Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 55
Bị kẹt giữa hai người đàn ông có tính cách khác biệt, Yu Jin thầm tặc lưỡi. Trong tiểu thuyết, hai người họ cũng gần như không hề thân thiết cho đến tận cuối cùng. Cứ thế này thì dù có cùng một phe cũng chỉ trở nên khó xử mà thôi.
Lấy hết can đảm, Yu Jin đứng ra phía trước với tâm trạng như đang phải phục vụ những bậc lão thành khó tính.
“Vì cả hai vị đều là những kỵ sĩ xuất sắc nên tôi sẽ không lo lắng nhiều đâu ạ.”
“Cứ tin ở tôi. Tôi đã bắt rất nhiều ma thú rồi. Ở tiền tuyến cũng xuất hiện rất nhiều ma thú.”
“Đại Công tước của chúng ta cũng rất mạnh trong việc đối phó với ma thú.”
“Tôi nghe nói ngài đã có màn thể hiện xuất sắc ở trường đua. Nghe đồn là tuyệt vời lắm.”
“Có đến năm con ma thú khổng lồ lao tới, thế mà Đại Công tước đã hạ gục được ba con. Mà chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt ba cái thôi đấy. Tôi thề đó là sự thật.”
Yu Jin cố tình ra sức đánh bóng tên tuổi cho Alexis. Dường như Alexis đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết.
Trò chuyện thoải mái là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để trở nên thân thiết hơn với đối phương. Christopher, nam chính trong tiểu thuyết, có thể nhận ra đồng minh và kẻ thù bằng bản năng. Nếu đối đãi bằng sự chân thành thì việc thu phục cậu ta khá là dễ dàng.
Yu Jin liếc nhìn Alexis, liên tục ra hiệu bằng mắt bảo anh ta cũng nói gì đó đi.
“Chúng ta sẽ giảm tối đa số lượng ma thú ngay từ đầu. Công tước Naserad.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
Bảo họ trò chuyện phiếm mà anh ta lại chỉ nói về kế hoạch sắp tới một cách đầy cứng nhắc. Vừa hay, cát trong đồng hồ cũng gần cạn. Hai người họ nhanh chóng vào đội hình và cảnh giới bốn phía.
Yu Jin cảm nhận được luồng khí nặng nề toát ra từ hai vị kỵ sĩ. Tuy không quá đáng sợ nhưng nó vẫn khiến lông tơ trên người cậu bất giác dựng đứng.
Trong lúc cậu đang hít một hơi thật sâu thì cát đã chảy hết. Khác với lo lắng của họ, những cuốn sách trên giá không hề biến thành ma thú. Thay vào đó, cánh cửa mà họ vừa đi qua lúc nãy lại tự động mở ra, để lộ bóng dáng của ma thú.
Không giống như những con ma thú thật có hình dạng tùy tiện, ma thú do pháp sư tạo ra lại có một hình dạng nhất định. Thứ xuất hiện lần này là những con thỏ trắng.
“Thỏ?”
Khi hàng chục con thỏ xuất hiện một cách có trật tự từ phía bên kia cánh cửa, Alexis cất giọng đầy hụt hẫng. Cũng phải thôi. Đàn thỏ trắng mặc áo ghi lê đen, đội mũ, đeo kính một mắt và thậm chí còn cầm gậy trông vô cùng đáng yêu.
Nhưng không được lơ là cảnh giác. Trông vậy thôi chứ ma thú vẫn là ma thú.
“Công tước Naserad. Hãy đứng ở tiền tuyến. Ta sẽ bảo vệ phía sau để chúng ta không bị bao vây.”
Như thể lời nói của Alexis là một tín hiệu, đàn thỏ đáng yêu nhe răng và nhảy vào.
Cuộc chinh phạt hầm ngục đã bắt đầu.
*
Những con thỏ đáng yêu khá nhanh nhẹn, nhưng chúng không phải là đối thủ của Christopher cấp 6 và Alexis cấp 7. Lũ ma thú thỏ đều biến mất không để lại một sợi lông.
Khi trận chiến ngắn ngủi kết thúc, cánh cửa ở phía đối diện tự động mở ra. Và bên kia cánh cửa là một căn phòng rộng lớn chứa đầy giá sách. Ngay cả việc có một chiếc bảng đen tạm thời ở giữa phòng cũng giống hệt.
Quy luật cũng rất nhất quán.
Sau khi cát trong chiếc đồng hồ cát đặt cạnh bảng đen tạm thời chảy hết, những con ma thú có vẻ ngoài là động vật đáng yêu sẽ lao ra từ cửa sau. Tất nhiên, trước đó, do sự khăng khăng mạnh mẽ của Yu Jin, họ đã giải bài toán được viết trên bảng.
Sau khi lặp lại như vậy vài lần, Alexis đã hỏi liệu có lý do gì để giải những bài toán này không, nhưng Yu Jin vẫn kiên quyết giữ vững chủ trương của mình.
Và không lâu sau, chủ trương của Yu Jin đã được chứng minh là đúng. Bởi vì có một lần họ không trả lời đúng đáp án của bài toán, đám ma thú đã trở nên mạnh hơn một cách rõ rệt. Kể từ đó, cả Alexis và Christopher đều bắt đầu nghiêm túc giải các bài toán trên bảng đen.
Việc chinh phạt hầm ngục được tiến hành từng bước một. Càng đi qua nhiều phòng, bài toán lại càng khó hơn. Khi họ không giải được bài toán ở căn phòng thứ chín, đám ma thú lại trở nên mạnh hơn. Dù vậy, Alexis và Christopher vẫn không mấy khó khăn để đánh bại tất cả những con ma thú có hình dạng là một chú hươu với đôi cánh nhỏ xinh.
Lần này, cánh cửa đối diện cũng tự động mở ra. Căn phòng xuất hiện phía sau cánh cửa khác hẳn với những căn phòng từ trước đến giờ. Không thấy chiếc bảng đen tạm thời đâu cả. Thay vào đó, trên bức tường đối diện, nơi lẽ ra phải có một cánh cửa khác lại được gắn một tấm bảng đen khổng lồ. Phía trước nó là một chiếc bàn học, bố cục này tạo cảm giác như một giảng đường hoặc một phòng nghiên cứu.
Và kích thước của căn phòng cũng lớn hơn, bây giờ nó gần như mang lại cảm giác của một sân vận động trường học. Chiều cao cũng có vẻ vượt xa một tòa nhà 5 tầng.
“Căn phòng đã thay đổi rồi. Trông giống phòng trùm, phải không ạ?”
Yu Jin quay lại nhìn Alexis và Christopher để tìm kiếm sự đồng tình. Ngay lập tức, cả hai người đều gật đầu.
“Có vẻ đây là phòng trùm rồi.”
“Chúng ta mau chóng kết thúc rồi ra ngoài thôi.”
Christopher định bước sang phòng tiếp theo. Alexis cũng choàng tay qua vai Yu Jin. Vì các kỵ sĩ hành động quá nhanh, Yu Jin đã phải hét lớn.
“Ch-Chờ một chút!”
“……?”
“……?”
“Tôi có kẹo này. Mỗi người ăn một viên rồi chúng ta đi.”
Trước đề nghị của Yu Jin, không chỉ Christopher mà ngay cả Alexis cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Câu hỏi thầm lặng “Sao đột nhiên lại là kẹo?” như được truyền đến.
Kẹo gì chứ. Là để nghỉ ngơi một lát. Hai người là kỵ sĩ tràn đầy sức lực nhưng tôi thì không. Được Alexis ôm và di chuyển tuy an toàn nhưng những chuyển động mạnh mẽ lại khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Thay vì giải thích dài dòng, Yu Jin lấy ra những viên kẹo đã cất trong túi áo ghi lê và dúi vào tay hai người họ. Cậu đã bỏ vào đó để phòng hờ, và thật may là số lượng vừa đúng ba viên.
Yu Jin ăn kẹo trước. Thấy vậy, Christopher cười rạng rỡ rồi bỏ viên kẹo vào miệng.
“Tôi xin nhận ạ, thưa Công tước Phu nhân. Ngài có vẻ là một người rất chu đáo.”
“Vì tôi thích đồ ngọt nên lúc nào cũng mang theo một hai viên. Vừa hay lại có đúng ba viên. Là vị chanh nhưng ngon lắm ạ.”
“Vâng. Rất ngon ạ.”
Yu Jin mỉm cười với Christopher rồi quay lại nhìn Alexis. Người đàn ông với vẻ mặt có phần hờn dỗi không ăn kẹo mà chỉ cầm nó trong tay.
Là vì kẹo chanh sao?
“Ngài không ăn ạ? Tuy là kẹo chanh nhưng nó ngọt chứ không chua đâu.”
“Ăn đây.”
Khi Alexis cho viên kẹo vào miệng, cả ba người nhất thời không nói gì mà chỉ ngậm kẹo trong miệng. Người phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này là Christopher.
“Tôi xin được gửi lời cảm ơn trước đến Công tước Phu nhân. Nếu không có ngài thì có lẽ mọi chuyện đã rất khó khăn rồi. Tôi đã không hề có ý định giải những bài toán đó chút nào.”
“Với thực lực của hai vị thì chắc chắn đã có thể phá giải dễ dàng rồi ạ. Ngược lại, tôi thấy may mắn vì có thể giúp đỡ được dù chỉ bằng cách này. Vì tôi không có sức mạnh mà.”
Nhìn hai người đang tạo ra một bầu không khí hòa thuận vui vẻ qua cuộc trò chuyện lịch sự, Alexis khẽ cau mày.
Eugene có một sức hút thân thiện rất đặc trưng. Anh đã nhận được báo cáo rằng cậu không chỉ thân thiết với Lilyen hay Ludvina, mà đôi khi còn hòa đồng không khoảng cách với cả những người làm trong Lâu đài Heinskan. Nhưng anh không ngờ rằng sự thân thiện đó lại được phát huy với Công tước Naserad.
Thêm vào đó, Christopher cũng là người có tính cách cởi mở nên hai người họ rất hợp nhau. Anh ghét cái cảnh họ trông rất xứng đôi khi ngậm kẹo trong miệng và cười rạng rỡ với nhau, đồng thời cũng nghĩ rằng bản thân mình thật ấu trĩ khi cảm thấy như vậy.
Nhìn một cách khách quan, Christopher là một món hàng khá tốt. Năng lực của một kỵ sĩ thì xuất chúng, mà nhân cách cũng thuộc loại ưu tú. Cậu ta không đưa chiếc áo giáp xích Orichalcum để lấy lòng mình, mà là vì thật tâm lo lắng cho sự an toàn của Eugene.
Christopher không có sự kiêu ngạo đặc trưng của những kẻ sống trong sự tung hô. Cậu ta chỉ tập trung vào những con ma thú trước mắt và tìm cách xoay chuyển tình thế. Nếu cậu ta là thuộc hạ của mình, anh nhất định sẽ dắt theo trong các cuộc chinh phạt ma thú và vắt kiệt sức lao động.
Thế nhưng, tình cảm riêng tư lại cứ cố gắng tìm ra khuyết điểm của Christopher. Dù nghĩ rằng đó là một việc làm thiếu lý trí nhưng anh vẫn không thể ngừng lại.
Ngược lại, Christopher lại dần có cảm tình với những người bạn đồng hành kỳ lạ của mình. Đặc biệt là với Eugene, vị Công tước Phu nhân.
Đó là lúc trước khi họ đi từ phòng thứ ba sang phòng thứ tư. Mọi người đều đồng ý rằng Quốc vương đứng sau món quà mà Vương phi gửi tới. Và lúc đó, Eugene đã chửi ông ta là một tên tồi. Alexis đã liếc nhìn cậu ta và ra hiệu cảnh cáo, nhưng Eugene vẫn khăng khăng rằng ông ta đúng là một tên tồi và còn hỏi ngược lại Christopher có thấy vậy không để tìm kiếm sự đồng tình.
Lúc đó, Christopher đã hơi ngạc nhiên. Người dám trực tiếp chửi Quốc vương trước mặt cậu ngoài Degona ra thì không còn ai khác. Mặc dù cô ấy đã dùng những từ ngữ gay gắt hơn như là ‘tên khốn điên rồ’.
Dù sao đi nữa, Christopher không thể không đồng tình với lời của Eugene. Dù Alexis có nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, nhưng Christopher đã không rút lại lời nói vì sự thật là anh trai của mình đúng là một kẻ tồi.
Lời nói và hành động hoạt bát của Eugene chỉ đơn thuần là sự thẳng thắn. Trái lại, từ một Alexis trầm mặc, người ta không thể đọc vị được bất cứ điều gì.
Degona đánh giá rất cao giá trị chiến lược của Đại Công tước Ivelaon. Cô ấy đã nói đến rát cả tai rằng để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu vũ lực với Quốc vương, họ cần hai kỵ sĩ cấp 7, và trong số đó, Đại Công tước Ivelaon thống lĩnh đoàn kỵ sĩ mạnh nhất Vương quốc, là người nhất định phải lôi kéo về phe mình.
Christopher đã ăn mặc thật lộng lẫy để thể hiện giá trị đắt giá của bản thân. Nhưng nỗ lực của cậu ta đã trở nên vô ích, cậu ta không thể có một cuộc trò chuyện nào ra trò với Alexis. Cả ở trước mặt Vương phi lẫn bên trong hầm ngục, họ chỉ trao đổi những lời cần thiết.
Dù vậy, cậu ta cũng đã biết được một vài điều. Hôm nay, cậu ta mới thấm thía nhận ra bức tường vô hình giữa kỵ sĩ cấp 7 và cấp 6 lớn đến mức nào, và cả lý do tại sao Degona lại nói rằng họ cần đến vũ lực của Alexis.
Ngoài ra, cậu ta cũng thấy rằng Đại Công tước Ivelaon, được biết đến là kẻ máu lạnh, lại rất yêu thương bạn đời của mình.
Không ai là không biết sự thật rằng hai người họ đã có một cuộc hôn nhân chính trị ồn ào. Ngay cả một người không nhạy bén với những lời đồn trong giới xã giao như cậu ta cũng nghe được chuyện tại sao họ lại kết hôn, lý do là gì, và rằng họ sẽ ly hôn sau vài năm nữa. Thế nhưng trên thực tế, mối quan hệ giữa hai người họ lại gần gũi không chút khoảng cách.
Đặc biệt, ánh mắt Alexis nhìn Eugene có gì đó rất quen thuộc. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang yêu.
Người ta nói không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Dù vậy, Christopher vẫn ghi nhớ kỹ mối quan hệ của hai người họ.
Cậu có cảm giác rằng để lôi kéo được Alexis, việc lấy được thiện cảm của Eugene sẽ là một phương pháp hiệu quả. Bản thân cậu ta không có tài năng trong những việc như vậy, nhưng cậu ta tin rằng Degona sẽ tìm ra được một phương pháp tốt.
Christopher mỉm cười một cách thoải mái. Dù đột nhiên bị nhốt trong hầm ngục mô phỏng và phải chịu khổ sở, nhưng nếu có được thành quả thế này thì cũng không tệ.