Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 73
Bá tước Lito là một tín đồ thờ phụng ác thần vô danh và ông ta có thể tạo ra những kẻ cuồng tín một cách giả tạo thông qua Lễ Rửa Tội bằng máu. Khi điều khiển những kẻ có trái tim lệch lạc, ông ta thậm chí còn có thể ra lệnh ám sát.
Lễ Rửa Tội bằng máu cần rất nhiều máu nên ông ta không thể sử dụng nó thường xuyên. Dù vậy, vì đã nhắm trước việc Christopher tham dự đại hội săn bắn và liên tục chuẩn bị, nên ông vẫn có thể lo liệu được cho khoảng hai người.
“Ngươi ghét Alexis.”
“Tôi ghét Alexis.”
“Giết Alexis đi. Hãy đâm một con dao vào tim anh ta.”
“Anh ta…”
Giọng nói ra lệnh vang dội như tiếng sấm trong đầu Hidmilan. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn chỉ nhắc lại lời người kia như một con vẹt, nhưng đây là lần đầu tiên lại trở nên lắp bắp.
Alexis là một kỵ sĩ cấp 7.
Hắn căm ghét Alexis đến mức muốn bóp nát anh ta ra để uống cạn. Thế nhưng, chút lý trí và bản năng ít ỏi còn sót lại như hạt cát đang gào thét rằng với thực lực của bản thân, việc đâm một con dao vào tim anh ta là điều không thể.
“Trong cơ thể ngươi đang tràn trề một sức mạnh to lớn có thể giết chết Alexis. Giết Alexis đi. Giết anh ta rồi chứng minh sức mạnh của ngươi đi.”
Một câu thần chú mạnh mẽ không thể chống lại đã hoàn toàn chiếm lấy Hidmilan. Hân hoan trước sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể, hắn cầm kiếm lên rồi bước ra khỏi lều.
Giờ đây hắn đã có thể giết được Alexis. Hắn sẽ giết chết anh ta và chứng tỏ sức mạnh của mình.
Hidmilan đã trở thành một kẻ cuồng tín, liền chạy về phía khu rừng Gương kỳ ảo.
*
Đại hội săn hươu xanh có những quy tắc cũng lâu đời như lịch sử của nó vậy. Súng không được phép sử dụng, và việc có tùy tùng hay người hầu đi theo đều bị cấm. Chỉ có một đội gồm năm kỵ sĩ mới được phép đi săn cùng nhau.
Alexis tiến vào khu rừng Gương kỳ ảo cùng với những kỵ sĩ xuất sắc trong việc truy dấu, và anh đã bắt được một con hươu xanh khi chưa đầy một giờ trôi qua. Sau khi xác nhận nó đã chết vì một mũi tên găm thẳng vào tim, Alexis liền ra lệnh.
“Bắn pháo hiệu đi.”
Trong đại hội hôm nay, số lượng hươu xanh có thể săn chỉ là mười con. Một khi săn thành công, điều quan trọng là phải bắn pháo hiệu để báo cho những người khác biết.
Quả pháo hiệu phun ra một dải khói đỏ thật dài rồi phát nổ với một tiếng động lớn ở một nơi còn cao hơn cả những cây lá kim cao vút. Các kỵ sĩ vui mừng nói rằng họ là những người đầu tiên, rồi cùng nhau nâng con hươu xanh lên. Để vận chuyển con hươu vừa to vừa nặng hơn cả một người đàn ông trưởng thành, họ phải dùng nguyên cả một con ngựa.
“Chủ nhân. Mọi người đều đang phát sốt vì muốn có được cặp sừng hươu. Tôi cũng đã nhận được lời nhờ vả đấy ạ. Ngài có thể hé lộ một chút về việc sẽ giao nó cho ai được không ạ?”
Trong lúc các kỵ sĩ khác đang nâng con hươu lên, Sherden vui vẻ bắt chuyện với Alexis ở bên cạnh. Việc cặp sừng của hươu xanh, một loại thuốc tráng dương có hiệu quả vượt trội, sẽ thuộc về tay ai chính là mối quan tâm hàng đầu.
Alexis đã có kế hoạch dùng sừng hươu không phải làm thuốc, mà là nguyên liệu cho thuốc bồi bổ. Chính là dành cho Eugene có cơ thể yếu ớt.
Eugene đang thực hiện đủ loại huấn luyện để nâng cao thể lực cơ bản, nhưng trong mắt Alexis thì những việc đó không mấy hiệu quả. Điều quan trọng là trước hết phải làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn, dù cho có phải dùng đến thuốc.
Cũng vì chuyện đó mà suýt chút nữa đã nảy sinh hiểu lầm. À không, hình như là đã có hiểu lầm thật rồi. Dù vậy, được ngắm nhìn dáng vẻ của cậu với khuôn mặt hết đỏ bừng rồi lại tái nhợt cũng khá thú vị.
“Ta sẽ không giao nó cho ai khác mà sẽ tự mình giữ lấy. Cứ biết vậy đi.”
“Chủ nhân ạ? Ngài nói là ngài cần thuốc tráng dương… sao? Không thể nào. Tôi là người đã hầu hạ ngài từ nhỏ nên biết rõ ngài sung mãn đến mức nào. Hoàn toàn—”
“Ta có chỗ khác cần dùng nên ngươi im miệng lại đi.”
“Tôi rất tò mò về nơi cần dùng đó ạ.”
“Trên đường trở về, Sherden sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ phía sau.”
Alexis đã giao cho cậu ta, một kẻ thiếu tinh ý, nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Bất kể ở đâu, vị trí cuối cùng cũng là nơi yếu nhất trước các cuộc đột kích và cần phải được canh phòng một cách nghiêm ngặt nhất.
Việc Sherden phải nhận lấy công việc gian khổ nhất vì cái miệng nhanh nhảu của mình đã là chuyện như cơm bữa. Giữa những tiếng cười vang lên từ khắp nơi, Sherden vẫn không hề nản lòng.
“Tôi sẽ đảm nhận vị trí cuối. Vì vậy—”
“Khoan đã.”
Alexis giơ tay lên, cắt ngang lời của Sherden.
Khu rừng Gương kỳ ảo nằm ở ngoại ô Oeste, là một nơi có thảm thực vật đa dạng. Cây lá kim, cây lá rộng và các loại cỏ dại khác nhau đang đua nhau mọc um tùm để chào đón mùa hè. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhưng bên trong khu rừng, bóng râm lại bao phủ dày đặc.
Có thứ gì đó đang tiến đến từ phía bên kia những hàng cây san sát. Một cảm giác chẳng lành đến mức khiến người ta phải nổi da gà.
“Tất cả vào vị trí!”
Bản năng đã lên tiếng trước cả lý trí. Anh rút kiếm ra chỉ trong nháy mắt. Nghe theo mệnh lệnh của Alexis, các kỵ sĩ cũng nhất loạt tuốt kiếm và vào tư thế chiến đấu.
“Alexis!”
Cuộc đột kích diễn ra một cách trực diện. Cùng với tiếng hét điên cuồng, một khối đen ngòm lao thẳng về phía Alexis.
Alexis chặn lại đường kiếm được vung ra một cách đơn giản rồi nhận ra đối thủ của mình là Hidmilan. Thế nhưng, hắn ta giờ đây mang một dáng vẻ khó có thể gọi là con người được nữa.
Luồng khí đen tỏa ra từ cơ thể là triệu chứng điển hình của một kẻ cuồng tín. Thế nhưng triệu chứng của Hidmilan còn nghiêm trọng hơn nhiều. Từ sau vai hắn ta, một thứ gì đó dài ngoằng không thể phân biệt là cánh tay hay xúc tu đang vươn ra và lúc lắc. Và trên thái dương bên phải của hắn cũng mọc ra một thứ trông giống như một chiếc sừng.
Đó là trạng thái một con người trở thành kẻ cuồng tín rồi dần biến đổi thành ma thú.
“Thưa Đại Công tước!”
“Là Ngài Hidmilan mà!”
“Là một kẻ cuồng tín!”
“Tất cả lùi lại!”
Alexis vừa đẩy Hidmilan ra vừa ra lệnh cho các kỵ sĩ. Hắn ta là một kỵ sĩ cấp 3, sau khi trở thành kẻ cuồng tín thì sức mạnh của hắn đã tăng lên một cách thô bạo, nhưng cũng không đến mức không thể đối phó được. Nhưng vấn đề là ma tính đang tuôn trào một cách bất thường. Cây cỏ nơi ma tính chạm đến đều khô héo và chuyển thành một màu đen kịt.
“Alexis!”
Điều may mắn là Hidmilan chỉ nhắm vào một mình anh mà thôi. Và thanh kiếm Infertian chính là vũ khí tuyệt vời nhất để đối phó với kẻ cuồng tín và ma thú.
Chỉ với vài đường kiếm, Alexis đã chém đứt bàn tay phải của hắn ta rồi đâm thẳng thanh Infertian vào tim hắn. Hidmilan co giật vài lần rồi mềm nhũn ra.
Nghe tiếng reo hò, Alexis nhanh chóng rút kiếm về. Chính vào khoảnh khắc đó, chiếc xúc tu mọc sau lưng của Hidmilan, kẻ mà anh tưởng đã chết ngay tức khắc, quật mạnh xuống cổ tay trái của Alexis như một ngọn roi da.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Alexis thu kiếm về, thi thể đã hóa đen của Hidmilan cũng lăn ra đất.
“Chủ nhân! Ngài chảy máu rồi! Ôi trời, là máu đen.”
Sherden là người đầu tiên chạy đến và kiểm tra tình trạng của Alexis. Từ giữa phần tay áo bị xé rách, dòng máu đỏ thẫm đang tuôn ra, thấm ướt cả mặt đất.
“Đừng làm ầm lên.”
Alexis trấn an Sherden rồi nhìn xuống Hidmilan đã chết trong bộ dạng ma thú, và tặc lưỡi. Kết quả của chỉ một thoáng mất cảnh giác thật sự là tệ hại nhất.
Quan trọng hơn cả là ma tính đã thấm vào vết thương. Ma tính đang kích thích lời nguyền tích tụ trong tim anh. Đây là một diễn biến vô cùng nguy hiểm.
Alexis uống lọ Nước Thánh mà anh luôn mang theo người để phòng trường hợp khẩn cấp. Thứ linh dược phải trả bằng vàng mới mua được này có thể chữa lành vết thương bên ngoài chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng dù đã uống, vết thương trên cánh tay trái và dòng máu đỏ thẫm vẫn không hề thay đổi.
“Đốn một cái cây để đánh dấu vị trí. Ma thú có thể sẽ xuất hiện nên đừng lơ là cảnh giác. Phải nhanh chóng quay về.”
Alexis vừa quấn băng quanh vết thương đang rỉ máu vừa ra lệnh.
Thường có một quy luật là mỗi khi một kẻ cuồng tín xuất hiện ở bên ngoài, ma thú sẽ bị thu hút kéo đến. Chính vì vậy mà anh rất lo lắng cho tình hình ở khu cắm trại. Mặc dù ở đó có cả kỵ sĩ đoàn Vương thất và các kỵ sĩ khác, nhưng nếu họ không thể đối phó đúng cách với cuộc đột kích của ma thú thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Ludvina, Lilyen và cả Eugene đều đang ở đó. Anh phải xác nhận sự an toàn của họ.
“Chết tiệt.”
Sau khi thấy miếng băng trên tay mình nhanh chóng nhuốm một máu, Alexis hít một hơi thật sâu.
Từ trước đến nay, anh đã phải trải qua không ít nguy hiểm vì lời nguyền và đều đã vượt qua một cách an toàn. Giữa cơn đau ngày một lớn dần, Alexis vẫn tin rằng hôm nay cũng sẽ như vậy.
*
Yu Jin oán giận những vị thần đang ở nơi nào đó trên cao kia. Cậu tuôn ra những lời nguyền rủa, mong cho Bá tước Lito chủ mưu tất cả chuyện này sẽ mắc cả bệnh trĩ lẫn nấm da chân. Rồi cậu lại tự chửi rủa chính bản thân mình là một kẻ bất tài và ngu ngốc.
Thế nhưng chỉ làm vậy thì không thể giải quyết được vấn đề ngay trước mắt.
“Không sao đâu, Eugene.”
Dáng vẻ của Alexis khi ngồi thẳng lưng vẫn không khác gì thường ngày. Ngay cả khi ở trong cỗ xe ngựa đang xóc nảy, tư thế của anh ta vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Thế nhưng Yu Jin không hề tin vào lời nói rằng mình ổn của Alexis.
Đại hội săn hươu xanh do Vương thất chủ trì đã kết thúc trong một mớ hỗn độn khi ma thú đột kích khu cắm trại. May mắn là kỵ sĩ đoàn Vương thất hộ vệ cho vợ chồng Quốc vương, đã hành động xứng với danh tiếng của mình và đánh bại lũ ma thú. Hơn nữa, nhờ vào sự xả thân của các kỵ sĩ không đi săn mà ở lại khu cắm trại, ngoài một vài người bị thương nhẹ ra thì không có thiệt hại nào đáng kể.
Cho đến đó thì mọi chuyện vẫn giống với nội dung trong tiểu thuyết. Thế nhưng, chỉ riêng trường hợp của Alexis là đã thay đổi.
Alexis vốn dĩ sẽ hộ vệ Quốc vương rồi đánh bại ma thú, thì giờ đây lại đi săn hươu xanh rồi bị thương do cuộc tấn công của Hidmilan, kẻ đã trở thành một kẻ cuồng tín.
Alexis nói đó là kết quả của việc không đề phòng và anh ta sẽ ổn thôi. Thế nhưng trong mắt Yu Jin, chuyện này hoàn toàn không thể ổn chút nào.
Lý do khiến việc đối phó với kẻ cuồng tín trở nên khó khăn là vì ma tính. Một khi đã bị nhiễm độc do tiếp xúc với ma tính, việc chữa trị sẽ vô cùng khó khăn.
Vết thương có thể thuyên giảm nhờ lễ ban phước hoặc nghi thức thanh tẩy của tư tế, nhưng không thể chữa khỏi ngay trong một lần. Hơn nữa, vấn đề của Alexis còn nằm ở lời nguyền của ác thần vô danh.
Một người bình thường nếu bị nhiễm ma tính thì sẽ dần trở nên ốm yếu, đó là chuyện thường thấy. Thế nhưng Alexis không chỉ bị thương trực tiếp, mà lời nguyền của ác thần vô danh còn cộng hưởng với ma tính, khiến cho vết thương không thể khép lại và máu cứ liên tục tuôn ra.
Vốn có một truyền thống là các tư tế sẽ không tham dự Đại hội săn hươu xanh. Đó là vì từ rất lâu về trước, một vị Tổng Giám mục đã phản đối việc săn bắn hươu xanh, loài vật được mệnh danh là linh thú.
Đến lúc này, Yu Jin mới nhận ra lý do Bá tước Lito tạo ra kẻ cuồng tín để tấn công Christopher không chỉ đơn thuần là để lợi dụng sự hỗn loạn của đại hội săn bắn.
Alexis đang ở trong tình trạng cần đến lễ ban phước và nghi thức thanh tẩy của tư tế một cách vô cùng khẩn cấp.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^