Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 70
Vào ngày diễn ra đại hội săn bắn do Vương phi chủ trì, bầu trời trong xanh từ sáng sớm.
Dưới bầu trời xanh biếc, trên khu đất trống trải dài trước lối vào của rừng Gương kỳ ảo, những chiếc lều đủ màu sắc và mái che trắng tinh được dựng lên. Lá cờ tượng trưng cho gia tộc của các quý tộc tham gia đại hội săn bắn đang phấp phới trên đỉnh lều.
Một đại hội săn bắn quy mô lớn là nơi mà người ta có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của các gia tộc. Những chiếc lều to và những con ngựa được thuần hóa kỹ lưỡng là điều dĩ nhiên. Nhưng quan trọng hơn cả là số lượng kỵ sĩ đeo kiếm hộ vệ cho lều trại.
Xét theo phương diện đó, lều trại của Đại gia tộc Ivelaon không thể không gây sự chú ý của mọi người. Chỉ riêng số lượng kỵ sĩ hộ vệ cho chiếc lều khổng lồ đã vượt quá mười người. Họ có nhiều kỵ sĩ hơn bất kỳ ai khác tham dự đại hội săn bắn.
Hơn nữa, không phải kỵ sĩ nào cũng giống nhau. Các kỵ sĩ của gia tộc Ivelaon đã trải qua vô số trận thực chiến đều mang khí thế mạnh mẽ và vững chắc.
Đại hội săn bắn được tổ chức trong khu rừng Gương kỳ ảo không phải là một sự kiện chỉ có săn bắn rồi kết thúc. Ngoài những người trực tiếp tham gia săn bắn, những người còn lại sẽ thưởng thức bữa tiệc ngoài trời do Vương phi chuẩn bị.
Về phía Đại gia tộc Ivelaon, ngoài Alexis ra thì Yu Jin, Ludvina và Lilyen cũng đều tham dự. Vì Vương phi vẫn chưa đến nên Yu Jin đang cùng Lilyen đi dạo quanh lều và ngắm nhìn xung quanh.
“Mẹ em nói là sẽ có bắn pháo hoa đấy ạ. Sẽ hoành tráng lắm. Ông Bark thật sự biết cách làm những quả pháo hoa rất lớn.”
Lilyen líu lo bên cạnh Yu Jin. Mùa giao tế mùa xuân đang dần kết thúc. Vào cuối tháng 6, nghị viện sẽ đóng cửa. Và các quý tộc sẽ trải qua mùa hè tại lãnh địa hoặc khu nghỉ dưỡng của mình.
Những người của Đại gia tộc, bao gồm cả Alexis, đã quyết định sẽ trở về Heinskan để tổ chức tiệc mừng đám cưới. Đám cưới của Alexis, Lãnh chúa của Heinskan, cũng giống như một lễ hội của người dân trong lãnh địa.
Hôn lễ chỉ có thể tổ chức một lần, nhưng tiệc mừng thì có thể tổ chức bao nhiêu lần cũng được. Ludvina đang chuẩn bị đủ thứ và nói rằng bà sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng khi họ trở về Heinskan.
Yu Jin không khỏi thắc mắc liệu có cần thiết phải tổ chức một bữa tiệc ồn ào như vậy không khi mà cả thế giới đều biết đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Dù vậy, cậu biết rằng người lớn có những lý do của người lớn, nên cậu quyết định sẽ ngoan ngoãn làm theo dù họ có làm gì đi chăng nữa.
Pháo hoa là lựa chọn tuyệt vời nhất để hơn 400.000 người dân Heinskan cùng nhau thưởng thức. Thêm vào đó, nếu có thêm rượu, bánh mì và thịt dùng cho sự kiện chia sẻ thì chắc chắn sẽ tạo ra một bầu không khí lễ hội.
“Mẹ em nói sẽ mời cả pháp sư đến nữa. Trước đây em đã từng xem ảo ảnh do pháp sư tạo ra một lần rồi, thật sự rất tuyệt vời.”
“Ồ, anh tò mò không biết nó như thế nào nhỉ.”
“Họ cho xem những ảo ảnh kỳ diệu lắm ạ. Một bông hoa khổng lồ nở rộ, rồi cả cảnh rồng và dũng sĩ chiến đấu với nhau cũng chuyển động y như thật vậy.”
Yu Jin nghĩ rằng pháp sư đó chắc hẳn đang trình chiếu một loại hình ảnh 3D nào đó. Trong một thế giới có điện báo nhưng vẫn chưa có radio hay TV thì đó quả là một loại ma thuật đủ để khiến người ta thấy thần kỳ và kinh ngạc.
“Anh cũng muốn xem thử quá. Rồng…. Chắc sẽ sống động lắm đây.”
Trong lúc hưởng ứng lời của Lilyen, Yu Jin nhận ra người đang đi tới từ phía đối diện và bất giác nói lắp. Hidmilan đang ở đó.
Yu Jin chỉ toàn có những ký ức tồi tệ về Hidmilan, vội vàng quan sát xung quanh. Lều trại của Đại gia tước Ivelaon ở ngay gần đó. Các kỵ sĩ đang hộ vệ xung quanh, và Sera, bảo mẫu của Lilyen, cũng đang đi theo phía sau.
Không chỉ có nhân chứng mà còn có rất nhiều người có thể trực tiếp can thiệp. Dường như sẽ không có chuyện cậu bị bắt nạt một cách đơn phương như trước nữa.
“Là Chuẩn Nam tước Lucenat kìa.”
Lilyen cũng nhận ra Hidmilan. Sau khi vị Chuẩn Nam tước Lucenat tiền nhiệm qua đời trong một tai nạn xe ngựa vào ngày hôm sau Lễ hội Tinh tú, hắn ta đã thừa kế tước vị của cha mình.
“Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Rất vui được gặp. Tất cả mọi người.”
Hidmilan vừa cười vừa tiến đến bắt chuyện như thể họ là bạn bè thân thiết lắm. Yu Jin chỉ đáp lại cho có lệ.
“Lâu rồi không gặp, Chuẩn Nam tước Lucenat.”
“Cũng không hẳn là lâu. Mới chỉ qua khoảng một tháng thôi mà.”
“Tôi không ngờ sẽ gặp ngài ở đây.”
“Là do Bá tước Nest đã mời tôi. Chúng tôi vốn có quen biết từ trước.”
Giống như các kỵ sĩ khác, Hidmilan cũng đeo một dải băng vai màu xanh lam có thêu gia huy tượng trưng cho gia tộc. Bên hông hắn ta đeo một thanh kiếm.
Những kỵ sĩ không thuộc về bất kỳ đâu thường tham dự các sự kiện dưới hình thức nửa được thuê nửa phục vụ tùy theo mối quan hệ huyết thống, quen biết hoặc thân tình. Vì vậy, việc hắn có mặt ở đây cũng không phải là chuyện lạ.
Thế nhưng, Yu Jin lại cảm thấy có điềm chẳng lành. Dù linh cảm của cậu thường xuyên sai lệch nhưng lần này cậu vẫn có một dự cảm chẳng tốt đẹp gì.
Trái ngược với Đại Công tước Ivelaon đã tìm lại được Infertian bị mất, gia tộc Chuẩn Nam tước Lucenat lại liên tiếp gặp phải những chuyện xui xẻo khủng khiếp. Vị Chuẩn Nam tước tiền nhiệm thì chết trong một tai nạn xe ngựa, còn Hidmilan thì được tìm thấy trong một nhà thổ trong tình trạng mất cả răng và ngón tay.
Yu Jin vẫn luôn nghĩ rằng Alexis đã can thiệp vào vụ tai nạn đó. Sau khi Chuẩn Nam tước tiền nhiệm qua đời, các thế lực chủ trương độc lập cho phương Bắc đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thật may mắn là phương tiện để Quốc vương gây áp lực lên Alexis đã bị chặn đứng từ trước.
Tuy nhiên, cậu đoán rằng Hidmilan cũng đang nghi ngờ những gì cậu phỏng đoán. Mặc dù hắn có vẻ không hòa thuận với cha mình, nhưng điều đó cũng đủ để hắn mang lòng oán hận Alexis, vốn đã có mối quan hệ không tốt với hắn từ trước.
Hidmilan đang nở một nụ cười hiền lành trên gương mặt sáng sủa, nhưng ánh mắt sáng rực đầy nguy hiểm của hắn lại toát ra một thần thái đáng sợ.
“À, chúc mừng ngài đã kết hôn. Thật đáng tiếc vì tôi đã không được mời đến hôn lễ. Bây giờ đã trở thành Công tước Phu nhân rồi, chắc hẳn ngài vui lắm nhỉ?”
“Cảm ơn ngài, Chuẩn Nam tước Lucenat. Và tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của cha ngài.”
Lần này, Hidmilan lại tiếp tục khiêu khích với một nụ cười trên môi. Thế nhưng Yu Jin chỉ đáp lại một cách đơn giản. Đã lâu mới gặp mặt nên việc hỏi thăm chuyện vui buồn của nhau là một phép lịch sự thông thường.
“Chà, tiếc thì tiếc thật nhưng cũng đành chịu thôi. Tai nạn vốn là thứ không ai lường trước được mà. Nói đến đây thì Công tước Phu nhân cũng nên cẩn thận đấy. À, Lilyen. Nhóc cũng phải cẩn thận đấy. Dạo này xuất hiện nhiều tên cuồng tín lắm. Cứ đi lang thang khắp nơi mua bánh kẹo, mua sách như thế, biết đâu lại gặp phải tai họa bất ngờ thì sao? Phải không nào?”
“Chuẩn Nam tước Lucenat!”
Yu Jin lớn tiếng gọi tên Hidmilan, kẻ đang dùng một phương pháp hèn hạ để đe dọa Lilyen. Đây là lần đầu Lilyen đến Oeste nên cậu bé thường xuyên ra ngoài đi dạo quanh các cửa hàng bánh kẹo và hiệu sách. Việc hắn ta biết điều đó có nghĩa là hắn đã cố tình điều tra về Lilyen.
Thêm vào đó, việc dọa dẫm một đứa trẻ bằng những lời như ‘tai họa bất ngờ’ không phải là chuyện mà một con người tử tế sẽ làm. Cậu vốn biết hắn là loại người này, nhưng không ngờ hắn lại là một thằng khốn rác rưởi đến thế.
Khi tình hình trở nên căng thẳng, không chỉ Sera mà cả các kỵ sĩ của Đại Công tước cũng bắt đầu để mắt đến phía này. Dù vậy, Hidmilan vẫn nhếch mép cười khẩy.
“Ha, thứ chẳng ra gì mà cũng vênh váo nhỉ. Phải rồi. Bây giờ là Công tước Phu nhân cơ mà, phải không? Lời tôi nói có hơi quá rồi. Giờ thì được chưa?”
“Chưa được đâu? Ngươi chỉ giỏi ra vẻ mạnh mồm trước những người yếu hơn mình thôi đúng không? Đứng trước mặt Đại Công tước thì một lời cũng không dám hó hé, vậy mà ở đây giở trò gì thế? Đừng có sủa bậy nữa và cút đi cho khuất mắt.”
Yu Jin mỉm cười thật tươi. Nếu chỉ có một mình, có lẽ cậu đã nhịn cho qua rồi sau đó nhờ Alexis trả thù. Nhưng trước mặt Lilyen thì cậu không thể làm vậy.
Lilyen vẫn còn quá nhỏ để có thể giải thích rằng nhẫn nhịn là chiến thắng. Việc phải chịu đựng ấm ức và tức giận mà không thể nói một lời nào có thể gieo vào lòng một đứa trẻ cảm giác tự ti, thua cuộc.
Dù là hôn nhân hợp đồng đi nữa thì cậu vẫn là Công tước Phu nhân Ivelaon. Cậu ở vị trí có thể bảo một kẻ như Hidmilan biến đi. Hơn nữa, không giống như lần bị tấn công một cách đơn phương ở Lâu đài Heinskan, lần này có rất nhiều người đứng về phía cậu ở ngay bên cạnh.
Nhận ra tình hình đang trở nên nặng nề, mặt Hidmilan méo xệch đi. Thế nhưng, điều đó đã không dẫn đến bạo lực.
“Mẹ kiếp. Đúng là đồ chó. Tao đi vì thấy bẩn thỉu quá thôi. Đi thì đi.”
Sau khi buông lời chế giễu thỏa thuê, Hidmilan cứ thế quay người bỏ đi. Yu Jin đứng nhìn theo cho đến khi hắn ta biến mất rồi mới quay đầu về phía Lilyen.
“Đúng là một người xấu xa. Phải không?”
“…Vâng ạ.”
Khi Eugene lên án Hidmilan, Lilyen liền gật đầu. Cậu đã ghét Hidmilan từ lâu rồi. Dù không thường xuyên gặp mặt nhưng mỗi lần gặp, anh ta đều nói những lời khó nghe. Anh ta còn vỗ đầu và xô đẩy cậu một cách khó chịu. Ngay cả khi Sera bảo anh ta dừng lại, thì anh ta cũng chỉ cười cho qua và nói rằng đó chỉ là một trò đùa.
Lilyen vừa tức giận vừa uất ức vì lúc nào cũng bị Hidmilan bắt nạt. Cậu đã tự nhủ rằng sau này khi cao lớn bằng Alexis, cậu sẽ thách đấu với anh ta.
Thế nhưng, Eugene đã đuổi được Hidmilan đi. Dù nhỏ con hơn anh ta rất nhiều nhưng Eugene không hề sợ hãi mà còn đứng lên đối đầu.
Thật tuyệt vời. Tim của Lilyen đập thình thịch, giống hệt như lúc nhìn thấy Alexis đánh bại đám tín đồ cuồng tín và ma thú ở trường đua ngựa.
Dường như có một vầng hào quang tỏa ra từ sau mái đầu của Eugene vốn đã xinh đẹp như một thiên thần. Đó chỉ là mái tóc cậu đang lấp lánh dưới ánh nắng chói chang từ bầu trời không một gợn mây, nhưng trong mắt Lilyen thì trông là như vậy.
“Chúng ta đến chỗ Đại Công tước thôi.”
“Đến chỗ anh trai em ạ? Tại sao vậy anh?”
“Phải đi kể lại những gì đã xảy ra chứ.”
“Kể lại ạ? Chuyện đó….”
Lilyen định nói rằng việc đi mách người khác là xấu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cậu cũng không thể thốt ra lời rằng không thể làm phiền người anh trai bận rộn của mình chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này.
“Những chuyện như thế này thì phải nói cho người lớn biết và nhận lời khuyên từ họ. Chúng ta phải làm cho Hidmilan không thể nói những lời xấu xa như vậy được nữa.”
Kế hoạch của Yu Jin rất đơn giản. Đó là biến Lilyen vốn quá hiền lành thành một người dám lên tiếng.
Là người thừa kế của Đại Công tước Ivelaon, Lilyen không bao giờ đi đâu một mình. Bên cạnh cậu bé luôn có Sera, bảo mẫu kiêm hộ vệ, hoặc các kỵ sĩ và tuỳ tùng khác. Bất cứ chuyện gì xảy ra với Lilyen cũng đều được báo đến tai Alexis hoặc Ludvina.
Về chuyện của Hidmilan, họ cũng đều biết cả. Ludvina thậm chí đã gọi riêng hắn đến để cảnh cáo. Nhưng Hidmilan chỉ nói là hắn đã hiểu rồi lại tiếp tục khiêu khích Lilyen một cách suýt soát trên ranh giới giữa trêu đùa và bắt nạt. Cuối cùng, chính Alexis đã phải ra mặt nghiêm cấm hắn lại gần Lilyen, đó là chuyện xảy ra ngay sau buổi tiệc mừng năm mới vừa rồi.
Mãi cho đến sau khi Lễ hội Tinh tú kết thúc, Yu Jin mới được nghe sự thật từ Ludvina và đi đến kết luận rằng Hidmilan là một thằng khốn hèn mạt có một không hai trên đời. Không ngờ ở thế giới này cũng có một kẻ y hệt như ông anh họ của cậu.
hay quá cảm ơn shop ọooo
☺️☺️☺️
Này là truyện ABO hay gid á sốp?
Ko phải ABO ạ, chỉ là truyện bth xuyên ko có siêu năng lực ma pháp… thui ạ 😂
Vậy là sốp lại hoàn thành thêm 1 bộ, Cảm ơn sốp nhiều nhiều. Gửi ngàn yêu thương đến sốp nha. <3
cám ơn b đã theo sốp suốt chặng đường qua ạ ^.^
Rất là yêu thương sốp luôn á. Luôn lưu trang của sốp lại. Rảnh lúc nào chạy vô đọc 1 tí giải trí, nhiều khi bận quá k cmt được nhưng sốp nhớ là luôn có người dõi theo sốp nha. Sốp nhớ giữ gìn sức khoẻ, luôn vui vẻ nhé. Yêu thương. ❤️❤️
Cám ơn bạn rất nhìu ^o^