Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 75
Khoảng nửa giờ sau, cỗ xe ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất đã đến dinh thự của Đại Công tước Ivelaon. Alexis bọc Eugene đang bất tỉnh trong áo choàng rồi bước xuống xe. Áo choàng của Alexis dư sức che kín thân hình của Eugene, nhưng lại không thể che đi thần lực.
Alexis phớt lờ ánh mắt của các kỵ sĩ rồi gần như chạy thẳng đến phòng của Eugene. Anh chạm mặt Robert tại đó, ngay khi ông vừa đóng cửa sổ.
“Thưa Đại Công tước.”
Thay vì đáp lại lời chào của Robert, Alexis cẩn thận đặt Eugene lên giường rồi kéo áo choàng ra. Vẻ mặt của Eugene trông thật bình yên, như cậu đang say ngủ. Và cơ thể cậu vẫn được bao bọc trong một lớp thần lực màu vàng kim.
Alexis lớn lên với tư cách là người thừa kế của gia tộc Đại Công tước nên đã nghiên cứu về thần học. Việc một người dù đã mất đi ý thức mà thần lực vẫn không ngừng nghỉ là điều anh chỉ từng thấy trong Kinh Thánh.
Thần lực này không thể gọi là bộc phát. Chỉ là có những lúc các vị thần sẽ tự mình sử dụng sức mạnh, bất kể ý chí của cá nhân. Giống như giai thoại về vị tư tế cứu rỗi muôn dân rồi được gọi là thánh nhân. Nhưng tình hình lúc đó và bây giờ lại khác nhau.
Alexis quyết định ngừng suy đoán. Với vốn kiến thức của mình, anh khó lòng hiểu được tình trạng của Eugene lúc này.
“C-Cậu chủ. Chuyện này…”
Robert bước lại gần giường, mặt tái đi và lắp bắp. Vốn là một tín đồ sùng đạo, Robert đã nhận ra đó là thần lực.
“Yên lặng đi. Đó là do thần lực đang bộc phát.”
“Vâng.”
“Sherden. Cậu hãy liên lạc với Herald, bảo anh ta tìm giúp ta một tư tế kín miệng. Nhắn lại rằng dù đêm đã khuya cũng không sao, nhất định phải cử người tới.”
“Tôi rõ rồi.”
Thay vì chỉ đứng lo lắng, Alexis đã làm việc mà mình cần phải làm. Sherden nhận lệnh rồi rời khỏi phòng, bấy giờ chỉ còn lại một mình Robert. Vẻ mặt ông ngập tràn nỗi lo cho Eugene.
“Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận. Đừng cho bất cứ ai vào phòng ngủ. Nhớ phải giữ bí mật, đó cũng là vì cậu chủ của ông đấy.”
“Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.”
Nghe Robert đáp lời, Alexis đưa tay áp lên má Eugene. Hơi ấm từ đôi má mềm mại tràn ngập lòng bàn tay anh. Thần lực bao bọc lấy tay anh, tựa như hương thơm mang màu sắc đang lan tỏa.
Thần lực có khả năng đẩy lùi tà khí, chữa lành bệnh tật và vết thương. Không những thế, nó còn có hiệu quả vượt trội trong việc ổn định tinh thần.
Nỗi bất an về việc Eugene có thể xảy ra chuyện chẳng lành cũng dần vơi đi, thậm chí anh còn bắt đầu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Nhưng Alexis vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Anh quyết định rằng phải gọi cho Hurian để phòng hờ bất trắc. Nếu gửi điện báo ngay bây giờ, có lẽ ông ấy sẽ bắt kịp chuyến tàu và đến nơi vào ngày mai.
“Ân huệ này, thật không biết phải báo đáp thế nào.”
Alexis cúi xuống hôn lên má Eugene, sau đó mới đứng dậy.
◇◇◇
Hội săn hươu xanh được tổ chức sau bao lâu nay đã kết thúc trong mớ hỗn độn bởi cuộc đột kích của những kẻ cuồng tín và ma thú.
May mắn là thiệt hại không lớn. Hai kẻ cuồng tín làm khô héo rừng Gương kỳ ảo đã bị Công tước Naserad và Đại Công tước Ivelaon xử lý. Con ma thú đột kích khu cắm trại cũng đã bị Đội kỵ sĩ Vương thất cùng các kỵ sĩ tham dự đại hội dễ dàng đánh bại.
Vết thương nặng nhất thuộc về một quý phu nhân đã hoảng sợ bỏ chạy khi ma thú xuất hiện rồi vấp phải ghế và ngã gãy tay. Những người còn lại hầu hết chỉ bị xây xát nhẹ. Không có người chết hay bị thương nặng.
Hệ quả từ đại hội săn bắn kết thúc trong hỗn loạn như vậy là rất lớn.
Trước hết, việc những kẻ cuồng tín và ma thú xuất hiện trong một sự kiện truyền thống của Vương thất không phải là chuyện có thể cho qua chỉ bằng hai từ ‘không may’. Danh dự của Vương phi, chủ trì sự kiện, và của cả Vương thất bị rạn nứt là điều hiển nhiên. Vương phi đã cố gắng giữ gìn danh tiếng của mình bằng cách gửi thư hỏi thăm đến từng người tham dự đại hội săn bắn.
Khác với Vương thất đang bận rộn giải quyết hậu quả, điều mà mọi người tập trung vào không phải là đại hội săn bắn nơi những kẻ cuồng tín và ma thú xuất hiện, mà là chính bản thân những kẻ cuồng tín.
Chuyện số lượng những kẻ cuồng tín ngày càng tăng so với những năm trước là một sự thật mà ai cũng biết. Thế nhưng, những người trước đây không mấy quan tâm vì chuyện đó chẳng liên quan đến cuộc sống thường ngày của họ và luôn được xử lý nhanh chóng, thì giờ đây lại bắt đầu bàn tán không ngớt về những kẻ cuồng tín.
Thứ thổi bùng sự hỗn loạn chính là báo chí.
*
Tựa người vào chiếc gối dày trên đầu giường đọc báo, Yu Jin tặc lưỡi.
“Mấy bài báo này thật là…”
Dinh thự của Đại Công tước Ivelaon đặt mua năm loại nhật báo, và sau đại hội săn bắn, tất cả các tờ báo này, dù là tin tức, bình luận hay xã luận, cũng đều tràn ngập nội dung về những kẻ cuồng tín.
Bọn họ bắt đầu từ lý do và lịch sử xuất hiện của những kẻ cuồng tín, rồi đưa ra biểu đồ thống kê về số lượng những kẻ cuồng tín đang xuất hiện trên khắp Vương quốc Kinhal trong vài năm gần đây. Thêm vào đó, họ còn công bố số lượng nạn nhân cùng câu chuyện của họ để nhấn mạnh sự nguy hiểm của chúng.
Tùy thuộc vào xu hướng của tòa soạn mà nội dung có thể tập trung vào việc giật gân hay nhấn mạnh tính nghiêm trọng, nhưng nhìn chung thì chúng đều đang kích động sự bất an của mọi người. Và nỗi lo cùng hỗn loạn lại tiếp thêm sức mạnh cho sự xuất hiện của những kẻ cuồng tín. Đó là một vòng luẩn quẩn.
“Không thể ngăn chặn chuyện này được.”
Đặt tờ báo xuống, Yu Jin lại tặc lưỡi một lần nữa. Dù nhiều thứ đã thay đổi khi cậu còn sống, nhưng dòng chảy lớn, đặc biệt là sự gia tăng của những kẻ cuồng tín vẫn y hệt như trong tiểu thuyết.
Mọi người đều đang cảm nhận một cách bản năng rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra. Một vài người cho rằng đó là điềm báo cho một điều gì đó, nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.
Chỉ có Degona đang sống cuộc đời thứ hai là đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nhưng chỉ vậy thôi thì không đủ. Cậu cảm thấy bức bối mỗi khi có những thiệt hại bất ngờ như thế này xảy ra.
Cả cậu và Degona đều biết trước tương lai. Thế nhưng trong tình huống bị cấm tiết lộ trước nội dung, việc họ có thể làm để thay đổi một tương lai đầy kinh hoàng và sợ hãi là có giới hạn.
Đặc biệt là với một người không được tự do đi lại như cậu, ngay cả việc ra ngoài cũng khó khăn. Thể chất yếu kém hở ra là ngất xỉu chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền. May là cậu đã có được năng lực mới, nhưng vấn đề là cậu lại không thể kiểm soát nó một cách trọn vẹn.
“Ah, thiệt tình.”
Yu Jin cau mày khi nhìn vầng sáng màu vàng lấp lánh tỏa ra từ bàn tay đang cầm tờ báo. Thần lực cứ liên tục tuôn ra từ cơ thể cậu.
Yu Jin đã ngất xỉu trên đường từ đại hội săn bắn trở về, và đã tỉnh lại sau năm ngày. Robert giải thích rằng trong suốt năm ngày đó, thần lực đã không ngừng tuôn ra.
Yu Jin đã ngay lập tức cầu nguyện và van xin Thần linh để ngăn thần lực lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao thần lực vẫn cứ tiếp tục tuôn ra từ cơ thể cậu.
Alexis nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, đã mời Hurian từ Heinskan đến. Tư Tế Tối Cao Hurian đã hết lòng đưa ra những lời chỉ dạy khác nhau, nhưng Yu Jin vẫn không thể kiểm soát được thần lực.
Vì vậy, dù đã tỉnh lại được vài giờ nhưng Yu Jin vẫn không thể bước một bước nào ra khỏi phòng.
“Cứ thế này mãi thì không được đâu.”
Yu Jin ngước lên trần nhà và lẩm bẩm. Nhưng như mọi khi, Thần linh không hề đáp lại.
Bây giờ tôi tin Ngài rồi. Tôi tin thật đấy. Ngài còn chữa khỏi cho cả Alexis nữa mà. Người ta bảo anh ta đã khỏi hẳn rồi. Vâng. Thần lực là thứ tốt. Ân huệ của Ngài rất tuyệt vời. Tôi sẽ dùng sức mạnh này để giúp Alexis và cứu những người khác nữa. Nhưng mà sức mạnh có tốt đến đâu thì cũng phải kiểm soát được chứ. Không phải sao? Cứ lấp lánh thế này thì tôi không thể ra ngoài được!
Xu hướng xuyên không dạo này là chỉ cần thở thôi cũng lên cấp đấy. Chứ không phải là chỉ cần thở thôi thần lực cũng tự động tuôn ra đâu.
Dù Thần linh không đáp lại, Yu Jin vẫn chăm chỉ kháng nghị. Bây giờ dù cậu có mất đi ý thức thì không gian trắng với những cây cột cũng không còn xuất hiện nữa. Cứ thế này, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Thần linh có đang ban ân huệ cho mình một cách đúng đắn hay không.
Tuy không bằng lúc ở trên xe ngựa, nhưng sức mạnh vẫn liên tục chảy ra từ một nơi nào đó. Đó là một sức mạnh thuần khiết và to lớn. Cậu cảm nhận được rằng mình chính là công cụ để thực thi sức mạnh của Thần linh.
Theo lời của Hurian, trong lúc sử dụng thần lực thì người đó sẽ được kết nối với cội nguồn của sức mạnh. Vậy nên suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ được truyền đến những bậc tối cao đang ở trên cao kia.
Thế nhưng dù cậu có lên án thế nào đi nữa, ánh sáng lấp lánh vẫn không biến mất.
“Không có cách nào sao…”
Biết đâu cậu lại phải tha thiết cầu nguyện như lúc xin giúp đỡ cho Alexis. Nhưng bây giờ cậu lại không có tâm trạng để làm vậy.
“Đúng là tôi chẳng có lòng tin gì mấy… Kệ đi.”
Yu Jin ném tờ báo đi, trượt người khỏi chiếc gối rồi nằm co mình lại như một con tôm. Miệng thì nói vậy nhưng đây không phải là chuyện có thể bỏ qua. Cậu đã định sẽ cố gắng hết sức, tương xứng với việc đã kiểm điểm lại những lỗi lầm của mình từ trước đến nay.
Cậu quyết tâm ngày mai sẽ níu lấy Hurian để bắt đầu huấn luyện một cách bài bản. Điều quan trọng nhất là thanh tẩy. Cậu bắt buộc phải học được kỹ năng đó. Không, tốt nhất là có thể làm được tất cả, không chỉ thanh tẩy mà còn cả ban phước và hồi phục nữa.
Chuyện lần này chỉ có thể nói là do may mắn. Nếu như cậu không thể dùng thần lực, có lẽ Alexis đã phải chặt đi cánh tay của anh ta rồi.
“Tên chủ mưu chết tiệt.”
Yu Jin buông lời chửi thề cay độc về phía Bá tước Lito, kẻ đã cố giết Alexis bằng cách biến Hidmilan thành một tên cuồng tín. Việc phát hiện ra mối nghiệt duyên với Hidmilan rồi lợi dụng nó quả là một hành động đúng chất của một kẻ chủ mưu. Hậu quả từ sự ác ý mà Bá tước Lito gieo rắc là rất lớn.
Đặc biệt, việc Hidmilan sau khi trở thành kẻ cuồng tín đã biến thành ma thú đã dấy lên một cuộc tranh cãi. Theo lời giải thích của Ludvina, người ta vốn cho rằng chỉ những kẻ ác thực sự mới biến thành ma thú, và vì hắn ta cũng là một người nhà Ivelaon nên Alexis đang phải bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn.
Kẻ xấu xa đó chết rồi vẫn còn làm phiền người khác.
Cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc.
Yu Jin đang quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường và suy nghĩ vẩn vơ, đã bật dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai tiếng, ngưng một chút, rồi bốn tiếng. Cậu đã được Alexis dạy rằng đó là tín hiệu có thể nhận biết qua tiếng gõ cửa.
“Eugene.”
Quả nhiên, giọng nói của Alexis vọng ra từ phía sau cánh cửa thông với phòng của Đại Công tước.
“Xin chờ một chút. Tôi sẽ ra ngay. Anh đợi một lát nhé.”
Yu Jin vội vàng rời khỏi giường rồi chạy đến trước cửa. Cậu vuốt lại mái tóc rối, kéo thẳng bộ đồ ngủ nhăn nhúm rồi mới mở cửa.