Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 53
Đêm tuyệt vời cái nỗi gì.
Yu Jin nhìn quanh rồi thầm chửi thề trong lòng. Dù cuộc đời vốn không thể đoán trước được, nhưng cậu không ngờ sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy.
“Eugene. Cậu có sao không?”
Trong khoảnh khắc, Alexis rút kiếm, trong tư thế cảnh giác mà quan sát xung quanh rồi tiến sát lại gần Yu Jin. Tình huống bất ngờ khiến anh ta vô cùng bối rối.
“Vâng. Tôi không sao.”
Yu Jin hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Cậu có ngạc nhiên nhưng không hề hoảng sợ hay tỏ ra lo lắng.
Đây là đường về dinh thự Đại Công tước Ivelaon sau khi buổi tiệc kết thúc. Đó là lúc cậu bước xuống xe ngựa với tâm trạng lâng lâng, một cảm giác có thể ngủ ngon lành sau vài ly sâm panh.
Một người hầu cận của Vương thất đang đợi sẵn ở dinh thự. Người đó nói đây là món quà Vương phi gửi trước rồi đưa cho Alexis chiếc hộp đặt trên đệm nhung.
Vị hầu cận lớn tuổi liền mở nắp hộp ngay tại chỗ. Bên trong là một chiếc bút lông vũ được trang trí bằng ngà voi và đá quý.
Yu Jin nghĩ mình đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi. Chính xác hơn là cậu đã đọc được nó trong sách.
Vấn đề không nằm ở chiếc bút lông vũ, mà là chiếc hộp xinh đẹp kia.
Yu Jin đã cố ngăn Alexis nói lời cảm ơn và nhấc chiếc hộp lên. Nhưng cậu đã chậm một bước, kết quả là chính Yu Jin cũng chạm phải chiếc hộp.
Ngay khoảnh khắc đó, không gian liền thay đổi.
Đây không phải là lối vào dinh thự Đại Công tước được thắp đèn sáng trưng, mà là một căn phòng chứa đầy sách.
Căn phòng hình vuông không có cửa sổ rộng lớn như nhà thi đấu của trường trung học. Những giá sách bằng gỗ gụ choáng hết ba mặt tường chất đầy những cuốn sách có bìa mạ vàng. Trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng rực rỡ, xung quanh còn được trang trí bằng những bức bích họa tinh xảo. Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu hổ phách, vân gợn sóng, điểm xuyết thêm các hoa văn hình học bóng loáng.
Nơi đây trông giống như một thư viện xa hoa và hoành tráng. Nhưng cái không gian nhân tạo không có lấy một chút gì tự nhiên này lại tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ.
Yu Jin biết chính xác nơi này là đâu. Chính là Hầm ngục mô phỏng do một pháp sư điên tạo ra.
Hầu hết các hầm ngục đều được hình thành một cách tự nhiên. Chúng xuất hiện ở những nơi mana tích tụ lại, giống như ma thú vậy.
Và thi thoảng lắm, những pháp sư cao cấp mất trí mới tạo ra những hầm ngục mô phỏng. Đa số chúng đều được cố định ở một địa hình cụ thể, nhưng trong một số trường hợp cực kỳ hiếm hoi, ma đạo cụ cũng có thể là lối vào.
Trong trường hợp này, chiếc hộp gỗ mà người hầu cận đó mang đến chính là ma đạo cụ đóng vai trò lối vào Hầm ngục mô phỏng.
Hầm ngục mô phỏng dạng thư viện này xuất hiện vào khoảng cuối tiểu thuyết. Kẻ chủ mưu là Bá tước Lito đã dùng nó để gài bẫy Alexis và Christopher.
Cấu trúc của Hầm ngục mô phỏng muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, dù chỉ là mô phỏng nhưng cũng giống như hầm ngục thông thường, nếu chết ở trong đó thì đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
Trong tiểu thuyết, Bá tước Lito đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Alexis phải giết Christopher rồi nhốt cả hai vào Hầm ngục mô phỏng.
Hiện tại, giữa Alexis và Bá tước Lito không có bất kỳ giao ước nào. Dù vậy, việc đọc được ý đồ của hắn ta cũng không khó. Bởi vì thiết kế của Hầm ngục mô phỏng lần này vô cùng hiểm độc.
Sao trình tự lại đột ngột thay đổi thế này chứ.
Yu Jin cố dằn lại ham muốn hét lớn. Cậu không thể ngờ được Hầm ngục mô phỏng lại xuất hiện ở tiệc của Vương phi, một nơi vốn chẳng có sự kiện gì đặc biệt ngoài việc Degona làm mất đôi bông tai.
“Ma pháp đột ngột thay đổi không gian như thế này chắc chắn không phải ai cũng thi triển được.”
Chỉ có pháp sư từ cấp 7 trở lên mới có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển không gian. Và việc dịch chuyển người khác đi mà bản thân pháp sư không đồng hành thì phải là pháp sư cấp 8.
Vương quốc Kinhal chỉ có vỏn vẹn ba pháp sư cấp 7. Và không một ai là pháp sư cấp 8.
“Là một ma đạo cụ có khả năng dịch chuyển tức thời sao?”
Alexis đã đưa ra một suy luận hợp lý. Yu Jin không thể nói cho anh ta biết đây là Hầm ngục mô phỏng nên đành đề cập đến điểm bất thường trước.
“Không có cửa sổ nào cả, thật kỳ lạ.”
“Phải tìm hiểu xem đây là đâu trước đã. Đừng rời xa tôi.”
Alexis kéo Yu Jin lại sát bên cạnh mình rồi bắt đầu di chuyển.
Ở một phía của căn phòng không có cửa sổ là một cánh cửa lớn làm bằng gỗ nặng. Alexis nắm lấy tay nắm cửa và vặn nhưng nó không hề nhúc nhích.
“Lùi lại đi.”
Yu Jin lùi lại theo ra hiệu của Alexis. Anh ta vung thanh Infertian đang nắm trong tay. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, nhưng cánh cửa không hề có lấy một vết xước nhỏ. Alexis tấn công thêm một lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn không hề hấn gì.
Trên đời này, có rất ít thứ có thể chống lại được kiếm khí của Alexis, một kỵ sĩ cao cấp cấp 7. Anh ta cau mày.
“Là một ma pháp rất mạnh.”
Yu Jin cố nuốt cơn thôi thúc muốn hét toáng lên rằng đây là Hầm ngục mô phỏng và việc này không phải do anh kém cỏi.
Trong tiểu thuyết, cánh cửa đã mở ra khi Alexis và Christopher gần như cùng lúc bước vào hầm ngục. Nhưng không hiểu sao lần này Christopher lại đến muộn.
Hầm ngục mô phỏng này cần ít nhất hai kỵ sĩ vào trong mới được kích hoạt. Và nó được thiết kế để đẩy hai kỵ sĩ vào tình thế buộc phải chiến đấu với nhau.
Nếu là Bá tước Lito thì rõ ràng hắn ta sẽ tìm cách đưa Alexis và Christopher vào đây. Vì nếu một trong hai người chết đi thì không còn gì tuyệt vời hơn.
“Eugene. Lùi ra sau nữa đi. Sẽ có tiếng động lớn―”
Alexis còn chưa nói hết câu thì một người khác đã xuất hiện ngay giữa phòng. Trong lúc Yu Jin còn đang nhận ra sự tồn tại của người đó, Alexis đã vung kiếm. Chưa đầy một hơi thở, lưỡi kiếm của Infertian đã kề vào gáy người mới đến.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Yu Jin không thể làm được gì. Bộ quân phục màu đỏ và mái tóc vàng. Chắc chắn là Christopher.
“Là do cậu làm sao?”
“Đại Công tước Ivelaon?”
“Ta hỏi có phải do cậu làm không.”
“Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng tôi không làm gì cả. Thưa Đại Công tước Ivelaon.”
Dù Christopher đã giải thích, Alexis vẫn không thu kiếm lại.
“Làm sao cậu đến được đây?”
“Vương phi có gửi một món quà… lúc tôi nhấc chiếc hộp lên thì. À, là dịch chuyển tức thời.”
Yu Jin chỉ muốn gào lên sự thật cho hai con người chẳng hiểu gì cả này.
Đây là Hầm ngục mô phỏng!
Trong lòng bức bối, cậu đã định lên tiếng phỏng đoán rằng đây có lẽ là Hầm ngục mô phỏng, nhưng âm thanh lại không thể phát ra được. Các vị thần đang ngăn chặn việc tiết lộ tình tiết.
Sau một hồi, Alexis từ từ thu thanh kiếm đang kề trên cổ Christopher lại, nhưng không đưa kiếm vào vỏ.
“Công tước Naserad. Có chuyện gì thì sau khi ra khỏi đây chúng ta sẽ tính tiếp.”
“Vâng. Cứ làm vậy đi.”
Trong lúc hai người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cánh cửa vốn đang đóng chặt đã từ từ mở ra không một tiếng động. Trước cả khi Yu Jin kịp nhìn về phía đó, Alexis đã chắn ngay trước mặt cậu.
Yu Jin biết gần như toàn bộ thông tin về Hầm ngục mô phỏng, nên không thấy hồi hộp. Cậu ló đầu ra từ sau lưng Alexis để nhìn sang phía bên kia cánh cửa.
Đúng như được miêu tả trong tiểu thuyết, căn phòng bên kia cũng có những giá sách chất đầy sách. Và cũng giống như vậy, ở phía đối diện có một cánh cửa khác.
“Đây là một không gian kỳ lạ. Không có cửa sổ, lối đi cũng chỉ có mỗi cánh cửa kia.”
Người lên tiếng trước là Christopher. Trên tay cậu ta chẳng biết từ lúc nào đã cầm một thanh kiếm. Christopher đã phải chịu đựng nhiều chuyện cay đắng từ nhỏ, và luôn giấu trong thắt lưng một thanh nhuyễn kiếm được sản xuất từ một đất nước xa xôi bên kia lục địa.
{Thanh nhuyễn kiếm: kiểu của nó là có thể uốn cong như roi ấy, nên tui dùng từ đó cho sang ≧^◡^≦.}
Yu Jin đã đọc tiểu thuyết nên biết trước chuyện này và không cảm thấy gì, nhưng cậu không thể ngăn Alexis buông một lời.
“Thanh kiếm xem ra đã xuất hiện từ một nơi kỳ lạ nhỉ. Công tước Naserad.”
“Ha ha ha. Cứ coi như là tôi chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Có vẻ không còn con đường nào khác nên tôi sẽ đi trước.”
Christopher không hề lơ là cảnh giác mà từ từ tiến về phía trước.
“Chờ, chờ một chút.”
Yu Jin không thể để cậu ta cứ thế đi một cách thiếu thận trọng nên đã gọi Christopher lại. Cậu nhanh chóng nói tiếp trước ánh mắt của Alexis và Christopher.
“Trước tiên, tôi nghĩ chúng ta nên thử suy nghĩ xem đây là đâu đã. Tôi sẽ đưa ra một vài giả thuyết. À, tôi chưa chào hỏi nhỉ. Chào ngài, Công tước Naserad. Tôi là Eugene, và vị Đại Công tước đây là chồng của tôi. Tôi xin tự giới thiệu đến đây thôi. Quay lại với giả thuyết. Thứ nhất, một pháp sư đã dịch chuyển chúng ta đến một không gian đặc biệt. Nhưng điều này là không thể vì Vương quốc không có pháp sư cấp 8. Thứ hai, chúng ta bị dịch chuyển bởi một ma đạo cụ do một Đại pháp sư trong quá khứ tạo ra. Khả năng này rất cao vì tất cả chúng ta đều nhận được hộp quà do Vương phi gửi. Nhưng ngài không thấy nơi này lạ sao? Không có cửa sổ, có nhiều đèn chùm nhưng bóng lại chỉ ở dưới chân thôi.”
“Đúng là một nơi kỳ lạ thật. Eugene. Cậu nghĩ đây là đâu?”
Không giống như Công tước Naserad có vẻ bối rối trước những lời nói nhanh nhảu của cậu, Alexis đã đáp lại lời của Yu Jin.
“Tôi e rằng đây có lẽ là Hầm ngục mô phỏng. Và chiếc hộp chính là lối vào hầm ngục.”
Sau khi nói một tràng đầy logic rồi mới phỏng đoán rằng đây có lẽ là Hầm ngục mô phỏng thì cậu không bị chặn lời nữa. Đến mức này thì nó được coi là suy luận chứ không phải tiết lộ tình tiết nữa chăng? May mắn là cả hai người đàn ông đều không nói rằng không thể nào có chuyện đó.
“Nếu là Hầm ngục mô phỏng thì chỉ cần phá giải nó là được. Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi. Cậu đợi ở đây… Không, không biết cấu trúc của hầm ngục ra sao nên phải đi cùng nhau thôi. Cầm lấy cái này đi, Eugene. Là nhẫn kháng độc.”
Alexis tháo chiếc nhẫn từ ngón tay mình ra và định đeo vào tay Yu Jin. Nhưng vì kích cỡ khác nhau nên dù đeo vào ngón cái thì chiếc nhẫn vẫn bị lỏng. Cuối cùng, Yu Jin đeo nó vào ngón giữa rồi nắm tay lại.
“Xin chờ một chút, tôi cũng có. Tôi phải cởi quần áo, xin đừng quá cảnh giác.”
Tiếp theo, Christopher bước ra. Cậu ta cởi bộ quân phục và áo sơ mi ra, để lộ ra bộ giáp xích màu bạc lấp lánh. Christopher nhanh chóng cởi bộ giáp xích không tay màu bạc ra rồi đưa cho Yu Jin.
“Nó được làm bằng Orichalcum. Lại còn được gia cố thêm ma tinh thạch nên tôi có thể đảm bảo về khả năng phòng thủ của nó.”