Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 72
Tôi dùng á? Yu Jin không còn cách nào khác ngoài việc hỏi lại điều mà mình vừa nhận ra.
“Tôi dùng ạ? Tôi không cần đâu. Không cần dùng thứ đó thì tôi vẫn…. Khụ. Ý tôi là tôi vẫn ổn. Tôi khỏe mạnh lắm. Anh cứ bán cái sừng hươu đó đi.”
“Chuyện đó thì sao mà biết được.”
“Sao lại không biết ạ?”
“Tôi sẽ không bán nó cho bất kỳ ai, cậu cứ biết vậy đi.”
Thay vì trả lời, Yu Jin chỉ đờ đẫn nhìn Alexis. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại phải dùng nó, thứ được dùng như một loại thuốc tăng cường sinh lý. Cậu muốn hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng chuyện này cũng giống như chiếc hộp Pandora vậy.
Bản năng của cậu đang gào thét. Rằng một khi đã mở nắp hộp ra thì sẽ khó mà giải quyết được hậu quả. Thế nhưng, sự tò mò đã chiến thắng bản năng.
“Tôi thật sự rất tò mò. Sừng hươu là để tôi dùng sao ạ? Tại sao chứ?”
“Điều cậu đang nghĩ là đúng rồi đấy.”
“Tôi đã bảo là tôi chẳng nghĩ gì mà.”
“Dù sao đi nữa thì nó vẫn đúng.”
Mới lúc nãy còn bảo không phải, giờ lại nói là phải. Yu Jin không tài nào cười nổi trước trò chơi chữ trẻ con này. Mình sẽ phải dùng đến thuốc đó ư? Cơ thể mình tuy yếu ớt thật nhưng vẫn còn trẻ và tràn đầy sức sống mà? Cũng chẳng có nơi nào để dùng đến cái ‘sức lực’ đó và…?
Khi những nghi vấn cứ tiếp nối trong đầu, Yu Jin chợt nhận ra một điều. Rằng việc hẹn hò với người đàn ông trước mắt cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cả mối quan hệ thể xác.
Yu Jin đã phải cố sống cố chết để ngăn ánh mắt mình theo phản xạ mà nhìn xuống phần thân dưới của Alexis.
Đừng nhìn. Đừng tưởng tượng. Đã bảo là đừng tưởng tượng mà.
Cậu gào thét trong lòng nhưng cũng chỉ là vô ích. Giống như khi người ta bảo đừng nghĩ đến con voi, thì cuối cùng bạn lại nghĩ đến nó vậy.
Yu Jin chỉ muốn nguyền rủa trí tưởng tượng của chính mình. Mặt cậu nóng ran vì xấu hổ và ngượng ngùng.
Dù đã hôn rồi, nhưng cậu thấy mình thật ngốc nghếch khi chẳng hề nghĩ đến một nụ hôn sâu hơn hay những chuyện sau đó. Và cậu cũng thấy ngạc nhiên khi bản thân không hề cảm thấy ghê tởm lúc mường tượng ra ‘những chuyện ấy’. Chính xác hơn thì, trong lúc đang nghĩ rằng ‘biết đâu mình có thể hôn thật thì sao’, cậu đã suýt nữa tự cắn vào lưỡi mình.
Hôn ai chứ, hôn cái gì. Đừng tưởng tượng. Đã bảo là đừng mà. Từ lúc sinh ra đến giờ mình đã hôn ai bao giờ đâu. Vậy mà tại sao lại cố hình dung làm chi vậy trời.
Dù cậu có cố ghìm lại, trí tưởng tượng vẫn cứ thế bay xa không kiểm soát. Cuối cùng, Yu Jin đành gục ngã trong tuyệt vọng khi mường tượng ra một khung cảnh và cảm giác nào đó.
“Mặt cậu lúc thì đỏ bừng, lúc lại trắng bệch ra kìa.”
“Đó là vì…. tôi đang nghĩ đến mấy chuyện kỳ quặc ạ.”
Yu Jin chỉ muốn tát vào cái miệng không nghe theo sự điều khiển của mình. May mắn là, trước khi Alexis kịp hỏi đó là chuyện gì thì Sherden đã xuất hiện như một vị cứu tinh của Yu Jin. Cậu ta đến để báo rằng Quốc vương và Vương phi mà họ đang chờ đợi đã đến nơi.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
“Cậu phải nói cho tôi biết cậu đã tưởng tượng ra chuyện gì.”
Yu Jin vội vàng đổi chủ đề rồi quay người đi. Nhưng Alexis không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh ta nhanh nhẹn di chuyển đến sát bên cạnh Yu Jin.
“Không có gì đâu ạ. À không, xin ngài cứ vờ như không biết gì đi.”
Dù cơn nóng trên mặt vẫn chưa hạ, Yu Jin vẫn tỏ ra mặt dày. Trừ khi bị mất trí, chứ đời nào cậu lại có thể nói ra rằng mình vừa tưởng tượng đến hình dạng ‘cái đó’ của anh ta. Việc tưởng tượng đến một nụ hôn cũng tương tự như vậy.
“Bảo tôi vờ như không biết sao. Càng làm tôi tò mò hơn đấy.”
“Chúng ta đi nhanh lên thôi ạ.”
Alexis thì cứ gặng hỏi mãi, nhưng Yu Jin vẫn khéo léo lảng tránh. Để che giấu khuôn mặt lại đỏ bừng lên lần nữa, cậu rời khỏi lều mà không hề nhìn Alexis.
“Thật sự không định nói cho tôi biết à?”
“Vâng.”
“Chắc là một tưởng tượng có liên quan đến sừng hươu rồi, đúng không? Vì mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa.”
“Anh muốn nghĩ sao cũng được.”
“Được thôi. Vậy tôi sẽ nghĩ theo ý mình.”
Nghe câu trả lời đầy ý cười của Alexis, Yu Jin lại cảm thấy xấu hổ một cách không cần thiết. Cậu hối hận vì đã không cứ mặt dày mà nói đại ra, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Ngoài sự hối hận, cậu có cảm giác như mình đang thực sự ‘trong một mối quan hệ mập mờ’ với Alexis. Dĩ nhiên là từ trước đến giờ cậu chưa từng thực sự hẹn hò với ai nên cũng không biết liệu cảm giác này có đúng hay không. Dù vậy, một cảm giác rộn ràng khó tả cứ len lỏi trong lòng cậu.
Với tâm trạng lâng lâng, Yu Jin sánh bước cùng Alexis tiến về trung tâm khu cắm trại. Nghe tin Quốc vương và Vương phi đã đến, quảng trường đã chật kín người.
Cuộc thi săn hươu xanh trong rừng Gương kỳ ảo là một sự kiện truyền thống lâu đời của Vương thất. Các quan chức nghi lễ của Vương thất đã lựa chọn một cách kỹ lưỡng ngay cả vị trí dựng lều cho các gia tộc tham gia cuộc săn.
Nhờ những chiếc lều được bố trí như hình trăng lưỡi liềm mà một quảng trường tròn đã được hình thành ở trung tâm khu đất trống. Phía đối diện của hình lưỡi liềm là một dãy lều của Vương thất, nơi Quốc vương, Vương phi và các người hầu đi theo sẽ ở lại. Quốc vương và Vương phi đang bước xuống từ ngựa và xe ngựa ở đó.
Yu Jin nhận ra ông ta ngay lập tức. Cậu cũng nhận ra Bá tước Lito đang lặng lẽ đứng giữa đám người hầu và cận thần của Quốc vương. Cuối cùng, Đội trưởng đội kỵ sĩ Vương thất, Eslant, cũng lọt vào tầm mắt cậu. Những nhân vật có thể được gọi là phản diện đều đã tụ tập ở cùng một chỗ.
Và ở phía đối diện, cậu cũng thấy cả Christopher và Degona. Các nhân vật chính vẫn tỏa sáng ngay cả giữa vô số người.
Tâm trạng phơi phới mới lúc nãy của cậu bỗng chốc lắng xuống. Đồng thời, sứ mệnh mà các vị thần ban cho lại hiện lên trong đầu cậu. Cửa sổ nhiệm vụ yêu cầu cứu thế giới vẫn còn đó. Cậu lại một lần nữa nhận ra rằng việc này phải được đặt lên hàng đầu.
Mập mờ cái gì mà mập mờ. Tỉnh táo lại đi, Jeong Yu Jin.
Yu Jin quay đầu về phía Alexis đang đứng cạnh mình. Quả thật là rất vui khi được trò chuyện những câu chuyện không đâu với người đàn ông luôn nói những lời ngọt ngào đến ngứa ngáy cả lòng dù bảo rằng vẫn chưa tỏ tình. Nhưng có quá nhiều vấn đề tồn tại để cậu có thể vô tư tận hưởng niềm vui đó.
Đúng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Alexis khi anh ta cũng quay đầu về phía này. Trước ánh mắt như đang hỏi ‘có chuyện gì vậy’ của Alexis, cậu chỉ lắc đầu tỏ ý không có gì rồi lại nhìn về phía trước.
Nếu mình trở thành một ‘munchkin’ và quét sạch tất cả thì đã chẳng cần phải lo nghĩ thế này. Yu Jin lầm bầm oán trách các vị thần bất tài rồi vực lại tinh thần.
{munchkin dùng để chỉ một kiểu nhân vật “cực kỳ bá đạo” hay còn gọi là “nhân vật OP” (Overpowered).}
*
Cuộc thi săn bắn bắt đầu trong tiếng reo hò. Các kỵ sĩ tham gia cuộc thi cùng với những kỵ sĩ cấp dưới hoặc đồng đội của mình cưỡi ngựa tiến vào rừng Gương kỳ ảo.
Hidmilan tham gia cuộc thi săn bắn với tư cách là kỵ sĩ của Bá tước Nest, đã không đi vào khu rừng để tìm hươu xanh. Bá tước Nest là một kẻ thích khoe khoang, đã dùng các mối quan hệ của mình để mời rất nhiều kỵ sĩ, nhưng bản thân gã lại không có ý định đi săn. Gã ở lại khu cắm trại, uống rượu và giao du với các Quý bà.
Có được chút thời gian rảnh, Hidmilan đang gặp gỡ một vị khách khá đặc biệt, đó chính là Bá tước Lito. Ông ta được Bá tước Nest giới thiệu, là một cận thần của Quốc vương, và hắn ta nói rằng mình đang tìm kiếm một thứ có thể trở thành điểm yếu của Alexis theo lệnh của Quốc vương.
“Độc lập cho phương Bắc ư? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến chuyện này.”
Bá tước Nest tiêu tiền như nước, có tổng cộng 5 chiếc lều. Trong một trong số đó, Bá tước Lito và Hidmilan đang ngồi đối mặt với nhau.
Hidmilan đang ngồi trên ghế ung dung thưởng thức rượu vang, nhún vai và đáp rằng mình không biết gì cả.
Hidmilan ôm một lòng căm thù sâu sắc đối với Alexis. Hắn tin chắc rằng việc mình bị mất ngón tay và răng trong lúc mất trí vào ngày Lễ hội Tinh tú đều là âm mưu của Alexis.
Cho dù các Tư Tế có đổ vào bao nhiêu thần lực đi nữa, ngón tay và răng của hắn cũng không mọc lại. Mối hận thù của hắn đối với Alexis còn sâu hơn cả biển cả. Chỉ cần nghĩ đến anh ta thôi là những vết thương đã lành lại của hắn cũng đủ nhức nhối.
Nếu Quốc vương tìm kiếm điểm yếu của Alexis, hắn sẵn lòng giúp đỡ bằng mọi giá. Thế nhưng, riêng về vấn đề độc lập của phương Bắc thì lại khác.
Hidmilan biết rằng cha mình đã đi khắp nơi tập hợp người ủng hộ cho nền độc lập của phương Bắc. Nếu được làm theo ý mình, hắn đã muốn nói rằng cha mình nhận được mật lệnh từ Alexis. Nhưng lại chẳng còn lại thứ gì có thể gọi là bằng chứng.
Sau tang lễ của cha, Hidmilan đã lục tung két sắt ngay cả khi đang nằm liệt giường. Những bức thư mà cha hắn trao đổi với người quen đã biến mất. Bản kiến nghị có chữ ký của những người ủng hộ độc lập cũng không thấy đâu.
Hidmilan cũng tin chắc rằng tất cả mọi chuyện, từ cái chết của cha mình, cuộc tấn công nhắm vào bản thân, cho đến việc két sắt trong dinh thự bị khoắng sạch, đều là do Alexis làm. Trong tình thế mà bằng chứng về nỗ lực giành độc lập cho phương Bắc đang nằm trong tay Alexis, nếu hắn bất cẩn lên tiếng thì chính mình có thể sẽ phải gánh hết mọi tội lỗi.
Dù cho hắn có muốn giết Alexis đến mức nào đi nữa, thì việc tham gia vào một cuộc chiến mà phần thua đã rõ cũng chẳng khác gì một thằng ngốc.
“Vậy ý ngươi là không có bằng chứng nào sao.”
“Đúng là như vậy mà. Nếu làm không tốt, tôi sẽ là người phải gánh hết mọi tội lỗi đấy.”
Hidmilan không hề nhận ra rằng mình đang trả lời tất cả các câu hỏi của Bá tước Lito.
“Đúng là một thằng vô dụng.”
“Vâng, tôi là một thằng vô dụng.”
Bá tước Lito nhìn Hidmilan đang lặp lại lời ông như một con vẹt, rồi tặc lưỡi. Lời quả quyết rằng phương Bắc phải độc lập là một cái cớ tuyệt vời để gây áp lực lên Alexis đang thống trị phương Bắc. Thế nhưng, nghe đâu Alexis đã xử lý hết mọi chuyện rồi.
Cảm thấy thời cơ liên tục bị lệch đi, Bá tước Lito cau mày. Dạo này chẳng có việc gì thuận lợi hết.
Bá tước Lito tin chắc rằng kẻ thù được lời sấm truyền chỉ định chính là Christopher. Vì vậy, ông đã thử rất nhiều cách từ khá lâu rồi, nhưng Christopher không dễ dàng chết đi như vậy.
Ông thậm chí đã sử dụng cả Hầm ngục Mô phỏng mà mình cất công dành dụm để loại bỏ Christopher, bằng cách lợi dụng một kỵ sĩ cấp 7 là Alexis, nhưng cuối cùng lại thất bại. Trái lại, có vẻ như mối quan hệ của hai người họ còn trở nên thân thiết hơn cũng vì cái Hầm ngục Mô phỏng đó.
Ông phải ngăn chặn bằng được việc Christopher và Alexis bắt tay với nhau, nhưng lại chẳng có thứ gì có thể trở thành điểm yếu của Alexis. Chuyện của Infertian thì đã chậm một bước, và chuyện liên quan đến nền độc lập của phương Bắc cũng tương tự.
Sau một lúc vắt óc suy nghĩ, Bá tước Lito nhìn Hidmilan đang ngồi với vẻ mặt ngây ngô rồi củng cố lại ý định của mình. Thằng ngu trước mắt này đang có mối hận với Alexis, nên nó sẽ trở thành một quân cờ tuyệt vời.
Ông đã gửi một quân cờ đến chỗ Christopher rồi, nên việc thêm một quân nữa cho Alexis cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Chỉ cần một trong hai đứa thành công, thì mối phiền toái của ông cũng sẽ giảm bớt đi.
“Trong các cuộc thi săn bắn, tai nạn là chuyện thường tình.”
Bá tước Lito rút một con dao nhỏ từ trong lòng áo ra rồi tự rạch một vết trên lòng bàn tay mình. Máu chảy ra từ vết thương không phải màu đỏ mà gần như là màu đen, và nó lan ra khắp lòng bàn tay theo hình mạng nhện, trông như thể một sinh vật sống.
Bá tước Lito dùng bàn tay đó để nắm lấy tay của Hidmilan. Dòng máu đen đang ngọ nguậy thấm vào da của hắn ta. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt vốn đã đờ đẫn của hắn ta trở nên vẩn đục.