Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 58
Khi chiếc đèn chùm pha lê phát nổ và những mảnh vỡ găm vào chân, nỗi sợ hãi về cái chết đã ập đến. Giống như lúc đó, giờ đây một cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình.
Phải đến lúc suýt chết mới giác ngộ được ư. Chuyện này cũng quá sáo rỗng rồi.
Yu Jin vừa lẩm bẩm trong bụng vừa khiêm tốn chấp nhận tình trạng của mình. Cậu thừa nhận và tự kiểm điểm rằng bản thân không có được thân thể và tinh thần vững chắc như các nhân vật chính trong tiểu thuyết. Cậu phải vứt bỏ niềm tin vô căn cứ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa như nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết xuyên không.
Tự nhận thức về bản thân là một điều tốt, với suy nghĩ ngớ ngẩn đó, Yu Jin lại thiếp đi. Rồi cậu mơ màng tỉnh lại khi cảm nhận được có tiếng người.
“Cơn sốt đã hạ rồi ạ.”
Giọng của Robert vang lên ngay trước mặt. Tiếp theo là Alexis.
“Ta muốn ở một mình với cậu ấy một lát. Lui ra đi.”
“…Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Robert do dự một lúc rồi nhanh chóng trả lời. Ông cũng không còn cách nào khác. Giọng điệu của Alexis vừa cứng rắn vừa lạnh lùng. Có lẽ vì đang nhắm mắt nên cậu có thể cảm nhận một cách sống động rằng chất giọng tuyệt vời của Alexis nghe khó ưa đến nhường nào.
Tiếp sau những bước chân cẩn trọng là tiếng cửa khép lại thật khẽ. Rồi cậu cảm nhận được có vật gì đó nặng nề ngồi xuống mép giường.
Yu Jin đang nằm nghiêng cố gắng mở mắt ra. Nhưng dù tinh thần đã tỉnh táo được phân nửa, cơ thể lại không nghe theo lời cậu. Cậu có cảm giác như bị bóng đè. Tình trạng vẫn không thay đổi ngay cả khi bàn tay đeo găng của Alexis lướt trên má.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta. Áo giáp lưới Orichalcum đã trả lại cho Christopher chưa, người hầu mang quà của Vương phi đến đã ra sao, và liệu anh ta có chọn Christopher không.
Nhưng mi mắt chỉ thấy nặng trĩu.
“Thật đáng buồn.”
Cậu muốn nói với anh ta rằng ngài không cần phải buồn lòng đâu. Chỉ là do cậu không nhớ ra việc đèn chùm pha lê sẽ phát nổ mà thôi. Trên hết, vấn đề là cái thể lực tệ hại này.
Bàn tay đeo găng của Alexis nhẹ nhàng lùa vào tóc cậu. Trước cử chỉ vô cùng cẩn trọng ấy, Yu Jin bất giác mỉm cười dù đang mơ màng.
Tôi không sao.
Cậu cố mấp máy môi nhưng dường như không phát ra thành tiếng. Thế rồi Alexis dừng tay lại.
“Eugene?”
Alexis khẽ gọi nhưng Yu Jin không thể trả lời. Không chỉ có mi mắt là nặng trĩu. Ý thức cậu dần nặng nề, đến cả việc suy nghĩ mạch lạc cũng trở nên khó khăn.
Lại thiếp đi một lần nữa, Yu Jin đã không nghe được những lời tiếp theo của Alexis.
“Cũng không thể nhốt cậu lại được.”
Thốt ra những lời thật lòng mà nếu nghe thấy hẳn sẽ khiến Eugene khiếp sợ, Alexis nghiêm túc cân nhắc.
*
Đang ngồi trên ghế gà gật ngủ, Yu Jin mở mắt khi nghe thấy tiếng cửa đóng.
Xung quanh tối om.
Cậu nghe thấy có tiếng người từ phòng của Đại Công tước ở phía bên kia cửa. Dường như Alexis đã trở về. Nhờ có ánh trăng, cậu có thể nhìn đồng hồ mà không cần bật đèn. Đã gần 2 giờ sáng.
Ngày nào cũng về muộn thế.
Yu Jin đưa tay xoa mặt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Sau khi trở về từ hầm ngục mô phỏng, Yu Jin đã phải vật vã suốt hai ngày trời mới tỉnh lại. Vết thương đã được chữa lành hoàn toàn bằng nước thánh. Nghe nói sốt cao đến mức phải mời cả Tư Tế đến. Nhưng khi tỉnh táo lại thì cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn đau ở đâu nữa.
Ngoại trừ việc không có sức lực, cậu hoàn toàn bình thường nhưng mọi người đều đối xử với cậu như một bệnh nhân. Robert không ngừng mang đồ ăn nhẹ ra. Lilyen cũng mang đến một chiếc hộp lớn, nói rằng đây là sôcôla mua ở tiệm nổi tiếng nhất thủ đô.
Trong ba ngày sau khi tỉnh lại, Yu Jin gần như không rời khỏi giường. Và cậu cũng không thể gặp được Alexis.
Do tác dụng của thuốc nên ngày nào Yu Jin cũng ngủ nướng và bỏ lỡ bữa sáng. Còn Alexis ngày nào cũng bận rộn ngược xuôi, phải đến tận đêm khuya mới trở về. Là một quý tộc danh giá phải tham dự Nghị hội, Alexis đang trải qua những ngày vô cùng bận rộn.
Vì có rất nhiều điều muốn hỏi Alexis nên Yu Jin quyết định thức để chờ.
Nỗ lực của cậu đã không uổng phí. Cậu chờ trong phòng khách ở giữa phòng mình và phòng của Đại Công tước, nên đã có thể nhận ra lúc Alexis trở về.
Tòa nhà được cách âm khá tốt. Nhưng vì bốn bề yên tĩnh nên cậu vẫn có thể cảm nhận được chuyển động của Alexis. Yu Jin bật dậy, đi đến và gõ vào cánh cửa phòng Đại Công tước nối liền với phòng khách.
Cốc, cốc, cốc. Nhớ lại lần Alexis đột ngột tìm đến, Yu Jin chủ động cho biết mình là ai.
“Đại Công tước. Là tôi đây. Tôi vào có được không ạ?”
Yu Jin nói bằng một giọng nhỏ. Cậu tin rằng với thính giác của mình, Alexis sẽ nghe thấy. Quả nhiên, tay nắm cửa xoay và cánh cửa từ từ mở ra.
“Eugene?”
Alexis xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên. Từ người đàn ông với chiếc khăn cổ tháo bung phảng phất mùi rượu và thuốc lá. Anh ta là người có uống rượu nhưng không hút thuốc. Có lẽ khói thuốc của người khác đã ám vào quần áo anh ta.
“Vâng. Là tôi đây.”
“Đến giờ này cậu vẫn chưa ngủ sao?”
Giọng nói sắc bén khiến Yu Jin thoáng giật mình.
Phòng khách nơi cậu đang đứng thì tối, trong khi phòng của Đại Công tước lại sáng rực ánh đèn. Do ánh sáng ngược, gương mặt của Alexis bị đổ bóng, tạo ra một bầu không khí khác thường.
Vẻ mặt của anh ta vốn đã khó đọc. Dù vậy, lúc này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra tâm trạng anh ta đang không tốt chút nào.
Lẽ ra mình nên viết thư. Yu Jin hối hận nhưng ván đã đóng thuyền. Bây giờ chỉ còn cách khắc phục tình hình mới mong sống sót.
“Là vì tôi muốn gặp Đại Công tước. Chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày rồi mà.”
Yu Jin nhấn mạnh vào mấy chữ “mấy ngày”. Cậu sống ngay phòng bên cạnh nhưng đã ba ngày liền không thấy mặt anh ta. Bây giờ nghĩ lại, đây không phải là lý do để không ngủ mà chờ Alexis, nhưng dù sao đi nữa, chỉ mới lúc nãy thôi cậu vẫn cho rằng đó là cách tốt nhất.
“Alexis. Chẳng phải chúng ta đã quyết định cậu sẽ gọi tên tôi sao.”
“Alexis. Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không? Không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là tôi có vài điều thắc mắc. Ừm… Nếu anh mệt thì để sau cũng được ạ.”
Yu Jin vừa nói vừa chừa cho anh ta một lối thoát, lặng lẽ chuẩn bị rút lui. May mắn là Alexis đã không ngắt lời bằng cách nói “để sau”.
“Cậu tò mò về chuyện gì đến vậy?”
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi ạ. Tôi qua phòng anh nhé? Hay là ở phòng khách? Ở phòng khách sẽ tốt hơn nhỉ?”
“Nói chuyện ở đây đi.”
Yu Jin cố nhịn lại ý muốn hỏi tại sao anh ta lại định nói chuyện ngay cửa. Linh cảm mách bảo cậu rằng, chắc chắn là anh ta đã gặp chuyện không vui ở bên ngoài. Chắc chắn là vậy.
“Ở bên ngoài có chuyện gì không vui sao ạ?”
“Không. Cậu tò mò chuyện gì?”
Alexis phủ nhận một cách dứt khoát. Yu Jin im lặng một lúc, nhìn Alexis vẫn đang tỏa ra sát khí đáng sợ. Trông không giống như không có chuyện gì, nhưng vì chính chủ đã nói không phải thì đành phải cho là không phải vậy.
Nhanh chóng đưa ra phán đoán, Yu Jin đổi chủ đề.
“Tôi có ba câu hỏi ạ. Anh đã làm gì với bộ giáp Orichalcum rồi? Anh đã trả lại nó chưa? Tôi cũng tò mò không biết người hầu mang quà của Vương phi đến đã ra sao. Và còn Alexis, vết thương của anh không sao chứ ạ?”
Yu Jin tuôn ra một tràng ba câu hỏi. Vốn dĩ cậu định hỏi anh ta đã gặp Christopher chưa, nhưng đã ý tứ thay đổi câu hỏi.
Ánh mắt của Yu Jin khi ngước nhìn anh ta chỉ tràn ngập sự tò mò thuần túy. Vì vậy, Alexis thầm tặc lưỡi trong lòng.
Đúng như Yu Jin dự đoán, Alexis không ở trong trạng thái tốt nhất. Có nhiều lý do cho việc này. Việc tham dự Nghị hội đầy rẫy những lời vô nghĩa là điều anh ta vốn đã ghét từ trước. Việc tham dự các vũ hội hay tiệc tối cũng tương tự.
Thực ra, lịch trình cũng không khác mấy so với mùa giao tế trước. Mặc dù vậy, lý do khiến anh trở nên nhạy cảm và cáu kỉnh như vậy là vì Eugene. Chính xác hơn, anh tức giận vì bản thân đã không thể bảo vệ Eugene một cách vẹn toàn.
Việc không thể làm gì ngay lập tức tên Quốc vương ngu ngốc đã cố gắng hãm hại Eugene, cũng khiến anh bực bội đến mức một cơn thịnh nộ như thiêu đốt trong lòng.
Alexis là người biết chờ đợi thời cơ. Anh đã vượt qua các cuộc khủng hoảng bằng cách tự tạo ra cơ hội cho mình. Nhưng bây giờ, sự thôi thúc muốn xông ngay vào Hoàng cung và chém đầu Quốc vương cứ chốc chốc lại trào dâng mãnh liệt.
Thế nhưng khi đối mặt với Eugene đã không ngủ để chờ gặp mình, lòng anh lại dịu đi một cách kỳ lạ. Cảm giác vừa xót xa, vừa thương cảm, vừa đáng yêu, lại vừa đáng mến khiến anh khó lòng kiềm chế sự thôi thúc muốn ôm chầm lấy cậu.
Alexis cẩn thận nhưng mạnh mẽ ôm chầm lấy Eugene. Ngay lập tức, người trong vòng tay anh cứng đờ lại.
“Đại Công tước?”
“Alexis.”
“Alexis. Anh sao vậy? Anh bị đau ở đâu à? Hay là do anh quá mệt mỏi?”
Yu Jin thật lòng lo lắng cho hành động kỳ lạ của Alexis.
Con người đôi khi là vậy. Mỗi khi mệt mỏi, cáu kỉnh và không còn chút sức lực, họ sẽ tìm kiếm sự chữa lành bằng cách ôm ấp một thứ gì đó nhỏ bé, đáng yêu và mềm mại. Theo lời chị gái cậu nói, đó là một loại hiệu ứng của “liệu pháp cục bông”.
Nhà của Yu Jin chưa bao giờ nuôi động vật. Thay vào đó, Yu Jin là con út trong nhà, đã đóng vai cục cưng bông xù cho cha mẹ và các anh chị của mình.
Đặc biệt là cha cậu. Mỗi khi đi làm về, ông lại đặt cậu ngồi trên đùi và cười nói rằng ông có thêm sức mạnh là nhờ có cậu út. Anh trai và chị cả cũng thỉnh thoảng cho cậu đồ ăn vặt, rồi ôm ấp nựng nịu cậu. Còn chị gái thì lại véo má trêu chọc cậu.
Khi lên cấp hai và thân hình trở nên to lớn, vai trò cục cưng của cậu cũng giảm đi đáng kể. Nhưng đối với mẹ, cậu vẫn luôn là cậu con út đáng yêu.
Bản thân cậu cũng vậy, mỗi khi căng thẳng vì học thi, cậu lại chơi với đứa cháu. Đứa bé tí hon vừa ấm áp vừa có mùi thơm dễ chịu, vì vậy lòng cậu cũng trở nên thanh thản.
Cậu nghĩ bây giờ Alexis cũng đang như vậy. Anh ta đi làm về muộn thế này, việc bị căng thẳng cũng là điều dễ hiểu. Và so với Alexis, cậu vừa nhỏ con hơn, thấp hơn, tóc lại còn mềm mại bông xù, nên có lẽ anh ta cũng muốn được chữa lành.
Việc đóng vai trò của liệu pháp cục bông cũng không sao cả. Cậu còn vỗ nhẹ vào lưng anh ta như để cổ vũ. Nhưng rồi một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Cậu lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của tôi nhỉ.”