Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 76
Alexis vừa từ nghị viện trở về, trên người vẫn là bộ lễ phục ra ngoài chỉnh tề không một kẽ hở, thậm chí anh ta còn chưa cởi áo choàng. Trong tay anh ta là một lá thư.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Yu Jin không còn ngồi chờ Alexis một cách mù quáng nữa mà để lại thư trên gối, viết rằng cậu sẽ không ngủ trước mười hai giờ, nên nếu anh ta về thì hãy gõ cửa.
Kim đồng hồ đang chỉ mười một giờ. So với những lần Alexis dự nghị viện và chỉ trở về khi trời gần sáng, hôm nay anh ta về sớm hơn hẳn.
“Hôm nay anh về sớm nhỉ?”
“Tôi nhận được tin cậu đã tỉnh. Thần lực vẫn như cũ. Không thấy đau ở đâu chứ?”
“Không đau chút nào cả, thật sự là hoàn toàn khỏe rồi. Còn thần lực thì… không theo ý tôi được. Ngài Hurian bảo tôi hãy thiền định và cầu nguyện, nhưng không hợp với tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Dù sao cũng không thể quay về Heinskan trong tình trạng này được. Còn anh thì sao? Cánh tay thế nào rồi? Ngài Hurian nói đã hồi phục hoàn toàn, cho tôi xem một chút được không? Hả? Không chịu à? Tôi chỉ nhìn thôi mà.”
Vừa nói vừa giải thích đủ chuyện, Yu Jin đưa hai tay về phía Alexis. Sau một thoáng lưỡng lự, anh ta tháo hàng khuy ở cổ tay áo bên trái, rồi đưa cánh tay ấy ra.
Cánh tay trái của anh ta đã hoàn toàn lành lặn. Vết thương từng chảy máu đỏ sẫm giờ không còn để lại lấy một vết sẹo, lớp da mới đã mọc lên. Ngay cả dấu vết đen kịt do ma tính để lại cũng biến mất hoàn toàn.
“Tôi có thể… nắm thử không…”
Yu Jin định nắm lấy cánh tay Alexis thì khựng lại. Cùng lúc nhớ lại lời anh ta từng nói sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay, ký ức về buổi rạng sáng hôm trước, ngay tại nơi này, khi môi hai người chạm nhau cũng hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Cùng lúc ký ức ùa về, cảm giác khi ấy cũng tái hiện khiến Yu Jin tròn mắt nhìn Alexis như một con mèo bị giật mình. Cậu cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản, nhưng có lẽ anh ta đã nhận ra phản ứng khác thường ấy nên một bên mày khẽ giật.
“Eugene? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì ạ.”
“Rõ ràng là không phải không có gì. À… chắc là do chỗ này không hợp chăng.”
Anh ta biết rõ mà vẫn cố tình nói ra thành lời, khiến Yu Jin bực bội trừng mắt nhìn lại.
“Vốn định hỏi anh xem có thể nắm tay không… nhưng thôi. Được rồi, tôi nhớ ra rồi. Nên là… tôi nghĩ mình cũng nên xin phép, vì sẽ phải chạm vào tay anh. Nếu muốn cười thì cứ cười đi.”
“Đưa tay đây.”
Yu Jin buông xuôi, nói thẳng ra không giấu diếm nữa. Alexis khẽ cười không thành tiếng rồi chìa tay ra.
Yu Jin lập tức nắm lấy và tập trung. Đúng như lời Hurian, ma tính đã hoàn toàn biến mất. Tuy vậy, có lẽ vì thần lực mà cậu vẫn cảm nhận được trong tim Alexis tồn tại một nguồn sức mạnh u ám. Lời nguyền nghìn năm kia là thứ ngay cả thần lực cũng không thể xóa bỏ.
“Vì chuyện này nên cậu mới để lại lá thư sao?”
“Tất nhiên. Nhân tiện thì cũng muốn gặp anh nữa. Giờ thì xong rồi. Đúng như lời ngài Hurian, đã khỏi hẳn rồi.”
Hoàn thành việc cần làm, Yu Jin buông cánh tay Alexis ra.
“Mười ngày nữa là kỳ họp kết thúc. Tôi sẽ trở về Heinskan ngay.”
“À, tôi nghe rồi. Từ giờ đến lúc đó tôi sẽ cố không để nó lấp lánh nữa.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Eugene, Alexis lại thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Thần lực, thứ người đời gọi là ân huệ của thần, vẫn tỏa sáng lấp lánh quanh cậu không ngừng.
Nhờ có sức mạnh ấy mà anh đã không phải chặt bỏ cánh tay trái của mình. Alexis biết rõ bản thân đã mang ơn Eugene rất lớn.
Thế nhưng, nguồn thần lực không ngừng tuôn trào ấy lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Đó là sức mạnh chứa đựng ý chí mãnh liệt của thần.
Vị tư tế mà Herald đã vất vả tìm kiếm cho biết, thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp như vậy, chỉ là vì thần quá yêu thương và trân quý Eugene nên mới ban cho cậu sức mạnh dồi dào đến thế. Ngay cả Hurian được mời từ Heinskan sang chỉ để xác nhận, cũng nói y hệt.
Hurian giải thích rằng, thường thì nếu thần lực dư thừa, cơ thể con người sẽ không chịu nổi. Với mức ân huệ lớn lao này, cậu nên trở thành một tư tế. Nhưng Alexis không thể nào bật cười trước lời đó.
Thần chỉ trao sức mạnh lớn như vậy để đặt lên vai người đó một trọng trách cũng lớn không kém.
Đó là câu mà từ thuở bé anh đã nghe đến mức chai cả tai. Cha anh, kẻ lừa đảo mà anh hết mực tin tưởng, và cả vị Tổng giám mục tiền nhiệm của Heinskan, đều đã lặp lại câu ấy không biết bao nhiêu lần.
Rằng sinh ra đã mang sức mạnh lớn lao là phúc lành của thần. Rằng việc phải gánh chịu lời nguyền của một ác thần vô danh cũng là số mệnh.
Nhưng Alexis chưa bao giờ tin vào số mệnh. Thay vì ca tụng thần, anh chỉ thấy oán hận. Đến giờ, dù cố không nghĩ đến thì sâu trong tim vẫn còn một mảng tối của sự hoài nghi.
Vậy mà giờ họ lại nói Eugene phải trở thành tư tế. Nực cười hết sức.
Khởi đầu chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng. Thế mà anh đã đem lòng yêu cậu. Yêu đến mức không biết phải làm sao, để rồi trái tim cũng ngứa ngáy như muốn bùng nổ.
Alexis không hề có ý định để Eugene rơi vào tay thần. Cậu vốn là người mang tính cách thực tế, đã nói thẳng là không có ý định trở thành tư tế, nhưng đời nào ai dám chắc được điều gì.
Phải tặng cho cậu ấy vàng sao? Hay là đất đai?
Phải cho Eugene thứ gì đó để cậu tuyệt đối không thể trở thành một vị tư tế thanh liêm và khắc khổ.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Nếu không có cậu, tôi đã phải chặt bỏ cánh tay trái rồi. Tôi không biết phải dùng lời lẽ thế nào để cảm ơn. Cảm ơn cậu. Ân tình này, tôi nhất định sẽ trả lại gấp nhiều lần.”
“Anh đã nói sẽ đứng về phía tôi rồi mà.”
“Chuyện đó khác với chuyện này.”
“Được thôi. Vậy tôi sẽ chờ xem anh định trả ân gấp nhiều lần thế nào. Giờ mọi việc xong cả rồi, anh ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ đây.”
Yu Jin đã hoàn tất mọi việc nên định kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu đã thấy Alexis hoàn toàn khỏe mạnh, giờ chỉ còn việc ngủ thôi. Nhưng Alexis lại khẽ bước lên một nửa bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Còn lời chào thì sao?”
“Hả? Lời chào à? À…”
Yu Jin chợt nhớ đến kiểu chào mà môi sẽ chạm vào má, thứ nghi thức có phần ngượng ngùng mà từ bao giờ đã trở thành thói quen mỗi khi chia tay. …Nhưng lần này, cậu lại cảm giác nếu làm thế sẽ có gì đó nguy hiểm.
“Không thích sao?”
“Không phải là không thích.”
“Vậy thì?”
Yu Jin cảm thấy Alexis, với giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng kia, lại có chút gì đó ranh mãnh. Trên gương mặt điển trai ấy chẳng thể hiện biểu cảm gì đặc biệt, nhưng toàn thân anh ta như đang nói rằng mình đang mong chờ lắm, và điều đó lại khiến cậu thấy hơi đáng yêu.
Đúng là lệch hẳn so với nguyên tác rồi.
Alexis vốn chỉ là vai phụ phản diện trong tiểu thuyết, giờ đã biến mất. Dù lý trí biết rõ điều đó, nhưng khi chính mình trải qua thì cảm giác vẫn thật gượng gạo.
“Ờ… ừm… vậy anh đừng làm, để tôi làm thôi. Cúi xuống đi.”
“Rất sẵn lòng.”
Vì chênh lệch chiều cao nên khi đứng đối diện, dù đã kiễng hết mũi chân, môi cậu vẫn khó chạm được vào má anh ta. May mắn là Alexis ngoan ngoãn cúi người xuống.
Không hề do dự, Yu Jin in mạnh môi lên má Alexis rồi khẽ lùi lại.
“Ngủ ngon. Không cần đáp lại đâu. Tôi đóng cửa đây. Hẹn gặp lại ngày mai.”
“Ngủ ngon.”
Nói lời tạm biệt thật dài, Yu Jin khép cửa một cách cẩn thận nhưng dứt khoát, để mặc Alexis đứng đó một mình. Nhìn thoáng qua, gương mặt anh ta như có chút buồn bã, khiến cậu hơi thấy áy náy, nhưng cậu giả vờ không thấy rồi quay người bước đi.
Tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ, Yu Jin ngả lưng xuống giường.
“Khà khà khà…”
Không hiểu vì sao, từ môi cậu lại bật ra tiếng cười kỳ lạ.
“Ngứa ngứa sao ấy.”
Dù đã tự nhủ rằng chuyện mập mờ hay yêu đương gì thì cũng phải để sau, vì trước hết là phải cứu lấy thế giới, nhưng đến những lúc thế này, lòng Yu Jin lại mềm nhũn ra. Cậu đưa tay chà mạnh lên đôi má đang nóng bừng.
Thì cứ mập mờ chút cũng được, có phải vì thế mà thế giới sẽ sụp đổ đâu.
Nhìn đôi bàn tay đang phát sáng, Yu Jin khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Cảm giác như tối nay sẽ ngủ rất ngon.
◇◇◇
Trên bầu trời xanh thẳm đầu hè, những đám mây trắng bồng bềnh như bông gòn trôi lững lờ. Một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ qua mang lại cảm giác thật dễ chịu.
Do ảnh hưởng của việc đại hội săn bắn bị đổ bể, mùa lễ hội mùa xuân năm nay đã kết thúc trong không khí nửa vời. Một số quý tộc không liên quan đến nghị viện đã rời thủ đô sớm để đi nghỉ dưỡng, còn nhiều buổi dã ngoại cũng bị hủy bỏ. Alexis, ngoài những lần phải dự nghị viện, thì hầu như không ra ngoài, chỉ tập trung chuẩn bị trở về Heinskan.
Ngày trở về đã được định là năm ngày nữa, vé tàu tới Heinskan cũng đã đặt sẵn.
Ngày mai, buổi hòa nhạc do Hầu tước Phu nhân Fusek tổ chức sẽ là hoạt động xã giao cuối cùng tại thủ đô. Ba ngày sau đó, khi nghị viện bế mạc và kỳ họp lần này kết thúc, việc duy nhất còn lại là trở về Heinskan.
Alexis vốn muốn hạn chế ra ngoài, nhưng Hầu tước Phu nhân Fusek là chị họ bên ngoại của Ludvina và cũng là người thân thiết từ thuở nhỏ. Lần này Ludvina đã lâu mới đến thủ đô, vì thể diện của Hầu tước Phu nhân Fusek nên bà buộc phải tham dự buổi hòa nhạc. Chuyến đi lần này, Alexis và Eugene sẽ tháp tùng bà, coi như đi kèm.
Trong khoảng thời gian còn lại, Alexis muốn thu thập càng nhiều thông tin liên quan đến Quốc vương càng tốt. Cho đến hôm qua, vẫn chưa có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, Herald lại mang đến một tin bất ngờ.
“Không nhớ gì sao?”
“Vâng. Rõ ràng anh ta nói đã nhìn thấy thi thể có vết thương do đâm chém, nhưng hôm qua thì lại bảo không nhớ gì cả.”
“Những ký ức bị mất là của mấy ngày?”
“Không phải đến mức mấy ngày, chỉ là ký ức từ chiều hôm kia thì mơ hồ.”
Herald có nhiều nguồn tin trong hoàng cung. Một trong số đó là người làm vườn ở chính điện, nơi Quốc vương ở, đã vô tình nhìn thấy một kỵ sĩ cõng thi thể trên lưng vào lúc hoàng hôn. Dựa vào lỗ thủng trên quân phục và máu loang ra, người làm vườn khẳng định nạn nhân chắc chắn đã bị đâm bằng kiếm. Thế nhưng, chỉ một ngày sau, ông ta lại đổi lời, nói rằng mình không nhớ gì cả.
Chuyện Quốc vương đối xử thô bạo với người hầu vốn không còn là bí mật. Ghép nối các tình tiết lại, hoàn toàn có thể đoán rằng ông ta đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của cơn cuồng loạn.
Trong kỳ đại hội săn bắn vừa rồi, khi đối mặt trực diện với ma thú, Quốc vương đã không ngừng rút Gullinbursti ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này vốn là thần vật được đúc từ brasium, từng thuộc về Fray, vị Quốc vương đầu tiên. Nếu cơn cuồng loạn của Quốc vương bùng phát, việc ông ta vung kiếm và đâm chết một người hầu chẳng có gì là khó tưởng tượng.
Việc bịt miệng để ngăn những chuyện quanh Quốc vương lan ra ngoài tường hoàng cung là điều khó tránh. Nhưng chuyện nhân chứng lại mất trí nhớ thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Đến mức này thì không thể phủ nhận khả năng bên cạnh Quốc vương có một pháp sư rất giỏi thôi miên và tẩy não.