Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 69
“Đúng vậy. Đã bắt đầu rồi thì phải thắng cho chắc. Nếu được, tôi mong anh có thể lôi kéo toàn bộ lực lượng còn lại. Ba kỵ sĩ cấp 7 là đủ để dễ dàng áp chế Đội trưởng đội kỵ sĩ. Đây là… tôi chỉ nói vậy để đề phòng thôi. Chắc anh cũng hiểu, chúng ta phải tránh đối đầu trực diện với lực lượng thuộc Vương thất. Trong hàng ngũ ấy có nhiều người một lòng trung thành, hoàn toàn không màng đến tranh chấp chính trị hay nội chiến. Nếu tay của Đội kỵ sĩ Ivelaon nhuốm máu họ, hố sâu ngăn cách về mặt tình cảm chắc chắn sẽ hình thành. Dù có thắng, vẫn sẽ bị oán hận. Chỉ cần cái đầu của Đội trưởng đội kỵ sĩ… À không, ý tôi là phải giữ cho máu đổ ở mức tối thiểu.”
Cứ thế nói một hơi, Yu Jin vô thức hưng phấn đến mức lỡ miệng tiết lộ một tình tiết quan trọng.
Trong <Nơi Vì Sao Lướt Qua>, Alexis hợp tác với Christopher đã tiến hành một trận chiến gần như là một cuộc tàn sát đúng nghĩa với Đội kỵ sĩ Vương thất. Đó là để trả thù cho việc Quốc vương đã tuồn thảo dược Keslan đi trong khi dịch bệnh đang lan tràn ở phương Bắc.
Thế nhưng chiến thắng giành được bằng máu tanh chỉ để lại mối hận thù không thể gột rửa.
Các kỵ sĩ thuộc Đội kỵ sĩ Vương thất đa phần đều xuất thân từ các gia tộc quý tộc có thế lực. Những quý tộc mất đi con trai và anh em dưới tay nhà Ivelaon đã oán hận Alexis và Đại gia tộc Ivelaon từ tận đáy lòng. Cả Christopher và Degona cũng vô cùng hối hận vì đã không thể kiểm soát được Alexis.
Dĩ nhiên, trong cái kết đầy hỗn loạn và gây sốc của cuốn tiểu thuyết thì hận thù hay oán trách đều trở nên vô nghĩa, nhưng bây giờ thì khác rồi. Mục tiêu không chỉ đơn giản là thắng trong cuộc nội chiến. Phải cứu thế giới và suy nghĩ cho cả tương lai sau này nữa.
Cậu phải ngăn Alexis giúp Christopher, vì nếu anh ta trở thành công thần cứu thế giới thì sẽ bị mọi người oán giận.
Thế giới này cũng vận hành bằng ân oán. Người tiêu biểu nhất chính là Hầu tước Taylot. Mối thù giữa hai gia tộc đã phát sinh từ nhiều thế hệ trước vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ.
Xét theo phương diện đó thì cách tốt nhất là chỉ loại bỏ Đội trưởng Đội kỵ sĩ Vương thất. Bởi vì một khi mất đi người đứng đầu thì binh lính sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu.
Những điều mà cậu đã băn khoăn bấy lâu về việc nên nói với Alexis vào lúc nào và như thế nào bỗng dưng tuôn ra trôi chảy, khiến Yu Jin hoảng hốt trong lòng nhưng không hề thể hiện ra ngoài mặt. Cậu nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyện này bằng ánh mắt.
“Cậu làm tôi phải thán phục đấy.”
“Tại tôi hay lo xa thôi ạ.”
“Vậy nên mới bảo chỉ lấy cái đầu thôi sao?”
“Đâu có…. Sao anh cứ để tâm đến cái đầu thế. Ý tôi là phải bắt kẻ chỉ huy trước.”
Alexis kìm lại ham muốn bật cười thật to trước câu trả lời của Eugene. Nhắm vào tướng địch trong trận chiến là điều cơ bản nhất trong chiến thuật, chẳng có gì đặc biệt hết.
Thế nhưng Eugene đã thêm vào đó một lý do thực tế. Đó là một khía cạnh mà Alexis chưa từng nghĩ tới. Bản thân anh không hề bận tâm đến những thứ như oán hận. Nhưng với tư cách là người đứng đầu một gia tộc thì đây là tình huống cần phải tránh.
Nếu không có lời của Eugene, có lẽ anh đã lên kế hoạch quét sạch Đội kỵ sĩ Vương thất, những kẻ sẽ là trở ngại lớn nhất nếu nội chiến nổ ra, làm ưu tiên hàng đầu. Điều đó một phần cũng là do khuynh hướng của Đội kỵ sĩ Ivelaon, những người chủ yếu đối đầu với ma thú.
Nếu nghĩ cho tương lai thì lời của Eugene là đúng. Vì vậy mà anh đã phải khâm phục.
Theo những gì Alexis biết thì Eugene chưa từng được đào tạo về quân sự. Cậu thậm chí còn chưa từng cầm kiếm cho tử tế. Thế nhưng năng lực phán đoán tình hình của cậu không phải ở cấp độ của một người bình thường. Đặc biệt, việc chỉ ra những khía cạnh bất ngờ mà người khác khó có thể nghĩ tới thì hai từ ‘khôn ngoan’ vẫn chưa đủ để miêu tả.
Thêm vào đó, dáng vẻ hưng phấn định nói hãy lấy cái đầu rồi lại vội nuốt lời của cậu trông thật dễ thương.
“Tôi xin gửi lời tán dương đến người thông thái như cậu.”
“Tôi nói để anh ghi nhớ phòng khi cần thôi ạ.”
Yu Jin trở nên ngượng ngùng và chuyển chủ đề. Chỉ vì nói ra những điều mình biết trước do đã đọc tiểu thuyết mà được khen là hiểu biết khiến lương tâm cậu cắn rứt.
“Eugene. Đưa tay cho tôi.”
Yu Jin đang cảm thấy tự hào vì lời khuyên của mình dường như đã có tác dụng, đã vô cùng bối rối khi Alexis đột ngột chìa tay ra.
“Chẳng phải anh đã nói sẽ không động một ngón tay vào tôi sao?”
“Nếu cậu chủ động nắm lấy thì không sao. Miễn là cậu không ghét điều đó.”
Yu Jin lần lượt nhìn người đàn ông đang vô cùng nghiêm túc và bàn tay đeo găng màu đen đang chìa ra trước mặt mình. Thế này thì làm sao mà từ chối được. Không dám thốt ra lời, cậu chỉ bĩu môi trong lòng rồi đặt tay mình lên trên tay Alexis. Thực ra thì cậu cũng không ghét cho lắm.
“Tôi nắm rồi đây.”
“Vậy một nụ hôn kính trọng lên mu bàn tay thì sao?”
Yu Jin đang tự hỏi tại sao anh ta lại muốn nắm tay, thoáng chốc như hóa đá. Cậu bất giác nhìn vào đôi môi của Alexis ngay khi nghe thấy từ ‘nụ hôn’. Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng cảm giác của nụ hôn lúc đó vẫn hiện về sống động khiến mặt cậu nóng bừng lên.
“Anh có nhất thiết phải hỏi điều đó không?”
“Vì tôi đã hứa rồi.”
“Cứ làm cũng không sao đâu ạ. Hôn lên mu bàn tay thôi mà, cũng đâu có làm trời sập.”
Vì quá lúng túng nên những lời cứ loanh quanh trong đầu cứ thế buột ra. Dù sao thì một nụ hôn lên mu bàn tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.
“Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự sáng suốt của cậu.”
Alexis hơi cúi người, nâng tay cậu lên rồi đặt một nụ hôn. Dù môi anh ta không trực tiếp chạm vào nhưng chỉ cảm giác từ hơi thở thôi cũng đủ khiến mu bàn tay và cả cánh tay của cậu râm ran.
Nhìn Alexis thể hiện sự kính trọng một cách thuần thục, lòng Yu Jin ngổn ngang trăm mối. Lối sống khác biệt so với Trái Đất một lần nữa khiến cậu nhận ra mình không thuộc về nơi này. Và cơ thể này cũng không phải là của cậu.
Cậu đã và đang chăm chỉ chuẩn bị đủ thứ để cứu thế giới. Dù vậy, cậu vẫn ôm hy vọng rằng mình có thể trở về nhà sau khi hoàn thành sứ mệnh được giao. Việc mơ về một cuộc sống hưu trí giàu sang chỉ là sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Nếu lỡ như cậu có thể quay về Trái Đất, khả năng Nam tước Leinbaisen trở lại cơ thể này không phải là không có. Vì vậy, cậu không có số để hẹn hò nghiêm túc với bất kỳ ai. Ít nhất là trước khi nhiệm vụ kết thúc.
Trong mấy ngày qua, Yu Jin đã liên tục suy đi tính lại và đưa ra kết luận như vậy. Dù thế, mỗi khi Alexis hành xử thế này, tâm trạng cậu lại có chút kỳ lạ.
“Eugene? Trông mặt cậu có nhiều tâm sự quá.”
Khi cậu đang mải suy nghĩ vẩn vơ như thế, Alexis vẫn giữ nụ cười trên môi và nhìn cậu.
“Hoa cũng phải phai sắc.”
Trước một câu nói mà cả đời cậu chưa từng nghe qua, Yu Jin phải vắt óc suy nghĩ xem nó có nghĩa là gì. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra Alexis đang khen ngợi vẻ đẹp của mình và ngẩn người ra trong giây lát.
Trời ạ, sao anh cứ phá vỡ hình tượng vậy.
Nhìn một cách khách quan thì gương mặt của cậu rất đẹp. Nhưng khi nghe một lời khen trực tiếp thế này, cậu lại cảm thấy là lạ. Cảm giác này càng rõ rệt hơn khi cậu nhận ra người đàn ông này thực sự thích mình. Anh ta dường như thật sự có ý định hẹn hò.
“Anh định hẹn hò với tôi thật sao?”
“Phải.”
“Tôi không biết nữa.”
“Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ.”
Tay vẫn bị nắm chặt, Yu Jin nhìn chằm chằm vào Alexis. Người đàn ông đứng dưới ánh nắng cuối xuân không từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp trai của anh ta. Có lẽ vì vậy mà dù nhận được một lời tỏ tình tương tự như vậy, cậu cũng không cảm thấy khó chịu.
Biết đâu mình cũng là một kẻ mê trai đẹp.
Lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm cuộc đời phải nghiêm túc suy nghĩ về sở thích của bản thân, Yu Jin lén lút rút tay ra. May mắn là Alexis đã ngoan ngoãn buông tha cho cậu.
“Tại tôi không thích sự mập mờ. Vậy nên tôi sẽ vẫn đối xử với anh như trước đây. Nhưng đúng là tôi có để tâm đến anh. Vì đây là lần đầu tiên tôi hôn một người khác. À, ý tôi là, chắc chắn là lần đầu tiên. Dù tôi không có ký ức nhưng tính cách vốn có của tôi cũng không phải như vậy. Dù sao thì trong trí nhớ của tôi, đây chắc chắn là lần đầu tiên nên tôi không thể không để tâm được.”
Vừa nói trong cơn kích động, Yu Jin vừa muốn cắn vào lưỡi mình. Lời thú nhận đó là ‘lần đầu’ không thể nào rút lại được. Má cậu lại đỏ bừng lên nhưng Yu Jin không hề rời mắt khỏi Alexis. Người đàn ông sau một thoáng ngạc nhiên liền lộ ra vẻ mặt khó tả.
“Tôi cũng là lần đầu.”
Điều đó thì cậu đã biết rồi. Alexis từng nói rằng mình ghét cả đàn ông lẫn phụ nữ, thậm chí còn không có ý định kết hôn. Sự thiếu tin tưởng vào con người và lòng tự căm ghét xuất phát từ lời nguyền là rất lớn.
Dù biết người đàn ông đẹp trai nhất thế gian này chưa từng có mảnh tình vắt vai, nhưng việc được nghe trực tiếp từ chính miệng anh ta lại là một cảm giác rất đặc biệt. Cậu ngượng đến mức muốn cào cấu cánh tay mình.
“Tôi nói xong những gì cần nói rồi, giờ tôi đi đây. Một mình thôi. Anh đừng đi theo. Bây giờ mà cứ đối mặt với anh thì…. Ờ, ừm. Thấy ngượng lắm ạ. Gặp lại anh sau.”
Lại một lần nữa tuôn ra những lời khó cứu vãn, Yu Jin cứ thế quay người rời đi. Cậu có cảm giác như ánh mắt của Alexis đang dõi theo sau lưng nhưng vẫn giả vờ không biết và bước thẳng về phía trước. Có lẽ lời thỉnh cầu đã có tác dụng, Alexis đã không đuổi theo.
Với những bước chân nhanh nhẹn băng qua khu vườn, chẳng có đóa hồng nào đang nở rộ lọt vào mắt Yu Jin cả.
Cứ mở miệng ra là hỏng hết mọi chuyện!
Yu Jin cố nhịn lại để không hét lên. Ngượng ngùng, rạo rực, xấu hổ, bức bối. Đủ mọi cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lòng cậu. Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu rơi vào tình cảnh này. Cậu không ngờ cảm giác khi cả hai nhận ra thiện cảm dành cho nhau dù không hẹn hò lại như thế này.
Hả? Khoan đã. Đây là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu mà.
Yu Jin đang hiên ngang bước thẳng về phía trước, đột ngột dừng bước như bị sét đánh. Cậu không biết chính xác ý nghĩa từ điển của mối quan hệ mập mờ này. Nhưng cậu biết đó là mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu. Nó cũng dùng để chỉ giai đoạn cả hai có cảm tình với nhau nhưng chưa chính thức hẹn hò.
Nó hoàn toàn khớp với mối quan hệ giữa cậu và Alexis hiện giờ. Cú sốc của sự giác ngộ kéo dài một lúc lâu.
“Ờ…. Mình có cảm tình với anh ta sao?”
Thiện cảm đơn thuần giữa người với người thì chắc chắn là có. Dù trong lần gặp đầu tiên anh ta nói chuyện có hơi đáng ghét, nhưng về cơ bản Alexis là một người chân thành và biết giữ chữ tín.
Cậu đã tin tưởng Alexis đã hứa sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất. Thế nhưng, chuyện đó và chuyện yêu đương là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Yu Jin lắc mạnh đầu để rũ bỏ những suy nghĩ đó.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng phải đợi sau khi kết thúc đã.”
Nhịn lại ham muốn quay đầu nhìn về phía Alexis, Yu Jin lại bước về phía trước. Dù là yêu đương hay bất cứ chuyện gì khác, cũng phải đợi sau khi cứu được thế giới rồi mới tính.
Eugene chỉ mải miết chạy về phía trước nên tất nhiên không thể biết được Alexis đang có vẻ mặt như thế nào.
Thấy dáng vẻ lóng ngóng, tay chân cử động loạn xạ của Eugene, Alexis chỉ mỉm cười.