cũng thu mua loại thảo dược này.
Cậu đã nghĩ rằng hành động thu mua số lượng lớn một loại thảo dược không có giá trị thương mại của mình sẽ thu hút sự chú ý của Degona cũng biết trước tương lai. Quả nhiên, Degona đã tiếp cận cậu ngay lập tức. Cô hành động thật nhanh chóng.
“Tôi muốn hỏi ngài định dùng số thảo dược nhiều đến mức lấp đầy cả một nhà kho lớn mà vẫn còn thừa vào việc gì. Vì thảo dược Keslan không có giá trị thương mại mà……. Lạy Chúa. Ngài, ngài cũng biết— Khụ.”
Nghe thấy tiếng Degona định hét lên vì kinh ngạc, vội ho khan, Yu Jin nhíu mày. Dù là những người cùng biết trước tương lai đang nói chuyện với nhau, các vị thần vẫn cấm việc tiết lộ. Những lúc thế này, ngay cả gật đầu cậu cũng không thể làm được.
Ngược lại, Degona vừa nuốt ực ngụm máu đang chực trào lên cổ họng, vừa không rời mắt khỏi Eugene.
Chàng trai có mái tóc màu ngà phớt hồng sở hữu một vẻ ngoài đáng yêu. Dù là bạn đời của Đại Công tước Ivelaon thống lĩnh phương Bắc, nhưng cậu ta vẫn là một mỹ nam, đến mức có vô số người muốn cùng cậu ta có một cuộc tình vụng trộm đầy nguy hiểm.
Thế nhưng, giá trị của cậu ta không nằm ở vẻ đẹp, mà là những gì chứa đựng bên trong cái đầu tròn trịa kia.
Degona điều tra lý lịch của Eugene là để lôi kéo Đại Công tước Ivelaon về phía mình. Để thuyết phục một người chồng hết mực yêu thương vợ, cô cần phải biết người vợ đó thích gì.
Nam tước Leinbaisen là một quý tộc sa sút điển hình. Cậu ta đã kết hôn chính trị với Đại Công tước Ivelaon để giải quyết món nợ khổng lồ.
Cho đến đó, thì vẫn là một câu chuyện thường thấy. Việc Đại Công tước Ivelaon, đối tượng của cuộc hôn nhân chính trị, lại yêu thương cậu ta là một điều khá đặc biệt, nhưng vì mỗi người có một lý do riêng để nảy sinh tình cảm nên cũng không có gì quá kỳ lạ.
Thế nhưng, thảo dược Keslan lại là một chuyện khác. Thảo dược Keslan, loài cây chỉ mọc hoang ở miền nam Vương quốc Kinhal và Vương quốc Dolbadreu, chính là thuốc đặc trị cho trận dịch bệnh sẽ lan rộng vào mùa thu tới. Việc Eugene thu mua số lượng lớn loại thảo dược đó rồi mang về phương Bắc rõ ràng là một hành động có chủ đích.
Lần đầu tiên nhận được báo cáo, Degona cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.
Theo trí nhớ của cô, trong kiếp trước, Đại Công tước Ivelaon không hề có hôn phu hay bạn đời. Thay vì đối đầu và tỏ thái độ thù địch với Quốc vương như hiện tại, anh ta đã dâng lên lòng trung thành để đổi lấy Infertian.
Ban đầu, cô không mấy để tâm đến việc Đại Công tước Ivelaon có bạn đời. Có rất nhiều người đã bị thay đổi vận mệnh vì những việc mà bản thân cô, một người quay về từ quá khứ, đã làm. Cô đã cho rằng anh ta cũng là một trường hợp như vậy.
Thế nhưng, nếu Eugene cũng biết trước tương lai giống như mình, thì việc vận mệnh của Đại Công tước Ivelaon thay đổi là điều hiển nhiên. Điều này lại càng chắc chắn hơn khi nghĩ đến việc phương Bắc đã gần như bị san bằng thành bình địa vì dịch bệnh.
Degona đã tin chắc vào điều đó. Vì vậy, cô đã mạnh dạn hỏi Eugene và nhận được câu trả lời bằng sự im lặng.
Cậu ta cũng biết. Cậu ta cũng giống mình.
Cổ họng cô như bị xé toạc vì đã nói ra tương lai không được phép đề cập đến. Cơn đau ập đến, nhưng Degona không hề bận tâm. Ngược lại, cô còn vui mừng trong sự run rẩy vì phấn khích.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^