Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 63
“Cậu chủ. Ngài Đại Công tước chỉ định đặt cậu xuống thôi ạ.”
Nghe cả Robert cũng lên tiếng, Yu Jin đành miễn cưỡng xuống giường. Rồi trước khi Alexis kịp xoay người, cậu đã nhảy khỏi giường, ngồi xuống trước mặt anh ta đang ngơ ngác mà kêu gào inh ỏi.
“Cậu có gì muốn nói à?”
Yu Jin lắc đầu với Alexis đang cúi xuống nhìn mình.
“Vậy thì?”
Vì không thể giao tiếp bằng lời nên cậu đành dùng hành động để thể hiện. Yu Jin bước những bước ngượng nghịu đến trước cửa.
“Tiễn tôi?”
Lần này Yu Jin vẫn lắc đầu. Cậu làm động tác như đang cào cửa rồi hất đầu ra hiệu.
“Cậu muốn ra ngoài sao? Muốn đi đâu à?”
Yu Jin đặt phắt một chân lên mũi giày của Alexis đang tiến lại gần. Đó là tín hiệu cho thấy cậu muốn đi theo anh ta. Alexis lập tức hiểu ra và ngăn cậu lại.
“Cậu muốn đi theo tôi ư? Tại sao? Eugene. Không được đâu.”
Cậu biết ngay anh ta sẽ nói không được mà. Yu Jin không lăn ra ăn vạ như một phương sách cuối cùng. Thay vào đó, cậu dùng hai chân trước trèo lên chân Alexis rồi nhảy vọt lên.
Cậu không hề giương móng vuốt, bởi vì cậu tin rằng Alexis sẽ theo phản xạ mà ôm lấy mình. Và đúng như niềm tin của Yu Jin, Alexis đã ôm lấy cậu.
“Meowwww~.”
Mang tôi theo đi. Yu Jin miệt mài kêu gào đòi anh ta mang mình theo. Lịch trình buổi chiều hôm nay của Alexis là xử lý các công việc ở phòng làm việc. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện sự đáng yêu của loài mèo.
Yu Jin dụi đầu vào má và cổ của Alexis. Cậu lại cảm nhận được Alexis đang âm thầm bật cười.
“Tôi sẽ mang cậu theo, nên dừng lại đi.”
Giọng nói tuyệt vời ấy cũng đượm ý cười. Yu Jin cũng cười một cách mãn nguyện.
Quả nhiên làm mèo là đúng đắn.
*
Chiếm một góc trong phòng làm việc của Alexis, Yu Jin đã có một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Cậu gần như nằm sấp trên chiếc ghế dài đọc sách, ấy là vì cậu có thể lật trang sách ngay cả với bàn chân mèo.
Đọc sách một lúc thấy buồn ngủ thì cậu lại gà gật. Rồi mỗi khi cảm nhận được có người bước vào, cậu lại vươn vai rồi lăn qua lăn lại.
Phòng làm việc của Đại Công tước Ivelaon có khá nhiều người ra vào. Người hầu thỉnh thoảng mang đồ uống đến cho Alexis. Quản gia thì báo cáo về việc sửa chữa tường rào của dinh thự, còn Sherden thì thông báo có một kỵ sĩ trong đội bị thương. Người quản lý tài sản ở thủ đô của gia tộc Đại Công tước Ivelaon cũng đến để báo cáo về thành tích trong thời gian qua.
Lilyen kết thúc buổi luyện kiếm rồi đến tìm Alexis để nhận sách. Cậu bé phát hiện ra Yu Jin, luôn miệng nói ‘mèo con ở đây này’ rồi vuốt ve một hồi đến khi cả người dính đầy lông mới rời khỏi phòng làm việc. Ludvina cũng ghé qua để thảo luận chốc lát với Alexis, bà hỏi ‘sao lại có mèo ở đây’ rồi xoa đầu cậu một cái và rời đi.
Trải qua một buổi chiều trong phòng làm việc của Đại Công tước Ivelaon, Yu Jin đã tận mắt chứng kiến Alexis bận rộn đến mức nào.
Quả nhiên chức vị Đại Công tước Ivelaon không phải ai cũng làm được.
Mặt trời đang dần lặn về phía tây. Giữa lúc sắc trời đang thay đổi, Yu Jin tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và nhìn thấy Alexis đang tập trung vào đống giấy tờ.
Bản báo cáo cuối cùng về các phiên tòa lớn, và việc thực thi ngân sách ở Heinskan vào tháng trước là một trong những công việc nặng nề nhất của Alexis. Không nói điêu, có đến mấy chồng tài liệu còn dày hơn cả một chiếc bánh hamburger. Alexis đang làm việc cật lực không khác gì sĩ tử cuối cấp.
Cậu ngáp một cái thật to trong khi nghĩ thầm quả nhiên làm một kẻ giàu ăn không ngồi rồi là tuyệt nhất, đúng lúc ấy lại bắt gặp ánh mắt của Alexis. Cảm thấy xấu hổ không rõ lý do, cậu lẳng lặng ngậm miệng lại rồi từ từ nằm xuống cuốn sách.
Rõ ràng mục tiêu ban đầu là dùng sự đáng yêu của loài mèo để xoa dịu ác cảm của Alexis đối với Degona. Nhưng chờ đợi và phản ứng suốt mấy tiếng đồng hồ thật mệt mỏi. Cuối cùng cậu đành tự thỏa hiệp với bản thân rằng những gì đã làm nãy giờ là đủ rồi. Dù sao thì mèo vốn là một loài khó đoán mà.
Thấy Eugene đang nằm dài một cách buông thả như vậy, Alexis thầm nuốt một nụ cười. Anh đã dễ dàng nhận ra lý do tại sao Eugene lại nằng nặc đòi đi theo mình.
Eugene chiếm một góc phòng làm việc, không đòi hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ ở yên một chỗ. Thay vào đó, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lại thể hiện những tư thế dễ thương.
Hoặc là kiêu kỳ hếch cằm lên, hoặc là kêu “meo” một tiếng với chất giọng xinh xắn, hoặc là nằm vật ra rồi lấy chân trước che mặt. Ban đầu anh còn tự hỏi cậu đang làm gì vậy, nhưng không lâu sau đã nhận ra rằng cậu đang cố gắng phô bày sự đáng yêu của mình. Và anh cũng nhận ra, đó là hành động nhằm khiến cho tâm trạng của anh tốt lên.
Anh quả thực đã nổi giận vì không thể giải trừ phép biến hình cho Eugene ngay lập tức. Nếu ngày mai Eugene vẫn không thể trở lại hình dáng cũ, anh chắc chắn có ý định cho đầu và thân của cô ta lìa nhau.
Thế nhưng khi nhìn Eugene đang gắng sức, tâm trạng anh quả thực đã dịu đi. Hơn hết, dáng vẻ hờ hững như thể thấy phiền phức của cậu bây giờ còn khiến anh buồn cười.
“Eugene.”
Nghe gọi tên, Yu Jin không đáp lại mà chỉ vẫy vẫy chiếc đuôi có chóp màu hồng. Có vẻ như cậu đã thành thạo hơn trong việc sử dụng cơ thể này so với lúc đầu.
“Sắp đến giờ ăn tối rồi. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau.”
“Meoww!”
Lúc này Yu Jin mới vểnh tai lên đáp lại.
“Tử tước Balladeon có gửi thư gấp đến đây. Vì cậu đã biến thành thân thể động vật nên phải cẩn thận chuyện ăn uống. Cô ta nói, trường hợp của mèo thì chúng ăn thịt và không được ăn thức ăn của con người.”
“Méoww?”
Yu Jin đang nằm ườn ra liền bật dậy. Cậu không do dự mà nhảy khỏi ghế rồi bước những bước còn ngượng nghịu đến gần Alexis.
Alexis bế Yu Jin lên đặt trên bàn. Rồi anh ta mở bức thư mà Degona đã gửi ra trước mặt cậu.
Trong thư, Degona đã viết ra một vài điều cần chú ý sau khi biến thành động vật. Trên hết, cô nhấn mạnh rằng việc lựa chọn thức ăn là quan trọng nhất. Trong thư có viết rằng đối với mèo, rượu hay sô cô la đều là độc dược, cũng nên tránh các loại thực phẩm như động vật giáp xác, và tốt nhất nên cho ăn thịt đã nấu chín và nêm nếm nhạt.
“Meow~…”
Thấy đôi vai của chú mèo ủ rũ hẳn đi sau khi đọc xong cả lời nhắn nhủ phải tránh ăn quá nhiều, Alexis lại phải nhịn cười. Kể từ khi bắt đầu ăn sáng cùng nhau, Alexis đã biết Eugene có sức ăn lớn hơn vẻ bề ngoài. Chính xác thì, bản thân Eugene rất thích việc ăn uống.
Trước khi mất trí nhớ, cậu thậm chí còn không ăn nổi một bữa tử tế mỗi ngày. Nhưng bây giờ, cậu lại ăn uống đầy đủ các bữa và ăn vặt cũng rất nhiệt tình. Đôi khi anh còn tự hỏi làm thế nào mà cơ thể nhỏ bé kia lại có thể chứa được nhiều đến thế.
Đặc biệt, Eugene ăn cay rất giỏi. Đồ ăn của phương Bắc vốn có vị cay nồng, thế mà Eugene lại chuộng món hầm đỏ rực đến mức làm đầu lưỡi phải đau rát. Anh tôn trọng sở thích của cậu, nhưng thật lòng rất khó để thấu hiểu.
Dù sao đi nữa, vừa nghe phải hạn chế ăn uống là chú mèo liền lộ ra vẻ mặt buồn bã. Thật kỳ lạ là cảm xúc lại có thể hiện rõ trên khuôn mặt của một con mèo.
“Chỉ cần chịu đựng một ngày thôi.”
“Méoww.”
Đôi mắt màu xanh lục ngước nhìn Alexis tràn ngập vẻ tiếc nuối. Dù vậy, chú mèo vẫn uể oải gật đầu tỏ ý đồng tình. Tính cách của Eugene không thể nói là hiền lành, nhưng cậu không cố chấp đòi hỏi những việc không thể.
“Tôi sẽ bảo đầu bếp làm món thịt ngon nhất. Gà? Bò? Heo? Hay là cá? Hửm? Cả bốn à? Cậu đã đọc đoạn không được ăn quá nhiều rồi chứ?”
“Meoww~.”
Anh vừa liệt kê các nguyên liệu để an ủi Eugene vừa xoa đầu cậu. Eugene liền vui vẻ đáp lại rồi dụi đầu vào tay anh. Những hành động đáng yêu của Eugene khi biến thành mèo thật sự dễ thương không kể xiết.
Anh từng cho rằng một món ma đạo cụ dù quý giá đến đâu, nhưng nếu nó mang lại tai họa thì cũng đều vô dụng. Nhưng những lúc thế này, việc Eugene biến thành mèo cũng không tệ chút nào.
Alexis đã tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này. Dĩ nhiên là anh đã ăn tối riêng với Eugene. Anh vuốt ve má cậu cho đến khi Eugene phát ra những tiếng gừ gừ đầy vui vẻ. Vì còn chút lương tâm nên anh đã không sờ vào bụng cậu. Thay vào đó, anh một tay ôm Eugene trong hình dạng mèo đi dạo quanh khu vườn hồng ban đêm.
Đó là một cái kết vô cùng dễ chịu cho một ngày dài.
Và cơn khủng hoảng ập đến vào ban đêm.
*
“Eugene. Cậu về phòng của mình đi.”
Alexis nói với chú mèo màu ngà đang dính chặt trên giường của mình. Nhưng chú mèo chỉ chớp chớp đôi mắt màu xanh lục rồi ngoảnh phắt đầu đi.
Đó là một cử chỉ thể hiện ý chí mạnh mẽ rằng cậu sẽ không rời khỏi đây.
Sau khi đi dạo về, Alexis đã đưa Eugene về tận phòng của cậu. Rồi anh chuẩn bị đi ngủ sớm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và bước vào phòng, anh thấy Eugene đang ngồi trên giường mình, vẫy vẫy đuôi.
Nhìn thấy cánh cửa thông với phòng của Eugene đang mở, anh có thể ngay lập tức hiểu được lý do cậu có mặt ở đây. Nhưng tại sao cậu lại ở đây thì anh chỉ có thể đoán mà thôi.
“Cậu định ngủ ở đây à?”
“Meoww~.”
Yu Jin đang dính chặt trên giường lén lút nhìn sắc mặt của anh ta.
“Sao thế? Cậu không muốn ngủ một mình hả?”
“…Meow~. Meow~. Meow~.”
Vì Alexis đã nói trúng tim đen nên Yu Jin liền gật đầu lia lịa. Chính xác thì không phải cậu không muốn ngủ một mình, mà là cậu thấy sợ.
Robert đã chuẩn bị nước tắm nhưng cậu kịch liệt phản đối việc làm ướt bộ lông. Dù là mèo, nhưng khi cậu dùng cả cơ thể để giải thích thì Robert cũng hiểu được phần nào. Cuối cùng, cậu chỉ được lau người bằng một chiếc khăn ấm, còn việc tắm rửa thì được dời sang ngày mai sau khi cậu trở lại thành người.
Sau khi uống xong nước, Robert mới yên tâm lui ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, Yu Jin lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn.
Chiếc giường vốn đã to, nay cậu biến thành mèo nên cảm giác nó còn rộng như cả một sân vận động. Sau khi chạy nhảy một lúc như thế, cậu vui vẻ nằm dài ra.
Đó là lúc cậu đang một mình tủm tỉm cười và nghĩ rằng sẽ thế nào nếu ngày mai trong bữa sáng, cậu tiết lộ với Lilyen và Ludvina rằng mình đã biến thành mèo. Bỗng nhiên, mọi thứ trong phòng đều trở nên to lớn lạ thường và cậu bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng chúng sắp tấn công mình.
Từ trước đến nay cậu chưa từng sợ hãi những thứ như ma quỷ. Những câu chuyện kinh dị cũng chỉ là những mẩu chuyện thú vị mà thôi. Thế nhưng bây giờ, bản thân không gian rộng lớn này lại trở nên đáng sợ.