Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 62
Dù chỉ phát ra được tiếng mèo kêu, Yu Jin vẫn cố gắng hết sức để khẳng định sự tồn tại của mình. Cậu còn định giơ chân trước lên để chỉ vào bản thân, ý nói rằng đó là lỗi của mình.
Cuối cùng, cả Degona và Alexis đều lùi lại một bước.
“Tôi rất mong sẽ được gặp lại ngài, thưa Công tước Phu nhân.”
Degona rời khỏi phòng khách mà vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến phút cuối. Sherden đi theo sau để tiễn cô.
Khi tình hình kết thúc, Yu Jin gục mặt xuống đệm, ngập trong cảm giác tự trách.
Ah, đồ ngốc. Tên đần. Tại sao lại đúng lúc này đi nghịch cái nhẫn để rồi làm hỏng một cơ hội tốt cơ chứ. Đây là cơ hội để Alexis và Christopher có thể liên minh một cách tự nhiên mà. Hơn nữa, tại sao khả năng cảm ứng mana lại phát huy ngay lúc này. Và tại sao trong hình dạng mèo lại không thể truyền mana vào nhẫn được vậy trời.
Việc Degona có thể cải trang và đến thăm dinh thự của Đại Công tước Ivelaon có sự góp sức của khoảng hai thìa nỗ lực từ Yu Jin.
Sau khi chữa lành mọi vết thương từ Hầm ngục mô phỏng, Yu Jin đã bám lấy Alexis và bày ra đủ cách tác động. Cậu không thể tiết lộ trực tiếp nội dung truyện, nhưng nhắm đến việc đưa ra những suy luận dựa trên bằng chứng là điều có thể.
Điều đầu tiên Yu Jin chỉ ra là phương pháp thoát khỏi Hầm ngục mô phỏng.
Việc Yu Jin vào Hầm ngục mô phỏng chỉ là ngẫu nhiên, nên kẻ chủ mưu rõ ràng chỉ nhắm vào Alexis và Christopher. Thông điệp rằng người cuối cùng sống sót có thể thoát ra vô điều kiện, cùng với ma thuật gây loạn trí trong phòng boss, chính là những điều kiện được tạo ra để khiến Alexis và Christopher chĩa gươm vào nhau.
Alexis đã đồng tình với lập luận thận trọng của cậu rằng đây có thể là một âm mưu nhằm khiến Alexis có cấp bậc cao hơn, phải giết Christopher.
Và rồi, Yu Jin đã thêm vào một suy luận nữa.
Tên người hầu xuất hiện cùng với món quà của Vương phi thật sự không biết gì cả. Ban đầu, gã quả quyết rằng mình nhận lệnh từ Vương phi, nhưng sau khi ngất đi rồi tỉnh lại, ký ức của mấy ngày gần đó đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi trả gã về cung của Vương phi, Alexis đã thận trọng tìm cách tiếp xúc với bà. Bà thẳng thừng phủ nhận việc đã gửi bất kỳ món quà nào. Vì những người nhìn thấy tên người hầu mang quà của Vương phi đến vào đêm đó chỉ có người của gia tộc Đại Công tước, nên họ không thể truy cứu chính thức và đành phải lặng lẽ cho qua chuyện.
Yu Jin đã nhấn mạnh rằng việc gã mất trí nhớ là rất đáng ngờ. Không phải là gã đang nói dối, mà có lẽ ai đó đã xóa đi ký ức của gã. Đây là một lời buộc tội nhắm thẳng vào Bá tước Lito.
Tẩy não là sở trường của Bá tước Lito. Hắn ta không chỉ tẩy não được người thường, mà cả kỵ sĩ thường và pháp sư thường cũng có thể trở thành nạn nhân. Chính vì điều đó mà Christopher và Degona đã nhiều lần bị đẩy vào tình thế nguy hiểm.
Alexis đã tỏ ra hứng thú trước lập luận rằng Quốc vương có thể đang che giấu một pháp sư tà ác có khả năng tẩy não. Không, chính xác hơn là đôi mắt anh ta đã lóe lên một cách đáng sợ.
Lý do Alexis chấp nhận yêu cầu của Degona về việc dâng lên ma đạo cụ cũng là để thu thập thông tin về pháp sư mà Quốc vương đang che giấu. Ma thuật tẩy não nguy hiểm đến mức có thể khiến một Alexis luôn tỏ ra cứng nhắc phải thay đổi thái độ.
Thế mà cậu lại phá hỏng mất cơ hội liên minh này.
“Meowww~.”
Aigo. Cậu định buông một tiếng thở dài than vãn, nhưng lần này lại là tiếng mèo kêu phát ra. Yu Jin càng vùi sâu đầu xuống hơn.
Cậu cảm nhận được chiếc nhẫn kim loại đang chạm vào má mình. Chiếc nhẫn không còn ở trên ngón chân (mèo) mà đã được đeo vào cổ chân. Xứng danh là di vật được tạo tác từ Thời đại Thần thoại, nó thậm chí còn tự nới rộng ra để vừa với độ dày của cổ chân.
Đúng là một món đồ tuyệt vời, nhưng lúc này nó chẳng khác gì một thảm họa.
“Eugene.”
Nghe tiếng gọi của Alexis, Yu Jin ngẩng đầu lên. Vì chênh lệch chiều cao, cậu phải ngước lên rất cao để nhìn anh ta.
Trên khuôn mặt vốn lạnh như băng lúc trước, giờ đã hiện lên vẻ băn khoăn.
“Cô ta nói chỉ một ngày là cậu sẽ trở lại thôi.”
“Ưm….”
Yu Jin muốn đáp lại rằng mình biết rồi, nhưng lại phải ngậm chặt miệng vì sợ lỡ phát ra tiếng mèo kêu. Sự bối rối khiến cậu chỉ muốn biến mất khỏi đây cho xong.
Không thể cứ ngồi mãi trong phòng khách, cậu bèn đứng dậy. Việc rời khỏi chiếc ghế để quay về phòng mình bỗng trở thành một thử thách.
Chiều cao vốn chẳng đáng kể khi còn là con người, giờ lại trông cao đến chóng mặt qua đôi mắt của một chú mèo. Dù vậy, Yu Jin vẫn lấy hết can đảm nhảy xuống và tiếp đất an toàn.
Niềm tự hào chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Vừa định bước tới, hai chân trước sau lại quệt vào nhau.
Cách di chuyển của một người và một con mèo vốn khác biệt hoàn toàn; dù cố gắng bắt nhịp, cậu vẫn thấy đôi chân mình chẳng chịu nghe lời.
Cuối cùng, mới đi được vài bước, cơ thể đã ngã sõng soài sang một bên như con búp bê hỏng. May mà tấm thảm mềm đỡ lấy nên không thấy đau, nhưng cái cảm giác đang diễn trò lố trước mặt Alexis khiến cậu muốn độn thổ vì xấu hổ.
Đã biến thành mèo rồi, sao lại không đi được chứ. Trong tiểu thuyết hay phim ảnh người ta đều làm ngon ơ, lẽ nào tất cả đều là nói phét hết à?
Yu Jin cố gắng vượt qua sự xấu hổ và đứng dậy.
“Eugene. Đợi một chút.”
Trong lúc cậu đang cựa quậy cố di chuyển đôi chân, cả người bỗng bị nhấc bổng lên không. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Alexis.
“Định đi đâu vậy?”
“……”
“Về phòng à?”
Thay vì trả lời, Yu Jin gật đầu. Cậu không thể cứ ở lì trong phòng khách được.
“Để tôi đưa cậu về.”
Lần này Yu Jin cũng gật đầu rồi rúc vào lòng Alexis. Ngượng ngùng, xấu hổ, áy náy, tự trách, vân vân. Đủ loại cảm xúc khiến Yu Jin thấy buồn bã.
Vì sai lầm của mình mà bao nhiêu chuyện đã trở nên rối tung. Giờ đây cậu còn chẳng thể tự mình đi lại như một tên ngốc.
Đúng là phiền phức hết chỗ nói.
“Cậu biến thành mèo mà không có sự chuẩn bị nào, nên việc cảm thấy không quen là đương nhiên thôi.”
Alexis chậm rãi bước ra khỏi phòng khách. Đó là một lời an ủi dịu dàng, nhưng nó lại càng khiến Yu Jin cảm thấy áy náy hơn.
“Nếu linh hồn của cậu chưa biến thành mèo luôn thì thử nói gì đó đi.”
“…M-ư-nyang. Ưm. M-nyang.”
Dù có cố thế nào thì cũng chỉ phát ra tiếng mèo kêu thôi. Cậu đã cằn nhằn với tất cả sự chân thành của mình, nhưng quả nhiên cũng chỉ có tiếng meo meo vang lên.
Vì bất đắc dĩ phải áp sát vào nhau, Yu Jin có thể cảm nhận được phản ứng của Alexis qua sự rung động. Bờ vai của anh ta khẽ run lên một cách kỳ lạ. Chắc chắn là đang cố nhịn cười rồi.
Yu Jin quay phắt đầu lại nhìn vào mặt Alexis. Vì chỉ thấy được từ bên cạnh, cậu có thể xác nhận rằng khóe miệng anh ta đang hơi nhếch lên.
Tâm trạng của Alexis dường như không đến nỗi quá tệ. Ừm. Mèo thì dễ thương thật.
Nhận ra điều đó, Yu Jin rúc đầu vào dưới cằm Alexis để khiến tâm trạng anh ta tốt hơn. Dù không thể liếm má, nhưng cậu vẫn có thể thử một chút liệu pháp cục bông. Chắc hẳn bộ lông của cậu cũng khá mềm mại. Và việc một chú mèo xinh đẹp làm nũng vốn dĩ là một cảnh tượng khiến người ta thích thú mà.
“Sao thế? Cậu thấy không thoải mái ở đâu à?”
Yu Jin lắc đầu nguầy nguậy rồi ngoan ngoãn rúc vào, áp mặt vào gáy Alexis. Bàn tay đeo găng của Alexis nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Cậu không hề biết Alexis lại thích mèo. Chuyện đã đến nước này, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải dốc hết cả linh hồn để nhấn mạnh những hiệu quả tích cực của việc biến thành mèo. Có như vậy thì mới mong làm phai nhạt đi ấn tượng tiêu cực về Degona, dù chỉ một chút.
Trong lúc đang quyết tâm như vậy, cậu đã nhìn thấy Lilyen ở chỗ giao nhau giữa cầu thang trung tâm và hành lang.
“Anh.”
Lilyen nhận ra Alexis và lập tức chạy tới. Nhìn trang phục thì có vẻ như cậu bé đang trên đường đi luyện kiếm.
“Em đang đi luyện tập à?”
“Vâng. Nhưng mà, đây là một con mèo ạ?”
“Ừ.”
“Con mèo này giống anh Eugene ghê. Ah, anh định tặng nó cho anh ấy ạ?”
“Không. Nó có chủ rồi.”
“Vậy ạ? Ừm, vậy em sờ thử một lần có được không ạ?”
“Không được.”
Thẳng thừng như một nhát dao. Trước cuộc đối thoại khô khan hết chỗ nói giữa hai anh em, Yu Jin thầm tặc lưỡi. Cậu đã nghĩ từ trước rồi, Alexis quá cứng nhắc ngay cả với em trai mình. Ngược lại, Lilyen vô cùng yêu quý anh trai, trông hệt như đang yêu đơn phương.
Hãy đối xử tốt với em trai mình đi chứ. Anh trai của mình đã yêu thương mình biết bao nhiêu.
Tập trung tinh thần, Yu Jin lấy đệm chân trái ấn mạnh vào má Alexis.
“Meoww~!”
Cậu gọi tên Alexis một cách mạnh mẽ và ngắn gọn, tiếng meo meo cũng đầy uy lực. Ngay lập tức, ánh mắt của cả Alexis và Lilyen đều hướng về phía cậu.
“Meowww~.”
Dù lời nói bất đồng, cậu vẫn dùng ánh mắt để gửi thần giao cách cảm cho Alexis. Rằng sờ một cái cũng không mòn đâu, không sao đâu mà. Dù không thể đọc được suy nghĩ của Alexis với vẻ mặt khó đoán, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy ý của mình đã được truyền đạt thành công.
“Lilyen. Có vẻ như con mèo này thích em đấy. Nào, thử ôm nó xem.”
Trong hình dạng mèo, Yu Jin được chuyển từ tay Alexis sang tay Lilyen. Chú mèo mà Yu Jin biến thành có thân hình khá lớn, nhưng Lilyen khỏe mạnh vẫn có thể bế bằng một tay.
“Xinh quá. Bạn từ đâu đến thế? Hử?”
“Meoww~.”
Yu Jin để yên cho bàn tay của Lilyen vuốt ve trán và đỉnh đầu mình. Cậu cũng không quên khuyến mãi thêm màn dụi mặt vào má và gáy của Lilyen đang cười rạng rỡ. Dù thấy bộ lông màu ngà và hồng của mình dính đầy lên quần áo của cậu bé, nhưng đó là điều cậu không thể kiểm soát được.
“Có vẻ nó thích con người lắm ạ.”
“Ừ.”
“Tên nó là gì ạ?”
“Tên của nó… chủ nhân của nó sẽ đặt cho. Giờ em phải đi luyện tập rồi. Sera đang đợi kìa.”
Bảo mẫu của Lilyen là Sera đang đứng sau quan sát hai anh em. Lilyen lần lượt nhìn Sera, chú mèo, rồi đến Alexis, sau đó gật đầu.
“Mèo con. Lần sau gặp lại nhé.”
“M-nya-aang.”
Cứ như vậy, Yu Jin lại được chuyển từ tay Lilyen về lại tay Alexis. Với sải bước của Alexis, chẳng mấy chốc đã đến phòng của cậu.
Alexis gọi Robert đến và giải thích toàn bộ sự việc. Nghe chuyện cậu chủ biến thành mèo, Robert tái mét mặt đi, nhưng xứng danh là một người hầu lão luyện, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng ngày mai cậu chủ sẽ trở lại hình dáng cũ.
“Cậu nghỉ ngơi cho thoải mái đi.”
Alexis định đặt Yu Jin lên giường. Nhưng cậu lại giương móng vuốt lên, bám chặt lấy Alexis.
“Eugene?”
Alexis không giấu được vẻ bối rối, nhìn xuống Yu Jin đang treo lủng lẳng trên ngực mình.