Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 47
“Tôi có một đề nghị.”
“Anh cứ nói.”
“Mỗi mùa đông, đội kỵ sĩ đều đi săn ma thú. Tôi muốn cậu đồng hành cùng họ. Cậu không cần ra tiền tuyến, chỉ cần chờ ở hậu phương là được. Thế nào?”
“À, ha ha ha. Tôi đồng ý. Cũng đâu phải chuyện gì khó khăn đâu.”
Yu Jin biết trước tương lai, nên chỉ có thể cười gượng. Thật ra đó là một chuyện khó khăn. Phương Bắc vốn có nhiều núi và rừng nên ma thú cũng rất nhiều. Và mùa đông năm nay, số lượng ma thú xuất hiện còn nhiều gấp mấy lần so với những năm trước.
Sau dịch bệnh, đến cả ma thú cũng hoành hành khiến mùa đông ở phương Bắc trở nên vô cùng khắc nghiệt. Alexis cũng đã vô cùng vất vả đi khắp nơi để tiêu diệt ma thú.
Nhưng nếu ngăn chặn được dịch bệnh lây lan thì chắc anh ta cũng sẽ không đến mức quá vất vả, nên chắc là sẽ ổn thôi. Vả lại, chỉ cần chờ ở hậu phương là được mà.
Một ý nghĩ đầy tính toán thoáng qua trong đầu cậu, rằng mình có thể sẽ nhận được nhiều tiền thù lao hơn. Nhưng ngoài việc đó ra, đây còn là vấn đề của lòng tin và sự thân thiết. Cậu thật lòng muốn giúp đỡ anh ta.
“Tôi đã nghĩ là cậu sẽ đồng ý mà.”
“Bởi vì tôi cũng đứng về phe của Đại Công tước… à, là phe của anh mà. Chúng ta sống là để tương trợ lẫn nhau.”
Một nửa là lời tâng bốc mang tính công việc, nhưng nửa còn lại là thật lòng. Nếu chỉ bằng việc nắm tay cũng có thể giúp được Alexis, thì cậu sẵn lòng làm bất cứ điều gì.
“Vậy là chúng ta cùng một phe.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Yu Jin mỉm cười rạng rỡ. Phải đến khi bị bỏ lại một mình trong thế giới xa lạ này, cậu mới thấm thía được sự quý giá của việc có người bên cạnh. Chỉ riêng việc có người ủng hộ mình cũng đủ để lòng cậu thấy bình yên.
Yu Jin có thể trụ vững trong thế giới này không chỉ vì cậu biết trước tương lai, mà còn nhờ có sự tận tụy của Robert. Nếu không có ông, có lẽ cậu đã không thể thích nghi một cách dễ dàng như vậy.
Cũng vì lẽ đó mà Alexis, Lilyen và cả Ludvina đều trở nên thật quý giá với cậu.
Cậu hy vọng rằng mối nhân duyên với họ sẽ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi ly hôn một cách thuận lợi.
◇◇◇
Oeste, thủ đô của Vương quốc Kinhal là một đại đô thị thịnh vượng nằm ở hạ lưu sông Lihok. Ở phía Tây của Oeste, nép mình bên một nhánh của sông Lihok là trường đua ngựa Raed Syaincheuholben.
Trường đua ngựa chỉ mới khai trương vào mùa giao tế năm nay, vậy mà đã đông nghẹt người. Dưới bầu trời xanh với những đám mây trắng lững lờ, mọi người đang cuồng nhiệt reo hò.
Woa a a a a!
Khi những con ngựa phi nước đại trên đường đua thẳng, những tiếng cổ vũ đầy kịch tính lại càng lớn hơn. Vì vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi chỉ trong gang tấc, mọi người đều gào thét đến mức nổi gân cổ. Yu Jin không bị cuốn theo bầu không khí, cậu cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát xung quanh.
Ở phía bắc, một tòa nhà hình chữ nhật được xây dựng để có thể nhìn xuống sân vận động phủ đầy cỏ xanh. Không còn một chỗ trống nào ở khu vực dành cho giới quý tộc.
Tầng một của sân vận động vì thường dân cũng có thể vào nên là khu vực đứng. Nơi đó cũng đã chật kín người.
Đua ngựa là một hình thức cờ bạc hợp pháp được nhà nước công nhận. Nơi đây ngập tràn trong sự náo nhiệt và hỗn loạn bởi những người tay cầm vé cược và hò hét không ngừng.
Hôm nay, tại trường đua có tổng cộng năm trận đấu được tổ chức. Trận đầu tiên là cuộc đua của những con ngựa ra mắt lần đầu trong năm nay, các trận từ thứ hai đến thứ tư dành cho những con ngựa đã có kinh nghiệm, và trận cuối cùng, trận thứ năm, là sự góp mặt của những con ngựa mang danh hiệu vô địch.
Mọi người có thể mua vé cược cho mỗi trận đấu. Có rất nhiều cách đặt cược khác nhau, nhưng cũng như mọi hình thức cờ bạc khác, cơ cấu của nó được thiết kế để người chơi dễ dàng mất tiền nhất.
Trận đấu mà mọi người đặt cược nhiều tiền nhất dĩ nhiên là trận cuối cùng. Và sau khi trận thứ đấu kết thúc, một kẻ cuồng tín và một con ma thú sẽ lần lượt xuất hiện.
Trong tiểu thuyết, đoạn mô tả về kẻ cuồng tín rất ngắn gọn. Đó là một kỵ sĩ cấp 4 đã đánh mất toàn bộ tài sản mà cha mình để lại và đang ngập trong nợ nần.
Cậu đã tự hỏi liệu thần lực tiềm ẩn trong người có thể giúp mình nhận ra người đàn ông đó ngay trước khi anh ta bị ma tính chiếm hữu hay không. Thế nhưng, việc tìm ra người sắp trở thành kẻ cuồng tín giữa một nơi đông đúc thế này là điều không thể.
Cuối cùng, người duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ có Alexis.
“Em thắng rồi!”
Khi trận đấu thứ tư kết thúc, giữa những tiếng reo hò vui mừng và những lời than thở tiếc nuối, Lilyen đang ngồi bên trái Yu Jin đột nhiên hét lên.
Đây cũng là lần đầu tiên Lilyen đến trường đua ngựa. Yu Jin vốn không muốn đưa cậu bé còn nhỏ tuổi đến một trường đua ngựa, nơi mà kẻ cuồng tín và ma thú sẽ xuất hiện. Dù có Alexis ở đây thì sẽ an toàn, nhưng cậu lo rằng một cảnh tượng kinh hoàng có thể sẽ diễn ra. Thế nhưng, vì có cả Ludvina đi cùng nên cậu không thể phản đối được.
Lilyen đang vô cùng hào hứng ở một nơi mới lạ, đã mua một vé cược cho mỗi trận, và dường như vận may của người mới chơi đang mỉm cười với cậu bé. Ngoại trừ trận đầu tiên, cậu bé đã đoán đúng ngựa chiến thắng của cả trận thứ hai và thứ ba. Và có vẻ như trận thứ tư cũng không ngoại lệ.
Yu Jin không nhịn được tò mò, liền hỏi.
“Lilyen đoán trúng ngựa thắng à?”
“Vâng. Lần này em cũng đoán trúng nữa.”
Gò má của Lilyen ửng đỏ lên vì quá phấn khích. Việc đoán đúng ngựa chiến thắng ba lần liên tiếp có thể là một trải nghiệm đầy hứng khởi đối với một đứa trẻ. Nhưng việc nếm trải hương vị của cờ bạc ở độ tuổi còn quá nhỏ không phải là một điềm tốt.
Cờ bạc là con đường nhanh nhất dẫn đến khuynh gia bại sản. Nhưng thật khó để giải thích cho một đứa trẻ hiểu rằng vận may như thế này không phải lúc nào cũng đến.
“Lilyen, sau này khi cờ bạc hay cá cược, em phải cẩn thận đấy.”
“Tại sao ạ?”
“Đó là vì ‘Định luật bảo toàn vận may’.”
“……?”
Lilyen tròn xoe mắt như thể muốn hỏi đó là cái định luật kỳ quái gì vậy. Và Ludvina đang ngồi cạnh Lilyen cũng có biểu cảm tương tự.
“Vận may mà mỗi người sở hữu đều có giới hạn. Nếu một phương diện nào đó quá may mắn thì phương diện khác chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ. Giống như Adolf, con trai thứ ba của bác thợ rèn vậy. Vận may từ thần xúc xắc đã giúp Adolf đánh bại rồng và cứu được Công chúa, nhưng rồi chàng ta lại chết vì món súp thịt heo sau khi trở về nhà, đúng không nào? Ngay cả một dũng sĩ may mắn cũng có thể chết một cách lãng xẹt, nên Lilyen cũng phải cẩn thận. May mắn trong cờ bạc có nghĩa là em sẽ gặp xui xẻo ở một nơi khác. Biết đâu trên đường về nhà, em lại giẫm phải phân ngựa rồi ngã dập mặt thì sao.”
“Thật không ạ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Tất nhiên là nói xạo rồi. Yu Jin không phải là người tin vào định mệnh, cậu cho rằng vận may trong cờ bạc thực chất là vấn đề của xác suất. Nhưng để thuyết phục một đứa trẻ, những lời mê tín vô căn cứ đôi khi lại hiệu quả nhất.
Lilyen đắn đo một lúc rồi nhìn sang Ludvina. May mắn là bà đã đứng về phía Yu Jin.
“Eugene nói đúng đấy. Không ai có thể may mắn mãi được đâu. Giống như quả cân của một chiếc cân vậy, nếu một bên nặng thì bên còn lại ắt sẽ nhẹ đi thôi.”
Lilyen làm vẻ mặt vô cùng phức tạp, cậu bé nhìn xuống tấm vé cược trong tay rồi la lên.
“Con sẽ không mua vé cược nữa đâu!”
“Ồ, đúng là một lời tuyên bố vội vàng. Sau này Đại Công tước sẽ dạy cho em về cá cược và cờ bạc. Nếu được học hành đến nơi đến chốn thì sẽ không sao đâu.”
Yu Jin vội vàng khẽ vỗ vào đầu gối của Alexis để ra hiệu. Trong khi đó, Alexis lại kinh ngạc trước tài dỗ dành Lilyen của Eugene.
Chuyện các gia tộc bị phá sản vì cờ bạc xảy ra như cơm bữa. Không khó để anh nhận ra Eugene đang muốn cảnh báo Lilyen về điều gì. Nhưng anh không ngờ rằng Eugene lại đưa ra một logic kỳ lạ như ‘Định luật bảo toàn vận may’. Điều buồn cười hơn nữa là nó lại có hiệu quả với Lilyen.
Bây giờ, anh phải là người đặt dấu chấm hết cho vở kịch mà Eugene đã bày ra.
“Dĩ nhiên là anh sẽ dạy cho em tất cả. Nhưng bây giờ, anh muốn nói về việc cờ bạc và lừa đảo chỉ có trăm cái hại mà không có một cái lợi. Rất nhiều gia tộc danh giá đã biến mất vì cờ bạc đấy.”
“Gia tộc lại có thể biến mất vì cờ bạc sao ạ?”
“Đúng vậy. Anh sẽ dạy cho em cả những chuyện đó, nên em phải học cho tốt vào.”
“Vâng ạ.”
Nhờ những người lớn xung quanh vào cuộc, buổi giáo dục sớm về tác hại của cờ bạc đã kết thúc tốt đẹp. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười và trao đổi ánh mắt với nhau ngay trên đầu Lilyen.
Đúng lúc đó, màn diễu hành của chú ngựa chiến thắng trận thứ tư kết thúc và những con ngựa sẽ tham gia trận thứ năm bắt đầu xuất hiện. Những tiếng reo hò với chất lượng khác hẳn các trận trước vang lên.
Yu Jin uống cạn ly sâm panh đã được chuẩn bị sẵn trong một hơi rồi lại từ từ quan sát khán giả. Rồi cậu phát hiện ra một mái tóc màu bạc lấp lánh ở khu vực đứng tầng một.
Nữ nhân vật chính. Degona Ciel Lewinsk.
Một pháp sư sở hữu mái tóc bạc như ánh trăng và đôi mắt màu tím huyền bí. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng với mái tóc được tết lỏng lẻo, nhưng kỳ lạ là cậu vẫn có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Với một chút hy vọng, Yu Jin nhìn sang Alexis. Anh ta đang ngắm nhìn những con ngựa thong thả bước trên sân đấu trước thềm trận cuối, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt nên đã quay lại nhìn.
Có vẻ như anh ta không nhận ra Degona. Cũng phải thôi, vì nếu theo đúng như trong tiểu thuyết thì lúc này Alexis vẫn chưa từng gặp cô.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không ạ. Không có gì đâu ạ.”
Yu Jin trả lời cho qua chuyện rồi từ từ quay đầu đi. Dù sao thì một lát nữa hai người họ cũng sẽ gặp nhau thôi.
Yu Jin mong chờ đến khoảnh khắc Alexis gặp Degona. Bởi vì đó là lúc anh ta phải lòng cô.
Ai ngờ anh ta lại là một kẻ mê mẩn cái đẹp.
Degona được miêu tả là một mỹ nhân hàng đầu trong giới xã giao của Hoàng đô. Và Alexis đã có cảm tình với cô gái mang thần thái bí ẩn đó.
Quá trình đó có một chút rối ren. Dưới áp lực của Quốc vương, ông ta liên tục cố gắng sắp đặt hôn nhân cho Alexis. Nhưng anh ta đã phản kháng bằng cách mời Degona có thể được coi là cánh tay phải của Christopher khiêu vũ. Cô đã không thể từ chối lời đề nghị của anh ta.
Cuộc đối thoại của cả hai trong lúc khiêu vũ căng thẳng đến cực điểm. Alexis đã cảm thấy thích thú với dáng vẻ của Degona khi cô không chịu thua một lời nào mà đáp trả lại răm rắp.
Dĩ nhiên, mối quan hệ của hai người trong tiểu thuyết chẳng mấy tốt đẹp. Ngay cả sau khi Alexis đứng về phía Christopher cũng vậy.
Dù là trong tiểu thuyết hay ngoài đời thực, Alexis đều nổi tiếng là người không hề có chút hứng thú nào với phụ nữ. Cậu tò mò không biết một người đàn ông như thế sẽ có phản ứng gì khi đối mặt với Degona mà không hề có sự báo trước nào.
Yu Jin dằn lại ham muốn nhìn Alexis thêm một lần nữa và lại hướng ánh mắt về phía Degona. Cô đang mặc một bộ vest, đứng lẫn trong đám đông ở khu vực đứng và trò chuyện với người bên cạnh.
Dạo gần đây, ở thủ đô đang có xu hướng phụ nữ mặc vest thay cho váy đầm. Trường hợp của Degona thì cô thích mặc vest vì sự tiện lợi của nó.
Nếu chỉ nhìn từ phía sau, Degona trông như một tiểu thư mỏng manh yếu đuối. Nhưng không nên bị vẻ ngoài đó đánh lừa. Degona trên chiến trường là một pháp sư không hề có lòng thương xót với kẻ thù. Nói cho chính xác, cô là một nhân vật bá đạo, vừa là pháp sư vừa là kiếm sĩ.