Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 59
“Chuyện gì ạ?”
“Tôi đã trả lại bộ giáp cho chủ nhân của nó. Tuỳ tùng cũng đã quay về Hoàng cung rồi. Tôi vẫn ổn.”
Yu Jin không hài lòng với câu trả lời quá ngắn gọn. Dù vậy, cậu cũng không thể yêu cầu Alexis đang có tâm trạng không tốt, nói chi tiết hơn được.
“Tôi hiểu rồi.”
“Cậu không tò mò thêm sao?”
“Tôi tin rằng sau này anh sẽ kể cho tôi.”
“Chính tôi đã trực tiếp trả lại bộ giáp. Đặt nó ngay trên giường của cậu ta.”
“Vâng? Bằng cách nào ạ?”
“Chỉ cần bí mật mang đến đó là được.”
Việc nói rằng đã trực tiếp trả lại nhưng lại đặt nó trên giường có gì đó không hợp lý. Ngay khi cậu đang ngờ vực thì Alexis đã nói thêm một câu quyết định.
“Làm vậy cũng được sao ạ?”
“Không sao. Chẳng có vấn đề gì hết. Gã mang quà đến cứ khăng khăng rằng Vương phi đã cử gã tới rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì lại nói không nhớ gì. Dù bị điều tra nghiêm ngặt cũng không khai ra được gì.”
“Ra là vậy.”
Yu Jin phân tích từng ý nghĩa trong câu trả lời của Alexis. Cậu đã trả lại bộ giáp xích Orichalcum nhưng không hề có sự giao tiếp nào với Christopher. Và tên người hầu có vẻ đã bị tẩy não. Tẩy não là một trong những sở trường của Bá tước Lito.
Tên khốn nạn. Yu Jin thầm chửi rủa kẻ chủ mưu nham hiểm.
“Và tôi gần như không bị thương. Kỵ sĩ có kỹ năng làm cơ thể cứng lại mà. Vết thương của cậu mới nặng.”
“Nghe nói là vậy ạ.”
Yu Jin thờ ơ đáp. Theo lời Robert, một mảnh vỡ lớn đã găm vào chân phải của cậu khiến cậu chảy rất nhiều máu. Nhưng khi cậu mở mắt ra, vết thương đã lành lặn nên cậu không thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của nó.
Yu Jin không bận tâm đến chuyện đã qua, chỉ nghĩ rằng thế giới này thật tuyệt vời khi có nước thánh chữa lành vết thương mà không để lại sẹo. Dĩ nhiên, cảm giác sợ hãi cái chết là một vấn đề, nhưng đó là chuyện cậu có thể lo lắng và giải quyết sau này.
“Cậu không sợ sao?”
“Vì khi tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra thì mọi thứ đã lành lặn rồi ạ. Tôi không sao.”
“Để tôi giết Quốc vương cho cậu nhé?”
Yu Jin đã gần như tìm ra hết những điều mình tò mò, đang phân vân không biết mình phải được ôm như thế này đến bao giờ thì bỗng sững người lại. Cậu nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Ai cơ? Làm gì cơ?
Cậu cố ngẩng đầu lên để nhìn Alexis nhưng vì tư thế nên chỉ có thể thấy gáy của anh ta. Trong khoảnh khắc, cậu đã cân nhắc khả năng thành công của việc ám sát Quốc vương. Dù là một kỵ sĩ cấp 7 như Alexis, cũng không thể nào đột nhập vào Hoàng cung đầy rẫy kết giới và đâm dao vào tim ông ta được.
“Chuyện đó có khả thi không ạ? Không. Không phải. Anh đừng hỏi những chuyện như vậy. Tôi không nghe thấy gì hết.”
Yu Jin suýt chút nữa đã yêu cầu ám sát Quốc vương, vội vàng lấy lại tinh thần. Những lời đáng sợ như vậy vốn không nên nói ra.
“Sao thế? Chẳng phải cậu nói hận thù nhất định phải trả sao?”
“Vì đối tượng của mối hận thù là giống nhau, nên tôi sẽ đi nhờ anh. Nếu được nói thêm một lời, tôi nghĩ mua một món hàng đắt giá cũng là một ý hay. Vì bên đó cũng có hận thù với cùng một đối tượng mà.”
Yu Jin khéo léo gợi ý để Alexis và Christopher có thể trở thành cùng một phe. Cậu phải tận dụng sự tình cờ cả ba đã cùng bị nhốt trong hầm ngục giả theo cách này.
“Chuyện đó vẫn chưa đến lúc.”
“Vậy sao? Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Vậy bây giờ anh có thể thả tôi ra được không ạ?”
Những điều tò mò đã được giải đáp hết, những lời cần nói cũng đã nói xong. Thêm vào đó, tâm trạng của Alexis dường như cũng đã dịu đi rất nhiều, nên có lẽ đã đến lúc dừng lại liệu pháp cục bông này.
Thực ra, được Alexis ôm trong lòng khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cơ thể ban đầu của cậu vốn khá cao to, nên không có ai có thể ôm cậu như thế này. Nhưng trong cơ thể của Nam tước Leinbaisen thì cậu gần như bị Alexis bao trọn lấy.
Áp má vào lồng ngực to lớn và rắn chắc, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi nhớ cơ thể ban đầu của mình.
“Khó chịu à?”
“Không hẳn là khó chịu ạ… mà là phải đi ngủ thôi. Anh cũng cần phải đi tắm nữa. Bây giờ đi ngủ thì anh cũng chỉ ngủ được 4 tiếng thôi đó.”
“Vẫn đang uống thuốc đều đặn chứ?”
“Họ nói tôi phải uống trong mười ngày ạ. Vết thương thì đã lành cả rồi, nhưng nghe nói là bị thiếu máu. Nhưng mà chúng ta cứ thế này mãi sao? Hay là chúng ta ngủ chung nhé? Tôi sẽ nằm sát bên cạnh anh.”
Alexis thầm nuốt một nụ cười vì Eugene không hề sợ hãi mà còn lấn tới. Việc ôm lấy Eugene là một hành động có phần bốc đồng. Dù vậy, khi ôm cơ thể mềm mại và ấm áp trong lòng, anh không muốn buông ra. Dù biết phải thả cậu ra, anh vẫn cứ kéo dài thời gian.
Thế nhưng, Eugene còn đi một bước xa hơn khi đề nghị ngủ chung. Cứ một mình ôm mối tương tư thế này, anh cũng không thể cứ mỉm cười mãi được.
Mình có thể chịu đựng đến bao giờ đây? Không, khi nào thì tỏ tình sẽ tốt nhất nhỉ?
Những người xung quanh, bao gồm cả Ludvina đều đã nhận ra anh thích Eugene. Đặc biệt là Ludvina, bà thậm chí còn nghiêm khắc khuyên anh phải nói trước về lời nguyền trước khi tỏ tình với Eugene.
Chỉ có người trong cuộc là Eugene hoàn toàn không biết gì. Cậu vốn là người khá nhanh nhạy. Nhưng cậu không những không nhận ra tình cảm của anh, mà còn chưa từng nghĩ đến khả năng đó.
Nghĩ rằng vẫn chưa đến lúc, Alexis thả Eugene ra. Anh cũng không quên đặt một nụ hôn lên má cậu. Ngay lúc đó, cậu bật cười.
“Anh biết không? Tôi đã định hôn Lilyen một cái, nhưng cậu bé nói không sao đâu rồi chạy mất. Cậu bé nói là ngại lắm.”
“Tôi thì không ngại.”
“Chắc là vậy rồi ạ.”
Alexis đường hoàng đưa má mình về phía Eugene. Ngay sau đó, một đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua.
“Chúc anh ngủ ngon. Nếu ngày mai có thể gặp thì chúng ta gặp nhau nhé. Mai tôi sẽ không đợi đến khuya đâu, nên nếu có ai gõ cửa phòng thì anh cứ nghĩ đó là ma nha. Không phải tôi đâu.”
Eugene chào một cách vui vẻ rồi cứ thế quay lưng đi về phía phòng của mình. Cậu mở cửa, quay lại vẫy tay chúc ngủ ngon rồi biến mất.
Alexis đã dõi theo cho đến tận khi cánh cửa đóng lại và Eugene hoàn toàn khuất bóng.
Khi cánh cửa đối diện đóng lại, một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm. Tuy nhiên, tai của Alexis vẫn nghe thấy tiếng Eugene đã đi thẳng đến giường, đang lẩm bẩm một mình.
“Oa, ngực đúng là vừa to vừa rắn chắc.”
Trong lời cảm thán của Eugene không hề có chút tạp niệm nào. Nhìn ánh đèn chiếu từ sau lưng tạo ra một chiếc bóng dài, Alexis lặng lẽ thở ra một hơi. Anh không tự tin mình có thể chịu đựng được bao lâu trước tên nhóc vô tư kia.
◇◇◇
Đó là tuần cuối cùng của tháng 5.
Vương quốc Kinhal nằm ở Bắc bán cầu nên cảm giác về mùa khá giống với Hàn Quốc. Thời tiết mùa xuân thất thường nhưng những ngày nắng đẹp thì lại đẹp không gì sánh bằng.
Mùa giao tế xã hội ở Hoàng đô đã lên đến đỉnh điểm. Triển lãm, hòa nhạc, opera, vũ hội, tiệc tối, đua ngựa, cricket, vân vân. Đủ loại sự kiện được tổ chức liên tiếp.
{Cricket là 1 môn thể thao đồng đội được chơi bằng bóng và gậy. Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm (gọi là “run”) bằng cách đánh bóng và chạy giữa hai bộ wickets (cột gỗ) trong khi đội đối phương cố gắng ngăn chặn họ bằng cách bắt bóng hoặc đánh đổ wickets.}
Giữa lúc đó, Yu Jin đã ở ẩn gần nửa tháng kể từ sau yến tiệc của Vương phi. Lần ra ngoài chính thức duy nhất của cậu là đến thần điện vào chủ nhật hàng tuần. Ngoài một lần tham dự opera và hòa nhạc cùng Alexis, cậu gần như không có hoạt động bên ngoài nào khác.
Thiệp mời nói không ngoa thì đã chất cao như núi, nhưng cậu đều từ chối tất cả với lý do đang dưỡng bệnh. Những lời đề nghị muốn đến thăm dinh thự Đại Công tước cũng tương tự.
Những người càu nhàu rằng cậu quá kiêu kỳ cũng sớm chuyển sự quan tâm sang nơi khác. Bởi mùa giao tế xã hội mùa xuân vốn là thời điểm bùng nổ đủ loại sự kiện và bê bối.
Hầu như ngày nào cũng có scandal xảy ra. Những câu chuyện như một vị Bá tước nào đó bị nhân tình bắn chết, những cậu ấm cô chiêu quý tộc bị thương nặng sau trận quyết đấu vào lúc rạng đông vì quan hệ tay ba, hay một Tử tước nọ tự sát vì kinh doanh thất bại, đều được đăng đầy trên báo.
Nhờ vậy mà Yu Jin đang tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã ở Hoàng đô.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Bởi vì Lakaon quản lý tài sản của Yu Jin đã đích thân tìm đến từ Heinskan tới Oeste. Lakaon được Alexis giới thiệu, là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài vừa nhìn đã biết là rất khó tính.
Tài liệu ông đưa ra là về số thảo dược Keslan đã thu mua trong thời gian qua. Bản thân thảo dược thì rẻ, nhưng vì số lượng quá lớn lại thêm chi phí vận chuyển và bảo quản nên cũng tốn kha khá tiền.
Chi phí cho đến nay là 1,2 triệu Kelsion. Khoảng 1,2 tỷ. Khi quy đổi ra đồng Won Hàn Quốc, con số đột nhiên trở nên xa vời, nhưng vì số tiền còn lại vẫn nhiều hơn hẳn nên cậu có thể dễ dàng lấy lại bình tĩnh.
“Toàn bộ số lượng ngài yêu cầu tôi đã thu gom đủ cả rồi ạ. Kể cả phần dự phòng.”
“Nhanh hơn tôi nghĩ.”
“Vì loại thảo dược này vốn rất phổ biến, lại thêm tin chúng ta muốn thu mua số lượng lớn nên rất nhiều nơi đã liên lạc để bán hàng ạ.”
“Ừm, ông cứ mua thêm một ít dự phòng nữa đi.”
Có lẽ là do đặc tính của người Hàn Quốc thà để thừa còn hơn để thiếu, hoặc cũng có thể là do tính cẩn thận thái quá. Dù sao thì cậu cũng không có ý định kiếm tiền từ việc này, nên việc chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng.
Nhưng Lakaon dường như không nghĩ vậy.
“Như tôi đã nói trước đây, thảo dược Keslan không có tiềm năng kinh doanh đâu ạ, thưa Công tước Phu nhân.”
“Ha ha ha. Ai cũng nói như vậy cả. Sau khi mùa đông qua đi, đánh giá sẽ khác thôi. Tôi tin là mình sẽ thành công.”
Yu Jin tiếp tục đóng giả một nhà kinh doanh ngốc nghếch. Bởi ngoài lý do đó ra, cậu cũng khó có thể giải thích cho việc liên tục thu mua số lượng lớn một loại thảo dược không hề có tiềm năng kinh doanh.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, như thể hiện niềm tin vào quyết định của mình. Thấy vậy, Lakaon liền mang vẻ mặt như đang nhìn một đứa con trai bướng bỉnh lậm vào chuyện kinh doanh và không nghe lời, nhưng ông cũng không cố gắng thuyết phục cậu thêm lần nào nữa.
“À, tôi cũng muốn lập di chúc, tôi cần ông giới thiệu cho tôi một luật sư có được không?”
“Di chúc, cậu nói là di chúc sao?”
Lakaon hỏi lại để chắc chắn. Yu Jin liền gật đầu.
Giới quý tộc ở thế giới này thường lập di chúc sau khi trưởng thành. Đó là vì họ có thể thừa kế tài sản của mình cho một người cụ thể chứ không nhất thiết phải là người có cùng huyết thống.
Robert đã cho cậu biết rằng Nam tước Leinbaisen cũng từng lập di chúc, nhưng sau khi kinh doanh liên tiếp thất bại và ngập trong nợ nần, ông ấy đã đốt nó đi rồi.
Bây giờ cậu đang sở hữu một khối tài sản đáng kể. Việc lập một bản di chúc mới cũng không có gì là lạ.
“Vâng. Đúng vậy.”
“Gia tộc Đại Công tước có luật sư chuyên trách. Tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu.”
“Trước khi lập di chúc, tôi sẽ viết giấy ủy quyền trước. Nếu tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giao thảo dược Keslan cho ông. Mong ông sẽ quản lý chúng cẩn thận cho đến khi mùa đông kết thúc. Sau đó thì ông có vứt đi hay đốt bỏ cũng không sao cả.”
Yu Jin đã chuẩn bị cho tình huống bất trắc.