Sweetie, Sweetie, Sweetie - Chương 46
Trong tiểu thuyết, Quốc vương đã dùng nhiều cách để gây khó dễ cho Alexis. Một trong số đó là lãnh địa Leinbaisen, nhưng Alexis đã chọn cách mở một con đường xuyên qua dãy núi và không tuân theo lệnh của ông ta.
Thế nhưng, chỉ riêng với Infertian thì Alexis không thể làm gì khác. Anh ta đã phải quỳ gối và thề trung thành trước Quốc vương, vì ông ta đã đưa ra Infertian.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ Alexis đã có thể rút lui ở một mức độ phù hợp. Nhưng Bá tước Lito đã nắm trong tay họ hàng của Alexis, những người chủ trương cho sự độc lập của phương Bắc.
Trong tình thế gia tộc có thể tan nhà nát cửa vì tội phản nghịch, cuối cùng Alexis đã phải hạ thấp lòng tự trọng và chấp nhận phục tùng của Quốc vương. Dù đó không phải là điều anh ta cố ý, nhưng anh ta cũng suýt chút nữa đã giết chết nam chính là Christopher.
Alexis bất đắc dĩ phải đóng vai phản diện, đã thay đổi vì trận dịch bệnh. Thảo dược Keslan không mọc ở phương Bắc, và tốc độ lây lan của dịch bệnh lại quá nhanh. Dù Quốc vương đã khó khăn lắm mới mang được thảo dược đến, nhưng Lilyen và Ludvina vẫn không qua khỏi.
Alexis đã không thể đau buồn được lâu. Trong khi phục hồi Heinskan, anh ta đã phải gánh lấy vai phản diện suốt mùa đông bằng cách thực hiện những yêu cầu vô lý của ông ta.
Sau đó, khi biết được việc ông ta đã biển thủ số thảo dược Keslan lẽ ra phải được đưa đến phương Bắc, anh ta đã đứng về phía Christopher. Nhưng vào thời điểm đó, mọi chuyện đã quá muộn màng.
Khi đọc trong tiểu thuyết, đó chẳng qua chỉ là một sự kiện, một tình tiết. Nhưng giờ đây, chính cậu đang sống ở nơi này.
Khi nhìn Alexis đang sống sờ sờ ngay trước mắt chứ không phải một nhân vật trong tiểu thuyết, cậu không khỏi nghĩ rằng số phận này thật quá tàn nhẫn. Alexis đã cố gắng không để ai ở bên cạnh mình, nhưng anh ta thực sự rất yêu thương gia đình và là một Lãnh chúa tốt đối với người dân Heinskan.
Cậu không thể ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Nếu vậy, cậu chỉ mong ít nhất Alexis sẽ không mất đi những người anh ta yêu thương. Cậu mong Lilyen tốt bụng, Ludvina chu đáo, và những con người tận tụy của lâu đài Heinskan sẽ được sống và hạnh phúc.
“Sau này mà họ nhận ra công sức của mình thì tốt biết mấy.”
Yu Jin nuốt vào trong lòng một bí mật không thể nói với bất kỳ ai, rồi ăn một chiếc bánh kem nhỏ vị chanh và phải thốt lên kinh ngạc. Chiếc bánh ngọt ngọt chua chua hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu.
“Oa. Món này ngon quá. Anh thử một miếng đi ạ.”
Yu Jin khẽ đẩy đĩa bánh kem về phía Alexis. Anh ta ăn miếng bánh với vẻ mặt có chút không tình nguyện, rồi khẽ cau mày.
“Anh không thích chanh ạ?”
“Hơi chua một chút.”
“Hahaha. Dính kem rồi kìa.”
Nhìn anh ta có vẻ như chẳng biết sợ hãi là gì lại nhăn mặt vì vị chua, Yu Jin khẽ cười rồi chỉ vào khóe miệng của Alexis. Anh ta dùng lòng bàn tay chùi miệng, nhưng có lẽ vì vết kem dính ở một vị trí quá hiểm hóc nên nó vẫn không trôi đi.
“Vẫn còn dính kìa. Không, không phải chỗ đó. Để tôi lau cho. Anh đợi một chút.”
Yu Jin cầm một tờ giấy ăn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Việc lau vết kem diễn ra rất nhanh chóng. Yu Jin đã có thể nhìn thấy gương mặt của Alexis ở một khoảng cách rất gần.
Người đàn ông có vẻ đẹp chẳng thua kém gì diễn viên điện ảnh, nhìn gần lại càng đẹp trai hơn. Làn da tưởng chừng cứng như đá lại mềm mại, thậm chí còn mịn màng không một tì vết.
Gương mặt, tiền bạc, thân hình, cho đến cả năng lực. Thật đáng tiếc khi một người đàn ông có trong tay mọi thứ lại khăng khăng sống độc thân vì một lời nguyền. Nếu vận mệnh của Alexis khác đi so với trong tiểu thuyết, khả năng cao là lời nguyền cũng sẽ biến mất.
Nếu vậy, không biết chừng Alexis cũng sẽ kết hôn và xây dựng gia đình. Dĩ nhiên là sau khi đã ly hôn với cậu.
Nghĩ đến một tương lai khá tốt đẹp, Yu Jin bất giác bật cười.
“Sao cậu lại cười như vậy?”
“Vì anh… đẹp trai quá. Ừm. Thật đấy ạ. Sau khi mất đi ký ức, tôi chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai hơn anh hết.”
Sau khi buông lời tâng bốc kỳ lạ, Yu Jin có hơi ngượng ngùng trong chốc lát rồi nhanh chóng trở nên mặt dày hơn. Vẻ đẹp trai của Alexis là một sự thật không thể chối cãi dù nhìn từ trái hay phải, từ trước hay sau.
Alexis phải nuốt vào một nụ cười cay đắng vì Eugene đang tán tỉnh anh mà không hề ý thức được rằng mình đang liếc mắt đưa tình. Đúng là một chàng trai rắc rối. Thật không dễ để làm những hành động này mà không có chút tư tâm nào. Nếu cậu thật sự có ý đồ, Eugene chắc chắn sẽ trở thành một tay chơi xuất sắc hơn bất kỳ ai.
“Tôi đẹp trai thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Anh cứ thử túm đại một người đi đường nào đó rồi hỏi xem. Chắc chắn ai cũng sẽ bảo anh là một mỹ nam. Không chỉ gương mặt đâu ạ. Giọng nói của anh cũng hay nữa. Thêm vào đó là cơ bụng, cơ ngực, cơ bắp tay và cả cơ đùi tuyệt vời. Anh đang sở hữu một thân hình mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ghen tị đấy.”
Yu Jin chỉ đang nói ra sự thật, bất giác trở nên phấn khích. Các kỵ sĩ của Kỵ sĩ đoàn Ivelaon cũng đều có thân hình đẹp. Nhưng người đang ở ngay trước mắt cậu lúc này là Alexis, và người cậu thường xuyên gặp nhất cũng là Alexis. Yu Jin đã nhập vào một cơ thể yếu ớt, cảm thấy vô cùng ghen tị với thân hình của Alexis.
“Nịnh bợ không tệ.”
“Không phải đâu ạ, là thật lòng đấy. Tôi lau xong hết rồi. Gương mặt đẹp trai của anh không còn dính chút kem nào nữa đâu.”
“Đợi đã.”
Alexis ngăn Yu Jin lại khi cậu định quay về chỗ ngồi. So với một người đàn ông trưởng thành thì Yu Jin thuộc dạng khá thấp, còn Alexis thì ngược lại, thuộc dạng cao lớn. Dù vậy, vì đang ngồi trên ghế nên Alexis vẫn phải ngước lên nhìn Yu Jin.
“Tôi có chuyện muốn cho cậu biết.”
“Vâng. Anh cứ nói đi ạ.”
“Đưa tay đây.”
Alexis chìa tay ra. Yu Jin đặt tay mình lên tay anh ta mà không suy nghĩ nhiều, và rồi cậu nhận ra vài điều. Alexis vẫn đeo găng tay dù đang ở trong nhà, và bàn tay của cậu tương đối nhỏ hơn so với tay của anh ta.
Yu Jin hỏi bằng ánh mắt xem có chuyện gì.
“Mong là cậu sẽ không ngạc nhiên.”
“Anh nói vậy làm tôi sợ đấy ạ.”
“Gia tộc Đại Công tước có một lời nguyền đã được lưu truyền từ lâu.”
“Ờ… tôi biết. Từ 1000 năm trước. Cũng đã hơn 1000 năm rồi.”
Dù đáp lại một cách thản nhiên, Yu Jin vẫn căng thẳng không biết Alexis định nói gì. Lời nguyền của gia tộc Đại Công tước Ivelaon đã được biết đến khá rộng rãi. Và cũng không ai là không biết lời nguyền ngàn năm đó đã kết thúc.
Chỉ là, việc phần cuối của lời nguyền vẫn còn ám lên Alexis thì chỉ có một số rất ít người biết.
‘Lẽ nào? Anh ta định nói cho mình biết bí mật sao?’
“Phần cuối cùng của lời nguyền đó đã được truyền lại cho tôi.”
Điều cậu không ngờ đã trở thành sự thật. Trong tiểu thuyết, Alexis không hề nói cho bất kỳ ai về lời nguyền. Lời nguyền là tổn thương, là thử thách, và cũng là nỗi xấu hổ lớn nhất của Alexis. Vậy mà bây giờ anh ta lại nói ra ư?
“Cậu không rụt tay lại nhỉ.”
“Vì… cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu ạ.”
Yu Jin cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Theo những gì người đời biết, lời nguyền của gia tộc Đại Công tước là chết trẻ do phát điên.
Đây là một thế giới nơi ma thuật và thần lực cùng tồn tại. Dĩ nhiên, lời nguyền cũng có thật. Những hắc ma pháp sư lạc lối chủ yếu sử dụng chúng và bị người dân xa lánh, e ngại.
Suy nghĩ chung của dân chúng là cảm thấy thương xót, tội nghiệp và tiếc nuối cho gia tộc Đại Công tước Ivelaon, vì tổ tiên của họ đã phải gánh chịu hậu quả sau khi đối đầu với một ác thần vô danh. Dù vậy, việc phải đối mặt trực tiếp với người mang lời nguyền lại là một chuyện khác.
Bởi vì lời nguyền là thứ đáng sợ, gắn liền với sự ghê rợn, ô uế và xui xẻo.
Nhưng Yu Jin biết lời nguyền của Alexis biểu hiện ra như thế nào. Chẳng có gì đáng để sợ hãi, ghê tởm hay cho là điềm gở cả.
“Ác thần vô danh đã gieo lời nguyền khiến một người trong dòng dõi trực hệ của gia tộc Đại Công tước phải chết sớm. Trước khi trưởng thành, tay chân sẽ tê cứng, và cuối cùng, trái tim cũng sẽ ngừng đập rồi chết.”
“Đại Công tước vẫn đang sống mà.”
“Alexis.”
“Vấn đề không phải là chuyện đó… anh vẫn đang sống đây thôi.”
Yu Jin vội vàng sửa lại cách xưng hô rồi hỏi lại.
“Trong suốt 1000 năm, lời nguyền đã suy yếu đi, và cũng là nhờ các thần vật đã phát huy tác dụng.”
“Vậy thì may quá ạ.”
“Những người không thể sử dụng mana sẽ cảm nhận được nó bằng bản năng. Nếu tiếp xúc trực tiếp qua làn da của tôi, họ sẽ giật bắn cả mình.”
Yu Jin đã rất cảm động trước lời thú nhận bình thản của Alexis về bí mật mà anh ta muốn che giấu nhất. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy anh ta đang tin tưởng cậu.
Dự đoán của Eugene đã đúng. Alexis đã quyết tâm quyến rũ Eugene. Trước khi có thể khiến Eugene chỉ muốn được ly hôn trong hòa bình, bắt đầu để tâm đến mình, có một việc cần phải giải quyết trước tiên.
Nhận thức của mọi người về lời nguyền vốn đã rất tệ. Đặc biệt nếu đó là lời nguyền của một ác thần vô danh thì lại càng tệ hơn.
Nhưng anh đã đoán rằng với tính cách của Eugene, cậu sẽ không coi đó là chuyện gì to tát. May mắn là, phán đoán của anh đã không sai.
Anh đã có thể che giấu lời nguyền của mình với Eugene. Dối trá và lừa lọc có thể là một lựa chọn mang tính chiến lược, nhưng nếu không phải chỉ đơn thuần là vui chơi qua đường rồi chia tay, thì đó không phải là một lựa chọn tốt.
Alexis rất trân trọng người của mình. Đặc biệt, anh không bao giờ có thói quen dễ dàng buông bỏ những thứ đã một lần nắm trong tay.
Để có thể đặt một nụ hôn lên đôi má ửng hồng và đôi môi có hình dáng đẹp đẽ kia, Eugene cần phải biết về lời nguyền của anh. Đó cũng là lòng tự trọng của Alexis.
“A, vậy đó là lý do anh luôn đeo găng tay sao ạ? Nhưng tôi vẫn ổn mà, phải không? Là vì thần lực của tôi sao?”
“Đúng vậy. Nếu cậu không phiền, hãy thử tháo găng tay ra và nắm lấy tay tôi xem.”
“Chuyện đó thì không khó gì, nhưng… cũng không nhất thiết phải tháo găng tay ra đâu ạ. Dù tôi có chạm vào mặt của anh… Ừm, như vậy thì vô lễ quá, nên tôi sẽ nắm cổ tay anh thôi.”
“…Cứ tháo găng tay ra đi.”
Alexis phải nuốt khan một hơi vì Eugene, chỉ vì muốn cho tiện mà thản nhiên sáp lại gần. Chú ngựa con không sợ trời không sợ đất này đang làm trái tim anh rung động với một gương mặt ngây thơ trong sáng.
May mắn là Eugene ngoan ngoãn tháo găng tay ra. Và rồi không một chút do dự, cậu đặt bàn tay của mình lên tay anh.
Bàn tay nhỏ bé và mềm mại truyền đến một hơi ấm.
“Tôi không sao cả.”
Eugene thản nhiên nắm chặt lấy tay Alexis, hành xử như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Đúng là một chú ngựa con dũng cảm.
“Sức mạnh của cậu vẫn chưa bộc phát, và cậu cũng không phải là Tư Tế nên không thể ban phước lành cho tôi. Nhưng chỉ cần nắm tay thế này cũng có hiệu quả tương tự như một phước lành.”
“Oa…”
Đây là một câu chuyện chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết và là lần đầu tiên cậu được nghe, nên Yu Jin đã thật sự kinh ngạc. Dù đã gặp Hurian để được tư vấn và nghe giảng về thần lực, Yu Jin vẫn không có niềm tin vào thần thánh. Cậu chỉ phỏng đoán một cách mơ hồ rằng nếu một ngày nào đó rơi vào tình thế cấp bách, thần lực của cậu biết đâu sẽ tự động được sử dụng.
Nhưng nếu chỉ cần nắm tay thôi mà đã có hiệu quả tương tự như một phước lành, thì cậu sẽ trở nên khá hữu dụng đối với Alexis. Đặc biệt là trong trận chiến cuối cùng.
‘Thế này thì chẳng phải là mình thật sự phải tham chiến đến cùng rồi sao.’
Yu Jin quyết tâm rằng mình phải chăm chỉ đi bắt thêm nhiều gà hơn nữa.