Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 52
“Nếu không phải đồ vật thì cậu nghĩ đó là gì?”
“Là… người ạ.”
Trước câu trả lời đầy thận trọng, Alexis không hề khẳng định. Nhưng chỉ cần nhìn vào mặt anh ta là cậu biết mình đã đoán đúng.
Bỏ qua thái độ lạnh lùng của Alexis, Yu Jin cho rằng đây là một điềm tốt. Cuộc đối thoại với Degona tuy nảy lửa, nhưng việc anh ta nhắc đến ‘món hàng quý hiếm’ có nghĩa là anh ta rất để tâm đến Christopher. Điều đó cũng có nghĩa là giữa họ đã có một sự liên kết nhất định.
Alexis không bỏ qua tia sáng khác lạ trong đôi mắt màu xanh lá mạ của cậu. Eugene mà anh biết từ trước đến nay khá nhanh trí và thông minh.
Ngoài chuyện hôn nhân ra, anh chưa từng nói chuyện với Eugene về các vấn đề chính trị. Dù vậy, có vẻ như Eugene cũng biết khá rõ về cơ cấu quyền lực trong Vương thất.
“Cậu không tò mò về những chuyện khác à?”
“Chúng ta không nên bàn chuyện chính trị ở đây thì hơn ạ?”
Yu Jin ngập ngừng một lúc. Nếu đột nhiên bảo anh ta ủng hộ Christopher trong lúc đang khiêu vũ thì không chỉ kỳ lạ mà còn có thể gây nghi ngờ nữa.
“Cũng phải.”
Alexis gật đầu. Yu Jin uyển chuyển xoay một vòng rồi nói tiếp.
“Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, ngài hãy thử nghĩ xem mình ghét ai hơn.”
“…?”
“Không phải là người tốt hơn, mà quyết định xem ai là người đáng ghét hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì chúng ta không thể sống chung với người mình ghét được. Ừm, mặc dù cũng có thể là ngài ghét cả hai.”
Nghe Eugene nói cứ như một nhà hiền triết dày dạn kinh nghiệm, Alexis phải cố nhịn để không bật cười. Anh đã từng nghĩ đến điều này trước đây, rằng Eugene luôn đưa ra những lời khuyên giải quyết vấn đề rất độc đáo. Giống như việc bảo anh mở một con đường xuyên qua dãy núi, thay vì từ bỏ mỏ ma tinh thạch để kết hôn.
Theo quan điểm của Alexis, cả Quốc vương và Công tước Naserad đều không phải là những lựa chọn hấp dẫn. Nhưng nếu hỏi anh ghét ai hơn trong hai người thì câu trả lời đã được định sẵn.
“Để xem món hàng quý hiếm đó rồi quyết định.”
“Ngài cứ làm vậy đi ạ.”
Khi họ đang trò chuyện như vậy thì bản nhạc cũng kết thúc. Yu Jin và Alexis khẽ cúi chào nhau rồi đi về phía Ludvina.
“Bây giờ con sẽ quay về, thưa mẹ.”
“Vẫn còn sớm mà?”
“Vì con đã khiêu vũ rồi.”
Ngay lúc Yu Jin đang vắt óc suy nghĩ tìm cách ngăn cản Alexis, định thực hiện lời nói sẽ rời đi ngay sau khi khiêu vũ, thì cả đại sảnh tiệc đột nhiên xôn xao.
Không chỉ Yu Jin mà cả Alexis và Ludvina cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người. Ở lối vào đại sảnh tiệc, một người đàn ông cao lớn xuất hiện.
Công tước Naserad, Christopher.
Mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc. Chàng trai mặc bộ quân phục màu đỏ như thể đang dùng cả cơ thể để tuyên bố mình chính là nhân vật chính.
Yu Jin nghĩ rằng nhân vật chính thực sự của yến tiệc của Vương phi hôm nay chính là Christopher. Chàng trai từng phải rời khỏi Hoàng cung như thể bị đuổi đi ngày nào, giờ đã trở về với tư cách là một anh hùng chiến tranh. Không một ai ở đây có thể phủ nhận rằng Christopher là người kế vị ngai vàng số 1.
Trên hết, vẻ đẹp của cậu ta đã làm lu mờ tất cả. Christopher là một mỹ nam cổ điển. Trong tiểu thuyết, cậu ta được miêu tả là tỏa sáng như ánh nắng rực rỡ không một gợn mây, đến mức được gọi là hóa thân của mặt trời.
Christopher cùng với những người thân cận của mình bước vào sảnh tiệc rồi tiến thẳng về phía Vương phi. Cậu ta là người của Vương thất, và việc chào hỏi Vương phi trước tiên là điều đúng đắn.
Yu Jin khẽ bắt chuyện với Alexis.
“Món hàng quý hiếm xuất hiện rồi kìa. Ngài không định xem cho kỹ hay sao?”
Trong tiểu thuyết, vì cài sai chiếc cúc áo đầu tiên mà mối quan hệ của hai người họ rất tệ. Nhưng lần này thì khác. Mối quan hệ này hoàn toàn có thể trở nên tốt đẹp hơn.
“Phải xem nó có đáng giá không đã.”
Người mua hàng phải trả giá cao lạnh lùng nói.
*
Cuộc gặp gỡ của Alexis và Christopher diễn ra một cách bất ngờ. Đó là vì Vương phi Hiranseia đã gọi Alexis đến để giới thiệu với Christopher.
Yu Jin đành phải đứng chờ Alexis bên cạnh Ludvina.
Ludvina sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, không có nhiều mối quan hệ với giới xã giao của Vương thất. Nhưng những quý bà mà bà quen biết thời con gái đã tìm đến chỗ Ludvina.
Yu Jin hồi nhỏ hay theo bà mình đến nhà văn hóa dành cho người cao tuổi như đi chợ, nên việc đối phó với người lớn chẳng có gì khó khăn cả. Cậu lờ đi những ánh mắt dò xét.
Yu Jin vừa tham gia vào cuộc trò chuyện một cách vừa phải vừa đảo mắt nhìn quanh sảnh tiệc. Degona đáng lẽ phải rất nổi bật, nhưng lại không thấy đâu.
Việc Degona không có ở đây dù Christopher đã xuất hiện có nghĩa là sự kiện đánh mất hoa tai đang diễn ra. Nơi Degona gặp người họ hàng của mình là một góc khuất trong vườn. Yu Jin không thể đi đến tận đó nên đành chờ đợi thời cơ.
Không lâu sau, Degona xuất hiện ở sân thượng nối liền khu vườn và đại sảnh tiệc. Yu Jin liếc mắt một cái là nhận ra ngay chiếc hoa tai bên phải của cô đã biến mất.
Trong tiểu thuyết, người anh họ đời thứ sáu của Degona đột nhiên xuất hiện rồi gây sự, bảo cô đừng giao du với Christopher. Degona đã cắt đứt quan hệ với người họ hàng này, chỉ cười khẩy rồi quay lưng đi. Đúng lúc đó, tên nhân vật phản diện phụ đã túm lấy tóc của Degona từ phía sau rồi giật mạnh.
Vết thương ở trường đua ngựa đã lành, nhưng cơn đau ập đến từ đòn tấn công bất ngờ khiến Degona loạng choạng trong giây lát. Dù vậy, Degona, một kỵ sĩ cấp 3, đã tung một cú đấm vào quai hàm của người anh họ, khiến hắn ta bất tỉnh rồi quay trở lại sảnh tiệc.
Lúc đó cô đã làm rơi chiếc hoa tai, và nó đã được dùng làm bằng chứng để vu oan cho cô.
Yu Jin không lập tức đến gần Degona. Dù sao thì sự kết hợp giữa cậu và Degona chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
“Thưa Đại Phu nhân. Con có lời muốn nhắn với Tử tước Balladeon, người có thể giúp con một chút được không ạ?”
“Tử tước Balladeon à?”
“Là vị pháp sư ở đằng kia ạ. Lúc nãy chúng con có chào hỏi nhau. Nhưng bây giờ nhìn lại thì con thấy hoa tai của cô ấy đã biến mất rồi. Nếu con tự mình đến nói thì có vẻ hơi vô lễ. Nên phiền ngài giúp ạ.”
Yu Jin tỏ ra như một người thích lo chuyện bao đồng. May mắn là Ludvina đã vui vẻ đồng ý. Chưa đến 10 giây sau, Ludvina đã đến gặp và nói chuyện với Degona.
Sau khi kiểm tra tai phải, Degona liền quay lại con đường mình vừa đi. Nhìn bóng lưng của Degona nhanh chóng khuất dạng, tâm trạng của Yu Jin trở nên tốt hơn. Mình đã làm được một việc tốt. Dù không thể can thiệp một cách trực tiếp, nhưng việc có thể giúp đỡ bằng cách này cũng khiến cậu cảm thấy tự hào.
Trong lúc Ludvina quay trở lại bên cạnh Yu Jin, bản nhạc khiêu vũ thứ tư cũng kết thúc. Những người hầu mang những ly rượu sâm panh ra. Yu Jin cũng theo mọi người cầm lấy một ly.
Khi tất cả đã sẵn sàng, Vương phi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bà có một bài phát biểu ngắn, chúc mọi người tận hưởng bữa tiệc trong đêm xuân.
“Ta có một tin vui bất ngờ cho mọi người đây. Năm nay, chúng ta đã quyết định sẽ đặc biệt mở cửa rừng Gương kỳ ảo. Phải, chính là rừng Gương kỳ ảo. Ta biết là rất nhiều người sẽ thích điều này.”
Trước thông báo bất ngờ của Vương phi, những tiếng trầm trồ thán phục gần như tiếng reo hò vang lên khắp sảnh tiệc. Và khi Vương phi chỉ ra điều đó, tất cả mọi người đều bật cười.
Rừng Gương kỳ ảo là một khu săn bắn của Vương thất nằm ở phía Tây Bắc Oeste. Đây là nơi được dâng lên cho các Vương phi qua nhiều thế hệ, và cũng là môi trường sống tự nhiên cuối cùng của loài Hươu Xanh, loài vật được gọi là linh thú chứ không phải ma thú.
Loài Hươu Xanh được nhắc đến trong vô số truyền thuyết và truyện cổ tích. Thân là hươu nhưng chúng lại có kỹ năng lao tới và tàng hình, nên có thể dễ dàng cắt đuôi được cả một kỵ sĩ bình thường.
Loài Hươu Xanh, với sức mạnh to lớn đến mức những kẻ săn mồi hàng đầu lục địa như báo đốm và báo sư tử cũng phải kiêng dè một bậc, có giá trị rất cao. Đó là bởi vì cặp gạc màu xanh biếc, thứ đã làm nên cái tên Hươu Xanh, chính là một loại thuốc tráng dương thượng hạng.
Quốc vương có thể thác loạn trong một thời gian dài mà vẫn bình an vô sự chính là nhờ vào gạc Hươu Xanh. Nhưng bây giờ, hiệu quả của nó gần như đã không còn tác dụng, đó là lý do ông ta thèm muốn Đá Albasin.
Để ngăn chặn nạn săn trộm, Vương quốc Kinhal đã quản lý số lượng cá thể Hươu Xanh một cách nghiêm ngặt. Và vài năm một lần, họ sẽ mở cửa như một sự kiện để tổ chức đại hội săn bắn.
Chỉ có mười con Hươu Xanh được phép săn theo nguyên tắc ai đến trước được trước. Dù vậy, vì người săn được có thể giữ lấy con mồi làm chiến lợi phẩm nên đại hội săn bắn rất được yêu thích. Thậm chí người ta còn phải vận động hành lang rất nhiều để được tham gia đại hội.
“Đại Công tước Ivelaon và Công tước Naserad có mặt ở đây cũng đã đồng ý tham gia đại hội săn bắn. Mọi người cứ coi như đã mất đi hai con rồi, nên tất cả phải cố gắng lên đấy.”
Câu nói đùa cuối cùng của Vương phi khiến những người có mặt trong sảnh tiệc lại được một trận cười. Và Yu Jin nhanh chóng nhìn về phía Alexis và Christopher đang đứng ở hai bên bục thấp của Vương phi.
Màu đen và màu vàng. Biểu cảm của hai người đàn ông đối lập rõ rệt về màu sắc cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Khác với Christopher đang mỉm cười dịu dàng, Alexis lại có biểu cảm vô cùng cứng nhắc.
Alexis vốn định rời khỏi Oeste ngay sau khi tham dự yến tiệc của Vương phi. Vậy mà giờ anh ta lại tham gia đại hội săn bắn. Hẳn là phải có lý do gì đó.
Trong tiểu thuyết, Alexis cũng có đến đại hội săn bắn. Nhưng anh ta không đi săn.
Dòng chảy tổng thể của câu chuyện vừa khác lại vừa giống với trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết, Alexis đến Oeste theo lệnh triệu tập của Quốc vương. Ông ta đã dùng Chuẩn Nam tước Lucenat, chủ trương đòi độc lập cho phương Bắc, để gây áp lực với Alexis, rồi đưa ra Infertian. Vì không thể từ bỏ Infertian, Alexis cuối cùng đã thề trung thành với Quốc vương. Và tại đại hội săn bắn, anh ta đã hộ tống ông ta, củng cố vị trí của mình như một vai phản diện phụ.
Đó chính là quá khứ đen tối của Alexis, nhưng giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
Tại đại hội săn bắn, một sự kiện lớn đến mức không thể so sánh với chuyện tên cuồng tín và ma thú xuất hiện ở trường đua ngựa đã xảy ra. Nếu Alexis cũng tỏa sáng ở đó thì rất nhiều người có thể được cứu sống.
Lần này, Alexis cũng sẽ trở thành anh hùng.
Trong lúc đang vạch ra kế hoạch trong đầu, cậu bắt gặp ánh mắt của Alexis. Yu Jin mỉm cười thật tươi với người đàn ông có gương mặt vô cảm.
“Bây giờ, hãy tận hưởng đêm xuân tuyệt vời này.”
Sau lời chúc rượu ngắn gọn của Vương phi, mọi người đều hô to “Vì một cuộc sống tuyệt vời” rồi uống cạn ly sâm panh. Yu Jin nãy giờ vẫn luôn kìm nén cơn thèm rượu, cũng uống một hơi sạch trơn.
Đây là một đêm tuyệt vời với ly sâm panh hảo hạng.