Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 48
Ở kiếp thứ nhất, Degona đã có một tuổi thơ bất hạnh khi mất cha mẹ từ nhỏ và bị họ hàng cướp mất tước vị. Với tài sản thừa kế ít ỏi mà cha mẹ để lại, cô vào học viện và trở thành một pháp sư bình thường. Cô cũng không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với nam chính.
Sau khi tốt nghiệp, cô lang bạt khắp các mặt trận phía Nam rồi phải chứng kiến cảnh thế giới diệt vong. Sau khi mất hết gia đình và bạn bè, cô là người sống sót cuối cùng, chết trong hối hận và rồi được hồi quy.
Degona đã hồi quy về năm mười hai tuổi, và tích cực thay đổi vận mệnh của mình. Cô đã thừa kế tước vị bị họ cướp mất ở kiếp trước, và trừng trị những người họ hàng xấu xa một cách hả hê, sau đó thành lập một thương đoàn để kiếm tiền. Và rồi cô vào học viện, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho nam chính.
Vốn đã là một pháp sư ở kiếp trước, cô đã vượt qua con đường mình từng đi nhanh hơn bất kỳ ai. Ở kiếp thứ hai này, cô được mệnh danh là pháp sư thiên tài, đồng thời cũng học thêm cả kiếm thuật. Dù mới chỉ ở cấp 3, nhưng vị pháp sư có thể di chuyển như một kỵ sĩ này đã tung hoành khắp chiến trường và tiêu diệt vô số kẻ thù.
Biệt danh mà quân địch ở mặt trận phía Nam dùng để gọi Degona là Phù thủy Thiết huyết.
Degona không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, và hiện đang hai mươi mốt tuổi, bằng tuổi với nam chính. Thế nhưng, vì đã hồi quy một lần nên tuổi tâm hồn thực sự của cô đã ngoài ba mươi. Do đó, cô coi Christopher và Alexis nhỏ hơn mình rất nhiều chỉ là những cậu trai trẻ.
Vì thế nên phương diện tình cảm của cô mới tệ như vậy.
Trong phần bình luận của mỗi chương truyện, phe Christopher và phe Alexis đã tranh cãi kịch liệt với nhau. Vì mạch truyện của nam nữ chính nên phe Christopher có phần đông hơn. Nhưng phe Alexis dù yếu thế về số lượng lại nhiệt tình hơn hẳn.
Yu Jin không hề có ý định can dự vào mối tình tay ba lãng mạn xoay quanh Degona ngay cả khi một tương lai hòa bình đến, nên cậu quyết định trở thành một người ngoài cuộc.
Trong lúc cậu đang mải mê với những suy nghĩ đó thì trận đấu cuối cùng đã bắt đầu. Mọi người đồng loạt reo hò.
Yu Jin giật mình bừng tỉnh. Kẻ cuồng tín sẽ xuất hiện ngay khi trận đấu kết thúc. Cho đến lúc đó, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.
*
Con ngựa chiến với bộ lông đen tuyền và một vệt trắng hình chữ thập trên trán đã băng qua vạch đích. Tiếng reo hò và những lời than thở vang lên khắp nơi, những tấm vé cược bị tung lên không trung.
Lilyen đã không đoán trúng ngựa của trận thứ năm. Thế nhưng, thay vì tiếc nuối, cậu bé lại vui mừng vì vận may của mình không bị nghiêng về một phía.
Yu Jin đứng dậy vỗ tay, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu không thể phân biệt được ai sẽ trở thành kẻ cuồng tín giữa những người đang đau khổ hay gào thét ầm ĩ.
“Eugene?”
“…Vâng ạ?”
Yu Jin phản ứng hơi chậm trước tiếng gọi của Alexis. Khi quay sang bên cạnh, cậu thấy anh ta đang nhìn mình với vẻ lo lắng.
“Cậu đang nhìn gì mà chăm chú vậy?”
“À, con ngựa về nhất ấy ạ. Người nó thì đen tuyền, nhưng vệt trắng trên trán trông thật đẹ—”
Lời viện cớ bừa của Yu Jin đã bị nhấn chìm trong tiếng la hét.
“A a a á!”
“Kyaa!”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một nơi vì tiếng hét của nhiều người vang lên cùng lúc. Lần này, một tiếng hét khác lại vang lên.
“Là kẻ cuồng tín!”
“Kẻ cuồng tín kìa!”
Ngay khi có người hét lên ‘kẻ cuồng tín’, đám đông bắt đầu tán loạn. Yu Jin đang ngồi ở khán đài tầng ba, ngay lập tức tìm thấy khoảng trống do mọi người bỏ lại.
Một cảnh tượng tương tự như ở Nhà hát Opera Heinskan đang diễn ra. Mọi người đang lùi ra xa và biến mất như thủy triều rút khỏi người đàn ông ở trung tâm. Điểm khác biệt là có một vài người đã ngã gục, và luồng khí đen tỏa ra từ người đàn ông đó cũng đậm đặc hơn. Đó là bởi vì gã đàn ông đó là một kỵ sĩ có thể sử dụng Mana.
Gã ta một tay cầm kiếm, tay còn lại thì túm lấy cổ một người phụ nữ từ phía sau, nâng cô ấy lên như thể một tấm khiên.
Những người đang theo dõi cảnh tượng từ xa đều buông lời than thở.
“Eugene. Đợi đã. Để tôi hét lên rằng gã là đồ bất lực cho.”
Đó là lúc Alexis nắm lấy vai Yu Jin và kéo cậu lùi lại. Ngay lúc ấy, Degona đã nhảy lên hàng rào gỗ ngăn cách sân đấu và khán đài.
“Thằng khốn ngu ngốc chết tiệt! Nếu mày là một thằng đàn ông thực thụ thì hãy đấu một chọi một mà không cần đến con tin! Bằng không thì mày chính là đồ bất lực!”
Giọng của Degona vang lên như sấm. Yu Jin đang lùi lại vì bị Alexis kéo, và không khỏi cảm thán. Khi đọc trong tiểu thuyết cậu đã thấy thật đáng kinh ngạc, nhưng việc liều lĩnh xông ra như vậy đòi hỏi một sự can đảm phi thường.
Thật ra, người phụ nữ mà kẻ cuồng tín đang bắt làm con tin chính là bạn, cũng là chị em kết nghĩa và là đối tác làm ăn của Degona. Lý do Degona đến trường đua ngựa cũng là để giúp đỡ công việc kinh doanh của bạn mình. Cô đang liều mạng vì muốn cứu người bạn đã cùng mình vượt qua những khó khăn thời thơ ấu.
Ngay sau lời khiêu khích của Degona vừa rút kiếm ra, mọi chuyện diễn ra gần như cùng một lúc. Kẻ cuồng tín ném con tin sang một bên rồi lao về phía Degona. Cô đã lường trước được đòn tấn công, liền niệm chú và thi triển một phép thuật phòng thủ.
Một tấm khiên phòng thủ hình cầu xuất hiện xung quanh Degona. Tấm khiên do một Pháp sư Lục Hoàn tạo ra tỏa ra ánh sáng vàng mê hoặc.
Nhưng không may, cô đã gặp phải một đối thủ khó nhằn. Kẻ cuồng tín là một kỵ sĩ trung cấp cấp 4, hơn nữa còn nhận được sức mạnh tràn trề nhờ ma tính. Thêm vào đó là vấn đề tương khắc giữa Mana và ma tính, khiến tấm khiên phòng thủ của Degona rung chuyển trước đòn tấn công của kẻ cuồng tín.
Ngay khoảnh khắc đòn tấn công thứ hai của kẻ cuồng tín đập vào tấm khiên, Alexis đã xen vào như một cơn gió. Trong nháy mắt, Alexis đã nhảy từ tầng ba xuống và vung thanh Infertian không bị ảnh hưởng bởi ma tính.
Xoảng! Tiếng kiếm va vào nhau chói tai khiến màng nhĩ của tất cả mọi người đau nhói.
Chuyển động của Alexis, một kỵ sĩ cấp 7, không thể theo kịp bằng mắt thường. Chỉ một số ít người ở trường đua ngựa mới có thể nhận ra được cảnh Alexis dùng sức mạnh đẩy văng kẻ cuồng tín ra xa rồi ngay lập tức bám theo.
Chỉ trong ba chiêu, Alexis đã khiến kẻ cuồng tín đánh rơi kiếm. Và không chút do dự, anh ta đâm thẳng thanh Infertian vào tim của kẻ cuồng tín. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 10 giây.
Luồng khí đen phun ra từ kẻ cuồng tín bị thanh Infertian đâm vào tim nhanh chóng tan biến như khói. Khi Alexis rút kiếm ra, kẻ cuồng tín không biến thành màu đen sì. Thay vào đó, gã ngã ngửa ra sau, trở thành một cái xác bình thường đang chảy máu đỏ.
Những người nãy giờ vẫn còn nín thở vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng một sự hỗn loạn khác lại ập đến với họ.
Ở phía Tây của trường đua ngựa Raed Syaincheuholben là một khu rừng rộng lớn. Từ nơi đó, một tiếng gầm rú như xé toạc bầu trời vang lên, rồi một con ma thú lao ra. Con ma thú lớn hơn người rất nhiều, ngay cả từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó.
“Asher, Jaulun và Sherden, đến chỗ Đại Công tước. Còn Joan, đưa cho ta một thanh kiếm và bảo vệ Công tước Phu nhân.”
Ludvina nắm bắt tình hình nhanh hơn bất kỳ ai, đã nhanh chóng ra lệnh. Một kỵ sĩ mặc đồng phục của đội kỵ sĩ Ivelaon đã chắn trước mặt Yu Jin. Và những kỵ sĩ còn lại lao về phía Alexis.
Yu Jin hít một hơi thật sâu khi xác nhận năm con ma thú đang ngày một đến gần.
Ma thú ở nơi này có khái niệm khác với những con quái vật được miêu tả trong game hay tiểu thuyết kỳ ảo. Chúng không có hình dạng cụ thể, và vì vậy cũng không có tên.
Những con ma thú lao ra từ khu rừng có hình thù kỳ dị. Chó, rắn, hươu, ngựa, chim, v.v. Hình dáng của đủ loại động vật bị trộn lẫn vào từng bộ phận. Chân của chúng cũng có ba cái, năm cái, hoặc sáu cái. Chúng còn có cả những đôi cánh với hình thù kỳ lạ chẳng giúp ích được gì.
Những con ma thú trông như búp bê đất sét biến dạng, là những sinh vật được hình thành từ Mana tù đọng trong bóng tối, được nuôi dưỡng bằng ác ý và nỗi kinh hoàng. Lẽ ra những con ma thú này phải lang thang trong rừng và bị tiêu diệt trong các cuộc chinh phạt định kỳ của đội kỵ sĩ Vương thất, nhưng chúng đã phản ứng với sức mạnh của kẻ cuồng tín và lao ra ngoài.
Những người định la hét và bỏ chạy một lần nữa đã dừng lại khi nhìn thấy các kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Ivelaon, dẫn đầu là Alexis, lao về phía lũ ma thú.
Các nhân viên bảo vệ của trường đua ngựa không phải là kỵ sĩ. Nhưng trong số các thành viên của lực lượng trị an thủ đô được đặc biệt điều động cho sự kiện hôm nay và cả trong đám đông khán giả cũng có kỵ sĩ. Họ cũng bắt đầu di chuyển muộn màng theo sau Alexis.
Yu Jin tìm kiếm Degona. Tay cô cầm kiếm và trượng, rồi cũng bám theo ở cấp sau.
Trong lúc mọi người đều nín thở, Yu Jin cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng đó không phải là sự lo lắng rằng Alexis sẽ gặp nguy hiểm.
Trong tiểu thuyết, Degona đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của kẻ cuồng tín. Tấm khiên phòng thủ của cô cũng đã gắng gượng chống đỡ. Nhưng phải mất một lúc lâu kẻ cuồng tín mới tự diệt, và trong khoảng thời gian đó, lũ ma thú đã tràn vào trường đua ngựa.
Lực lượng trị an thì thiếu kinh nghiệm. Trong số khán giả cũng có vài kỵ sĩ, nhưng họ đều là những kỵ sĩ thường cấp 3 trở xuống và không có sự phối hợp với nhau. Kết cục là rất nhiều người đã chết và bị thương.
Nhưng bây giờ thì đã khác. Các kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Ivelaon, dẫn đầu là Alexis đều là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Đặc biệt, Alexiss là một kỵ sĩ cấp 7, gần như không khác gì một vị Võ thần. Năm con ma thú đối với anh ta chẳng là gì cả.
Alexis lao đi như gió, giữ nguyên tốc độ đó và bổ kiếm xuống con ma thú. Chúng không có tim, thay vào đó là một cái lõi phát sáng màu đỏ. Trước khi cái lõi đó bị phá hủy, ma thú có thể tái sinh gần như vô hạn.
Chỉ với một đòn tấn công của Alexis, phần thân trên của con ma thú chứa cái lõi đã tan biến ngay lập tức và phân tán thành tro bụi. Những người đang hóa đá trước võ uy đáng sợ của anh ta đã bật ra những tiếng thán phục trong cổ họng.
Màn trình diễn của Alexis không dừng lại ở đó. Ba trong số năm con ma thú đã hóa thành tro dưới lưỡi kiếm của anh ta. Hai con còn lại đã bị các kỵ sĩ của đội kỵ sĩ Ivelaon tiêu diệt.
Khi con ma thú cuối cùng biến mất, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm. Rồi có ai đó cất lên một tiếng reo hò nghe như tiếng thở phào nhẹ nhõm, và ngay lập tức, những âm thanh hỗn loạn đồng loạt nổ ra. Đó là những tiếng hoan hô và la hét còn lớn hơn cả lúc ngựa chiến thắng được quyết định.
“Anh… anh hai đã giết ma thú rồi!”
Lilyen đang được Ludvina ôm trong lòng, cũng hét lên thật to. Đó là niềm vui và sự kinh ngạc.
Ngay cả Yu Jin vẫn cho rằng việc để một đứa trẻ xem cảnh giết chóc là không tốt cho việc giáo dục, cũng không khỏi cảm động. Đây vốn là một sự kiện mà mọi người sẽ bị thương và bỏ mạng. Nhưng Alexis đã ngăn chặn được điều đó.
Yu Jin reo hò trong lòng.
Giờ đây, Alexis không còn là vai phụ phản diện nữa rồi.