Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 65
Yu Jin không thể thốt nên lời, chỉ biết nhìn Alexis bằng ánh mắt oan ức.
“Cậu…”
Alexis bỏ lửng câu nói, đôi mày đẹp đẽ của anh ta vẫn cau lại. Thấy rõ tâm trạng anh ta không được tốt, Yu Jin bèn thay đổi chiến lược.
“Ờ… ừm. Tôi sẽ thay đồ trước đã. Tôi cũng sẽ giặt sạch chiếc áo choàng này.”
Để không chọc tức Alexis thêm nữa, Yu Jin khẽ buông tay ra. Chiếc áo choàng quá rộng nên cổ áo bị bung ra, cậu vừa giữ chặt vạt áo để cơ thể không bị lộ ra vừa định lùi lại một bước, thì lần này Alexis lại níu lấy cánh tay cậu.
“Tôi không có giận.”
“Vậy ạ?”
Thay vì trả lời, gương mặt của Alexis đột ngột kề sát lại. Yu Jin còn chưa kịp phản ứng gì thì một cảm giác mềm mại đã lướt trên môi rồi rời đi. Ngay sau đó, một thứ nóng hổi và mềm mại lại liếm lên môi cậu rồi cũng nhanh chóng tách ra.
“……?!”
Phải mất một nhịp cậu mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và rồi cú sốc ập đến. Trên môi…?
Yu Jin ngước nhìn gương mặt điển trai của Alexis. Gương mặt người đàn ông với biểu cảm phức tạp lại kề sát thêm một lần nữa, nhưng lần này không có chuyện gì xảy ra cả.
“Tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ cho hành động khiếm nhã vừa rồi.”
“Ờ…”
“Tôi không giận đâu. Chỉ là dáng vẻ của cậu quá khêu gợi. Tôi đã muốn làm điều còn hơn thế nữa. Haiz. Tôi thừa nhận là mình đã thiếu kiên nhẫn.”
“……?!”
Lần này, cậu lại chậm một nhịp mới hiểu ra. Anh ta nói muốn làm điều còn hơn thế nữa ư. Đó là cái gì chứ? Cậu cố gắng ngăn bản thân tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn vừa nảy ra trong đầu. Không hiểu sao cậu có cảm giác như mình sắp sửa động tay vào chiếc hộp Pandora không nên mở.
Khi cậu đang cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần thì Alexis lại áp mặt tới lần nữa. Lần này, không phải môi mà là một cảm giác mềm mại lướt trên má cậu rồi rời đi.
“Gặp lại sau.”
Buông tay cậu ra, Alexis cứ thế xoay người rời đi. Vì quá bối rối, Yu Jin đã không nhận ra tai của Alexis đang đỏ bừng lên. Thay vào đó, cậu chỉ ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng anh ta khuất dần vào phòng của Đại Công tước.
Cạch.
Tiếng cửa khép lại khe khẽ đã kéo cậu về với thực tại.
Đây là nụ hôn đầu của mình mà. À không. Đâu phải hôn. Chỉ là một cái thơm thôi. Vì lưỡi đâu có vào.
Yu Jin tự đính chính rằng đó không phải là hôn mà chỉ là một cái thơm, rồi mặt cậu đỏ bừng lên. Nhưng dù là gì thì việc môi họ đã kề nhau là sự thật không thể chối cãi.
Việc đó lại còn do Alexis chủ động nữa chứ. Vừa làm vừa bảo rằng dáng vẻ của cậu thật khêu gợi.
Nghĩ đến đây, Yu Jin cứng cả người như thể hóa đá. Chỉ có một lý do duy nhất để nói rằng dáng vẻ không mảnh vải che thân của cậu có sức quyến rũ.
Lẽ nào… Alexis thích đàn ông sao? Trong tiểu thuyết đâu có tình tiết nào như vậy. Anh ta đã phải lòng Degona cơ mà. Cũng có thể là anh ta thích cả đàn ông lẫn phụ nữ.
Cứ thế tự đặt ra nghi vấn rồi tự trả lời, Yu Jin đã đi đến một kết luận: Alexis thích cậu.
“Không thể nào…”
Chuyện này quá vô lý. Chẳng có lý do gì để Alexis thích cậu cả. Xét một cách khách quan thì ngoài gương mặt xinh đẹp ra, cậu chẳng có gì nổi bật. Tuy cậu có sức mạnh trấn an lời nguyền của Alexis, nhưng việc đó thì dùng thần vật cũng có thể làm được.
“Hừm…”
Vắt óc suy nghĩ mãi về một vấn đề không có lời giải đáp không phải là tính cách của Yu Jin. Cậu lườm cánh cửa phòng của Đại Công tước, nơi Alexis vừa biến mất thêm một lần nữa, rồi từ từ lùi lại và đóng cửa phòng của cậu. Sau đó, cậu đi về phía giường rồi gần như đổ gục xuống đó.
“Biết đâu anh ta chỉ đùa giỡn thôi thì sao.”
Cậu cố viện ra một lý do bất kỳ để trốn tránh hiện thực. Dù trong đầu ngay lập tức nảy ra suy nghĩ phản bác rằng Alexis không phải người có tính cách như vậy, nhưng cậu vẫn lờ nó đi.
Thế nhưng, cậu không thể ngăn được cảm giác bờ môi kề bên và chiếc lưỡi lướt qua hiện lên một cách sống động trong tâm trí, bất chấp ý muốn của bản thân. Khác với đôi môi ấm áp và mềm mại, chiếc lưỡi kia lại ẩm ướt.
Đây là lần đầu tiên có lưỡi của người khác lướt trên môi cậu. Cảm giác này tuy không xa lạ, nhưng hoàn cảnh lại quá…
“Ơ…”
Nghiền ngẫm lại chuyện vừa xảy ra với mình, Yu Jin lại rên rỉ thêm một tiếng. Kỳ lạ là dù môi của một người đàn ông đã áp sát, cậu lại không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu.
Hồi còn là sinh viên năm nhất đại học, trong một buổi tiệc rượu, mấy người bạn nam cùng khóa của cậu từng phải kề môi vào nhau vì thua một trò chơi phạt. Hai người bạn đó còn chưa tới 1 giây đã vội vàng tách ra, rồi họ nhăn mặt nhăn mày nhìn nhau và làm ầm lên rằng phải dùng rượu để khử trùng. Dĩ nhiên là dáng vẻ đó của họ rất buồn cười nên đã giúp cho không khí buổi tiệc vui vẻ hơn, nhưng dù sao đi nữa thì phản ứng của hầu hết mọi người chắc cũng sẽ tương tự như vậy.
Thế nhưng cậu lại chẳng hề hấn gì. Thậm chí cậu còn nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải mình cũng có thể thích đàn ông hay không.
Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn thích phụ nữ một cách bình thường. Dù không phải là người hâm mộ thần tượng nhưng cậu vẫn biết tên và nhớ mặt các thành viên của những nhóm nhạc nữ nổi tiếng, và cũng có một nữ diễn viên có thể được coi là hình mẫu lý tưởng của cậu.
Cậu cũng được tỏ tình vài lần. Hồi cấp hai và cấp ba thì cậu thích đi chơi với bạn bè hơn, lên đại học thì lại nghĩ rằng học xong năm nhất sẽ nhập ngũ nên cũng không có bạn gái. Bạn bè còn chế giễu cậu là đồ được voi đòi tiên, nhưng Yu Jin thật sự chẳng có suy nghĩ gì khác.
Vậy mà đột nhiên lại có một người đàn ông chen vào. Mà còn là một gã đàn ông cao to vạm vỡ.
“Ahh, kệ đi.”
Yu Jin ngừng suy nghĩ, thở dài rồi nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, tình cảnh vừa rồi lại theo phản xạ hiện về trong đầu cậu.
Chiếc lưỡi liếm lên môi.
“Ư aaa.”
Đến cả xúc giác cũng sống động trở lại khiến Yu Jin phải đưa hai tay lên xoa mặt.
***
Bàn ăn sáng của gia đình Đại Công tước Ivelaon vô cùng thịnh soạn. Trên bàn có ba loại bánh mì, bơ, mứt, kem, sữa chua, phô mai, trái cây theo mùa và món hầm đầy ắp thịt.
Mọi người tụ tập quanh chiếc bàn ăn lớn, tay ai cũng luôn tay luôn chân nhưng vẫn không quên trò chuyện với nhau. Chủ đề được quan tâm nhất hôm nay là con mèo mà hôm qua Alexis đã bế đi khắp nơi.
“Anh hai. Con mèo đâu rồi ạ?”
“Anh trả nó về cho chủ rồi.”
“Nó có đến chơi nữa không ạ?”
“Chắc là có.”
“Khi nào ạ?”
“Cái đó thì anh cũng không biết.”
“Em đã chuẩn bị sẵn khô bò để cho nó ăn. Chắc em phải ăn hết thôi.”
Yu Jin cảm thấy hơi kỳ lạ khi không một ai phản đối lời của Lilyen rằng cậu bé sẽ ăn phần khô bò vốn định dành cho con mèo. Biết đâu khô bò là một món ăn cao cấp cũng nên.
Vấn đề đâu phải là khô bò. Mà là lưỡi đã lướt qua môi mình.
Yu Jin thầm thở dài trong lòng. Kể từ sau chuyện lúc nãy, mọi suy nghĩ của cậu đều kết thúc bằng lưỡi và nụ hôn. Không, đâu phải là hôn. Là một cái thơm. Là thơm đó. Phải nói cho chính xác.
Mải phân định ranh giới giữa hôn và thơm, Yu Jin vội tập trung lại tinh thần. Cậu không thể để lộ dáng vẻ kỳ quặc trước mặt mọi người được.
“Đó là một con mèo rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chủ của nó là ai vậy?”
Người tiếp theo tỏ ra hứng thú với con mèo là Ludvina.
“Vì có một vài lý do nên con không thể nói cho mẹ biết về chủ nhân của nó được ạ.”
“Chà. Một con mèo bị bao bọc trong bức màn bí ẩn nhỉ. Eugene. Con chẳng ăn uống gì cả. Không có khẩu vị à? Nếu trong người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trong phòng đi chứ.”
“À, không phải đâu thưa Đại Phu nhân. Chỉ là do con ngủ không được ngon giấc thôi ạ. Cơ thể con không có chỗ nào không khỏe cả.”
Bị hỏi, Yu Jin nhìn Ludvina rồi rành mạch trả lời. Việc cậu biến thành mèo là một bí mật. Vì vậy, Yu Jin đã viện cớ rằng mình đã nghỉ ngơi trong phòng suốt cả buổi chiều hôm qua. Do bình thường cậu cũng hay ốm vặt nên đã không bị ai nghi ngờ.
Bây giờ cũng vậy. Vốn là người ăn rất ngon miệng, nên khi Yu Jin nói rằng cậu không có sức lực, mọi người đều tin ngay.
“Anh Eugene. Anh có thấy con mèo không ạ?”
Lilyen đang ngồi đối diện, hai mắt sáng lên hỏi cậu.
“Không. Anh không thấy.”
“Đó là một con mèo rất đẹp đó ạ, bộ lông màu ngà, chóp tai và đuôi thì màu hồng, còn đôi mắt thì màu xanh lá mạ nên trông rất giống anh Eugene. Hôm qua trên đường đi luyện kiếm em đã thấy nó lần đầu tiên, anh hai đã ôm rồi bế nó đi khắp nơi như thế này này. Lần đầu em mới biết là anh ấy thích mèo đấy ạ.”
“Vậy à.”
Không thể nói rằng con mèo đó chính là mình, Yu Jin chỉ đáp lại cho có lệ. Ngay lúc đó, Alexis ngồi bên cạnh đã tiếp lời.
“Anh không thích tất cả các con mèo. Chỉ thích mỗi con mèo đó thôi.”
“Nhưng đó là một con mèo có chủ mà anh.”
“Có chủ thì vẫn có thể thích được.”
“Cái đó thì cũng đúng ạ.”
Lilyen ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng Yu Jin thì không thể. Chỉ thích mỗi con mèo đó. Lời này thật quá sâu xa. Yu Jin theo phản xạ quay sang nhìn Alexis đang ngồi bên cạnh, nhưng rồi cậu khựng lại.
Kỳ lạ là trên gương mặt điển trai đó, chỉ có đôi môi với hình dáng hoàn hảo là nổi bật lên. Kể từ lúc gặp Alexis ở phòng ăn đã như vậy rồi.
Đúng lúc đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Alexis đang quay sang nhìn mình. Vì bối rối, Yu Jin vội vàng dời mắt về phía đĩa hầm trước mặt.
Chuyện xảy ra lúc rạng sáng lại ùa về. Cảm giác nóng hổi, mềm mại của chiếc lưỡi lướt trên môi lại trở nên rõ mồn một.
Chết tiệt.
Cậu bất giác chửi thề trong lòng. Đúng là một chuyện gây sốc thật. Nhưng cứ nghĩ về nó bất kể giờ giấc thế này thì thật kỳ quặc.
Chỉ cần hồi tưởng lại thôi là mặt cậu đã nóng bừng lên và tim thì đập loạn xạ. Việc được một người đàn ông thơm mà không thấy ghét thì cậu có thể chấp nhận được. Vì dẫu sao Alexis cũng đẹp trai, cơ thể thì không có mùi khó chịu, mà bản tính cũng không phải người xấu.
Nhưng việc không ngừng nhớ lại nó, đến mức trở nên căng thẳng và để tâm đến phản ứng của Alexis thì không phải là một phản ứng bình thường.
Người chủ động thơm mình là anh ta cơ mà. Vậy tại sao mình lại phải căng thẳng chứ? Mình có làm gì sai đâu!
Yu Jin gào thét trong lòng đầy oan ức.
“Eugene. Mặt con đỏ bừng lên rồi kìa. Có bị sốt không đấy?”
“Dạ không ạ, thưa Đại Phu nhân. Con vẫn ổn.”
Trước câu hỏi đầy lo lắng của Ludvina, Yu Jin đã đáp lại một cách tươi tỉnh. Mặt cậu có vẻ đang nóng bừng lên, nhưng đó không phải là do bị bệnh.
Yu Jin quyết định vứt hết mọi phiền muộn sang một bên và tập trung vào bữa ăn. Muốn đối chất với Alexis thì cậu phải ăn cho no và lấy lại sức lực.
***
“Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?”
Sau khi bữa sáng kết thúc, Yu Jin và Alexis cùng bước ra khỏi phòng ăn. Và rồi, tại một nơi thích hợp, cậu đã gọi Alexis lại.
“Nói chuyện?”
Trên gương mặt của Alexis khi quay sang, thoáng hiện một nụ cười nhẹ. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng là tâm trạng của anh ta bây giờ đang rất tốt. Dáng vẻ vô lo vô nghĩ ấy hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của bản thân, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hờn dỗi vô cớ.