Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 79
Yu Jin lễ phép gõ cửa rồi bước vào. Alexis đang sắp xếp đống giấy tờ, ngẩng lên chào đón.
“Eugene. Buổi học kết thúc tốt chứ?”
“Không ạ. Nhưng tôi đã tìm ra rồi.”
“Tìm ra gì?”
“Cách phải làm thế nào. Tôi đã biết rồi. À… tôi có thể nắm tay anh không? Tôi cảm giác nếu nắm tay thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Yu Jin lập tức tiến lại gần, đưa tay ra. Alexis thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nắm lấy tay cậu mà chẳng mảy may nghi ngờ.
“Tôi sẽ cởi găng tay nhé.”
Chưa kịp nghe Alexis đồng ý, Yu Jin đã cởi bỏ đôi găng và để tay trần chạm vào anh ta.
“Có chuyện gì vậy?”
“Xin chờ một chút.”
Vẫn giữ lấy bàn tay Alexis, Yu Jin rút chiếc nhẫn trong túi áo khoác ra. Đó là một chiếc nhẫn vàng đơn giản. Cậu nhắm mắt, tập trung cao độ.
Cảm giác dòng sức mạnh khổng lồ truyền vào cơ thể, dù đã trải qua nhiều lần vẫn khiến cậu kinh ngạc. Và giờ, cậu phải tận dụng thật tốt nó.
Vì lời nguyền từ ác thần vô danh, Alexis luôn cần đến các thần vật. Anh ta có mang theo đồ dự phòng, nhưng so với việc Yu Jin có thể làm phép trực tiếp thì rõ ràng cách đó hiệu quả và tiện lợi hơn nhiều. Nhất là trong trận chiến cuối cùng, cậu sẽ luôn ở bên Alexis.
Vậy nên, cậu cần sức mạnh của thần.
Bắt đầu bằng lòng vị tha. Tiếp đó là sự kính ngưỡng hướng về thần. Và cuối cùng, là lời khẩn cầu tha thiết.
Yu Jin mở bừng mắt. Cậu đã cảm nhận được.
“Xong rồi!”
Yu Jin giơ chiếc nhẫn lên khoe, hò reo đầy phấn khích. Giống như khi nhìn một chiếc bánh donut phủ đường và có thể đoán được ngay hương vị của nó, cậu cảm nhận rõ sức mạnh đang ẩn chứa trong chiếc nhẫn đã được làm phép.
“Thành công rồi! Tôi đã làm phép cho nó đấy. Anh dùng cái này làm đồ dự phòng nhé.”
“Cảm ơn cậu, Eugene.”
“Haha, không có gì đâu ạ. Giờ thì tôi có thể làm thần vật cho anh bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu rồi. Sắp tới, tôi còn có thể thực hiện cả thanh tẩy nữa cơ.”
Yu Jin chìm trong niềm hân hoan. Cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy mình thật sự có ích.
Trái ngược với sự hạnh phúc thuần khiết của Eugene khi đạt được thành tựu, Alexis lại mang một tâm trạng phức tạp.
Phòng làm việc nhiều cửa sổ lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng ban ngày. Trong buổi chiều rực rỡ, Eugene đang được thần lực bao bọc, trông thậm chí còn mang vẻ thần thánh.
Trong thoáng chốc, Alexis bị cuốn hút, rồi chợt nghĩ về tình yêu. Nó không phải là thứ ngọt ngào hay dễ chịu như một khúc serenade cũ kỹ. Trái tim anh vừa nhộn nhạo vừa gấp gáp, đến mức ôm lấy rồi chẳng muốn buông ra.
Đôi khi, anh thậm chí còn tưởng tượng đến việc nhốt Eugene lại trong một chiếc lồng được trang hoàng xa hoa.
Mặc cho Eugene nói rằng mình chẳng có ý định trở thành tư tế, nhưng cậu vẫn chân thành hơn bất kỳ ai khác. Và Alexis lại trỗi lên một cơn thôi thúc “sẽ ra sao nếu giữ cậu ấy ở một nơi không thể rời đi?” Tất nhiên, trước khi làm thế, anh phải lấy cho bằng được chiếc nhẫn Cation có khả năng biến hình thành động vật.
Gạt bỏ những ý nghĩ nguy hiểm sang một bên, Alexis lấy ra thứ anh đã chuẩn bị sẵn cho Yu Jin.
“Tôi có thứ này chuẩn bị cho cậu.”
“Ơ… cái này ạ?”
Thứ Alexis đặt lên bàn là một chiếc hộp da dài, bọc kim loại ở các góc. Sự xuất hiện của nó khiến Yu Jin tròn xoe mắt.
“Quà đấy. Mở ra xem đi.”
“Vâng.”
Với vẻ mặt ánh lên niềm hân hoan, Yu Jin mở chốt hộp rồi nhấc nắp lên. Trên nền nhung đen là một thanh kiếm tuyệt đẹp, phần gần chuôi được chạm khắc những hoa văn uốn lượn như dây leo.
“Kiếm sao?”
“Là Rapier. Tôi đã đặt làm loại nhẹ. Cậu thử cầm lên và rút ra xem.”
“Không đâu, để sau đã. Tôi sợ là mình không kham nổi. Giờ… giờ tôi chỉ thử cầm lên thôi.”
Yu Jin cẩn thận nhấc thanh kiếm lên, đôi mắt sáng rực chẳng khác gì lúc nãy khi cậu mừng rỡ vì làm phép thành công.
Alexis đã đặt làm thanh Rapier này ở một xưởng thủ công tại Heinskan từ tháng Tư. Sau Lễ hội Tinh tú, anh đắn đo chọn một món quà đặc biệt để tặng Eugene và cuối cùng quyết định chọn nó.
Bình thường, việc đặt hàng sẽ kết thúc ngay tại lúc ký giao kèo, nhưng lần này Alexis đích thân yêu cầu thợ rèn nhiều điểm khắt khe, phải nhẹ nhưng độ bền cao, không cầu kỳ phô trương mà toát lên vẻ thanh nhã.
Người thợ lành nghề đã đáp ứng được tất cả, để rồi thanh kiếm với vỏ bọc da xanh sẫm và hoa văn dây leo ở chuôi trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.
Món quà vừa đến vào sáng nay, Alexis còn đang băn khoăn không biết nên trao vào lúc nào. Anh cũng không ngờ rằng cuối cùng lại dùng nó để đánh lạc hướng Eugene đang vui sướng vì vừa làm phép thành công.
Nhưng khi thấy cậu vui mừng, Alexis chỉ cảm thấy mình đã làm đúng. Việc tốt nối tiếp việc tốt thì còn gì tuyệt hơn.
“Khi trở lại Heinskan, tôi sẽ tìm cho cậu một thầy dạy kiếm thuật.”
“Thật ạ?”
“Tôi đã hứa rồi mà.”
“Không ngờ lại nhanh thế này. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ. Dù chắc chỉ ở mức rèn luyện thể lực thôi, nhưng đó mới là quan trọng nhất.”
Yu Jin hoàn toàn không đoán được dụng ý của Alexis khi tặng Rapier vào thời điểm này. Cậu chỉ đơn thuần vui mừng vì được nhận một món quà tuyệt đẹp.
Từ khi nhập vào cơ thể này, Yu Jin đã kiên trì đi dạo mỗi ngày để rèn luyện thể lực, nhưng so với người thường thì vẫn kém xa. Có lần cố chạy hết sức, cậu đã thở hổn hển, tim đập như muốn ngừng đập chỉ vì hụt hơi.
Nghĩ đến tương lai, cậu hiểu mình cần ít nhất phải tự bảo vệ được bản thân. Dùng thần lực để phòng thủ thì có thể, nhưng chỉ thế là chưa đủ. Điều tối kỵ là để bị ngất giữa trận chiến cuối cùng vì kiệt sức.
Tuy nhiên, gác mọi lý do sang một bên, việc được tặng một thanh kiếm vẫn khiến cậu không kìm được sự phấn khích. Vốn không phải người tham đồ vật, vậy mà khi cầm nó, Yu Jin lại có cảm giác như mình có thể trở thành một kỵ sĩ xuất chúng.
“Quyết tâm tốt đấy. Giờ thì đi uống trà thôi. Tôi đã dặn chuẩn bị ở ngoài vườn, trời hôm nay đẹp lắm. Rapier thì… cứ mang theo đi. Như thế sẽ hay hơn.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Ôm chặt Rapier như món đồ chơi yêu thích, Yu Jin tươi cười rạng rỡ. Cậu cùng Alexis ra vườn và tận hưởng một buổi trà chiều vui vẻ.
Sau đó, khi trở lại phòng ngủ, Yu Jin không bỏ Rapier vào hộp mà đặt ngay lên bàn trang trí. Cho đến khi trở về Heinskan, cậu định sẽ để nó ở đó như một món đồ trưng bày, giống như treo một xâu cá khô để ngắm nghía mỗi ngày.
“Không cần bảng trạng thái gì cả, tôi vẫn có thể dùng thần lực mà.”
Tâm trạng phấn khởi đến mức ý chí của cậu như chạm nóc. Yu Jin quay về phía các vị thần vốn im lặng bấy lâu, buông một câu đầy khí thế. Và ngay lúc đó—
―Ting!
Một âm thanh điện tử, thứ vốn không tồn tại ở thế giới này, vang lên bên tai Yu Jin. Gần như đồng thời, trước mắt cậu xuất hiện một thứ gì đó phát sáng xanh lam.
Thông tin nhân vật
Tên: Eugene Recbent Leinbaisen (Jeong Yu Jin)
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Anh hùng
Danh hiệu: Không có
Đặc tính: Ngôi sao may mắn
Năng lực: Thể lực 6, Sức mạnh 5, Nhanh nhẹn 5, Trí tuệ 28, Ma lực 33, May mắn 92
Ghi chú đặc biệt: Xuyên không, đang tiến hành nhiệm vụ chính
Tầm nhìn đột ngột bị che khuất, Yu Jin sững người như bị đóng băng. Một khung cửa sổ màu xanh hiện ra trước mắt, trên đó ghi rõ tên của cậu.
Là bảng trạng thái.
Yu Jin ngơ ngác. Sao bảng trạng thái lại đột ngột xuất hiện ở đây? Mà còn là một cái hoàn chỉnh nữa chứ?
Vì quá bối rối, cậu bất giác ngước nhìn lên trên dù đang ở trong phòng. Nhưng như mọi khi, chẳng có câu trả lời nào cho thắc mắc của cậu.
“Ơ……”
Cậu bật ra một tiếng kỳ lạ rồi nhìn lại phía trước, bảng trạng thái vẫn còn đó.
Không? Tại sao? Sao lại là bây giờ?
◇◇◇
Ngày hôm sau.
Yu Jin tham dự buổi hòa nhạc được tổ chức tại dinh thự của Hầu tước Phu nhân Husek.
Hầu tước Phu nhân Husek vốn là người bảo trợ cho các nghệ sĩ tài năng, bà ta thường tổ chức những buổi hòa nhạc và triển lãm vào mỗi mùa. Bà ta hết lòng giúp những nghệ sĩ mà mình đỡ đầu có cơ hội thể hiện tài năng và ra mắt giới quý tộc.
Hầu tước Phu nhân Husek và Đại Phu nhân Ludvina là chị em họ, cả hai đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Vì lẽ đó, Đại Phu nhân Ludvina cũng cùng Hầu tước Phu nhân bảo trợ cho các nghệ sĩ. Lần này đến Oeste sau một thời gian dài, bà quyết định tham dự buổi hòa nhạc để góp mặt.
Đây cũng là sự kiện chính thức cuối cùng của mùa xuân, nên Alexis và Yu Jin cũng có mặt.
Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, một bữa tiệc ngoài vườn đã được tổ chức. Vợ chồng Đại Công tước Ivelaon chào hỏi Hầu tước Phu nhân Husek rồi thưởng thức trà bánh và rượu punch.
Khu vườn đầu hè ngập tràn ánh nắng và hoa trông thật xinh đẹp. Những vị khách trong những bộ lễ phục màu sắc tươi sáng đi lại như bướm lượn và trò chuyện ríu rít như chim.
Giữa khung cảnh ấy, Yu Jin lại tìm một chiếc ghế trong bóng râm để tránh nắng. Cậu đã mất ngủ cả đêm vì cái bảng trạng thái, thế nên thế giới rực rỡ ngoài kia khiến cậu thấy quá chói mắt.
“Cậu trông có vẻ mệt. Đã chào hỏi Hầu tước Phu nhân rồi thì cậu về nghỉ đi.”
“Tôi không sao đâu ạ. Tôi không mệt chút nào cả.”
“Đừng có cứng đầu.”
“Đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải nghe một bản nhạc chứ ạ. Nếu tôi ngủ gật thì anh nhớ đánh thức tôi dậy nhé. Nhà hát opera còn tối chứ ở đây sáng trưng thế này, ngủ gật là bị phát hiện ngay. Anh nhất định phải gọi tôi dậy đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
Trước một Alexis tinh tường đến đáng sợ, Yu Jin đành viện cớ qua loa. Dù đúng là trong người không khỏe, nhưng chỉ chào hỏi chủ nhà rồi về ngay thì thật bất lịch sự. Cậu định ít nhất cũng phải nghe xong buổi hòa nhạc, rồi lựa thời điểm thích hợp để lặng lẽ rời đi.
“Tôi sẽ đi lấy nước cho cậu, cứ ở đây nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Khi Alexis vừa đi lấy nước, Yu Jin thở hắt ra một hơi dài rồi vỗ nhẹ hai bên má. Sau đó, cậu thầm gọi bảng trạng thái hiện ra trong đầu.
Thông tin nhân vật
Tên: Eugene Recbent Leinbaisen (Jeong Yu Jin)
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Anh hùng
Danh hiệu: Không có
Đặc tính: Ngôi sao may mắn
Năng lực: Thể lực 6, Sức mạnh 5, Nhanh nhẹn 5, Trí tuệ 28, Ma lực 33, May mắn 92
Ghi chú đặc biệt: Xuyên không, đang tiến hành nhiệm vụ chính
Bảng trạng thái phát ra ánh sáng xanh lam này trông giống hệt như trong các trò chơi điện tử thông thường. Cậu có thể tạm chấp nhận việc nghề nghiệp của mình là anh hùng, bởi vì khi được triệu hồi đến đây, cậu đã được gọi như vậy không biết bao nhiêu lần.
Việc các chỉ số Thể lực, Sức mạnh và Nhanh nhẹn chỉ có một chữ số cũng là điều dễ hiểu. Cậu có hơi thắc mắc liệu Trí tuệ và Ma lực có hơi cao không, nhưng vì chẳng có gì để so sánh nên đành cho qua.
Thế nhưng, chỉ số May mắn thì lại khác.
Dù không biết mức tối đa là bao nhiêu, nhưng so với Ma lực, chỉ số cao nhất của cậu, thì nó vẫn cao đến mức vô lý.
May mắn tận 92 cơ đấy.