Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 77
“Đúng là một kẻ rắc rối.”
“Như tôi đã nói trước đây, đám người hầu của Quốc vương vốn không phải là những người kín miệng. Thế mà riêng về chuyện người hầu mất tích lần này thì lại chẳng ai biết gì, thật kỳ lạ. Giống như ngài nói, chắc chắn có ai đó đứng sau.”
Ngay cả Herald, khi nghe về pháp sư chuyên tẩy não, đến lúc này cũng phải tin. Từ đầu năm đến giờ, đã có vài người hầu của Quốc vương bỗng dưng biến mất không một dấu vết, vậy mà không ai biết điều gì đã xảy ra với họ.
“Đừng đào sâu quá, chỉ cần thu thập thông tin thôi. Và… hãy cẩn trọng với Bá tước Lito.”
“Bá tước Lito đúng là đáng ngờ nhất. Rõ rồi.”
Cả hai đều đồng ý rằng chính Bá tước Lito với bề ngoài không chút tì vết, mới là người đáng nghi nhất. Bằng chứng rõ ràng nhất là từ miệng đám người hầu và tuỳ tùng trong dinh thự của hắn, họ hoàn toàn không moi được thông tin nào.
“Còn nữa, ngài Mates vừa gửi tin lại. Bảo rằng có quà tặng dành cho Công tước Phu nhân, và lần này muốn chỉ gặp riêng ngài ấy.”
“Chiêu trò lố bịch. Nói với ông ta là không cần quà. Thay vào đó, báo cho họ biết Quốc vương đã dùng kiếm đâm một người hầu, và người làm vườn chứng kiến chuyện đó đã mất trí nhớ. Cảnh báo họ rằng thông tin trong tay có thể đã bị làm sai lệch.”
“Rõ.”
Điều kiện để liên minh đã được đặt ra từ trước, và việc đáp ứng điều đó chỉ thuộc về Christopher và Degona. Không có lý do gì để Eugene dính vào. Hơn nữa, Alexis đâu có ngốc đến mức để Eugene luôn bị thu hút bởi những kẻ có đẹp rạng rỡ, đi gặp riêng Degona.
Báo cáo thêm vài việc nữa, Herald lui ra. Còn lại một mình, Alexis không lập tức chú tâm vào đống giấy tờ trước mặt mà bắt đầu nghĩ về cuộc nội chiến.
Đúng như Christopher đã nói, nội chiến sẽ do Quốc vương khơi mào. Với những dấu hiệu cuồng loạn hiện tại, chẳng ai biết khi nào và bằng cách nào ông ta sẽ bùng nổ.
Danh nghĩa thì có thể tạo ra bằng nhiều cách, quan trọng vẫn là kết quả. Alexis cho rằng khả năng Christopher giành chiến thắng là cao.
Nội chiến vốn dĩ luôn là vấn đề. Cho dù anh không đứng về phía Christopher, thì nếu cuộc chiến kéo dài, áp lực từ Quốc vương là điều không thể tránh khỏi.
Phương Bắc tuy khắc nghiệt nhưng lại giàu có, nơi đây đã rèn giũa nên những kỵ sĩ cứng cỏi. Trong toàn bộ Vương quốc Kinhal, sức mạnh của đoàn kỵ sĩ Ivelaon nằm trong hàng ngũ mạnh nhất, có thể xếp vào top hai. Hơn thế, Alexis còn là một trong bốn kỵ sĩ cấp 7 duy nhất của Vương quốc.
Nội chiến là cuộc chiến của danh nghĩa và của các kỵ sĩ. Không ai biết Quốc vương sẽ dùng thủ đoạn gì để giành lấy sức mạnh của Đại công tước Ivelaon.
Dù theo hướng nào, người sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm nhất chính là Eugene và Lilyen. Những kẻ mang tính biểu tượng mà lại yếu ớt thường là con mồi trước tiên.
“Có hơi bao bọc quá mức rồi.”
Alexis hiểu rõ bản thân đang phản ứng rất nhạy với sự an toàn của Eugene. Với Lilyen thì anh vẫn định nuôi dạy thành một chàng trai mạnh mẽ, nhưng riêng Eugene thì lại thấy khó xử không biết nên làm thế nào.
Cách tốt nhất là đưa cậu ra nước ngoài hẳn. Lặng lẽ cho lên thuyền, vượt biển sang một quốc gia khác cũng là một phương án.
Hoặc là giam ở một nơi chẳng ai tìm ra được, như Lâu đài tận cùng phương Bắc, nơi không ai có thể đoán tới.
Nghĩ đến đó, Alexis lại lắc đầu. Chỉ cần Eugene biến mất khỏi tầm mắt, anh đã thấy bất an.
Những suy nghĩ vừa đơn giản vừa rối rắm ấy nhanh chóng bị cắt ngang, khi Robert là người hầu của Eugene, vội vã tìm đến báo rằng cậu đã gặp chuyện.
*
Yu Jin đang bị kẹt trong cành cây bàng. Nghĩa đen, cậu thật sự mắc kẹt giữa những cành cây, không nhúc nhích được.
Lý do thì rất đơn giản, lúc này Yu Jin không phải là con người, mà đã biến thành một con chim ưng.
Sau khi trở về từ đại hội săn bắn, cậu dồn hết tâm trí để rèn luyện năng lực của mình. Kỳ lạ là, từ sáng hôm sau sau khi gặp Alexis vào đêm mấy hôm trước, Yu Jin lại có thể kiểm soát thần lực dễ dàng hơn. Nhờ vậy, cậu bắt đầu tập luyện để quen với việc dùng chiếc nhẫn của Cation biến thành động vật.
Ban đầu là mèo, tiếp theo là chó. Rồi cậu nghĩ đến loài chim, phương tiện trốn thoát hiệu quả nhất. Chim sẻ hay bồ câu thì chẳng oai chút nào, nên chọn biến thành chim ưng là điều hiển nhiên.
Địa điểm tập là phòng kính, và để tránh bị người khác nhìn thấy, Yu Jin nhờ Robert đứng canh. Biến thành chim ưng oai vệ không khó, nhưng thích nghi với việc có cánh thay vì cánh tay thì lại khiến cậu hơi lúng túng. Góc nhìn khác hẳn con người khiến cậu thêm chóng mặt.
Dù vậy, sau vài lần phành phạch đôi cánh rồi lượn thử, Yu Jin đã bay qua khung cửa sổ mở rộng và đáp xuống cành cây bàng bên ngoài một cách thành công.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến cậu bắt đầu tham. Cậu thử bay đi bay lại giữa phòng kính và cây bàng để luyện tập, nhưng chẳng may bị trẹo chân, khiến cánh và thân đều bị kẹt giữa những nhánh cây. Dù giãy giụa thế nào, cánh vẫn không thoát ra được.
Quay lại hình dạng con người cũng khó khăn, cành cây dường như không chịu nổi sức nặng của cơ thể, và nếu nó gãy, cậu sẽ rơi xuống đất trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Robert không thể leo lên cây, đứng dưới bồn chồn giậm chân một lúc rồi bảo cậu chờ, sau đó biến mất. Yu Jin nghĩ ông ấy đi lấy thang. Nhưng không, Robert mang người tới.
Và người đó chính là Alexis.
Khi ánh mắt Alexis nhìn vào mình trong bộ dạng thảm hại, Yu Jin cảm thấy không phải vui mừng mà chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
“Eugene?”
Đứng dưới gốc cây bàng, Alexis gọi to tên Yu Jin. Cậu không đáp, chỉ giãy đôi cánh đang mắc kẹt giữa cành cây rồi lại thả lỏng buông xuôi.
Kệ đi. Muốn ra sao thì ra.
Đang định luyện tập để khi bay lượn sẽ thật oai phong, cuối cùng lại thành ra thế này, chẳng thể trách ai ngoài chính mình. Lúc như vậy thì buông bỏ luôn cho xong.
May mắn là Alexis không bật cười, mà chỉ trong một cú bật người đã leo thẳng lên cây, gỡ cậu ra khỏi cành. Thế là ngoài dự tính, Yu Jin đáp xuống gọn trong vòng tay anh ta rồi cùng xuống đất. Cậu cố tỏ ra như không có gì.
“Lại biến hình mới à? Chim ưng?”
Alexis hỏi, nhưng Yu Jin không trả lời, chỉ khẽ đập cánh như muốn nói mình có thể tự bay về.
“Để tôi đưa cậu đi. Là phòng kính phải không?”
“Vâng.”
Người trả lời thay là Robert. Alexis ra hiệu cho Robert quay lại, còn mình thì bế Yu Jin hướng nơi đó. May sao trên đường không gặp ai.
Trong phòng kính, quần áo của Yu Jin đã được gấp gọn gàng đặt trên bàn. Alexis đặt chú chim ưng xuống ghế, nhưng cậu lập tức nhảy lên đỉnh lưng ghế.
Chậm rãi xoay người về phía Alexis, Yu Jin dang rộng đôi cánh, chiếc mỏ cũng ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Thấy cảnh đó, Alexis bất giác bật cười.
Không rõ Eugene đang nghĩ gì, nhưng dáng vẻ chim ưng ấy thực sự rất đẹp mắt.
Đặc biệt là lớp lông nền màu ngà óng ánh dưới ánh nắng, với phần chót lông nhuộm sắc hồng, tạo nên những đường vân đặc trưng của loài chim ưng bằng một sắc độ tinh tế. Bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thừa nhận đó là một con chim tuyệt mỹ.
Alexis thành thật buông lời khen.
“Đẹp lắm.”
“Piít.”
Chú chim ưng khẽ đập cánh, phát ra tiếng kêu đầy thoải mái, rồi lại cụp cánh xuống, chăm chú nhìn Alexis.
Anh vẫn chưa đoán ra Eugene muốn gì.
“Eugene?”
“Piiít. Pít.”
Tiếng kêu sắc hơn vang lên, cùng ánh mắt hướng về đống quần áo trên bàn. Lúc này Alexis mới sực nhớ, khi Eugene trở lại hình người sẽ là… hoàn toàn trần trụi.
“À… xin lỗi. Tôi sẽ quay đi.”
Alexis khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi xoay người lại. Ngay sau đó là tiếng đập cánh ngắn gọn, rồi cảm giác một vật nhẹ hạ xuống sàn. Không lâu sau, vang lên tiếng bước chân và tiếng sột soạt của vải vóc khi cậu mặc quần áo.
Âm thanh thường nhật, nhưng đối với Alexis hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh tượng đang diễn ra sau lưng, lại trở nên kích thích một cách đáng sợ. Anh chợt hối hận vì chỉ quay lưng lại thay vì bước ra khỏi phòng kính, nhưng giờ thì đã quá muộn.
Nuốt một tiếng thở dài vào trong, Alexis cố đánh lạc hướng tâm trí bằng cách bắt chuyện.
“Biến thành chim hình như khá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi là cánh đã gãy rồi.”
“Không nguy hiểm chút nào đâu ạ. Chỉ là lúc hạ cánh tôi sơ ý một chút thôi. Trước đó thì bay rất tốt.”
“Có vẻ mấy hôm nay cậu vẫn liên tục luyện tập biến hình.”
“Có được một món đồ quý thế này thì phải luyện để lúc nào cũng có thể dùng được chứ. Tôi mặc xong rồi, anh quay lại cũng được.”
Alexis ngoan ngoãn làm theo. Eugene lúc này đã mặc bộ thường phục cậu hay chọn, phần cổ áo sơ mi hơi mở rộng, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai và thon dài. Alexis cố tình không nhìn vào làn da mịn nơi gáy cậu, nhưng vẫn phải nuốt xuống một tiếng thở dài lần nữa.
Không hiểu sao, chỉ cần đứng trước Eugene là mọi sự kiềm chế của anh lại trở nên mong manh. Gắng dồn hết sức để giữ bình tĩnh, Alexis với tay cầm chiếc cravat trên bàn.
“Để tôi thắt cravat cho cậu.”
“Không cần đâu ạ.”
“Cứ để tôi. Cho phép đi.”
“Ờ… vậy thì… được.”
Bị áp lực từ sự mạnh mẽ của Alexis đã cầm cravat bước lại gần, Yu Jin không thể từ chối thêm lần nữa. Cậu im lặng dõi theo đôi tay đang vươn về phía mình.
Khuôn mặt của Alexis khi cài khuy áo cho cậu nghiêm túc đến mức mang theo cả vẻ trang trọng lẫn kiên quyết.
Vốn dĩ Alexis là người rất coi trọng lễ nghi, nhưng đến giờ anh ta cũng đã không ít lần để lộ dáng vẻ xuề xòa. Mấy hôm trước, thậm chí anh ta còn gặp cậu trong bộ đồ ngủ.
Đang tự hỏi hôm nay Alexis bị làm sao, Yu Jin bỗng để ý đến đôi tai anh ta đang đỏ bừng. Cậu suýt nữa buột miệng hỏi liệu có phải vì nhìn cổ mình mà anh ta đỏ tai không, nhưng kịp thời nuốt lại. Nói ra thì chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được.
“Xong rồi.”
Alexis nhanh gọn, chuẩn xác thắt xong cravat rồi buông tay ra.
“Cổ tôi… gợi cảm lắm à?”
Câu hỏi vốn chỉ quanh quẩn trong đầu lại lỡ bật ra, khiến Yu Jin bối rối. Cậu thầm mắng mình điên rồi, trong khi Alexis khẽ hạ ánh mắt xuống.
Phản ứng ấy không giống Alexis thường ngày chút nào, khiến Yu Jin bất giác thấy anh ta… hơi đáng yêu. Người đàn ông đẹp trai thì làm gì cũng như một bức họa, nhưng lần này lại có chút gì đó đặc biệt hơn.