Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 64
Nhắm mắt lại thì có đỡ hơn một chút, nhưng cái lạnh lẽo đến rợn người không hoàn toàn biến mất.
Chính cậu cũng không biết lý do là gì. Có thể là do cậu chưa thích ứng được với việc biến thành mèo. Hoặc cũng có thể là do cậu cô đơn.
Dù sao đi nữa, cậu không muốn phải run rẩy trong sợ hãi suốt đêm. Sau khi vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì, cuối cùng cậu đã tìm đến Alexis.
Phòng của Đại Công tước tuy vẫn rộng lớn và mang đến cảm giác đáng sợ. Thế nhưng, bầu không khí liền thay đổi khi Alexis bước ra sau khi tắm. Mái tóc ướt rũ xuống khiến vóc dáng anh ta trông càng cao lớn, áp đảo hơn thường ngày. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vững tâm và thở phào nhẹ nhõm.
Phải ngủ chung thôi. Ngủ chung thì có sao đâu. Chúng ta đã từng ngủ với nhau rồi mà. Tôi không cựa quậy cũng chẳng nói mớ khi ngủ đâu.
Yu Jin muốn nói cho anh ta biết mình ngủ ngoan đến mức nào. Nhưng lời của mèo thì Alexis không thể hiểu được, nên cậu đành phải thể hiện bằng hành động.
Yu Jin mạnh mẽ bật dậy khỏi chỗ, cứ thế lao về phía Alexis rồi nhảy lên. Đúng như dự đoán, Alexis đã đỡ lấy cậu một cách điệu nghệ.
“Eugene.”
“Meoww~.”
Đáp lại tiếng gọi xen lẫn tiếng thở dài, Yu Jin kêu lên một cách gian xảo rồi ra sức dụi đầu vào mặt Alexis. Người đàn ông vừa tắm xong tỏa ra mùi hương dễ chịu, khiến cậu phải hít hà mấy cái.
Đây là cơ hội để được ngủ cùng một chú mèo xinh đẹp thế này đấy. Với lại anh đã nói là sẽ về phe tôi mà. Nếu thật sự đuổi tôi ra, tôi sẽ khóc trước cửa suốt đêm. Và sẽ cào cửa nữa.
Yu Jin buông đủ lời đe dọa bằng những tiếng meo meo. Dù Alexis không thể hiểu được nhưng dù sao thì việc thể hiện thái độ vẫn là quan trọng nhất. Tiện đà, cậu trèo cả lên vai Alexis.
“Được rồi. Dừng lại đi. Eugene. Ngủ ở đây đi.”
“Meoww~.”
Ngay khi nhận được sự cho phép, Yu Jin liền dừng ngay những gì đang làm rồi nhảy xuống giường. Trước khi Alexis kịp đổi ý, cậu đã nhanh chóng chui mình vào trong chăn.
Cậu áp bụng xuống giường, chỉ chìa mỗi mặt ra để nhìn Alexis.
“Meoww~.”
Dáng vẻ chú mèo mở to mắt tròn xoe và kêu lên những tiếng mỏng manh trông thật xinh đẹp. Nhưng nếu nghĩ đến việc bên trong đó là một con người thì đây quả là một thái độ trơ trẽn không ai bằng.
Thấy bộ dạng của Eugene vừa đạt được mục đích liền tỏ ra như thể mình chưa từng làm nũng bao giờ, Alexis bật cười bất lực. Eugene vốn đã dũng cảm, nay biến thành mèo lại càng không gì cản nổi. Eugene thản nhiên làm những việc mà bình thường cậu sẽ không làm trông thật quá đỗi đáng yêu.
Những lúc thế này, anh lại một lần nữa nhận ra rằng mình đã phải lòng Eugene. Nếu một con mèo thật sự làm vậy, anh đã không cần suy nghĩ lần thứ hai mà đuổi thẳng nó ra khỏi phòng rồi.
Anh không biết tại sao cậu lại muốn ngủ chung, nhưng chuyện đó cứ để ngày mai hỏi là được. Dù sao thì việc nhường một góc giường cho Eugene trong bộ dạng mèo cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu như cậu đang ở trong hình dạng thật của mình thì anh đã quyết liệt phản đối đến cùng rồi.
“Meoww?”
Anh không thể biết tiếng mèo kêu có nghĩa là gì. Dù vậy, vẻ đắc thắng vẫn hiện rõ trên khắp khuôn mặt của chú mèo.
“Eugene. Tôi nói điều này vì có vẻ cậu không biết.”
“Meoww?”
“Cậu bây giờ đang khỏa thân đấy.”
Nghe anh ta cố tình nói đùa, đôi mắt màu xanh lục của chú mèo mở to. Nhưng đó cũng chỉ là một thoáng mà thôi.
Yu Jin trong hình dạng mèo phì mũi một tiếng, rồi nhanh chóng ra khỏi chăn, kiêu kỳ ngẩng cao đầu. Sau đó, cậu xoay một vòng tại chỗ rồi nằm ngửa ra, còn tặng kèm thêm ánh mắt thách thức ‘anh định làm gì nào’.
“Meoww?”
Trước dáng vẻ chỉ toàn là đáng yêu, Alexis đành nuốt một nụ cười. Cái bụng mềm mại đập vào mắt anh, nhưng anh đã gom hết kiên nhẫn lại mà chỉ xoa đầu cậu. Eugene đang phát ra những âm thanh vui vẻ, chẳng bao lâu sau đã luồn ra khỏi tay anh rồi chui vào trong chăn lần nữa.
“Meow~. Meow~. Meow~.”
Alexis không thể biết Eugene muốn nói gì nên đã không bị lung lay. Anh đóng cánh cửa thông với phòng của Công tước Phu nhân lại, sau đó tắt đèn trong phòng như thường lệ rồi nằm xuống giường.
Ngay lúc đó, đầu của chú mèo tiến lại gần phía gáy của anh.
“Meow~. Meow~. Meow~.”
“Có gì muốn nói thì để mai hãy nói. Bây giờ thì ngủ đi.”
Anh vẫn không thể hiểu được lời của chú mèo. Alexis cứ nằm như vậy mà xoa đầu cậu lần nữa. Ngay sau đó, một hơi ấm áp sát vào vai anh.
Alexis nghĩ rằng việc Eugene ở trong hình dạng mèo thật sự là một điều may mắn. Nếu không thì họ đã không thể nằm cạnh nhau một cách thoải mái như thế này.
“Meowww~.”
Nghe thấy tiếng kêu vô hại của chú mèo bên tai là một trải nghiệm khá đặc biệt. Alexis đã có thể mỉm cười và đi vào giấc ngủ.
*
Yu Jin mơ màng tỉnh giấc. Bằng thị giác, khứu giác và cả xúc giác, cậu từ từ nhận ra mình đang ở đâu và làm gì.
Cậu đồng thời nhớ ra đây không phải là Hàn Quốc, và hôm qua cậu đã biến thành mèo rồi không ngủ một mình. Cảm nhận được hơi ấm của Alexis từ bên cạnh, cậu cũng nhận ra rằng vẫn chưa đến 6 giờ.
Mình đã ngủ rất ngon trong hình dạng con mèo.
Ngáp một tiếng nhỏ, Yu Jin trở mình để tìm một tư thế thoải mái hơn. Rồi đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Chân cậu duỗi thẳng ra đã chạm vào Alexis đang nằm bên cạnh. Tất nhiên đó có thể là chân mèo, nhưng cảm giác lại khác.
Mở toang mắt, Yu Jin theo phản xạ giơ tay phải lên. Đó là một ngày khi tháng 5 chỉ còn lại vài ngày nữa là kết thúc. Dù chưa đến 6 giờ nhưng bên ngoài trời đã sáng, thế nên một bàn tay của con người đang đeo nhẫn hiện ra một cách rõ ràng.
“Oa!”
Yu Jin bất giác hét lên rồi bật dậy ngồi thẳng. Cậu giơ cao tay phải và cúi xuống nhìn cơ thể mình. Chú mèo lông màu ngà đã biến mất và cậu đã trở lại thành con người.
“Mình trở lại rồi!”
Cậu không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như trong lúc ngủ, ma lực đã chảy vào chiếc nhẫn, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.
Yu Jin lập tức tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cậu phải ngăn chặn việc lại mắc sai lầm và biến thành động vật một lần nữa.
“Eugene?”
Thời điểm trùng hợp đến mức cậu còn tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không. Vì vậy cậu định véo má mình, nhưng rồi lại xoay người khi nghe thấy giọng nói của Alexis từ bên cạnh. Người đàn ông đã ngồi dậy, đang mở to mắt nhìn cậu.
“Tôi trở lại hình dáng cũ rồi!”
Vui mừng khôn xiết, Yu Jin giơ tay lên để cho anh ta thấy bộ dạng của mình. Một mong muốn bất chợt trỗi dậy trong lòng, cậu muốn lao vào người anh ta như lúc còn là mèo, nhưng cậu vẫn đủ nhận thức để biết rằng mình không nên làm vậy nữa.
Nhưng phản ứng của Alexis lại rất kỳ lạ. Anh ta thở dài một tiếng thật sâu, không hề giống với con người thường ngày, rồi đưa tay lên che mặt.
“Alexis? Anh sao vậy? Có gì không ổn ạ? Không lẽ nào? Mặt tôi vẫn là mặt mèo sao? Tôi có mọc đuôi ạ?”
“Eugene. Bây giờ cậu đang khỏa thân đấy.”
“Ơ…. tôi biết.”
Yu Jin đang kiểm tra xem có bộ phận nào của mèo còn sót lại không thì cúi xuống nhìn cơ thể mình. Khi biến thành mèo, quần áo của cậu đã biến mất hết. Dù là chiếc nhẫn được tạo ra từ Thời Thần thoại thì cũng không thể tạo ra quần áo mới được.
Đúng như lời Alexis nói, cậu đang khỏa thân, nhưng phần thân dưới đã được che chắn cẩn thận bởi chiếc chăn. Chính xác thì do cậu cử động mạnh nên nó đang ở trong một tình trạng khá là hiểm hóc. Dù vậy, những bộ phận quan trọng không bị lộ ra.
“Không sao ạ. Đâu có thấy gì đâu. Với lại đàn ông với nhau nhìn một chút thì có sao đâu ạ.”
“Không phải chuyện đó…”
Thở dài một tiếng còn sâu hơn lúc nãy, Alexis cứ thế bật dậy. Cậu đang tự hỏi anh ta đi đâu thì thấy anh ta lấy một chiếc áo choàng từ phòng thay đồ liền kề với phòng ngủ ra.
“Mặc vào.”
“Vâng ạ.”
Bởi vì khí thế của Alexis khá là bất thường nên Yu Jin ngoan ngoãn mặc áo choàng vào. Alexis còn hoàn toàn quay lưng lại với Yu Jin. Vì thế, lòng cậu lại càng đầy nghi hoặc.
Không lẽ nào, anh ta ghét nhìn đàn ông khỏa thân ư? Nhưng hôm qua anh ta còn nói đùa mà. Hay là vì mình là mèo nên không có vấn đề gì?
Dù có vắt óc suy nghĩ thế nào thì cậu cũng không tìm ra câu trả lời.
“Tôi mặc xong rồi ạ.”
“Ra khỏi giường.”
“Vâng ạ.”
Nghe giọng điệu ra lệnh của anh ta, Yu Jin lờ mờ cảm nhận được. Có vẻ như anh ta thật sự ghét nhìn đàn ông khỏa thân.
“Đi thôi.”
Alexis thậm chí không nhìn Yu Jin mà dẫn đầu đi trước. Dù không biết họ sẽ đi đâu nhưng lần này cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Vấn đề là chiếc áo choàng lớn hơn khổ người của Yu Jin rất nhiều. Chiếc áo dài đến mức kéo lê trên sàn nhà đã quấn vào chân khiến cậu mất thăng bằng. Cậu loạng choạng suýt ngã nhào về phía trước, phải vội bám lấy cánh tay của Alexis mới có thể đứng vững.
“Ah, tôi xin lỗi.”
“Bám cho chắc vào.”
Cậu còn chưa kịp hỏi phải bám vào cái gì. Chỉ trong giây lát, cơ thể cậu đã lơ lửng trên không và được Alexis ôm gọn vào lòng.
Tư thế này tương tự như lúc anh ta một tay ôm lấy cậu khi còn là mèo. Cả việc nửa người cậu vắt trên vai anh ta cũng vậy.
“Alexis? Tôi có thể tự đi được mà…”
Cậu gọi tên anh ta nhưng anh ta không đáp lại mà cứ sải bước đi nhanh. Chẳng mấy chốc, anh ta đã đi qua phòng khách nối liền với phòng của Đại Công tước và mở cánh cửa thông sang phòng của cậu.
Ngay khoảnh khắc Yu Jin hiểu ra anh ta định đưa mình về phòng, cậu đã được đặt xuống sàn.
“Cậu cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi.”
Yu Jin không thể hiểu được nguyên do tại sao Alexis lại như vậy. Việc cho rằng đó là vì cậu đang khỏa thân cũng chỉ là phỏng đoán của riêng cậu. Vì vậy, Yu Jin đã níu lấy cánh tay của Alexis đang định quay lưng bỏ đi.
“Anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại như vậy không ạ? Tôi đã làm gì sai sao?”
“Không. Không phải chuyện đó đâu. Eugene.”
Alexis cau mày một cách kỳ lạ rồi lắc đầu. Nhưng trông tâm trạng của anh ta vẫn không được tốt cho lắm.
“Vậy thì sao ạ? Rõ ràng là anh đang giận mà. Ờm, vậy là anh ghét nhìn đàn ông khỏa thân ạ? Tối qua anh còn nói đùa nên tôi đã nghĩ là không sao. Lần này là trường hợp bất khả kháng mà, anh nguôi giận đi nhé. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Tôi sẽ ăn mặc kín cổng cao tường.”
Cậu đã cố nén lại lời muốn nói ‘đàn ông với nhau thì có sao đâu chứ’. Nhưng sở thích của mỗi người mỗi khác. Người ta có thể thấy một chú mèo đực dễ thương và chạm vào nó, nhưng cũng có thể cực kỳ ghét cơ thể khỏa thân của một người đàn ông.
Phải tôn trọng sở thích của người khác, nên cũng phải tránh làm những điều họ không thích. Thật ra, nếu không có sự cố biến thành mèo thì họ cũng sẽ không bao giờ có chuyện nhìn thấy cơ thể khỏa thân của nhau.
“Anh nhận lấy cái này đi ạ. Giờ tôi sẽ không dùng nó nữa. Vì nó nguy hiểm.”
Yu Jin chìa ra chiếc nhẫn mà cậu đã nắm trong tay trái từ lúc nãy. Cậu phải nhanh chóng loại bỏ vật đã gây ra sự cố này.
Nhưng lần này Alexis lại nhíu mày. Tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn lúc nãy. Không, tại sao chứ? Mình đã mặc quần áo chỉnh tề, cũng nói là sẽ trả lại nhẫn rồi mà.