Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 78
“Không đến mức đó.”
“Vậy sao ạ?”
“Chỉ là… mắt tôi cứ hướng về đó thôi.”
Từ lúc nào, Alexis đã nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt. Con ngươi đen láy rõ ràng đến mức chẳng giống một người vừa mới tỏ ra bối rối khi nãy.
Rồi lần này, Yu Jin lại thấy sau gáy Alexis đỏ ửng lên. Nhìn một người đàn ông với gương mặt vô cảm mà lại đang xấu hổ, cậu bỗng thấy lòng mình ngưa ngứa, thậm chí còn có chút thẹn thùng.
Đó thật sự là một cảm giác kỳ lạ. Trước khi gặp Alexis, cậu chưa từng trải qua thứ cảm giác nào như thế, đến mức tay chân như muốn co rút lại.
“Ờ… ừm. Vậy từ giờ tôi sẽ che cổ cẩn thận hơn.”
Yu Jin vội vàng thu xếp lại câu chuyện. Trong tình huống khó xử như vậy, kéo dài cuộc đối thoại rõ ràng chẳng phải lựa chọn khôn ngoan.
Alexis vẫn giữ vẻ như chẳng để lộ chút ngượng ngập nào, cũng nhanh chóng đổi đề tài.
“Muốn cùng uống trà không?”
“Xin lỗi nhưng không được rồi. Chút nữa tôi còn có buổi trao đổi giáo lý với ngài Hurian.”
Yu Jin lịch sự từ chối lời mời của Alexis.
Sau năm ngày mới hoàn hồn lại, ngày hôm sau Yu Jin đã có thể kiểm soát được thần lực. Và suốt ba ngày vừa qua, cậu nhận được các buổi giảng của Hurian về thần lực.
Hurian giải thích rất dễ hiểu, nhưng có lẽ do sự lĩnh ngộ của bản thân còn thiếu nên Yu Jin vẫn khó nắm bắt được khái niệm. Hurian an ủi rằng không sao, rồi đề nghị mở rộng kiến thức thông qua các buổi trao đổi giáo lý. Chính xác thì, đó không hẳn là trao đổi mà gần như là các buổi học nâng cao.
Buổi học giáo lý sáng nay đối với trình độ của Yu Jin mà nói thì khá khó. Những mệnh đề về chân lý của một cuộc sống minh triết và sự tuân phục tiếng gọi của thần mang tính siêu hình học.
“Trao đổi giáo lý à? Không dễ đâu.”
“Haha, khó lắm ạ. Có lẽ một phần vì tôi mất trí nhớ nên chẳng biết gì về thành tựu của thần và các thánh nhân.”
“Có định trở thành tư tế không?”
“Không ạ, tuyệt đối không. Tôi đã nói rồi mà, bây giờ tôi khá giàu có. Mà nếu làm tư tế thì không được có tài sản riêng, còn tôi thì chẳng hợp với đời sống thanh bần đâu.”
“Với lại còn không được yêu đương nữa.”
“Hả?”
“Làm tư tế thì không được yêu đương mà.”
Vì Alexis nói ra điều đó một cách quá đỗi tự nhiên nên Yu Jin phải mất vài nhịp mới hiểu được ý anh ta. Và ngay khi hiểu ra, cậu liền cứng họng.
Chẳng phải anh ta đang ngầm ám chỉ là nên hẹn hò với mình sao? Cái này gọi là gì nhỉ… Ồ, lần này cũng chẳng đổi sắc mặt luôn. Quá là tự tin rồi đấy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ loại suy nghĩ vụt qua đầu, Yu Jin cố tình đáp lại một cách cộc lốc.
“Tôi đâu có nói là đang hẹn hò đâu.”
“Ừ, là chưa thôi.”
Chữ “chưa” được Alexis nhấn mạnh khiến Yu Jin phải cố nhịn cười. Dưới ánh nắng, người đàn ông điển trai rạng rỡ kia thật sự quá đường hoàng, đến mức khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.
“Mau tỏ tình đi, để tôi còn từ chối.”
“Cả tỏ tình cũng chưa.”
“Cứ thế này thì ngàn năm nữa cũng chẳng làm được đâu. Thôi đi nào. Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Yu Jin lập tức quay lưng lại để không lộ gương mặt đang đỏ bừng.
“Sau buổi học thì cùng uống trà nhé. Tới phòng làm việc của tôi.”
“Vâng.”
Đáp lại thật tươi, Yu Jin nở một nụ cười rạng ngời rồi chạy về phía trước. Chẳng biết đây có phải là “thả thính” hay không, nhưng cảm giác lại vừa nôn nao vừa dễ chịu.
*
Buổi hỏi đáp giáo lý vẫn khó như trước. Cậu cẩn thận hỏi lại từng điều mình chưa biết trong suốt buổi, nhưng số phần không hiểu vẫn nhiều hơn hẳn.
Yu Jin đã thật sự cố gắng. Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ và dồn hết sức lực, cậu vẫn dậm chân tại chỗ.
“Tôi chắc là không có năng khiếu rồi.”
Trong khi cơ thể tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, Yu Jin thở dài đầy chán nản. Việc vận dụng thần lực không khó, nhưng cả khái niệm ban phước lẫn thanh tẩy đều mơ hồ với cậu.
Cậu chẳng thể hiểu nổi việc truyền vào một vật phẩm sự ân huệ có thể xua tan điều tà ác và mang lại bình an là như thế nào. Dù có nắm chiếc nhẫn trong tay và cầu nguyện bao nhiêu lần, việc ban phước vẫn không diễn ra.
“Ồ, Công tước Phu nhân đang được ân huệ ban tràn đầy đấy. Tôi dám chắc như vậy.”
“Nếu thế thì chắc là tôi ngốc mất rồi. Ngài bảo ban phước là dễ nhất mà, vậy mà tôi vẫn không làm được.”
Thấy Eugene buông thõng vai xuống, Hurian phải cố nén tiếng cười gượng. Nếu các tu sĩ đã khổ luyện nhiều năm để trở thành tư tế mà nghe thấy câu này, hẳn họ sẽ bị lòng ghen tị nuốt chửng mất.
Eugene được ban ân huệ quá đỗi dồi dào. Ban đầu, Hurian chỉ thấy lạ vì thần lực vốn đã tồn tại sẵn trong cậu ta, thậm chí từng nghĩ có lẽ cậu ta sẽ trở thành tư tế. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó… cho đến khi ông tận mắt thấy thần lực tuôn trào gần như vô tận từ Eugene đang nằm bất tỉnh trên giường.
Thần lực là sự đáp lại của thần trước lời khẩn cầu tha thiết của một người tu đạo. Khi người đó ngừng cầu nguyện, ân huệ cũng sẽ biến mất.
Thế nhưng, chuyện thần lực vẫn dâng trào như suối nguồn ngay cả khi đã mất ý thức, điều này, Hurian chỉ từng đọc thấy trong Kinh thánh, và chỉ xuất hiện ở những thánh nhân đã lập nên công tích vĩ đại.
Việc thần ban cho Eugene một sức mạnh lớn đến vậy đồng nghĩa với việc cậu ta đặc biệt hơn bất kỳ ai. Hurian cho rằng Eugene nên trở thành tư tế.
Nhưng Eugene thì không hề có chút ý định nào để trở thành người phục vụ thần. Cậu ta nói mình yêu thích chốn trần tục. Và Alexis cũng khẳng định chắc nịch rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nghe Sherden kể lại thì Hurian mới biết hai người kia đang trong giai đoạn “chuẩn bị hẹn hò”. Chính xác thì là ngay trước khi thành đôi, nhưng với ông thì thế cũng chẳng khác gì.
Hai mươi mốt tuổi, cái tuổi đẹp nhất để yêu. Một người đàn ông đã yêu thì chuyện không có ý định trở thành tư tế là điều quá đỗi bình thường. Trong giới tư tế cũng không hiếm những kẻ về sau lại sa vào lưới tình, rồi dằn vặt, cuối cùng bị khai trừ khỏi giáo hội.
Hurian không phải loại lão tư tế kém tinh tế. Giờ đây, điều tốt nhất ông có thể làm là giúp Eugene học cách kiểm soát nguồn sức mạnh tràn đầy ấy. Nếu ý chỉ của thần thực sự hướng về cậu ta, sớm muộn gì Eugene cũng sẽ trở về trong vòng tay của Ngài.
“Trên đời này chẳng có gì là dễ dàng cả. Đừng nóng vội. Kể cả khi được ân huệ soi chiếu, vẫn rất hiếm người có thể ngay lập tức thực hiện thanh tẩy và làm phép. Ngay cả tôi cũng mất rất nhiều thời gian.”
“Nhưng chẳng lẽ không có cách nào sao? Ý tôi là, một bí quyết nào đó để làm mọi thứ dễ dàng hơn một chút ấy.”
“Thánh giả Akros đã phải chịu đựng bảy thử thách để truyền rộng ân huệ của mình.”
“Nhảy xuống từ vách núi thì đáng sợ quá.”
Yu Jin vốn mong nhận được vài mẹo nhỏ trong buổi kèm riêng, nhưng trước câu đùa nửa thật nửa chơi của Hurian, cậu chỉ biết méo mặt.
Đúng với kiểu người xuyên không, kiến thức của Yu Jin về thế giới này còn nhiều thiếu sót, đặc biệt là trong lĩnh vực lịch sử và tôn giáo. Dù vậy, nhờ chăm chỉ đọc sách, cậu vẫn hiểu được những điều nổi tiếng. Thánh giả Akros chính là vị tư tế đã vượt qua bảy thử thách và thanh tẩy vùng Đất Bi Thương.
Yu Jin chẳng có chút hứng thú nào để giống như thánh giả Akros, một người đã từng bị giam ba năm trong hang để thiền định, phải nhảy xuống vách đá, và vượt qua thử thách tìm chiếc sừng của kỳ lân. Tất cả đều là việc quá sức đối với một người thường như cậu.
“Trong lịch sử của Đấng Vĩ Đại bao trùm muôn loài, chẳng bao giờ có sự vội vàng. Chúng ta chỉ là những sứ giả thi hành sứ mệnh mà thần trao. Thế nên, hãy khiêm nhường tiến bước, bởi Đấng Vinh Quang sẽ luôn đồng hành cùng ta.”
Lời đó nghe nửa như triết lý mơ hồ. Tóm gọn lại thì chỉ là lời khuyên quen thuộc: đừng nôn nóng, cứ kiên trì mà cố gắng.
Trong số những lời Hurian nói, chỉ có một từ lọt thẳng vào tai Yu Jin, “sứ mệnh”, hoặc “tuân mệnh” nghĩa là thuận theo và phục tùng ý chí của thần.
Điều mà Yu Jin được giao chính là một “nhiệm vụ” cứu rỗi thế giới.
Có vẻ như cậu đã bắt đầu hiểu ra điều gì đó.
Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Yu Jin tập trung trở lại. Lần này, cậu tin mình sẽ thành công.
*
Nhưng linh cảm của Yu Jin đã sai. Dù có tập trung đến mấy, cậu vẫn không thể làm phép cho chiếc nhẫn.
Hurian an ủi rằng không sao, nhưng khi buổi học kết thúc và bước ra khỏi phòng khách, đôi vai Yu Jin vẫn không khỏi trĩu xuống.
Mình giống như kẻ ngốc thật rồi.
Trên đường hướng về phòng làm việc của Alexis, cậu lại thở dài, chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy.
Từ trước đến nay, Yu Jin chưa từng nghĩ mình là người kém thông minh. So với các chị gái đỗ vào những trường danh tiếng thì có thể không bằng, nhưng cậu cũng học hành khá tốt, thậm chí còn đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Seoul.
Không chỉ học tập, cậu chơi game cũng “đủ trình”, thể thao thì tự tin là hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Dù ở đâu, Yu Jin cũng làm tròn phần việc của mình. Thế nhưng, riêng với thần lực thì lại hoàn toàn không như ý.
Từ lời giải thích của Hurian, Yu Jin đã nắm được một manh mối: sứ mệnh của cậu là cứu thế giới. Vì thế, cậu đã tha thiết cầu xin các vị thần ban cho mình khả năng sử dụng thần lực, nhưng việc làm phép vẫn chẳng thành công.
Khi bước lên cầu thang, Yu Jin vẫn miệt mài suy nghĩ lý do. Có thể ngoài lời thề sẽ thực hiện sứ mệnh, còn cần thêm điều gì khác, như là sự vâng phục tuyệt đối, hoặc đức tin vững vàng chẳng hạn.
Vấn đề là ở chỗ, những thứ như sự vâng phục hay lòng tin đó trong cậu lại rất ít ỏi. Và chúng cũng không phải là thứ có thể đột ngột mà xuất hiện được.
“Trong xe ngựa thì đã dùng được rồi cơ mà.”
Khi đó, trong tình trạng chẳng biết gì, cậu đã chữa lành vết thương cho Alexis và xua tan ma tính. Cậu chẳng hề cố ý thực hiện thanh tẩy hay hồi phục, chỉ đơn giản là khẩn cầu mong Alexis không bị đau và mau lành lại.
Và quả thực, lúc ấy cậu đã rất tha thiết. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Alexis mất cánh tay là Yu Jin đã thấy bàng hoàng. Đó là điều tuyệt đối không thể để xảy ra. Cậu không thể tưởng tượng nổi nỗi mất mát ấy sẽ lớn thế nào. Hơn hết, nếu muốn Alexis tỏa sáng trong trận chiến cuối cùng thì…
“Ah!”
Vừa đi dọc hành lang, vừa nối tiếp hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác, Yu Jin bỗng dừng khựng lại khi một ý niệm sáng rực lóe lên trong đầu.
Mấu chốt chính là Alexis.
Việc cậu nhập vào cơ thể vị hôn thê của Alexis, việc trở thành một “thánh nhân” giải trừ lời nguyền của anh ta, và cả việc có thể sử dụng thần lực, tất cả đều gắn chặt với Alexis.
Tất nhiên rồi. Alexis là anh hùng mà.
Trong <Nơi Vì Sao Lướt Qua>, nhân vật chính rõ ràng là Christopher và Degona, còn Alexis chỉ là vai phụ phản diện thức tỉnh vào hồi cuối. Nhưng người trở thành anh hùng trong trận chiến cuối cùng lại chính là Alexis.
“Hiểu rồi. Mình hiểu rồi.”
Yu Jin nén lại mong muốn hét lên “ra là thế!” rồi gần như chạy về phía phòng làm việc.