Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 51
Trên bộ tóc giả to và trắng muốt mà Vương phi đội trên đầu có đính những con bướm đủ màu sắc. Vương phi trang điểm lộng lẫy, nhưng đằng sau nụ cười rạng rỡ trên gương mặt lại ẩn chứa một bóng đen u uất.
Trong tiểu thuyết không có miêu tả chi tiết nào về vị Vương phi đang phải chịu nhiều áp lực cả trong lẫn ngoài. Nữ chính đã thu thập thông tin nội bộ của Hoàng cung nhưng vẫn không tài nào biết được Vương phi đang suy tính điều gì. Dù vậy, cô vẫn có thể đoán được.
Chắc bà ta cũng đã quá chán ghét ngôi vị Vương phi khi có một người chồng đang dần hóa điên.
Trong lúc Yu Jin đang thầm tặc lưỡi thì Vương phi đã an tọa trên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Ngai vàng của Quốc vương bên cạnh bà vẫn đang bỏ trống. Mấy năm gần đây ông ta không hề tham dự yến tiệc của Vương phi nên cũng chẳng có ai thấy lạ.
Sau Vương phi, những vị tiểu thư lần đầu ra mắt bước vào, bầu không khí cũng thay đổi theo. Bữa tiệc bắt đầu bằng điệu nhảy của các thiếu nữ trẻ tuổi cùng bạn nhảy của mình trên sàn.
Nhìn những bước chân uyển chuyển của các tiểu thư đang vô cùng căng thẳng, Yu Jin khẽ lên tiếng bắt chuyện với Alexis.
“Khi nào thì chúng ta khiêu vũ ạ?”
“Điệu thứ ba. Valse.”
“Ngài cảm thấy thế nào?”
“Khiêu vũ xong tôi sẽ quay về.”
Giọng nói trầm thấp của Alexis nghe như một tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Có vẻ như anh ta đã phát cáu vì phải đối phó với quá nhiều người.
Thật ra Yu Jin không thấy mệt mỏi chút nào, chính xác hơn thì cậu thấy mọi thứ đều rất thú vị. Sảnh tiệc lấp lánh dưới ánh đèn chùm rực rỡ, không gian ngập tràn mùi rượu và nước hoa, những chiếc vương miện và vòng cổ nặng trĩu trên cổ các tiểu thư, và cả những bộ váy có phần vai phồng to đang lả lướt trong điệu nhảy, tất cả đều là những cảnh tượng lần đầu cậu được thấy.
Cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim ảnh này thật là kỳ diệu. Dù không thể trở thành một nhân vật bá đạo khi xuyên vào tiểu thuyết, nhưng việc được trải nghiệm những điều mà ở Trái Đất không bao giờ có được cũng là một niềm vui.
Thế nhưng, có một điều còn quan trọng hơn cả niềm vui hay sự thích thú. Đó là cậu vẫn chưa kịp chào hỏi nam nữ chính.
Trí nhớ của cậu có hơi mơ hồ, nhưng cậu nhớ rằng Degona và Christopher đã đến muộn trong yến tiệc của Vương phi. Đó là vì Christopher đã giẫm lên vạt váy của Degona làm rách phần trang trí bằng ren tinh xảo.
Degona đã phải cởi váy ra để dùng ma pháp phục hồi, và cô đã cằn nhằn Christopher một trận. Còn Christopher thì ỉu xìu như một chú chó tha mồi bị mắng.
Rõ ràng là câu chuyện tình cảm lãng mạn thuộc về nam nữ chính, chứ không phải Alexis.
Yu Jin nãy giờ vẫn hướng ánh mắt về phía cửa, rồi lại quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Không hiểu sao cậu lại thấy có chút thương cảm, cứ như thể chuyện tình của người bạn tài giỏi này đã tan tành ngay cả khi chưa kịp bắt đầu.
Đúng lúc đó, Alexis nhìn về phía này nên hai ánh mắt gặp nhau. Yu Jin liền giả vờ như không có gì, nhưng có vẻ Alexis đã nhận ra điều gì đó.
“Nếu có điều gì muốn nói thì cứ nói đi.”
“Không có ạ. Không có gì cả.”
“Trông không giống vậy.”
“Ha ha ha. Không có đâu ạ.”
Ngay lúc Yu Jin đang cố gắng lảng sang chuyện khác thì bản nhạc khiêu vũ đầu tiên kết thúc. Cuộc trò chuyện tự nhiên bị cắt ngang khi mọi người vỗ tay tán thưởng các tiểu thư ra mắt trong năm nay.
Đúng lúc này, một nhóm người xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc. Vì bữa tiệc đã bắt đầu nên người xướng tên không thông báo danh tính của họ. Tuy nhiên, Yu Jin nãy giờ vẫn luôn để mắt đến lối vào, đã nhận ra Degona ngay lập tức.
Với mái tóc bạc buông dài và bộ váy trắng đính những viên đá quý nhỏ trong suốt, Degona trông hệt như một Nữ thần Mặt trăng bước ra đời thực.
Một quý ông lớn tuổi tiến về phía Degona vừa cùng người đi kèm bước vào sảnh tiệc. Trông họ trò chuyện vui vẻ như thể đã quen biết nhau từ trước.
Đây là lần đầu tiên Degona xuất hiện trong giới xã giao của Vương thất. Nhưng cô đã bắt đầu hoạt động tích cực ngay khi trở thành Tử tước. Kể cả sau khi nhập học ở học viện, cứ đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông là cô lại có mặt trong giới xã giao ở Oeste để mở rộng mối quan hệ, nên chắc hẳn cô quen biết rất nhiều người.
Yu Jin rời mắt khỏi Degona rồi lại nhìn sang Alexis. Trong tiểu thuyết, Alexis không tham dự yến tiệc của Vương phi. Dù vậy, cậu có thể hiểu tại sao Alexis lại cố tình muốn khiêu vũ với Degona trước áp lực hôn nhân từ Quốc vương.
Không biết có phải trùng hợp không mà ánh mắt của Alexis cũng đang hướng về phía Degona. Chuyện tình của anh ta đã tiêu rồi, nhưng vẫn phải khiến họ trở thành đồng minh của nhau.
“Vị tiểu thư tóc bạc vừa xuất hiện ở cửa có phải là pháp sư mà chúng ta đã thấy ở trường đua ngựa không ạ?”
“Cậu nhận ra cô ta à?”
“Tất nhiên rồi ạ. Mái tóc bạc lấp lánh như vậy đâu có phổ biến. Tôi đọc trên báo thấy nói đó là Tử tước Balladeon, đã lập công ở mặt trận phía Nam. Cô ấy là một pháp sư thiên tài cấp 6 và còn nhận được ba huy chương nữa. Thật đáng kinh ngạc phải không ạ?”
Yu Jin chỉ toàn dùng những lời lẽ tích cực để nói về Degona. Một pháp sư cấp 6 ở tuổi hai mươi mốt đúng là một điều phi thường.
Cậu phải tạo nền móng trước để Alexis có thiện cảm với các nhân vật chính. Giống như việc ướp gà để thịt thấm gia vị vậy.
Thế nhưng, Alexis lại phản ứng với một từ kỳ lạ.
“Tóc bạc lấp lánh?”
“Vâng. Nó lấp lánh mà. Giống như Nữ thần Mặt trăng vậy?”
Yu Jin nói với vẻ thân thiện để tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng ánh mắt của Alexis lại lạnh đi. Tại sao vậy nhỉ?
“Ý tôi là cô ấy xinh đẹp như Nữ thần Mặt trăng ấy ạ.”
Lần này, cậu không dùng từ ngữ mơ hồ nữa mà giải thích rõ ràng rằng cô ấy rất xinh đẹp. Ngay lập tức, lông mày phải của Alexis khẽ nhúc nhích một cách rõ rệt.
“Không.”
“Dạ?”
“Không xinh.”
Quá đỗi kinh ngạc, Yu Jin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tiểu thuyết, Alexis đã hết lời ca ngợi nhan sắc của Degona, thậm chí còn gọi cô là Nữ thần Mặt trăng. Vậy mà bây giờ lại nói không xinh? Tại sao? Anh là người mê cái đẹp cơ mà. Hơn nữa, ai nhìn vào cũng thấy Degona là một mỹ nhân mà?
Vô số câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu nhưng không thể thốt thành lời.
“Sở thích của cậu cũng nhất quán thật đấy.”
“Sở thích của tôi ạ?”
“Cậu thích những thứ lấp lánh.”
Yu Jin không lập tức hiểu ra Alexis đang nói gì. Thứ lấp lánh? Đá quý ư? Hay là…?
Nhận ra điều gì đó, Yu Jin nhìn luân phiên giữa Alexis và Degona. Có phải anh ta đang hỏi rằng cậu thích Degona vì mái tóc bạc lấp lánh của cô ấy không? Cậu cũng hiểu ra lý do tại sao anh ta lại nói đến sở thích. Cậu cũng từng khen nữ ca sĩ tóc vàng ở nhà hát opera xinh đẹp.
Yu Jin chỉ muốn hét lên rằng không phải vậy. Cậu chỉ đơn thuần công nhận một mỹ nhân là mỹ nhân mà thôi.
“Đó không phải là sở thích đâu ạ… Tôi chỉ đơn thuần công nhận một mỹ nhân là mỹ nhân thôi. Thật đấy.”
“…”
“Là thật mà?”
“Biết rồi.”
Thấy gương mặt ngây thơ của Eugene đang nhìn mình chằm chằm, Alexis mới hiểu được cảm giác ruột gan sôi sục đến mức cháy thành tro là như thế nào. Eugene đã từng khen nữ diễn viên tóc vàng ở nhà hát opera Heinskan xinh đẹp. Lần này, cậu lại hết lời ca ngợi nữ pháp sư tóc bạc, gọi cô ta là Nữ thần Mặt trăng.
Alexis cảm thấy chán ghét mái tóc đen của chính mình. Và anh cũng thấy bực bội với một Eugene vô tâm, chỉ những lúc thế này là lại không hề tinh ý chút nào.
Giá mà có thể làm theo ý muốn, anh đã tóm cổ áo Eugene và hét lên rằng anh thích cậu. Nhưng trước đó, anh phải lặng lẽ dọn dẹp Degona trước đã.
Nỗ lực của Yu Jin trở nên vô ích, Alexis không hề có chút thiện cảm nào với Degona, ngược lại còn dâng lên một sự cảnh giác cao độ.
Không hề hay biết cơ sự đó, Yu Jin vẫn tiếp tục dõi theo từng cử động của Degona. Degona đang dần tiến lại gần hơn, cô cùng vị quý ông lớn tuổi đi gặp gỡ và chào hỏi đơn giản với một vài người.
Và người giới thiệu Degona với Alexis chính là vị quý ông lớn tuổi có tướng mạo phúc hậu.
“Đây là cháu gái họ của tôi, thưa Đại Công tước Ivelaon.”
Yu Jin không biết tên của vị quý ông, nhưng chỉ cần nhìn những huy chương trên ngực áo là có thể đoán được ông là một quân nhân.
“Xin chào, thưa Đại Công tước. Lại được gặp ngài ở đây.”
Degona cất giọng vui vẻ bắt chuyện với Alexis. Đây không phải là hành động vô lễ vì họ đã chào hỏi nhau ở buổi đấu giá rồi.
“Tử tước Balladeon.”
Trái ngược với sự chủ động của Degona, Alexis chỉ gật đầu. Đó là một phản ứng cứng nhắc. Dù vậy, nụ cười của Degona vẫn không biến mất. Cô rất khéo léo chào hỏi cả Yu Jin, rồi làm dịu tình hình bằng cách nói rằng Công viên Saint Esten gần phủ Đại Công tước là một nơi rất tuyệt để đi dạo.
Nhưng Alexis đã nhanh chóng phá vỡ sự yên ả đó.
“Ta nghe nói Tử tước đang kinh doanh một món hàng quý hiếm. Người ta nói con mắt của Tử tước rất tinh tường, hy vọng đó không phải là hư danh.”
“Tất nhiên rồi ạ. Tôi tin rằng sẽ không có chuyện khiến Đại Công tước phải thất vọng đâu.”
Thái độ lạnh lùng của Alexis trái ngược hoàn toàn với giọng điệu mềm mại của Degona, khiến Yu Jin không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bề ngoài chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng thực chất lại là màn đấu trí âm thầm giữa hai người.
Cậu có cảm giác món hàng quý hiếm mà Alexis vừa nhắc đến chắc chắn là nam chính Christopher.
Chà. Dám gọi người kế vị ngai vàng số 1 là một món hàng.
Yu Jin kinh ngạc trước sự to gan của Alexis. Rồi cậu nhớ ra tính cách ban đầu của anh ta vốn là như vậy. Anh ta đã hành xử cực kỳ đáng ghét trong lần gặp đầu tiên.
Degona cũng thật đáng gờm khi có thể đáp lại một cách nhẹ nhàng như vậy. Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng cho đến cuối, lịch sự cúi chào rồi lui ra.
Đúng lúc đó, bản nhạc khiêu vũ thứ hai vừa kết thúc.
“Eugene. Đến lượt chúng ta rồi.”
Yu Jin đang mải để tâm đến Degona, lập tức bừng tỉnh. Bản nhạc khiêu vũ thứ ba sắp sửa được vang lên.
Yu Jin nắm lấy tay Alexis và bước ra sàn nhảy. Giữa vô số cặp đôi nam nữ, chỉ có Alexis và Yu Jin là cùng giới tính. Nhưng không một ai lấy đó làm lạ.
Yu Jin vừa bước theo điệu nhảy vừa nghĩ rằng thế giới này thật kỳ lạ, vừa bảo thủ lại vừa cởi mở. Điệu Valse không hề khó vì cậu đã luyện tập với Alexis rất nhiều lần. Vì vậy, cậu có thể thận trọng hỏi điều mà mình tò mò nhất.
“Tôi có một điều thắc mắc ạ.”
“Là gì?”
“Món hàng quý hiếm mà ngài nói với Tử tước Balladeon lúc nãy không phải là đồ vật, đúng không ạ?”
Yu Jin hỏi để phòng hờ. Cậu phải chắc chắn vì đó cũng có thể chỉ là phỏng đoán của riêng cậu.
“Cậu cũng nhanh trí đấy.”
“Tôi cũng thuộc dạng nhanh nhạy mà.”